Hạ Ngôn nghe ra tất cả đều là người của đội săn bắt, có thể coi là đồng nghiệp của Tư Lục, cậu không muốn nhiều chuyện nên vội nắm chặt sợi dây của Heo Cả muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Lúc sắp đi qua đám người nọ, một cái tay bất chợt duỗi ra chặn cả cậu lẫn heo. Hạ Ngôn đang định đổi hướng, cái tay kia đột ngột giằng dây khỏi móng vuốt của cậu!
"Bây giờ sống cùng hình người sướиɠ quá nhỉ?"
Hạ Ngôn cau mày ngẩng đầu, kẻ chặn cậu chính là tên hình người lùn nhất. Cậu không lạ gì gã, chính là cái thằng hồi đầu nhốt cậu vào l*иg, hình người tên Tiểu Lai.
Hạ Ngôn giơ vuốt lên hòng cướp lại sợi dây từ tay gã, đối phương lại giữ dây kéo mạnh về phía trước. Heo Cả chao đảo, Hạ Ngôn ngã xuống lăn lốc.
Những người ở bên cạnh lập tức hô khẽ, nhưng không ai tiến lên can ngăn.
Còn có kẻ chọc ngoáy: "Tiểu Lai, mày đừng lố quá, hình thú không có lý trí giống hình người bọn mình đâu, coi chừng nó tấn công mày đấy."
Thằng nắm dây thừng cười gằn: "Tấn công? Bọn mày quên rồi à? Thủ lĩnh đã ra lệnh, nếu nó dám làm hình người bị thương thì sẽ bị thủ lĩnh gϊếŧ ngay lập tức, tao lại mong nó tấn công tao kìa..."
Hạ Ngôn nằm dưới đất khẽ cắn răng gắng bò dậy, cậu xoa cái mông đau nhức, nén lửa giận, bước tới gạt chân của hình người tên Tiểu Lai kia.
Cậu liên tục duỗi móng, kêu grào grào ra hiệu cho gã trả lại mình dây dắt heo. Đó là heo của cậu. Tư Lục đã vất vả bắt về cho cậu.
Nhưng đối phương hoàn toàn ngó lơ, gã giơ cao sợi dây, như thể đang thưởng thức sự khốn cùng lúc này của cậu. Gã trêu đùa thú nhỏ bên dưới hồi lâu, mãi đến khi đối phương không chịu nổi nữa duỗi móng bò lên người gã như dây leo, cố lấy lại sợi dây thì gã mới làm như không chịu được buông dây ra, sau đó chìa tay nhấc con thú treo trước người, ném mạnh xuống đất...
Lúc cơ thể thú nhỏ sắp chạm đất, gió mạnh ập tới, một đôi vuốt to lớn nhanh chóng kê bên dưới đỡ được cậu. Đồng thời, một tiếng gầm khủng khϊếp bất thình lình vang vọng tận chân trời.
Hạ Ngôn hãy còn chưa hoàn hồn, hai móng vuốt khổng lồ dưới người đột nhiên nâng cậu lên, nhẹ nhàng đặt ra sau, chờ cậu chớp mắt lần nữa, đã thấy bóng dáng to lớn quen thuộc lao về phía trước.
Thằng lùn sợ hết hồn trước tình cảnh trước mắt, nhưng may mà gã phản ứng nhanh, hóa thành hình thú trước khi quái vật xông đến, kịp thời cản lại cái miệng đẫm máu của nó, bắt đầu cắn xé với con quái vật đang điên cuồng.
Rất nhanh, có máu nhỏ xuống đất. Tiếng gầm rú cùng tiếng kêu đau đớn đan xen. Trên người tranh tích thú lùn xuất hiện vết thương rõ rệt. Rõ ràng gã hoàn toàn không phải đối thủ của quái vật lớn, chẳng mấy chốc, ngay cả việc chống lại đòn tấn công của đối phương cũng trầy trật.
Khi gã phát hiện sát ý của đối phương không hề suy giảm, gã dần sợ hãi, vội gào một tiếng lên trời. Các thành viên khác thấy không ổn, bấy giờ mới biến thành hình thú nhốn nháo đi tới cản hình thú dường như đã nổi điên. Con tranh tích thú lùn nhờ đấy thoát khỏi nguy hiểm lùi ra sau mấy bước.
