Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 13: Lâm vào khốn cục

Chỉ nghe Nam Cung Thiếu Uyên nói: "Trên người nó vốn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng làm cho ta hoài nghi nó là nguyên nhân gốc rễ của Đỗ Tưu, nửa cành hoa đào lộ ra trong ngực nó."

Lãnh Ly Tuyên ngược lại hoàn toàn không chú ý tới, vẫn phải theo tầm mắt của hắn mới cảm giác được, có chút cảm khái nói: "Ngươi quan sát đúng là rất tỉ mỉ."

Nghe vậy, Nam Cung Thiếu Uyên nhếch môi cười, nói: "Sư tôn đây là đang khen ta sao?"

Lãnh Ly Tuyên khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Xem ra về sau càng phải cẩn thận hơn.

Lúc này, trong rừng cây trống trải đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu vang vọng trời xanh.

"A! Cứu mạng! Cứu mạng!!!"

Lãnh Ly Tuyên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một hắc y nhân tay cầm trường kiếm, nhanh chóng xuyên qua rừng cây, mà phía trước gã là một thiếu niên hoảng sợ chạy trốn.

Thiếu niên vừa chạy vừa lớn tiếng hô to, trong rừng trống trải, bỗng dưng tràn ngập tiếng rống đinh tai nhức óc.

Gã dường như vấp phải thứ gì đó, mạnh mẽ ngã xuống đất. Thiếu niên nằm sấp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắc y nhân tay cầm trường kiếm, thẳng tắp đâm tới.

Chỉ thấy trường kiếm của hắc y nhân "keng" một tiếng, bỗng chốc phân thành hai, một đạo ánh sáng màu lam xông đến trước mặt, xuyên qua trước người gã, kiếm khí màu lam nhạt dần dần tiêu tán, lộ ra thân kiếm, vững vàng đóng đinh trên thân cây.

Hắc y nhân kia hình như không ngờ đến chuyện này, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, bỏ lại chuôi kiếm bị chặt gãy, cất bước bỏ chạy.

Nam Cung Thiếu Uyên nhìn thoáng qua vỏ kiếm trên tay Lãnh Ly Tuyên, tiến lên rút Huyễn Thương Kiếm đâm mạnh vào cây ra.

Lãnh Ly Tuyên hiển nhiên không có ý muốn buông tha gã, mũi chân khẽ đạp xuống mặt đất, nhẹ nhàng đuổi theo hướng gã chạy trốn. Nhưng đuổi theo một vòng, bóng dáng kia lại biến mất, đành phải bỏ qua.

Xoay người trở lại chỗ cũ, cầm lấy "Huyễn Thương Kiếm" Nam Cung Thiếu Uyên đưa cho mình, cắm vào vỏ kiếm.

Đỡ thiếu niên còn đang nằm sấp trên mặt đất run rẩy lên, "Có gì đáng ngại không?"

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Lãnh Ly Tuyên một cái, hơi ngẩn ra, sau đó gãi đầu ngại ngùng nói: "Ta không có sao, đa tạ cứu giúp!"

Ngay sau đó cười cười, nói: "Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh?"

Lãnh Ly Tuyên sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới, gã sẽ hỏi tên mình.

Dừng một chút, nhàn nhạt nói: "Lãnh Ly Tuyên."

Thiếu niên nở nụ cười sáng lạn, tiến lại gần hai bước, cảm thấy thú vị nói: "Lãnh Ly Tuyên? Một cái tên rất dễ nghe! Tên ta là Lưu Huỳnh, dễ nghe không?"

"Hả?... Ờ, không tồi." Lãnh Ly Tuyên nói.

Lưu Huỳnh đợi muốn nói gì đó nữa, liền thấy Nam Cung Thiếu Uyên đột nhiên đi tới trước người Lãnh Ly Tuyên, ngay cả một góc áo cũng không thèm cho gã nhìn mà che khuất, từ trên cao nhìn Lưu Huỳnh, nói: "Người nọ đã chạy trốn, ngươi có thể rời đi."

"Rời đi? Tại sao chứ?" Lưu Huỳnh nhíu mày, khó hiểu hỏi.

