Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 14: Không rõ nơi ở

Lưu Huỳnh sớm đã nhìn thấy động tác của Lãnh Ly Tuyên, sắc mặt gã bỗng dưng biến đổi, cười nói: "Đã biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên, linh lực của ngươi đã bị ta phong ấn, hiện tại ngươi tương đương với một người bình thường."

Bị phong ấn?! Y đường đường là một tông sư, lại bị người trước mắt này, người vừa mới được y cứu phong ấn linh lực?!

Nội tâm Lãnh Ly Tuyên lúc này có thể nói là ngũ vị tạp trần.

Tiếp theo, Lưu Huỳnh chỉ vào tay y nói: "Ngươi xem cái này."

Lãnh Ly Tuyên theo tầm mắt của gã nhìn lại, thấy trên cổ tay mình có thêm một thứ màu vàng như có như không.

"Đẹp không?" Lưu Huỳnh nâng mặt, nhìn Lãnh Ly Tuyên hỏi.

"Đây là cái gì?" Lãnh Ly Tuyên không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cái này là dùng linh căn của ta tu luyện thành, bất luận là người có linh lực mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị nó phong ấn." Lưu Huỳnh ngoan ngoãn đáp.

Lãnh Ly Tuyên nhìn chằm chằm gã, gằn từng chữ: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ngươi muốn biết sao?" Lưu Huỳnh cười tủm tỉm nhìn y nói.

Thấy y không trả lời, liền nhún nhún vai, tự mình đáp: "Kỳ thật ta là một cái cây trong khu rừng này, tu luyện thành người."

"Thụ yêu."  Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói.

"Không cần gọi ta thụ yêu, gọi ta Lưu Huỳnh, ta thích nghe ngươi gọi ta là Lưu Huỳnh." Lưu Huỳnh không thích cái xưng hô này, càng không thích Lãnh Ly Tuyên xưng hô như vậy với gã.

Lãnh Ly Tuyên nhíu mày, chỉ hỏi: "Vì sao bắt ta?"

Lưu Huỳnh nói: "Ta không có bắt ngươi nha, tay chân ngươi đều không bị ta khống chế, ở chỗ này, ngươi đang tự do."

Lãnh Ly Tuyên nhìn lướt qua linh căn trên cổ tay mình, im lặng không lên tiếng.

Cái gọi là tự do của Lưu Huỳnh, đại khái là có thể đi lại có thể di chuyển, hành động tự nhiên. Tự do với Lãnh Ly Tuyên, sai một ly, đi một dặm.

Tự do như Lưu Huỳnh nói, Lãnh Ly Tuyên sợ là không thể đồng ý.

Giây lát, Lưu Huỳnh thở dài, rồi sau đó cười nhìn y, nói: "Sau khi tự mình tu thành hình người, rễ của ta liền cắm thật sâu ở nơi này. Ta không thể rời khỏi khu rừng này, không có người bạn đồng hành, ta rất cô đơn. Ngươi ở lại đây bồi ta được không?"

Lãnh Ly Tuyên nhìn Lưu Huỳnh một cái, sau đó vẻ mặt lãnh đạm ngồi xuống, không nói lời nào.

Đôi mắt Lưu Huỳnh đảo quanh trên mặt Lãnh Ly Tuyên, thấy vẻ mặt của y như vậy, chợt giống như đứa trẻ làm sai, nằm sấp trên bàn, liếc mắt nhìn trộm biểu cảm Lãnh Ly Tuyên.

Trước mắt, Lãnh Ly Tuyên bị linh căn của Lưu Huỳnh phong ấn, không có cách nào sử dụng linh lực, quả quyết không phải là đối thủ của Lưu Huỳnh. Muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể ngóng trông Nam Cung Thiếu Uyên có thể sớm tìm được nơi này.

Mà lúc này Nam Cung Thiếu Uyên vẫn không có đầu mối, điên cuồng tìm kiếm Lãnh Ly Tuyên.

Khi không trung tràn vào làn sương trắng đầu tiên, Nam Cung Thiếu Uyên liền cảm thấy không đúng. Nhưng khi tay đưa về phía sau vị trí Lãnh Ly Tuyên đứng, lại nắm vào khoảng không, ngay cả Lưu Huỳnh cũng theo đó không thấy.

Tiếp theo, xung quanh liền nhanh chóng tràn vào sương mù dày đặc, tầm mắt bị sương trắng phủ kín, Nam Cung Thiếu Uyên không ngừng hô tên Lãnh Ly Tuyên, đương nhiên thứ nhận lại được đều chỉ có tiếng vang của chính hắn.

Nam Cung Thiếu Uyên lấy "Hồi ức" ra, dùng kiếm khí để bức lui những sương trắng này. Đợi sương trắng lui đi, hiện ra cảnh sắc xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Ly Tuyên.

Tên Lưu Huỳnh kia cũng không biết tung tích, trực giác mách bảo gã không thoát khỏi quan hệ. Nam Cung Thiếu Uyên nắm chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, điên cuồng xuyên qua rừng cây, tìm kiếm Lãnh Ly Tuyên.

