Rạng sáng hôm sau, họ không lên đường ngay. Sau khi một người một thú cùng ăn hết thịt nướng, Tư Lục tranh thủ lúc thú nhỏ cho heo ăn, lấy “gói kim chỉ” đổi trước đó từ trong hành lý bọc bằng da thú.
Hắn quay đầu nhìn thú nhỏ mấy lần, đoạn tìm một miếng da thú lông trắng mới và một miếng vảy, bắt đầu may vá.
Lúc Hạ Ngôn cưỡi heo đi qua, đồ trong tay chàng trai đã gần xong.
“Ngao ngao?!” Hạ Ngôn nhìn đăm đăm, lập tức vỗ cánh nhỏ phành phạch nhảy xuống khỏi lưng Heo Cả. Anh đi tới bên cạnh chàng trai, ngạc nhiên chỉ móng vuốt vào chiếc áo giáo nhỏ “phiên bản nâng cấp có lông dày hơn” mới tinh trong tay hắn.
Đối phương không lên tiếng, may xong bước cuối thì cầm lên ướm vào người Hạ Ngôn.
Kích cỡ vừa vặn.
Hạ Ngôn nghẹo đầu.
Chàng trai đặt bộ đồ mới xuống, trực tiếp ôm thú nhỏ đi tới dòng suối dưới thác nước gần đó. Lúc này ánh nắng vừa phải, nhiệt độ phù hợp, không có gió.
Đặt Hạ Ngôn bên bờ sông, chàng trai cởϊ qυầи áo của cậu rồi tắm rửa.
Thú nhỏ đã xuống nước, không thể quay lại được nữa, Hạ Ngôn bình tĩnh từ nỗi hoảng loạn ban đầu, sau đó đưa lưng về phía hắn cả quá trình.
Mỗi lần chàng trai muốn lật cậu lại để tiếp tục tắm rửa, cậu sẽ lập tức dựng tai, đập đập cánh, dù sao cậu cũng không chịu!
Sao mà Hạ Ngôn làm chuyện này được chứ? Nếu đối phương là thú thì không sao, nhưng bây giờ Tư Lục đã biến thành người, trần như nhộng để Tư Lục tự tay tắm rửa cho mình… Sao cậu có thể bình tĩnh nổi?!
Hiển nhiên chàng trai hơi ngờ vực, nhưng thấy cậu phản ứng mãnh liệt cũng không ép nữa, chỉ kiên nhẫn tắm đằng sau cho cậu.
Khi đôi bàn tay mảnh dẻ ấy xoa nhẹ lưng, tứ chi và kẽ đệm thịt của cậu, chẳng mấy chốc, rất nhiều sợi lông dài tạp nham màu xám đen chậm rãi được cọ rửa theo dòng nước, càng làm nổi bật những sợi lông trắng mới toanh bên trong.
Được tắm rửa rất thoải mái, Hạ Ngôn quay lưng về phía chàng trai rốt cuộc cũng thả lỏng, giơ móng vuốt nhỏ của mình lên, bắt đầu nhàn nhã chà xát ngực và bụng.
Cởi thì cũng cởi rồi, tất nhiên phải tắm rửa cho sạch tinh tươm!
Tắm xong, thú nhỏ ướt sũng được chàng trai bọc lại bằng một tấm da thú, ôm ra bãi cỏ phơi nắng, sau đấy hắn lại đi một mình ra suối, cởϊ qυầи áo bắt đầu tắm táp.
Hạ Ngôn được phơi nắng ấm áp thoải mái kêu hừ hừ, rồi dùng sức lăn, bắt đầu đổi sang phơi lưng.
Phơi một lát, thú nhỏ nằm trên da thú quẫy bộ lông hơi ướt trên người, đột nhiên tựa cằm lên móng vuốt, chán ngán nhìn Tư Lục bên bờ suối.
Chàng trai đã cởϊ qυầи áo ra, ngâm nửa người trong nước. Động tác rửa ráy của hắn hết sức gọn gàng và dứt khoát, không hề dịu dàng như trước đấy tắm cho thú nhỏ.
Không có gì che chắn, cơ bắp trên cơ thể hình người vô cùng hút mắt, song lại không quá phô trương. Hắn vốn có khung xương chắc khỏe, giờ đây từng tấc da thịt phân bố bên ngoài cơ thể cao lớn đều lộ ra, nháy mắt phơi bày toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của chàng trai.
Bấy giờ, Hạ Ngôn mới phát hiện thể trạng của hắn còn cường tráng hơn mình tưởng rất nhiều.
Kiếp trước khi còn làm người, thật ra Hạ Ngôn rất muốn có được vóc dáng như thế.
