Khi Tư Lục còn là một con quái vật, trong hang không có lửa, chỉ có những viên đá phát sáng be bé này, để thuận tiện chiếu sáng trong đêm tối, Hạ Ngôn vẫn luôn rất nâng niu chúng.
Giờ Tư Lục đã biến thành người, bọn cậu cũng vào một bộ lạc hình người có nền văn minh mới. Nơi đây có đá lửa, đèn dầu làm từ mỡ động vật, đuốc, vấn đề chiếu sáng đã được giải quyết… Nhưng Tư Lục vẫn nhớ những viên đá dạ quang mà cậu trân trọng giữ gìn.
Những viên đá này dù không sáng bằng ánh lửa, nhưng là ánh sáng đầu tiên Hạ Ngôn dùng để xua tan bóng tối khi đặt chân đến thế giới này.
Hạ Ngôn cầm viên đá dạ quang nhìn hồi lâu, bất chợt dùng sức nhào vào lòng Tư Lục dụi tới dụi lui. Chàng trai đang định nằm xuống bỗng cứng đờ, một lát sau bèn duỗi tay ra ôm lấy cậu.
Đêm đó là đêm Hạ Ngôn ngủ ngon nhất kể từ khi tới đây!
…
Hôm sau, Tư Lục cầm một nửa con mồi ra ngoài đổi đồ, Hạ Ngôn thì bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của thành viên đội chăn nuôi, cẩn thận quan sát tập tính sinh hoạt của con heo kia.
Người dân của bộ lạc phía nam đều gọi loài heo có vảy này là heo lười, quả thực chúng cũng rất thích hợp với cái tên ấy. Nghe bà A Văn hàng xóm kể rằng, vào mùa thu đông, có một số con heo lười thậm chí còn chết đói nhăn răng trong ổ của mình vì lười ra ngoài kiếm ăn.
Mà trong số tất cả bẫy mà đội săn bắt đặt khi ra ngoài đi săn, heo lười cũng là loài dễ sập bẫy nhất.
Con heo của Hạ Ngôn là con đực, cậu quyết định nuôi nó để sau này làm heo giống, còn vợ nó ấy hở, nếu không phối được trong bộ lạc thì phải xem về sau Tư Lục có tìm được giúp nó ở bên ngoài không đã… Để bày tỏ sự kỳ vọng vào tương lai, Hạ Ngôn thầm gọi con heo này là Heo Cả, thế thì sau mà có thêm những con heo khác, có thể đặt lần lượt là Heo Hai Heo Ba, tiện lại dễ nhớ.
Quan trọng nhất là người ta nghe phát sẽ biết ngay cậu có rất nhiều heo!
Khi Hạ Ngôn cưỡi Heo Cả tới sân sau chuẩn bị cho nó an cư ở đây, Tư Lục đã thắng lợi trở về.
Tư Lục dùng đống thịt kia đổi được rất nhiều đồ, tiện thể trả nợ một số thứ đã mượn trước đó. Đặt một đống đồ xuống, chàng trai tìm được thú nhỏ đang ngồi trên lưng heo xoa đầu nó ở sân sau.
Tư Lục ôm cậu vào nhà, cho cậu xem những thứ mình mang về. Có đủ loại trái cây, ngũ cốc, rau củ, da thú, vảy cùng ít hạt giống. Ở tít trong cùng còn có một chiếc túi da thú rất nhỏ.
Hạ Ngôn duỗi móng mở ra, bên trong có một cây kim lớn phiên bản giản dị được mài từ xương dăm, cùng một nắm sợi hình như được làm bằng bông.
Chàng trai nói khẽ: “Dùng một nửa con mồi đổi ở chỗ bà A Văn, bà ấy bảo có thể may quần áo.”
Nghe thế, suy nghĩ đầu tiên của Hạ Ngôn là gói kim chỉ phí tiền này đắt quá! Cơ mà nghĩ lại thì gật đầu tán thành.
Dẫu sao cũng đã biến thành người, muốn quần áo đẹp là bản chất thường tình của con người mà!
Kiểm kê đồ đạc xong xuôi, một người một thú sắp xếp đồ trong nhà, bấy giờ căn nhà đá vốn trống trải rốt cuộc cũng bớt vẻ nghèo nàn.
Hạ Ngôn vui vẻ cùng Tư Lục ăn thịt nướng, nghỉ ngơi một lát rồi đi ra sân sau đã được cải tạo thành chuồng heo chuẩn bị cho heo ăn.
Heo Cả không chê thịt, cây cỏ và ngũ cốc, tính ăn tạp chẳng khác mấy với con heo trong nhận thức của cậu… Nhưng sau khi cho ăn một lúc, cậu chợt phát hiện Heo Cả ăn cực khỏe, cho dù không ăn thịt, thì ngũ cốc rau củ đều phải trao đổi mới có được, đây không phải giải pháp về lâu về dài. Cho ăn cỏ, trong bộ lạc không bằng bên ngoài, cỏ dại ở đây có hạn, thi thoảng cho heo ăn vặt còn đỡ.
Cậu nhìn đăm đăm vào miệng con heo đang ngoác ra ngốn hết chỗ thức ăn, tự mình cảm nhận được cái khó mà tất cả thành viên của đội chăn nuôi hiện đang gặp phải.