Gã nhìn về phía thú nhỏ ngơ ngác cách đó không xa, xoay người bay vội tới chỗ thủ lĩnh.
Lúc Hạ Ngôn lấy lại tinh thần, quái vật lớn đã bị một đám tranh tích thú đô con bao vây cưỡng chế đè xuống đất. Cậu nhìn bóng dáng bị đè gần như sắp biến mất, không chút nghĩ ngợi lao ngay đến tóm lấy đùi của một con tranh tích thú rồi cắn mạnh.
Cậu cắn rất sâu, dùng hết sức.
Đối phương rú lên đau đớn, lập tức đá văng thú nhỏ khỏi đùi, gào lên giận dữ quay người nhảy xuống định bắt con thú nọ, song không được như nguyện.
Nó duỗi móng vuốt, quái vật sau lưng tức khắc đánh bật các tranh tích thú khác, quơ móng ném bay con thú định tấn công Hạ Ngôn ra thật xa, móng khác thì duỗi nhanh ôm lấy Hạ Ngôn ngã xuống đất.
Mắt quái vật lớn hoàn toàn đỏ quạch.
Ngay lúc ấy, không trung truyền đến tiếng kêu "vù vù" cực lớn. Hình thú chi chít tập trung bay tới, chúng vây chặt lấy đám thú trên mặt đất ở giữa không trung. Bay ở chính giữa những hình thú này là một con tranh tích thú có lông đỏ toàn thân bắt mắt.
Con đầu tiên đáp đất hóa thành hình người chính là Tái Nhĩ, gã tiến tới kịp thời ngăn cản nhóm hình thú vẫn định nhào lên sau lưng Tư Lục: "Dừng lại! Tiểu Lai vừa nói chuyện này với thủ lĩnh rồi, nếu chúng mày có vấn đề gì thì cùng tới nhà hội đồng rồi nói sau."
Ngay khi nghe những người này tới vì chuyện của mình, bấy giờ đám hình thú mới hóa thành hình người, trừng mắt giận dữ nhìn hai con thú một lớn một nhỏ đằng trước.
Tư Lục đứng đầu không biến về hình người mà kiểm tra cơ thể thú nhỏ, sau khi xác định trên người thú nhỏ không có vết thương rõ rệt, lúc này hắn mới dời mắt, sát ý không hề giảm bớt, đề phòng nhìn tất cả những kẻ ở đây.
Tái Nhĩ vừa nhích tới gần đã bị hắn dùng cánh hất ra, lực khá mạnh, hình người của Tái Nhĩ xém thì ngã lộn cổ.
"Này! Mày đừng có mà quá đáng nhé!" Một tranh tích thú vừa biến thành hình người vội tiến lên đỡ Tái Nhĩ dậy, hét vào mặt Tư Lục.
Tái Nhĩ đã biết tính khí Tư Lục, đang định bảo tên kia im thì con thú lông đỏ trên trời đột nhiên biến về hình người, nói với Tư Lục: "Người mới, mang theo bạn lữ của cậu tới nhà hội đồng."
Cơ thể cao lớn kia hơi cụ cựa, đương lúc tất cả mọi người những tưởng hắn sẽ nghe lời thủ lĩnh hóa về hình người, thì lại nghe thấy một tiếng "phạch". Quái vật lớn nhanh chóng dang rộng đôi cánh, ngửa đầu nhìn lên trên, trong cổ họng bật ra mấy tiếng quái dị khản đặc kinh khủng...
Trong một chốc, tất cả đều đã nhìn ra! Hắn muốn phá tan vòng vây hình thú phía trên!
Bọn họ đều từng được chứng kiến tình hình người mới này xâm nhập bộ lạc phía nam trước khi hóa thành hình người, hiển nhiên cũng biết hắn mạnh cỡ nào. Trước đấy nếu thủ lĩnh không đích thân ra trận, liên thủ mấy người dùng bẫy thì khi đó chưa chắc đã đánh bại hắn được nhanh vậy.
Lúc này, ý định tấn công của hắn hết sức mãnh liệt.
Những hình thú phía trên hắn lập tức hô hoán, lúc hình thú khác đang định nhào vào, thủ lĩnh của chúng bỗng đi tới trước mặt quái vật lớn: "Người mới, ta cho cậu một lời khuyên, cứ mỗi dạo bộ lạc lại xảy ra mâu thuẫn lớn bé, chẳng riêng gì các cậu, một khi mâu thuẫn gây ra ảnh hưởng lớn sẽ có bên thứ ba can thiệp. Nếu lần này không phải lỗi của các cậu, thì giờ đi theo ta mới là lựa chọn tốt nhất."