Trong sơn động yên tĩnh chốc lát.

Chỉ giây lát, Lãnh Ly Tuyên bỗng nhiên nhớ tới người lúc trước ám sát gã, với năng lực Lưu Huỳnh tuyệt không thể bị một người đuổi gϊếŧ như vậy, liền nói: "Người lúc trước đuổi gϊếŧ ngươi là ai?"

Nghe Lãnh Ly Tuyên nói chuyện với gã, Lưu Huỳnh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cười nói: "A, người kia hả, là ta biến ra. Ta kêu cứu có giống không?" Giống như một đứa trẻ muốn được khen.

Lãnh Ly Tuyên nghĩ đến đuổi theo người kia một vòng bỗng nhiên biến mất không còn tung tích, trong lòng tức khắc sáng tỏ.

Nghĩ đến bộ dạng Lưu Huỳnh liều mạng chạy trốn, ôm đầu hô to cứu mạng, giống như thật sự có người muốn mạng của gã, nhịn không được hỏi: "Ngươi làm sao học được?"

"Từ trên người bọn họ học được đó, mỗi lần ta bắt bọn họ, bọn họ đều là bộ dạng kia." Lưu Huỳnh suy nghĩ một chút, lại nói, "Hiếm khi ta diễn, không giống sao?"

"'Bắt bọn họ'? Những người biến mất, tất cả đều bị ngươi bắt?!" Lãnh Ly Tuyên kinh ngạc nói.

Lưu Huỳnh im lặng không nói, gợi lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười.

Này coi như là cam chịu.

Lưu Huỳnh tựa như chợt nhớ tới cái gì đó, sờ sờ lòng ngực, từ trong ngực lấy ra một đóa hoa nhỏ, cười giơ lên trước mặt Lãnh Ly Tuyên, nói: "Đây là vừa rồi ta ở bên ngoài tìm thấy, ta thấy màu sắc độc đáo diễm lệ nên hái về, đẹp không?"

Đây là một đóa hoa lõi cuốn màu đỏ, đuôi cánh hoa là màu tím nhàn nhạt, xác thực rất độc đáo, Lãnh Ly Tuyên cũng chưa từng nhìn thấy qua, mặc dù không biết tên của nó, nhưng thật sự là rất đẹp.

Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nhìn đóa hồng hoa kia, gật gật đầu.

Lưu Huỳnh thấy y gật đầu, mừng rỡ cười cười: "Vậy ta tặng nó cho ngươi." Nói xong cắm nó vào bình hoa trên bàn bên cạnh.

"Ngươi có đói bụng không? Muốn ta làm cho ngươi chút thức ăn không?" Lưu Huỳnh nằm sấp trên bàn hỏi.

"Không đói." Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói.

"Vậy ngươi khát không? Còn muốn uống nước không?" Lưu Huỳnh lại đổi tay, chống cằm.

"Không khát." Lãnh Ly Tuyên nói.

Lưu Huỳnh ngồi xuống bên cạnh Lãnh Ly Tuyên, cười hỏi: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?"

Lãnh Ly Tuyên khẽ mở môi nói: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Lưu Huỳnh hơi thất vọng thở dài: "Được rồi. Vậy thì ta đi, ngươi nghỉ ngơi đi."

Lưu luyến từng bước chân.

Đợi Lưu Huỳnh đi rồi, Lãnh Ly Tuyên vẫn lo lắng tình huống hiện tại của những người bị gã bắt tới, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nơi này ngoại trừ bọn họ, thì không có ai cả, thủ hạ, tiểu tướng, một người cũng không có.

Đỉnh đầu, bốn phía đều là một ít đá gập ghềnh. Đi đường mơ hồ có tiếng vọng, đây hiển nhiên là ở dưới đất.

Bất tri bất giác, y dần dần mò mẫm đến lối ra, không có cửa đá, cũng không dùng cái gì chặn. Lãnh Ly Tuyên đứng lại, chậm rãi đưa tay ra cửa, không ngoài dự liệu bị bắn trở về.

Quả nhiên, có kết giới.

Ra ngoài không được, không thể làm gì được, đành phải trở về đường cũ.

Trên đường loáng thoáng nghe thấy có người đang la hét, Lãnh Ly Tuyên chậm rãi đi theo âm thanh, đi về phía một hướng khác.

Âm thanh càng lúc càng lớn, dường như có thể nghe thấy tiếng tay vỗ vào vách tường.

Lãnh Ly Tuyên theo âm thanh bước nhanh hơn, ở trong lối đi khúc cua, bỗng dưng sửng sốt.

Đây là một hành lang thật dài, hai bên đều là có mấy phòng ốc, mặc dù bày biện đơn giản nhưng nhu cầu hàng ngày cũng đủ, mà mỗi phòng đều nhốt một người. Lãnh Ly Tuyên nhìn sơ lược, ước chừng hơn mười người bị tách ra giam giữ, mà mỗi một chỗ đều có kết giới.

