"Có người muốn thay đổi, nhưng thay đổi cũng cần phải có thời gian." Bà bỗng bật cười, nhìn Hạ Ngôn một lúc, cuối cùng trả lời câu hỏi của cậu: "Bà già này đâu rảnh trông coi mày khắp nơi, với cái dáng dấp nhỏ xíu này của mày thì làm hại được ai cơ chứ? Qua ngày thăm dò đầu tiên, ta đã chắc chắn mày không phải con thú sẽ tấn công người khác, vả lại cho dù mày có nổi điên, bất cứ ai trong bộ lạc cũng có thể hóa thành hình thú gϊếŧ ngược lại mà! Những lời của thủ lĩnh chỉ để trấn an mọi người thôi. Tiểu Lai vốn đã ghét cay ghét đắng hình thú, quan sát hiện trường khi ấy là có thể đoán được ngay đầu đuôi câu chuyện."
"Thủ lĩnh vốn muốn dùng bọn mày làm cơ hội để mở cuộc cải cách này... Trước mắt coi bộ thất bại rồi."
Hạ Ngôn im lặng nghe bà nói cả quá trình, mới đầu còn hơi chấn động, đến cuối đã bình tĩnh bắt đầu cho Heo Cả ăn lá rau.
Lúc bà A Văn đang định đứng dậy, cậu chợt bỏ lá rau xuống, chỉ vào cái cây to trên sườn đồi phía xa rồi lại chỉ xuống đất, đoạn đút một lá rau cho Heo Cả, vỗ bụng heo, dùng móng vuốt làm động tác tuyệt vời.
Bà A Văn nhìn mà ngớ ra.
Hạ Ngôn làm lại lần nữa, sau đó mặc kệ bà có hiểu hay không, quay lưng cưỡi heo ra sân sau dọn đồ.
Bất kể những người khác trong bộ lạc có ra sao, với Hạ Ngôn, bà A Văn là người đã giúp đỡ cậu từ khi đặt chân tói đây. Trước khi rời đi, cậu muốn đền đáp bà một chút.
Dưới gốc cây to trên đồi kia, hình như có thứ mà động vật như heo lười có thể ăn được. Mai này bà A Văn già đến độ không thể ở lại đội sản xuất, nếu bà thử trồng, Hạ Ngôn hi vọng nhắc nhở ngày hôm nay của cậu có thể giúp bà ít nhiều vào thời điểm đó.
Giống như lúc đầu Tư Lục không thể tỉnh lại, bà làm như dữ dằn chia cho cậu cỏ khô, giúp cậu đỡ Tư Lục trên giường dậy.
Chỉ thế thôi.
Chiều hôm ấy, Tư Lục biến thành hình thú khổng lồ, đặt hết đồ đạc được bọc bằng da thú lên lưng.
Hạ Ngôn sợ rơi đồ, còn dùng hai sợi dây leo chắc bền ghìm da thú rồi buộc vào nách chân trước của đối phương, trông thế mà giống cái cặp sách, chẳng qua bên trong cặp còn có thêm một con heo run lẩy bẩy...
Hình thú to lớn chẳng thèm đoái hoài tới những ánh mắt lặng lẽ dò xét gần đó, hắn đặt Hạ Ngôn lên lưng, chờ thú nhỏ nắm chặt mình rồi thì thình lình lao về phía trước, nhanh chóng vỗ đôi cánh màu mực, bay về phía thế giới bên ngoài...
*
Đêm đầu tiên sau khi rời khỏi bộ lạc phía nam, bọn họ nghỉ ngơi trên một bãi cỏ gần thác nước.
Xác định xung quanh không có nguy hiểm, Tư Lục mới hóa thành hình người, hắn cột con heo bên gốc cây rồi quay lại lấy lược gỗ chải lông cho Hạ Ngôn.
Bộ lông lưa thưa của Hạ Ngôn bị gió thổi bù xù dọc đường, tuy nom như con nhím hết sức buồn cười, nhưng cậu cảm thấy như vậy sẽ khiến mình trông bớt hói hơn. Thế nên khi Tư Lục chải lông cho cậu, cậu vùng vẫy không chịu, hai cái cánh nhỏ cứ giả đò vô ý đập vào cây lược.
Tư Lục nắm lấy xoa bóp cánh nhỏ không an phận của cậu.
Cậu lập tức sợ ngay.
Sau khi chăm chút vẻ ngoài của Hạ Ngôn xong xuôi, bấy giờ chàng trai mới lấy thịt từ trong da thú, bắt đầu nhóm lửa nướng từ từ.
Hạ Ngôn thì chạy nghiêng ngả tới mặt nước bên dưới thác để "soi gương".
Không biết là do đâu, hồi còn là người thật ra cậu chẳng hề quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng sau khi biến thành thú, cậu lại bắt đầu rầu rĩ cả ngày về vấn đề hói đầu của mình.
Một cái đầu tròn lông lốc phản chiếu trên mặt nước, ngoại trừ lớp lông tơ trên cánh thịt, những sợi lông lưa thưa ở mấy chỗ khác trên người đã chuyển từ màu trắng thành xám, đã thế còn là cái loại màu xám tắm hoài không sạch.
Thú nhỏ cau mày rồi thở dài, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, quay người chạy về phía chàng trai.
Thịt đã nướng thơm phức, Hạ Ngôn nhìn lom lom một lúc rồi đưa mắt sang Heo Cả đang ủi bãi cỏ cách đó không xa.