Ánh mắt hẹp dài sắc bén chỉ thờ ơ liếc bà ta.
Người đàn bà cũng hững hờ nhìn hắn: "Nếu đã biến thành hình người thì đừng dùng cách man rợ để giải quyết vấn đề, tin tưởng bên thứ ba..."
Bà ta còn chưa nói hết, thú dữ trước mặt đã nháy mắt biến mất, một chàng trai tóc đen dong dỏng nhìn bà ta. "Bộ lạc phía nam không có bên thứ ba, chỉ có hình người đã tiến hóa và hình thú chưa tiến hóa."
Giọng của chàng trai lạnh căm căm. Bầu không khí nháy mắt yên tĩnh.
Cách đó không xa, biểu cảm của Tái Nhĩ cũng trở nên phức tạp, gã thở dài, đang nghĩ làm thế nào để xoa dịu cảm xúc hiện tại của tên này, thì thủ lĩnh của bọn gã đã lên tiếng lần nữa sau một hồi thất thần: "Cậu nói đúng, đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên cho phép bạn đời hình thú của cậu vào bộ lạc."
Nghe xong lời này, mấy kẻ ngăn cản Tư Lục cách đó không lâu tưởng thủ lĩnh đứng về phía mình, không khỏi đắc chí. Nhưng tiếp đó, chúng lại không cười nổi.
"Trước khi bộ lạc chưa loại bỏ được vấn đề hận thù giữa hình thái khác biệt của cùng một giống loài, đúng là ta không nên đưa ra quyết định như thế, xin lỗi."
Người đàn bà như không thấy phản ứng to lớn của những người xung quanh khi nghe thấy câu này của mình, bà ta liếc mắt, dửng dưng nhìn những kẻ hả hê mới đó: "Hôm đấy ta đã nói sẽ giám sát con thú này, nếu nó làm hại hình người, ta sẽ tự tay gϊếŧ chết nó. Các người còn nhớ không?"
"Vâng, ngài từng bảo..."
Những kẻ kia hãy còn đang ngơ ngác trước câu nói của thủ lĩnh.
"Vậy các người chỉ nhớ rõ nửa câu sau thôi sao?!" Người đàn bà thay đổi vẻ lạnh nhạt trước đó, thình lình nghiêm nghị quát to.
Nét mặt của lũ kia tức thì tái mét, vẻ hăm hở sôi nổi ban đầu bị áp lực đánh úp bất chợt hút cạn, chúng như nhận ra gì đó, thoáng chốc trở nên sợ hãi.
Chỉ có một tên to gan không nhịn được chỉ vào cái chân bị cắn đau của mình hòng giải thích: "Thủ, thủ lĩnh, quả thực là nó cắn tôi trước..."
"Cậu vẫn chưa nghe thủng câu ta vừa nói hả?!"
Người đàn bà gần như nghiến răng nghiến lợi quát to: "Trước khi Tiểu Lai tới tố cáo, ta đã biết chuyện gì xảy ra ở đây rồi... giám sát trong câu nói của ta, cậu tưởng là nói đùa hả?!"
Kẻ đang bụm chân trợn to hai mắt, đứng đực ra đấy. Mà những tên bên cạnh hoàn toàn không dám trút giận.
Tái Nhĩ nhìn chúng mà hết chịu nổi: "Đội săn bắt là đội cần sự hợp tác và đoàn kết nhất, chúng mày bắt nạt bạn đời của thành viên trong đội, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?!"
Bọn chúng cố vùng vẫy: "Bọn tôi không..."
Người đàn bà tóc đỏ giơ tay ngắt lời chúng, đoạn ra dấu, một con tranh tích thú già nua chậm rãi đáp xuống đất từ trên không, biến thành hình người.
"Ha ha... dù lâu lắm rồi bà già này không giúp làm việc gì nghiêm chỉnh, đám ranh con tụi bây đừng coi thường sự tồn tại của tao chứ?"
Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, ngay cả Hạ Ngôn nằm nhoài trong lòng Tư Lục cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Đó là bà A Văn.