Có lẽ, đây chính là những người bị Lưu Huỳnh bắt về.

Chợt nhìn thấy một người tự do, họ giống như bắt được cọng rơm, tranh nhau mở miệng.

"Công tử, cứu ta đi."

"Công tử, con cái nhà ta còn chờ ta trở về chăm nom, ngài cứu ta đi."

"Một nhà ta già trẻ toàn dựa vào ta nuôi sống, không có ta, bảo bọn họ làm sao bây giờ!"

"Công tử…"

"Công tử…"

"Công tử cứu chúng ta đi…"

"…"

Chắc là do thấy Lãnh Ly Tuyên có thể hành động tự nhiên, cho nên thuận lý thành chương, xem y trở thành cứu tinh, nhao nhao cầu cứu.

Chỉ là nơi này cũng có một ít người phản ứng ngược lại, "Ồn ào cái gì, ở đây không tốt sao? Có ăn lại có ở."

"Đúng vậy, đều im lặng hết đi, không có gì ghê gớm cả."

Ngay sau đó liền nghe có người phản bác nói: "Có cái gì tốt, chỗ này lại không thể nhìn thấy thê nhi của ta, tuy rằng bà nương kia có đôi khi rất ồn ào, nhưng tách ra lâu như vậy, thật đúng là khó trách nhớ nàng, còn có đứa con chưa tới năm tuổi của ta."

"Nơi này tuy rằng không cần vì cuộc sống bôn ba, nhưng cũng không ra được, một mực ở trong túp lều này, chẳng phải là đang ngồi tù sao!"

"Ta mới không cần cả đời phải thối rữa ở đây, ta muốn ra ngoài!"

Những người vừa rồi nói tốt, nghe được cả đời đều sẽ bị nhốt ở nơi này, lúc này đổi miệng, nhao nhao nói: "Không không không không, ta đổi ý, ta mới không cần cả đời đều ở đây, ta muốn ra ngoài!"

"Nếu nửa đời sau của ta đều phải ở lại chỗ này, còn có tự do gì đáng nói, coi như là bao ăn bao ở, ta cũng không cần, ta chỉ muốn ra ngoài!"

"Công tử, công tử! Ngài giúp chúng ta đi!"

"…"

Lãnh Ly Tuyên nghe những người này hò hét, nhìn linh căn cổ tay, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể an ủi nói: "Hiện giờ ta cũng là bị nhốt ở nơi này, ra không được, có điều nếu có thể, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài."

Tuy rằng y đã hiện ra nâng lực của mình ít ỏi, hơn nữa cũng là thân bất do kỷ, nhưng bọn họ nghe xong, vẫn ôm rất nhiều hy vọng, nhao nhao nói: "Công tử, ta tin tưởng ngài! Ngài chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để cứu chúng ta!"

"Công tử, ta cũng tin tưởng ngài!"

"…"

Nghe mọi người thề son sắt, chắc chắn y có thể cứu bọn họ ra ngoài, Lãnh Ly Tuyên phảng phất như cảm thấy trên lưng chợt có thêm một gánh nặng ngàn cân. Nhưng trước mắt, y lại chỉ có thể xoay người rời đi.

Muốn tìm Lưu Huỳnh thương lượng một chút, lại không biết hiện giờ gã đang ở nơi nào, đành phải trở về trước, chờ đợi thời cơ.

Bên kia, Nam Cung Thiếu Uyên trên mặt đất, giống như phát điên khắp nơi tìm kiếm Lãnh Ly Tuyên, vẫn không rõ tung tích như cũ.

Hắn rất lo lắng cho Lãnh Ly Tuyên, hắn biết Lãnh Ly Tuyên là một tông sư, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim của hắn vẫn đập thình thịch, không khỏi nôn nóng, lo lắng.

Lưu Huỳnh là nửa đường xông ra, tuy rằng gã bị người đuổi gϊếŧ, còn được Lãnh Ly Tuyên cứu, nhưng Nam Cung Thiếu Uyên vẫn có trực giác Lưu Huỳnh sợ là không đơn giản như vậy.

Huống chi hai người cùng nhau biến mất, sương trắng lại kỳ lạ như thế, trái tim Nam Cung Thiếu Uyên dường như bị người ta nắm lấy uy hϊếp, hắn không quan tâm trái tim ở trên tay đối phương sẽ như thế nào.

Nhưng lúc này, Lãnh Ly Tuyên tương đương với trái tim hắn, không thể nghi ngờ, hắn sợ, máu cả người đều đang xao động.

Hắn không dám nghĩ đến tình cảnh Lãnh Ly Tuyên, chỉ có thể không ngừng xuyên qua rừng cây.

Mắt thấy bầu trời dần dần tối sầm lại, một vầng trăng tròn lặng lẽ nhô lên cành cây. Lãnh Ly Tuyên vẫn không có tin tức gì!

Sư tôn, người rốt cuộc đang ở đâu?!