Trên đường đi, Hạ Ngôn cứ cảm thấy ánh mắt Tư Lục nhìn cậu trở nên kỳ kỳ. Cậu còn tưởng là do mình mặc áo giáp phiên bản nâng cấp.
Dẫu sao thì bộ quần áo này được Tư Lục may dày cộp, cơ thể Hạ Ngôn vốn đã tròn trịa, sau khi mặc áo giáp vảy thêm lông thêm dày, cái bụng tròn vo rõ ràng lại phình lên, bốn cái chân nhỏ ngắn cũn cỡn bị siết lại không còn linh hoạt như trước. Chính cậu cũng thấy mình rất khôi hài. Nhưng dù sao cũng đang mặc áo của người ta, Hạ Ngôn bèn mặc kệ cứ cho hắn nhìn.
“Hành trình” lần này khác với lúc trước, bọn cậu không tiếp tục gặp phải thời tiết quá tồi tệ, mặc dù trên đường không thể tránh khỏi gió rét, nhưng bộ áo giáp phiên bản nâng cấp hoàn toàn có thể thay thế đống lông mới chưa mọc đẹp của Hạ Ngôn, giúp cậu chắn gió lạnh xâm nhập.
Vào tối ngày thứ năm, Hạ Ngôn đang ngủ không hiểu sao nằm mơ, đã thế còn là giấc mơ xuân tình rạo rực.
Cậu ở trong mơ vẫn mang dáng vẻ kiếp trước. Tóc ngắn bồng bềnh mềm mại, cao 1m79, mí mắt lười biếng cụp xuống…
Hạ Ngôn đứng trong phòng tắm sương mù hầm hập, tay đang giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường. Mấu chốt là trong phút chốc, cậu chợt cảm ứng được gì đó, theo bản năng buông mắt xuống thì lại đối diện với một đôi mắt màu xanh lam nhạt. Sau đó… Sau đó thì cậu hốt hoảng tỉnh dậy. Ngay khi mở mắt ra thấy thế giới nguyên thủy này đầu tiên, cậu còn hơi hoảng loạn, chờ đảo mắt tới đôi cánh màu mực khép sát trên người mình thì mới thở gấp, tiếp đấy vẫn luôn trong trạng thái thất thần. Chẳng biết sững người bao lâu, cánh lớn đắp trên người bỗng động đậy, như thể nghĩ cậu đang sợ nên đập nhẹ vỗ về cậu. Hạ Ngôn lại nhớ tới đôi mắt nọ trong mơ, thẹn thùng uốn éo mấy cái.
Tiết trời về đêm rất lạnh, nhưng không gian bên dưới cánh của quái vật như một căn phòng nhỏ được sưởi ấm. Cậu ép mình thôi không nghĩ linh tinh nữa. Đấy chỉ là một giấc mơ giàu trí tưởng tượng mà thôi… Chẳng mấy chốc, ở trong không gian thoải mái ấm áp này, cậu đã quên khuấy nỗi xấu hổ trước đó không lâu, rụt đầu vào trong, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Trời hửng sáng, Tư Lục đang nướng thịt.
Hạ Ngôn mặc áo giáp dày loạng choạng đánh răng ở ao nước gần đó. Đánh được một lúc, cậu phát hiện hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước có vẻ hơi khác trước đây.
Chỗ răng bị mài đã nhọn hơn, tứ chi dường như cũng dài hơn trước, cơ thể mũm mĩm trông cũng trở nên khỏe khoắn.
Cậu ngờ vực giơ móng, rồi nhảy lên nhảy xuống, rõ ràng cảm nhận được sức lực trong cơ thể đã khác trước.
Lại nhớ tới giấc mơ khó tả tối qua, cậu không khỏi lẩm bẩm: Chẳng lẽ cậu tới tuổi dậy thì?!
Nếu quả thật là tuổi dậy thì, thế trước đó Tư Lục ở bộ lạc phía nam nói cậu mười chín tuổi quả nhiên là đoán mò!
Trở lại bên cạnh Tư Lục, Hạ Ngôn cố ý nâng một tảng thịt rất nặng bằng một vuốt để phô bày sức mạnh mới của mình. Chàng trai lại tưởng cậu tăng sự thèm ăn, không chút do dự nhận tảng thịt đó đem nướng.
Hạ Ngôn: “…”
Thôi, cho dù mình có mạnh hơn gấp mười thì cũng chỉ là con gà rù trước mặt Tư Lục!
Sau khi ăn no nê rồi cho Heo Cả ăn, cả hai lại tiếp tục lên đường. Nhưng lần này, trước khi tìm được nơi nghỉ tạm, bọn họ đã đυ.ng độ đợt tấn công quần thể bất ngờ trên đường.
Tranh tích thú tấn công bọn họ có ngoại hình giống Tư Lục, có vẻ chúng đã ẩn náu gần đấy được một thời gian. Khi Tư Lục hình thú vừa đặt chân vào khu rừng này, ba con tranh tích thú như đã hẹn sẵn, cùng sà xuống từ phía trên, bổ nhào chính xác vào Tư Lục.
Tư Lục phản ứng rất nhanh, cấp tốc né tránh, sau khi phát hiện đường đi bị đối phương chặn lại thì gầm lên giận dữ, quay người cắn xé chúng.
Hình thể của ba con tranh tích thú không chênh Tư Lục là bao, thoạt đầu chúng chiếm ưu thế vì đánh úp, nhưng khi một con trong đó há mồm định cắn vào lưng Tư Lục, phát hiện mãnh thú quay người bất thình lình, vươn móng rạch về phía họng nó.
Tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế săn mồi hung hãn, nếu không phải một con tranh tích thú khác kịp thời đá văng ra thì nó đã chết ngay tức thì dưới cái móc câu ấy.
Mà cái vuốt như móc câu bị nó né được thuận theo đó xẻ ngang thân cây bên cạnh, đại thụ đổ “rầm” xuống.
Con tranh tích thú suýt chết nhe răng gào lên, định tấn công tiếp, nhưng đúng lúc ấy, một con thú nhỏ mặc giáp vảy núp trên lưng Tư Lục ló đầu ra cảnh giác quan sát xung quanh.
Ngay khi thấy con thú nhỏ ấy, con tranh tích thú vốn định tấn công tiếp bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn thú nhỏ mặc giáp vảy.
Hai con tranh tích thú còn lại tiếp tục một trước một sau tấn công kẻ địch mạnh mẽ này. Tuy chúng chiếm lợi về số lượng nhưng sau một hồi ẩu đả, chúng chẳng chiếm được tí lợi lộc gì.
Tuy thế, ba đánh một vẫn cho chúng lòng tin rất lớn, dù con tranh tích thú kia có mạnh đến đâu thì thể lực của nó cũng có hạn. Dẫu chúng nó không thể đánh bại tên này trong chốc lát, nhưng cũng sẵn lòng giằng co với con tranh tích thú đi lẻ này.
Ngay khi chúng ủ mưu làm sao để nhào lên, con tranh tích thú gần đó ban nãy tránh được móng vuốt của đối phương đột nhiên ngửa đầu gầm to, sau đó cúi đầu lao tới hung hãn.
Điều khiến hai con tranh tích thú kia khϊếp sợ là, mục tiêu của nó không phải kẻ địch ở giữa, mà là chúng nó.
Nó gầm lên bảo chúng rời đi.
Hạ Ngôn vẫn luôn bám chặt cổ Tư Lục cũng thấy bối rối trước sự thay đổi khó hiểu này.
Tư Lục cũng ngớ ra.