Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng?

Chương 15: Thụ yêu cô độc

Lãnh Ly Tuyên sau khi trở lại phòng, không nhìn thấy Lưu Huỳnh, đành phải nghỉ ngơi trước một đêm ở đây.

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Ly Tuyên nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, lướt qua nhìn "Huyễn Thương Kiếm" thử rút ra nhiều lần không có kết quả, lần đầu tiên trong đời cảm thấy kiếm làm bạn với mình nhiều năm vướng tay cản chân như vậy.

Lưu Huỳnh vừa tiến vào, liền nhếch khóe môi, giơ cánh tay lên cao, nâng một cái đĩa dùng nhánh cây dệt thành, cười nói: "Ly Tuyên, ngươi xem, đây là ta lúc nãy tìm được trong rừng cây, ngươi nếm thử một chút đi?"

Chỉ thấy đĩa dệt trên tay Lưu Huỳnh, bên trong đặt một ít trái cây tròn vo màu xanh, chỉ lớn bằng trứng chim. Có điều tuy rằng là màu xanh, nhưng cũng không phải là loại quả táo, màu sắc của nó bóng loáng còn có lá cây xanh non ở trên, rất là tươi mới.

Lãnh Ly Tuyên lại chỉ rũ mắt xuống nhìn "Huyễn Thương Kiếm", vẻ mặt nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó.

Lưu Huỳnh nhìn thoáng qua quả giòn gã thích ăn nhất, lại nói: "Ta đã nếm qua, quả này rất ngọt, rất ngon."

Gã đã từng nếm thử vô số trái cây hiếm lạ, độc và không độc, cho đến khi gã có thể phân biệt chúng một cách chính xác. Loại quả giòn này ở trong rừng rậm rất hiếm thấy, Lưu Huỳnh cũng là vô tình phát hiện, bây giờ chỉ còn lại mấy người này chưa ăn, muốn đem quả giòn này cho Lãnh Ly Tuyên ăn, y sẽ rất vui vẻ, liền đặt hoa quả lên bàn, đẩy đến trước mặt Lãnh Ly Tuyên.

Lãnh Ly Tuyên nhìn lướt qua quả giòn trước mặt, suy nghĩ muôn vàn, chỉ là không tiếng động thở dài.

Thấy thế, Lưu Huỳnh bỗng dưng thu lại nụ cười, khẽ cau mày, mím môi, hỏi: "Ngươi bị sao vậy? Ngươi không vui sao?"

Lãnh Ly Tuyên nhìn thoáng qua đôi mắt đen nhánh của gã, bên trong cất giấu sự cô độc cùng tịch mịch do không có người bầu bạn.

Thật lâu sau, Lãnh Ly Tuyên khẽ mở môi, nói: "Lưu Huỳnh, thả bọn họ ra đi."

Nghe vậy, Lưu Huỳnh ngẩn người, mở hai mắt, nhìn thoáng qua quả giòn hoàn chỉnh không hư hao gì, nói: "...Ngươi nhìn thấy bọn họ?"

Lãnh Ly Tuyên gật gật đầu: "Ừ, bọn họ còn cầu cứu ta, chỉ là linh lực ta hiện tại bị ngươi phong ấn, không thể làm gì."

Lãnh Ly Tuyên nâng bàn tay có đeo linh căn của Lưu Huỳnh đến trước mặt gã, nói: "Cho nên, ta chỉ có thể đến khuyên bảo ngươi."

Lưu Huỳnh ngồi xuống, có chút ủ rũ, dừng một chút rồi nói: "Có thể không thả không?"

Lãnh Ly Tuyên chỉ bình tĩnh nhìn gã, cũng không nói gì.

Lưu Huỳnh dời ánh mắt, vẻ mặt ảm đạm nói: "Thế nhưng, thả bọn họ ra thì không có người ở cùng ta."

Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói: "Không phải còn có ta sao? Trước mắt linh lực của ta bị ngươi phong ấn, bất luận như thế nào cũng không thoát được."

Lưu Huỳnh chỉ cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, ngươi cũng sẽ đi."

Lãnh Ly Tuyên nghe vậy thì hơi ngẩn ra.

Tiếp theo liền nghe Lưu Huỳnh nói: "Ngươi không thể rời đi, nhưng nam nhân hung dữ bên cạnh ngươi nhất định sẽ tìm tới, đến lúc đó ngươi cũng sẽ đi."

Lãnh Ly Tuyên không ngờ được, gã lại thấy rõ ràng như vậy, ngay cả cái này cũng nghĩ đến.

Nhưng y cũng không phải không thể hiểu được tâm tình của Lưu Huỳnh. Gã chỉ là quá cô độc, khát vọng có người bầu bạn, cho dù bọn họ không cam tâm tình nguyện, thậm chí là bị ép buộc, gã cũng cảm thấy không quan tâm, chỉ cần có người là tốt rồi.

Đây không phải là chuyện thiên lý khó dung, cũng không phải là chuyện đại nghịch bất đạo gì. Đây chỉ là khát vọng nội tâm của một người, có thể điểm khởi đầu là tốt, nhưng thực hành lại rối loạn, rồi phạm sai lầm.

