Hai con tranh tích thú bị đυ.ng ngã lập tức phẫn nộ, giờ chúng mặc xác con mồi Tư Lục đáng lẽ phải đối mặt mà gầm lên đứng dậy, há miệng lao tới con tranh tích thú kia.
Con tranh tích thú bị tấn công đã đoán được từ trước, nó phản ứng nhanh xoay người chạy về hướng ngược lại, không ngừng né tránh sự truy đuổi của hai con tranh tích thú đang trong trạng thái điên tiết đằng sau…
Tạng người của nó nhỏ hơn hai con kia một chút, nhưng cánh rất lớn, chạy cực lẹ, chỉ chốc lát đã bay lên trời, bỏ xa hai con tranh tích thú nọ.
Lúc Hạ Ngôn nghiêng đầu hóng chuyện, bỗng phát hiện con tranh tích thú trên trời thế mà còn quay đầu lại… hình như đang nhìn cậu!
Nhận thức được điều này, cậu lại cảm thấy không khả thi lắm.
Ngoài những hình người ở bộ lạc phía nam, cậu chỉ biết mỗi tranh tích thú Tư Lục.
Chắc con kia chỉ vô tình quay đầu lại thôi ha?
Cuộc tấn công bắt đầu đột ngột rồi lại tự dưng kết thúc không ảnh hưởng đáng kể tới Tư Lục. Sau khi quay đầu xác nhận Hạ Ngôn không bị thương, hắn lại tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước.
Tối đó, bọn họ tới dưới chân một ngọn núi cằn cỗi.
Nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lên rõ rệt. Thức ăn cũng chẳng còn thừa là bao.
Tư Lục tính đi săn kiếm thức ăn tươi ở xung quanh, nhưng tìm cả tiếng cũng không có bất cứ vết tích gì của động vật khác. Đến cả trong sông cũng chẳng thấy cá đâu.
Nơi này quá hoang vu, gần như không có động vật sinh sống. Hiện tại Hạ Ngôn có thể đoán được nguyên nhân bọn cậu bị tấn công, mấy con tranh tích thú kia hẳn cũng giống bọn cậu, tạt qua đây nhưng không có con mồi nào để chúng lấp đầy bụng. Mà bọn cậu tới, hiển nhiên trở thành con mồi trong mắt mấy con tranh tích thú đó.
Đây là lần đầu tiên Hạ Ngôn được chứng kiến sự thật tranh tích thú tàn sát lẫn nhau.
Chúng cũng sẽ hợp tác, nhưng là để sinh tồn, chúng không ngại coi đồng loại là một trong những con mồi.
Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên không.
Tư Lục đã biến về hình người đưa miếng thịt nướng cuối cùng cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lập tức dùng móng vuốt chia thành hai nửa, nửa lớn nửa nhỏ, cậu đặt nửa lớn vào tay chàng trai, hừ hừ bảo hắn ăn.
Chàng trai không ăn mà cúi đầu nhìn Hạ Ngôn ăn ngấu nghiến nửa nhỏ, đoạn mới đưa cho cậu nửa trong tay.
Nhìn Tư Lục bất động, Hạ Ngôn hơi mở to mắt, cậu ngửa đầu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của chàng trai, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Chàng trai nói: “Em đang lớn, chút ít này không đủ.”
Hạ Ngôn nhíu mày, thình lình quay lưng về phía hắn, dù thế nào cũng không chịu nhận.
Giọng của đối phương vang lên sau lưng cậu: “Giờ tôi là người, ngoài thịt ra có thể ăn những thứ khác.”
Hạ Ngôn đương nhiên biết, nhưng cho dù tranh tích thú có biến thành người thì thức ăn chủ yếu vẫn là thịt, bằng không thì đội săn bắt của bộ lạc phía nam đã chẳng được chào đón đến thế. Nếu lâu dài không ăn thịt, lại ăn nhiều ngũ cốc và rau củ thì sẽ bị suy dinh dưỡng.
Nghĩ tới đây, cậu cực kỳ khó chịu.
Nếu không phải cậu ăn khỏe đến vậy thì có lẽ bọn cậu đã chẳng hết cạn lương thực thế này.
Chàng trai nhìn lưng thú nhỏ, chờ cậu quay người. Nhưng trong chốc lát, hắn đã thấy thú nhỏ gục đầu, cái trán tròn trịa gần như sắp chúi xuống bụng.
Cứ tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một quả bóng tròn vo.
Chàng trai đi tới bế cậu lên.
Thú nhỏ vẫn gục đầu.
Tư Lục im lặng nhìn Hạ Ngôn một lúc, chợt cúi đầu, tì cái sừng giữa lông mày lên trán cậu.
“Làm sao vậy?”
Giọng nói trầm của chàng trai áp sát bên chóp tai cậu.
Hạ Ngôn bất giác run tai, chậm rãi giơ đệm thịt chỉ vào miếng thịt kia, rồi lại chọc bụng chàng trai, rầm rà rầm rì.
Hiển nhiên là đối phương hiểu ý cậu, nhưng hắn không ăn miếng thịt ấy mà nắm lấy đệm thịt của cậu, bảo rằng: “Chúng ta sắp đến rồi.”
Nghe thế, Hạ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu.
Ý của Tư Lục là bọn cậu sắp tìm được nhà mới á?
Nhưng rõ ràng bây giờ bọn cậu vẫn đang ở trong một ngọn núi hoang, trước đó không lâu còn bị đồng loại tấn công để sống sót.
Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, vùng này cũng chẳng phải chốn tốt lành gì…
Nhưng Tư Lục không nói thêm gì nữa, hắn tiếp tục đặt miếng thịt kia bên mép cậu, cố đút cho cậu ăn.
Hạ Ngôn hoàn toàn không bị lay động bởi cám dỗ.
Một lát sau, chàng trai bỗng đặt cậu xuống, nhóm lửa làm nóng lại miếng thịt kia.
Mùi thơm quyến rũ nhanh chóng lan tỏa, Hạ Ngôn khịt mũi theo bản năng. Chàng trai lại đưa cậu miếng thịt đã được nướng nóng hổi.
Hạ Ngôn lắc đầu, kiên quyết không ăn.
Đối phương hơi nhíu mày, đặt thịt sang một bên, bắt đầu nhìn cậu chằm chằm.
Hạ Ngôn nhìn dáng vẻ kiên trì của Tư Lục, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, để xua tan nỗi lo của đối phương, cậu khẽ cắn răng, bất chợt chĩa đệm thịt về phía Heo Cả ở phía sau.
Cậu muốn nói cho Tư Lục rằng, nếu không có thức ăn, bọn cậu vẫn còn một con heo…
Con heo đang gặm “khoai đỏ thẫm” tươi lập tức lộ vẻ hoảng sợ.
Nhưng ngay sau đó, đệm thịt của Hạ Ngôn đã được chàng trai kéo xuống: “Nuôi.”
Rồi hắn nhìn chăm chú vào mắt Hạ Ngôn, lặp lại câu nói ấy lần nữa: “Chúng ta sắp đến rồi.”