Nghe vậy, Nam Cung Thiếu Uyên lạnh lùng rũ mắt nhìn gã một cái, trong ánh mắt âm lệ, dường như chứa hai con dao bén nhọn.

Lưu Huỳnh hơi ngẩn ra, yên lặng dời tầm mắt đi.

Lập tức cúi đầu, đáng thương thò đầu nhìn Lãnh Ly Tuyên phía sau Nam Cung Thiếu Uyên, ỉu xìu nói: "Thế nhưng, ta đã đi trong khu rừng cây này hai ngày, bất luận đi như thế nào cũng không đi ra ngoài được."

Âm thanh Lãnh Ly Tuyên truyền ra, "Nói như vậy, ngươi bị lạc đường?"

Lưu Huỳnh vươn cái đầu xẹt qua Nam Cung Thiếu Uyên, nhìn về phía Lãnh Ly Tuyên sau hắn, gật gật đầu, trên mặt xuất hiện thần thái lo lắng cùng bi thương, mím môi, nói: "Ừ. Nghe nói đây là một nơi đáng sợ, rất nhiều người mất tích trong rừng. Các ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể ra ngoài, không bằng mang theo ta với?"

Nam Cung Thiếu Uyên thì lạnh lùng đảo qua gã một cái, nói: "Cũng nghe nói nơi này là một nơi không lành, vì sao ngươi còn muốn đi ngang qua đây?"

Đối mặt với chất vấn của Nam Cung Thiếu Uyên, Lưu Huỳnh gãi tai gãi má đáp: "Cái này... bởi vì nhà ta ở ngay đầu kia của khu rừng này, từ đây đi qua, chưa tới nửa ngày đã có thể về tới nhà. Nhưng nào ngờ lạc đường ở đây đã hai ngày rồi, còn chưa ra khỏi khu rừng này. Mẹ già của ta còn ở nhà ngày ngày ngóng trông ta trở về, ta lại..."

Lưu Huỳnh càng nói càng thương tâm, về sau thế mà trực tiếp rơi nước mắt, rủ vai khóc lên.

Nam Cung Thiếu Uyên thấy tình hình này, nhíu nhíu mày nhìn ra xa, im lặng không nói nữa.

Lãnh Ly Tuyên nghe gã khóc thương tâm như thế, nhất thời mềm lòng, nghĩ vừa hay thuận đường, liền từ phía sau Nam Cung Thiếu Uyên đi ra, nhìn Lưu Huỳnh nói: "Vậy thì ngươi đi theo chúng ta đi."

"Thật sao, thật tốt quá!" Lưu Huỳnh nín khóc mỉm cười, lập tức lau sạch nước mắt ở khóe mắt, khôi phục bộ dạng lúc trước.

Thấy Lãnh Ly Tuyên đã đồng ý, Nam Cung Thiếu Uyên cũng không nói gì nữa, đành phải để gã đi theo. Chỉ là để ý khi gã cách Lãnh Ly Tuyên gần một chút là liền yên lặng chen vào giữa hai người, ngăn cách bọn họ.

Lưu Huỳnh lộ vẻ khó chịu, nhưng bị Nam Cung Thiếu Uyên có chút nguy hiểm trừng mắt một cái, cũng không dám tiến lại gần, nghẹn khuất đi ở một bên.

Ba người duy trì loại trạng thái này, không ngừng xuyên qua rừng cây.

Mặt trời dần dần lêи đỉиɦ đầu, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, Lãnh Ly Tuyên với Nam Cung Thiếu Uyên còn đỡ, sắc mặt không thay đổi. Lưu Huỳnh đi theo một bên, thỉnh thoảng giơ tay lau mồ hôi, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi.

Đi hết vòng này đến vòng khác, dường như mãi cũng không đi được đến đầu bên kia.

Lãnh Ly Tuyên dừng chân lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Lạ thật, Thiếu Uyên, cái nơi này, chúng ta có phải vừa đi qua rồi không?"