Lãnh Ly Tuyên không muốn để cho gã càng đi càng xa trên con đường này, suy tư một lát, nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, chỉ là mỗi người đều có đường riêng mà họ muốn đi, ngươi không thể ép buộc họ đi trên con đường này của ngươi. Họ có cuộc sống của họ, vì vậy ngươi có thể hiểu không?"

Lưu Huỳnh chỉ ngơ ngác nhìn y, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Dừng một chút, Lãnh Ly Tuyên lại nói: "Nội tâm cô đơn, sẽ không bởi vì số lượng người bên cạnh nhiều, mà lấp đầy, cũng không phải có người đi cùng mà thay đổi."

Ai ngờ Lưu Huỳnh đột nhiên nói: "Vậy Ly Tuyên, ngươi có thể ở cùng ta không?"

Bất thình lình nghe gã hỏi như thế, Lãnh Ly Tuyên ngẩn người, sau đó gật đầu.

Thấy thế, Lưu Huỳnh nhếch khóe môi cười rạng rỡ, nhìn thần sắc kiên định của Lãnh Ly Tuyên, nói: "Ta biết rồi, ta sẽ thả bọn họ ra ngay." Xoay người ra ngoài.

Nghe gã sảng khoái đáp ứng như vậy, Lãnh Ly Tuyên cũng hơi giật mình một chút, sau đó đứng lên, đi cùng gã.

Hai người tới nơi nhốt mọi người, vừa rồi còn ầm ĩ ầm ĩ, trong nháy mắt hai người tiến vào, đột nhiên an tĩnh lại.

Lặng ngắt như tờ.

Tất cả nhìn người đã bắt mình tới, không biết làm sao; Nhìn công tử hôm qua từng cầu cứu, lại hưng phấn không thôi.

Mắt to trừng mắt nhỏ, lại hình thành một loại trường hợp rất quỷ dị.

Chỉ thấy Lưu Huỳnh ở trên không trung điểm vài cái, tay làm thu lại, kết giới liền đồng loạt biến mất.

Mọi người phản ứng lại, biết nhất định là vị công tử này vì mình cầu tình, cảm kích vạn phần nói: "Cám ơn công tử!"

"Công tử thật sự là một người tốt!"

"Cuối cùng ta đã được tự do!"

"Cảm ơn công tử!"

"..."

Không quá lâu sau, mọi người nối đuôi nhau đi ra, giống như một trận gió, chạy mất dạng.

Lưu Huỳnh nhìn bọn họ chạy nhanh như sao băng, không một chút lưu luyến nào, vẫn thở dài một hơi nói: "Chạy nhanh thật."

Lẩm bẩm: "Lại quạnh quẽ."

Lúc trở về, Lãnh Ly Tuyên nhìn thần sắc có chút mất mát của Lưu Huỳnh, thản nhiên nói: "Ta dạy ngươi chơi cờ nha, như vậy lúc ngươi cô đơn có thể chơi, không cần ra ngoài bắt người nữa."

Lưu Huỳnh nói: "Một người cũng có thể chơi sao?"

Lãnh Ly Tuyên nói: "Đương nhiên có thể, ta khi còn nhỏ chính là một mình chơi cờ."

Lưu Huỳnh nói: "Ly tuyên cũng một mình sao?"

Lãnh Ly Tuyên chân dừng lại một chút, nhìn mặt đường gồ ghề trước mắt, sau đó gật đầu.

Lưu Huỳnh cau mày, hỏi: "Vậy ngươi không cô đơn sao?"

Lãnh Ly Tuyên chỉ đáp: "Quen rồi." Lướt qua hắn đi về phía trước.

Lưu Huỳnh chớp chớp đôi mắt hẹp dài của gã, tròng mắt ùng ục đảo một vòng, gãi đầu nói: "Cái này cũng có thể quen?"

Nhìn bóng dáng Lãnh Ly Tuyên tiêu sái, thở ra một hơi, nói: "Ha, Ly Tuyên thật lợi hại, nếu ta cũng giống như hắn, tiêu sái như vậy thì tốt rồi."

Chợt bước nhanh đuổi theo.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Lưu Huỳnh nhìn ván cờ trước mặt, hưng phấn xoa xoa tay, tầm mắt dừng lại ở quân cờ đen trắng rõ ràng kia, chợt nhếch môi cười, nói: "Hôm nay ta mới phát hiện, thì ra quân cờ nho nhỏ này lại là đáng yêu như thế."

Gã cầm lấy hai quân cờ một đen một trắng, rất hứng thú chơi đùa. Sau đó nâng cằm, nhìn Lãnh Ly Tuyên nói: "Chơi như thế nào?"

Cái này hỏi đến thế mạnh của Lãnh Ly Tuyên, nói đến hiểu biết cùng nghiên cứu về cờ, Lãnh Ly Tuyên đều có thể mở cửa thu đồ đệ.

Vì thế, Lãnh Ly Tuyên liền coi Lưu Huỳnh như một môn sinh, thao thao bất tuyệt nói tường tận về cờ.

