Lạc Vào Trường Nam Sinh

Chương 17: Chủ động hôn Bối Tâm Diễm

Những ngày qua Yên Thi đã suy nghĩ về việc cô nên tặng gì cho Lương Dụ Quân như để biểu hiện sự biết ơn của cô, nhưng cô không đủ tiền để mua những món hàng đắt đỏ.

Cô cũng không biết anh cần gì. Có vẻ như anh không thiếu bất cứ thứ gì. Anh có thể dễ dàng có được những gì anh muốn.

Trong một lần trò chuyện với anh, cô nhớ rằng mình đã nói với anh cô muốn tặng quà cho anh, nhưng cô không biết phải chọn món gì. Lúc ấy, Lương Dụ Quân trả lời rằng anh không thiếu bất cứ thứ gì cả, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử mứt mận trước đây. Cô có thể làm để tặng anh như một món quà.

Đôi mắt cô sáng lên trước câu trả lời của anh. Bà của cô hay làm mứt mận mỗi năm, ăn ngon lắm. Trước đây cô có ngẫu nhiên kể cho anh nghe nhưng không nghĩ rằng anh lại âm thầm ghi nhớ điều đó.

Yên Thi đáp lại bằng một nụ cười: "Cũng được."

***

Thứ sáu tuần sau, Yên Thi trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc về nhà. Chỉ có một mình cô trong phòng. Bạn cùng phòng của cô, Nam Phong Nghị, gần đây dường như rất bận với việc tập luyện. Mãi đến tận đêm khuya, cậu mới quay trở lại ký túc xá, vậy nên cô gần như không có thời gian để nói chuyện với cậu.

Ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu cô một lúc rồi cô lại bắt đầu nghĩ về mứt mận.

Cuối tuần này về nhà, Yên Thi đã kể cho bà nghe về những điều thú vị trong tuần cô gặp được khi đang dọn dẹp nhà. Bà của cô tiếp tục cằn nhằn cô, dặn dò cô phải lễ phép ở trường và nên cố gắng đáp lễ thay vì luôn nhận đồ từ bạn bè.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô muốn gặp anh ngay bây giờ!!!

Nhưng không may, Lương Dụ Quân không có ở ký túc xá và cũng không đến trường vào cuối tuần.

Yên Thi đã gửi tin nhắn cho Lương Dụ Quân. Anh thường sẽ trả lời tin nhắn của cô trong vòng ba phút, nhưng hôm nay, chờ đến một giờ vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ anh.

Yên Thi cảm thấy tụt hết cảm xúc, ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui của chiếc điện thoại nhỏ. Cô cho rằng có lẽ Lương Dụ Quân đang bận nên không thấy tin nhắn của cô.

Thế nhưng, cô vẫn không nhận được câu trả lời nào cho đến tận đêm khuya khi cô chuẩn bị đi ngủ.

Nỗi buồn bất ngờ ập đến khiến cô không kịp suy nghĩ gì.

Bình thường, Lương Dụ Quân là người giữ quyền quyết định địa điểm họ sẽ gặp mặt. Nhưng vì cô không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ anh ta nên Yên Thi quyết định đến văn phòng hội học sinh để tìm anh. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô đi tìm anh cùng với mứt mận đang cầm trên tay.

Chắc anh quá bận nên không thể trả lời tin nhắn của cô, vậy nên có khả năng cao là anh đang ở đó.

Yên Thi dừng bước trước cửa văn phòng, cảm thấy lo lắng nhưng không rõ lý do vì sao.

Cô hít một hơi thật sâu, định nhấc tay gõ cửa thì nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng nói chuyện.

Trong đó có một giọng nói mà vốn dĩ cô đã rất quen thuộc. Đó là tiếng của Lương Dụ Quân, còn giọng nói còn lại thì hoàn toàn xa lạ.

Lương Dụ Quân hỏi: "Cậu muốn gì?"

Giọng nói nam tính của người kia có vẻ uể oải và bất cần: "Tôi chỉ hơi tò mò, cậu thực sự phải lòng cô gái đó?"

Giọng điệu của anh ta không giống như là đang tò mò, nhưng Yên Thi lúc này đang đứng ngoài cửa lại cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô muốn biết câu trả lời của anh.

"Tôi vốn dĩ quá chán nên muốn chơi đùa với cô ta một tí. Phải lòng? Thật là nực cười."