Dừng một chút, Nam Cung Thiếu Uyên nói: "Ừm. Đây là con đường mà lúc nãy chúng ta từng đi qua. Trên thân cây này còn có dấu vết sư tôn vừa rồi dùng kiếm đâm lên." Hắn sờ sờ dấu vết trên cây này, cũng thấy khó hiểu.

Lấy dấu vết trên gốc cây làm chứng, điều này có nghĩa là bọn họ đi rất lâu, kỳ thật chỉ quanh đi quẩn lại ở chỗ này.

Không có nghi ngờ gì nữa, họ đã bị lạc.

"Hả? Không thể nào! Ngay cả các ngươi cũng bị lạc, vậy chúng ta có phải không ra được không? Phải làm gì đây?" Lưu Huỳnh ở một bên cả kinh, nâng mặt kêu gào.

Lãnh Ly Tuyên yên lặng suy tư một lát, nói: "Đi."

Lấy ra "Huyễn Thương Kiếm" dọc đường ở trên cây khắc một chữ thập nhỏ làm dấu ấn. Sau đó vẫn đi theo một hướng, như vậy, liền có thể thấy rõ lộ tuyến cùng phương hướng mình đi.

Nhưng đi như vậy hơn một canh giờ, trong tầm mắt tất cả đều là cây cối khắc chữ thập nhỏ. Rất rõ ràng là mới khắc lên, điều này chứng tỏ bọn họ vừa rồi đã đi ngang qua nơi này. Cái này cho biết, đây là lại đi về chỗ cũ.

Vẫn luôn quanh quẩn tại chỗ cũ, đây là vì sao?

"Ai da, mệt quá rồi, ta không muốn đi nữa." Lưu Huỳnh phịch một tiếng ngồi dưới đất, thở từng hơi một.

Lúc này, xung quanh nhanh chóng ùa tới từng tầng sương mù dày đặc, rừng cây xanh lục bị sương mù trắng đậm dày đặc trải dài thay thế.

Sương mù càng tụ càng nhiều, cảnh sắc trước mắt đã không còn nhìn thấy, chỉ có một mảnh sương mù trắng xóa không thể xua đi được.

Sương mù dày đặc này bỗng nhiên không hề báo trước vọt tới, e là không đơn giản như vậy, sợ là người tới không ý đồ tốt.

Lãnh Ly Tuyên hơi chau mày, nói: "Mọi người cẩn thận, việc này nhất định có thứ kỳ lạ, không nên tùy ý đi lại."

Nhưng không nhận được hồi đáp.

Xung quanh im lặng vô cùng.

Chẳng lẽ...

Lãnh Ly Tuyên bất an kêu lên: "Thiếu Uyên ngươi nghe thấy không? Thiếu Uyên? Thiếu Uyên..."

Vẫn không được trả lời.

Lãnh Ly Tuyên lại chuyển lời kêu lên: "Lưu Huỳnh? Lưu Huỳnh ngươi ở đâu? Lưu Huỳnh..."

"Ngươi đang tìm ta sao? Ly Tuyên tìm ta, có chuyện gì à?" Lưu Huỳnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y, tà mị cười cười.

"Ngươi?!" Lãnh Ly Tuyên bỗng dưng trợn to hai mắt nhìn gã.

Chỉ thấy gã ở giữa không trung rải một cái gì đó, Lãnh Ly Tuyên nhất thời không phòng bị, ý thức liền không rõ, hôn mê bất tỉnh.

Không biết đã qua bao lâu.

"Khát nước quá..." Lãnh Ly Tuyên lẩm bẩm nói.

Trong mơ mơ màng màng uống vài ngụm nước, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại.

Lãnh Ly Tuyên mở mắt ra, bỗng dưng ngẩn người, sương trắng dày đặc vừa rồi chợt biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng không phải ở trong rừng cây, mà là ở trong một sơn động!

Ở trước mặt y còn đặt một cái bàn, hình vuông, chỉ là cái bàn đá bình thường mà thôi. Nhưng ở một bên bàn đá, một thiếu niên ngồi ngay ngắn, mặc trường bào màu xanh nhạt.

Thiếu niên kia nghe tiếng quay đầu lại, nhìn y, mỉm cười.