Nơi đây không giống bộ lạc, cỏ dại đủ ăn, song con heo kia chỉ ăn vài miếng là bỏ, lại bắt đầu đào bới đất.
Hạ Ngôn mới nhớ ra việc chưa làm xong ở bộ lạc, chờ Tư Lục nướng xong mấy miếng thịt thì lập tức kéo tay Tư Lục bảo hắn đi qua.
Một người một thú đi tới bên cạnh gốc cây to, Hạ Ngôn lập tức mô phỏng động tác đào đất.
Lần nào giao tiếp với chàng trai cũng hoàn hảo, cậu chỉ đào sơ, đối phương đã biến ngay về hình thú, duỗi móng vuốt khổng lồ cào vài nhát đã giúp cậu đào ra một cái hố thật bự.
Khi những mẩu vụn trắng quen thuộc bị móng vuốt móc ra, biểu cảm của Heo Cả nháy mắt trở nên háo hức rục rịch...
Chẳng bao lâu, dưới công cuộc đào xới của Tư Lục, thứ dưới mặt đất đã lộ hẳn ra. Đó là một thứ nom y xì củ khoai lang, nhưng lại to bằng nửa hình thú của Tư Lục.
Nó được nối với một vài thân rễ cắm sâu vào lòng đất của đại thụ bên cạnh, dễ thấy là mọc ra từ rễ cây.
Tư Lục cũng không dừng lại, chỉ chốc lát sau, hắn lại đào ra một thứ to như thế ở dưới đất. Tất cả chúng đều nối với rễ của cây to.
Mà con heo kia thì đã phấn khởi nằm trên một củ "khoai đỏ thẫm" gặm nhấm một cách hạnh phúc...
Tuy đã đoán được từ trước, nhưng tận mắt nhìn thấy, Hạ Ngôn vẫn hết hồn vì kích thước của nó.
Nếu như dưới gốc đại thụ nào cũng có thứ này, cậu cảm thấy về sau mình sẽ không còn phải lo lắng về thức ăn cho heo nữa, nuôi mấy lứa cũng không thành vấn đề!
Nhưng tiếp đó, cậu lại nhớ tới lời của người dân bộ lạc phía nam về vụ loài heo này lười tới mức chết đói trong ổ cũng không ra ngoài kiếm ăn. Trong giây lát, cậu chợt nảy ra suy nghĩ: Nếu như một loài sinh vật nào đó phát hiện một nơi không cần kiếm ăn, có nguồn cung cấp thức ăn cuồn cuộn, liệu chúng có còn bất chấp nguy hiểm ra ngoài kiếm ăn nữa không? Và cái ổ theo lời những cư dân ấy, rốt cuộc là hang ổ thật, hay chỉ là một nơi cung cấp đã bị chúng ăn sạch đang chờ mọc lại?
Hạ Ngôn giơ vuốt gãi đầu, gãi mấy cái thì ngẩn người, tiếp đó, cánh nhỏ run lên, toàn thân phấn chấn.
Vậy... vậy mà cậu lại gãi được chân lông mới mềm mại!!!
Hạ Ngôn gần như chạy sấp mặt tới chỗ Tư Lục hình thú. Cậu hấp tấp cởϊ áσ khoác lông màu trắng, ngẩng cổ rồi giơ cánh, cuối cùng không nhịn được chổng mông lên, dùng hết sức khoe mấy sợi lông đang mọc khỏe mạnh núp trên người mình…
Quái vật lớn cúi đầu, hai mắt hẹp dài di chuyển theo động tác của Hạ Ngôn, nom nghiêm túc hơn cả cậu, cuối cùng còn dùng móng vuốt nhấc cậu lên, cẩn thận lật bụng… chỗ đó cũng có lông rồi.
Tư Lục lập tức biến về hình người, khóe miệng hơi giần giật, bắt đầu xoa đầu thú nhỏ tới lui.
Hạ Ngôn được xoa có phần xấu hổ, lại hơi đắc ý, dù gì cậu không bị hói, chỉ là thay lông thôi!
Tối hôm ấy, Tư Lục biến về hình thú bảo vệ Hạ Ngôn dưới cánh mình như mọi khi.
Tuy mọc lông là chuyện mừng, nhưng Hạ Ngôn luôn cảm giác mình mẩy ngứa ngáy, không nằm yên trong lòng quái vật lớn, cứ lăn lộn lên xuống.
Mới đầu quái vật lớn còn dùng móng vuốt gãi nhẹ giúp Hạ Ngôn, cuối cùng Hạ Ngôn chê lực nhẹ quá nên cọ bạt mạng, kết quả suýt chảy máu. Quái vật lớn nổi giận, dùng cánh vỗ bốp bốp lên mông cậu, sau đấy biến thành hình người xụ mặt cả quá trình gãi cho cậu.
Hạ Ngôn tưởng mình gây chuyện nên ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không dám ho he.
Tay người hiển nhiên tiện hơn móng vuốt, chẳng mấy chốc, Hạ Ngôn đã thấy dễ chịu hơn, cậu cụp mắt trở mình, kêu hai tiếng “ngao ngao” xin lỗi chàng trai.
Thấy cậu rốt cuộc không khó chịu nữa, vầng trán nhăn nhó của chàng trai cuối cùng cũng giãn ra. Hắn cứ nhìn thú nhỏ trong lòng nhắm mắt thϊếp đi rồi mới chậm rãi hóa thành hình thú, bao chặt thú nhỏ dưới cánh.