Vẻ mặt cô đông cứng lại, tâm trí cô liên tục lặp lại những gì Lương Dụ Quân vừa nói. Tay cô từ từ mất đi sức lực.

Tách tách tách - Tiếng thuỷ tinh rơi xuống sàn và vỡ vụn. Hộp mứt mận chua ngọt bắn tung tóe như trái tim của Yên Thi.

Âm thanh lớn làm cô giật mình tỉnh táo lại, nhận thấy bản thân không thể ở đây thêm được nữa.

Không thể tin được rằng cô lại chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Cô chỉ cắm đầu chạy, không biết mình nên đi đâu.

Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của Lương Dụ Quân và Ôn Thiên Tỉ. Lương Dụ Quân chạm vào tay nắm cửa, hơi bất ngờ khi phát hiện nó chưa được đóng chặt.

Bên ngoài không có ai, chỉ có vô số mảnh vỡ thủy tinh và phần nước sốt chua ngọt còn sót lại trên mặt đất.

Lương Dụ Quân cúi đầu nhìn vào đống hỗn độn trên sàn một cách suy tư. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì.

Ôn Thiên Tỉ thoải mái đi về phía anh, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu: "Chán quá. Tôi đi ngủ đây."

Hình ảnh phản chiếu trên kính của Lương Dụ Quân che giấu cảm xúc trong mắt anh: "Đứng lại đó."

Ôn Thiên Tỉ dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Cậu cố ý làm như vậy." Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời tuyên bố.

"Tai nạn’ liên tục xảy ra từ hôm qua đến giờ.

Ôn Thiên Tỉ nói: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Tôi đã giúp cậu giải quyết được một vấn đề. Tôi nhớ rằng cậu luôn ghét những người phiền phức mà nhỉ?"

Lương Dụ Quân cảm thấy không cam lòng khi bị dính bẫy của người khác. Anh ghét việc cuộc sống của anh dần trở nên mất kiểm soát.

***

Yên Thi chạy một mạch cho đến khi không thở được nữa. Nhìn xung quanh, cô thấy mình đang đứng trước một căn phòng cũ chứa đầy dụng cụ thể thao.

Hiện tại, cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cô chỉ muốn ở một mình.

Cánh cửa bị hở nên cô có thể chui vào trong thông qua khe hở. Đèn bên trong mờ ảo. Yên Thi mơ hồ tiến đến tấm thảm hay dùng để bậc cao, ngồi xuống.

Cô đang ngồi xuống nửa chừng thì một cánh tay nắm lấy eo cô, khiến cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: "Tôi đã nói với em rằng không nên để tôi gặp lại em. Lần này em không thể trốn được nữa đâu. Cúc hoa của em đã sẵn sàng để bị thông chưa? Hả?"

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai của Yên Thi, quanh mũi cô phảng phất nhẹ mùi hương của bạc hà tươi tốt.

Mùi hương trên cơ thể của Bối Tâm Diễm tương phản hoàn toàn với tính cách của anh ấy. Bởi thốt ra từ miệng anh chỉ toàn những từ ngữ thô tục.

Yên Thi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Ai biết được rằng cô lại tình cờ gặp Bối Tâm Diễm ở đây. Cô chỉ đang cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để tịnh tâm lại. Lần trước nhờ có Lương Dụ Quân cứu nên cô mới có thể thoát khỏi anh ta, nhưng lần này…

Nỗi sợ hãi của cô dần biến mất khi nghĩ đến Lương Dụ Quân. Không cần biết là Bối Tâm Diễm hay Lương Dụ Quân, cả hai người họ đều giống nhau. Họ chỉ muốn chơi đùa cơ thể của cô.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Sở dĩ Bối Tâm Diễm rất đẹp trai, cùng với thân hình hấp dẫn, vậy nên cô cũng sẽ không thiệt thòi gì nếu chấp nhận làʍ t̠ìиɦ với anh ta.

Vốn dĩ cô cũng không còn trong trắng, vậy nên có bị vấy bẩn thêm thì cũng không còn quan trọng nữa. Yên Thi ngẩng đầu, khóe mắt long lanh nhắm chặt lại rồi khẽ hôn lên môi anh.

Bối Tâm Diễm sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng lao vào hôn cô cho đến khi má cô đỏ lên và cơ thể dần buông lỏng.