Chính là Lưu Huỳnh!

Lãnh Ly Tuyên nhìn Lưu Huỳnh trước mặt, nhíu mày, nói: "Đây là chỗ nào? Tại sao ta lại ở đây? Nam Cung Thiếu Uyên đâu?"

Lưu Huỳnh cười, nói: "Ly Tuyên, ngươi liên tiếp hỏi nhiều như vậy, bảo ta trả lời cái nào trước mới tốt đây?" Gã chống tay trên bàn, nâng má, mỉm cười nhìn y.

Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói: "Đây là đâu?"

Lưu Huỳnh ngồi thẳng lại, cười nói: "Huyệt động này là dưới phiến rừng cây. Còn về phần ta vì sao lại ở đây... bởi vì đây là nhà của ta."

Lãnh Ly Tuyên nhíu mày: "Nhà của ngươi?"

"Ừm, hiện tại ta đang mời ngươi đến nhà của ta." Lưu Huỳnh vui vẻ nói, còn ra dáng hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách.

Đây mà là mời sao?!

Lãnh Ly Tuyên giật giật khóe miệng, ngay sau đó tiếp tục hỏi: "Nam Cung Thiếu Uyên đâu?"

Lưu Huỳnh không quan tâm đáp: "Ngươi nói, là cái tên nam nhân hung dữ kia à? Hắn hả, còn ở chỗ cũ á. Ngươi tìm hắn làm gì, có ta không phải đủ rồi sao."

Còn ở chỗ cũ, điều đó chứng tỏ, Nam Cung Thiếu Uyên giờ phút này vẫn được tự do, an toàn, như vậy y cũng có cơ hội chạy thoát.

Nói xong Lưu Huỳnh ngồi xổm xuống, si ngốc nhìn Lãnh Ly Tuyên: "Dáng vẻ của ngươi thật đẹp, ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp qua. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ta đã đặc biệt thích."

Ngay sau đó, Lưu Huỳnh dùng tay nhéo nhéo mặt mình, chờ mong hỏi: "Ngươi nhìn bộ da này của ta thế nào? Trông có đẹp không?"

Đường nét khuôn mặt Lưu Huỳnh tương đối nhu hòa, lại góc cạnh rõ ràng, là loại trong nhu có cương, nhẹ nhàng công tử phạm[1], ánh mắt của gã giống như sao, rất sáng ngời. Chuẩn xác mà nói, là một mỹ nhân.

Nhưng Lãnh Ly Tuyên giờ phút này, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề của gã, chỉ muốn rời đi.

Lãnh Ly Tuyên im lặng không nói.

Mà Lưu Huỳnh lại là dáng vẻ không hề để ý, dường như đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người cầm lấy ly nước rót một chén trà.

Lãnh Ly Tuyên nhân cơ hội len lén sờ về phía chuôi "Huyễn Thương kiếm", năm ngón tay khép lại cong lên, sau đó chợt dừng lại, "Huyễn Thương kiếm" không nhúc nhích chút nào, rút không ra, tại sao?!

.

[1]Nhẹ nhàng công tử phạm: Ngày xưa, nó là biệt danh dành cho những con nhà giàu, phong lưu, biết chữ. Trích từ bài thơ Ngụy Tào Thực tam quốc.

Hán Việt.

《Thị Thái Tử Tọa》

Tề nhân tiến kỳ nhạc.

Ca giả xuất tây Tần.

Phiên phiên ngã công tử.

Cơ xảo hốt nhược thần.

Tạm dịch.

《Hầu Thái Tử Ngồi》

Người nước Tề dâng điệu nhạc kỳ diệu,

Người múa hát đến từ tây Tần.

Công tử của ta sáng sủa phong lưu,

Cơ trí linh hoạt tựa như thần linh.

_____

Lan: một bé cây thụ thành tinh đáng yêu chút chút không đáng ghét đâu nha tại ẻm cô đơn thôi chứ chưa hại ai bao giờ, có hơi đáng thương huhu, bé nó cô đơn quá muốn kiếm người bầu bạn ý mà.