Khi cậu đang nhìn đến mê mẩn, chàng trai vốn đứng trong nước quay lưng về phía cậu đột nhiên quay người lại... Thú nhỏ vốn nằm sấp một cách bình yên mở hé miệng, ngay lập tức quay phắt sang hướng khác.
Lúc Tư Lục đã ăn mặc chỉnh tề đi tới, Hạ Ngôn đang nằm bất động trên tấm da thú, mắt nhắm nghiền.
Ánh mắt sâu thẳm của chàng trai nhìn cậu chăm chú một chốc, thế rồi hắn thình lình ngồi xổm xuống, vươn tay niết chóp tai chẳng hiểu sao lại dựng đứng của thú nhỏ.
Chóp tai nóng bừng.
Hạ Ngôn không dám thở mạnh, đành phải cựa tai, thử rút lại chóp tai đã rơi vào tay chàng trai.
Đối phương lại nắm chặt hơn.
Chóp tai nho nhỏ vượt ngục thất bại!
“Sao nóng thế?” Chàng trai có vẻ lo cậu bị bệnh, lại sờ lưng cậu, nơi đó được sưởi nắng ấm hôi hổi, nhưng không nóng bằng chóp tai.
Nhận ra chàng trai muốn sờ tiếp bụng mình, Hạ Ngôn vội vàng đứng dậy cụng đầu vào lòng bàn tay hắn.
“Gừ gừ! Gừ gừ! Lulu…” Hạ Ngôn ra sức chớp đôi mắt to tròn, ý đồ dùng sự đáng yêu cho qua chuyện.
Vẻ mặt của chàng trai càng đanh lại, bởi vì Hạ Ngôn rất hiếm khi chủ động tỏ vẻ đáng yêu như thế.
Có điều khác thường.
Tư Lục đang định quan sát tiếp, Hạ Ngôn đã đột nhiên nhanh trí, vỗ cánh phành phạch chạy nhanh tới cái cây cách đó không xa. Cậu ngậm bộ giáp mới Tư Lục vừa mới làm cho cậu, ư ử muốn mặc.
Tư Lục đi tới cầm áo giáp, ôm lấy thú nhỏ vẫn chưa khô lông đi ra nắng lần nữa.
“Phơi khô lông đã rồi mặc.” Để đề phòng thú nhỏ tiếp tục chạy lung tung, hắn nhẹ nhàng ôm Hạ Ngôn vào lòng.
Mặc dù diễn biến của sự việc không như Hạ Ngôn nghĩ, nhưng cậu rất hài lòng vì kế hoạch đánh lạc hướng của mình đã thành công. Cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của chàng trai, nghiêm túc trở mình phơi lông.
Khi chuẩn bị rời đi, thời tiết vẫn rất đẹp.
Hạ Ngôn không để Tư Lục mang theo “khoai đỏ thẫm” Heo Cả chưa ăn hết, quá nặng, Tư Lục phải cõng nhiều đồ lắm rồi, cậu không muốn để đối phương mệt mỏi quá.
Chẳng biết bao giờ mới tìm được nhà mới, hơn nữa loại cây này có thể bắt gặp ở khắp nơi, chờ về sau bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thì có thể đào tiếp, dẫu sau này có đi quá xa, không phải Heo Cả không thể ăn thứ khác.
Khi Hạ Ngôn dắt heo ra suối uống nước, Tư Lục đã thu dọn hành lý xong xuôi, lúc hắn buộc da thú thì bất chợt có một nắm đất rơi ra khỏi góc…
Hắn tưởng là bụi bẩn bất cẩn dính vào khi thu dọn đồ đạc ở bộ lạc, nên lại mở da thú ra xem còn vụn đất không. Nhưng ngay sau đó, hắn lần theo vụn bẩn thấy được một phiến lá to bị rách bên cạnh đống ngũ cốc.
Phiến lá này được Hạ Ngôn dùng để gói đồ đạc của mình trước khi rời bộ lạc, Tư Lục chỉ biết là đồ của Hạ Ngôn chứ chưa từng mở ra xem.
Lúc này đây, phiến lá ấy bị hư hỏng nặng do xóc nảy va đập dọc đường, làm rơi rớt ít bùn đất.
Tư Lục đưa tay mở lá ra, định bụng gói lại giúp Hạ Ngôn, nhưng sau đó, tay hắn bỗng dừng lại giữa không trung.
Được bao trong phiến lá to lớn, ngoài đống đất ra thì còn có rất nhiều thứ bé nhỏ dường như đã nảy mầm.
Ấy là những hạt giống được đào lên từ đất.
Là hạt giống hoa mùa đông hắn trồng trước sân nhà, cứ ngỡ chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.