Kỳ thật chính là nội dung kỹ thuật rất khô khan tẻ nhạt, nhưng Lưu Huỳnh nghe rất nghiêm túc, nhếch khóe miệng, dáng vẻ rất say sưa.

Lãnh Ly Tuyên từ truyền miệng chuyển thành thực chiến, xuống rất tùy ý, thả nước rất tự nhiên. Đương nhiên, lấy tiêu chuẩn hiện tại của Lưu Huỳnh, còn nhìn không hiểu được. Y vốn không nghĩ muốn thắng thua, chỉ coi như là bồi Lưu Huỳnh luyện tập.

Hai ván qua đi, Lưu Huỳnh dường như thu được một ít bí quyết, nhưng còn chưa thành thục, có điều cũng làm Lãnh Ly Tuyên có chút kinh ngạc.

Lưu Huỳnh gãi gãi đầu, cười nói: "Ta lại thua rồi."

Lãnh Ly Tuyên nói: "Ngươi mới bắt đầu học, chơi được như vậy đã là rất tốt lắm rồi."

Lưu Huỳnh nghe vậy tươi cười, nói: "Nói như vậy, ta vẫn rất thông minh sao."

Rồi sau đó vỗ hai tay một cái, hứng thú bừng bừng: "Tiếp nào."

Hai người lại chơi một hết một nén hương, toàn là Lãnh Ly Tuyên thắng lợi.

"Ly tuyên, ngươi thật lợi hại nha!" Lưu Huỳnh nhìn Lãnh Ly Tuyên từ tâm tán thưởng nói.

"Ngươi mới bắt đầu, không cần nóng lòng cầu thành, nghỉ ngơi một lát đi." Lãnh Ly Tuyên nói.

Lưu Huỳnh lại lắc đầu. Hai con mắt xoay tròn trên người y, phảng phất như nhìn không đủ.

Giây lát, Lưu Huỳnh mỉm cười: "Chúng ta chơi thêm một lát nữa đi." Trong giọng nói có chút ý khẩn cầu.

Kỳ thật lại cùng gã chơi đùa, cũng không sao, dù sao trước mắt y cũng không ra được, khẽ gật đầu đáp ứng.

Lưu Huỳnh bỗng dưng nhếch khóe miệng.

Giờ này khắc này.

Nam Cung Thiếu Uyên tìm kiếm khắp nơi trong rừng cây, đột nhiên nhìn thấy vài bóng người. Theo lời tiểu tử kia, rừng cây này hẳn là mất tích không ít người, mọi người hẳn là đều có nghe qua, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, càng đừng nói đến nhiều người như vậy.

Huống chi, nhìn bộ dạng vội vã của bọn họ, chẳng lẽ...

"Đứng lại, các ngươi có phải là người mất tích lúc trước hay không!" Nam Cung Thiếu Uyên thốt ra.

Mấy người mới được cứu, nghe thấy âm thanh, quay đầu lại sợ hãi nhìn một cái, thấy trong mắt người này tràn ngập tơ máu, tướng mạo càng sắc bén quá mức, lại bị hắn rống như vậy, nhất thời bị dọa chạy trốn bốn phía.

Nam Cung Thiếu Uyên thấy bọn họ muốn chạy trốn, vội vàng tóm lấy một người.

Người nọ bị hắn cầm lấy cổ áo, nhất thời dọa hai tay ôm đầu, trong miệng không ngừng hô: "Ta không phải, ta không phải..."

Nam Cung Thiếu Uyên vừa nghe, vậy thì được rồi.

Giống như bắt được rơm cứu mạng, nuốt nước bọt, âm thanh cố hết sức nhẹ nhàng một chút, nói: "Đừng sợ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, nơi các ngươi bị bắt ở đâu, sư tôn của ta ở đó, ta muốn đi cứu y."

Người nọ ôm đầu không ngừng run rẩy, nghe hắn nói như vậy, hơi ngẩng đầu, sợ hãi nói: "Có phải là một vị công tử khí độ bất phàm, mặc đạo bào màu xanh trắng đan xen hay không?"

Nam Cung Thiếu Uyên kích động: "Phải, y ở đâu?"

Người nọ liền nói ngay: "Ta biết y, nhờ y chúng ta mới có thể thoát ra! Có điều theo như lời y thì y nói, y cũng là bị nhốt... Ta cũng không rõ lắm, ta mang ngươi đi tìm y."

Nam Cung Thiếu Uyên nghe được hai chữ "bị nhốt", sắc mặt bỗng dưng âm trầm xuống, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng.

Người nọ dẫn hắn rẻ trái rẻ phải đi tới trước một cái động, cái động này cực kỳ bí mật, hơn nữa còn là ở dưới đất, nếu không có người đặt biệt chỉ đường, thật đúng là không thể tìm được.

Người này chỉ vào cửa động, dường như rất sợ hãi, run rẩy nói: "Đây, chính là nơi này, có điều nơi này có kết giới, ngươi phải cẩn thận một chút."

Nói xong liền chạy như bay.

Hai người trong động đang chơi cờ, "ầm" một tiếng nổ lớn đột ngột truyền đến.