Tại thời kỳ chưa có thức ăn chuyên dụng, sản xuất của con người cũng mới đang phát triển, săn được một con mồi lớn trong thời gian ngắn và dùng vật tư đổi bằng con mồi đi nuôi một con vật chưa chắc đã nuôi nổi trong thời gian dài, bất kể là công sức hay thời gian đều không ngang bằng.
Song Hạ Ngôn không hề nhụt chí, cậu ngẫm nghĩ, đoạn dùng móng vuốt kéo sợi dây của Heo Cả, trèo lên lưng nó rồi ném một lá rau về phía trước, vỗ mông cho nó chạy lên.
Khi cậu cưỡi heo lắc lư đi qua sân trước, chàng trai đang cầm cái cuốc đá mượn bữa trước bận rộn ở đó.
Hạ Ngôn ngạc nhiên nhìn sang.
Chàng trai xới hết đất hai bên sân trước, sau đấy rải mấy thứ giống hạt giống.
Hạ Ngôn tưởng hắn muốn trồng rau tại nhà, vội vàng vỗ mông Heo Cả đi tới, lại gần rồi mới phát hiện những hạt giống này khá kỳ lạ.
Tư Lục giải thích: “Đây là hạt giống hoa màu đông, họ bảo sau khi nở hoa đẹp lắm.”
“…”
Hạ Ngôn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải với Tư Lục đam mê hoa hòe.
Cậu khua móng vuốt, cưỡi Heo Cả ra ngoài hóng mát.
Trong khu cư trú của bộ lạc phía nam có vài ngọn đồi và dốc nhỏ, nhưng không nhiều cỏ dại, lại thêm thành viên đội chăn nuôi của bộ lạc thường tới cắt cỏ mới mọc để chăn động vật, nên sườn cỏ cung không đủ cầu nom rất đáng thương.
Hạ Ngôn cưỡi Heo Cả đi loanh quanh trên sườn dốc một lúc, đang lúc thất vọng chuẩn bị vòng xuống chỗ khác nhìn thì con heo dưới người đột nhiên không chịu nhúc nhích.
Nó ủi mũi tới lui trên mặt đất, nhưng ở đó rõ ràng chẳng có cỏ hay thức ăn gì.
Hạ Ngôn tưởng nó đói, lập tức móc ra một lá rau từ chiếc áo lông trắng ném về phía trước, lần này Heo Cả rốt cuộc cũng di chuyển.
Nhưng ăn rau xong, nó lại quay đầu về huých mũi…
“…” Hạ Ngôn nhảy xuống khỏi lưng Heo Cả, dùng sức đẩy đầu nó ra chỗ khác, tò mò nhìn chằm chằm bãi đất ấy.
Nhưng chẳng có gì ngoài đất. Cậu quay đầu nhìn đôi mắt tin hin như hạt đậu với niềm khát khao khó hiểu của Heo Cả, lại càng lấy làm lạ.
Do dự một lúc, Hạ Ngôn duỗi móng đào thử…
Sự thật chứng minh, Heo Cả thật sự không phải vô cớ kiếm chuyện.
Bởi vì chẳng mấy chốc, Hạ Ngôn đã đào ra được một thứ đen sì từ trong đất, cứng ngắc. Cậu dùng móng vuốt đào được một khối trắng trắng giòn giòn, bên trên còn có chất lỏng màu trắng sữa.
Giống một loại trái cây nào đó.
Nhìn thấy khối màu trắng nọ, Heo Cả lập tức lao tới khụt khịt táp lấy.
Hạ Ngôn chờ một lúc, phát hiện nó không nhổ ra, thế là lại cúi đầu bắt đầu nghiên cứu thứ dưới đất.
Ban đầu cậu ngỡ đó là một loại cây mọc dưới đất giống khoai lang, nhưng đào một khoảng đất xung quanh thứ ấy rồi mà vẫn không thể đào ra hết.
Hạ Ngôn có linh cảm thứ này rất lớn, chỉ bằng sức cậu thì không thể đào ra nổi. Cậu quyết đoán quay người cưỡi lên Heo Cả, ném vài khối vụn trắng sữa mới đào được ra xa, lùa heo chạy về phía nhà.
Lúc cách nhà đá của mình một đoạn thì phía trước đột ngột có một đám người đi tới. Phần lớn đều đô con vạm vỡ, chỉ riêng một người tương đối thấp bé khá bắt mắt.
Khi nhìn thấy Hạ Ngôn ở phía đối diện, cả bọn đang cười giỡn thỏa thuê bất thình lình thay đổi thái độ.
“Kia là bạn đời của người mới trong đội đúng không? Cái con hình thú duy nhất vừa vào bộ lạc ấy…”
“Ê, nó đang làm cái gì vậy? Cưỡi heo lười cơ á?!”
“Há há há… Tao nghe bảo hình như nó vào đội chăn nuôi đấy, để làm gì ta? Hình người nuôi không nổi vật sống nữa là, giờ lại đi cho một con thú nuôi?”
“Bọn mày đừng móc mỉa nó thế chứ, tuy không phải hình người, chắc còn chả hiểu tụi mình nói gì, nhưng sau này rốt cuộc vẫn là bạn đời của đội viên bọn mình mà, thân thiện tí đi.”
“Đúng thế, tuy Tư Lục là người mới nhưng xét khả năng đi săn ngày đầu của nó, khả năng cao mai này sẽ được tuyển làm tinh anh, tốt nhất là đừng gây chuyện…”
...