Xuyên Thành Một Con Thú Cute

Chương 20

Khi cậu nhận miếng thịt nhỏ kia đem nướng trên lửa, Tư Lục lại lấy ra một bông hoa be bé màu đỏ không biết từ đâu, đi tới đưa cho cậu.

Hạ Ngôn: “…”

Cậu vẫn nhận lấy, đoạn nhìn trái nhìn phải rồi bày cạnh cửa.

Chàng trai khẽ nhíu mày, lấy bông khác, lần này cài thẳng vào trán cậu.

Hạ Ngôn cài hoa xinh trên đầu: "?”

Sở thích oái ăm gì thế này?!

Nhìn Hạ Ngôn mấy bận, chàng trai rốt cuộc cũng hài lòng, xoay người ra ngoài bận rộn.

Như Tái Nhĩ đã đề xuất trước đó, hắn rào sân ở trước và sau nhà, hiển nhiên là đang chuẩn bị cho sự nghiệp chăn nuôi vĩ đại của Hạ Ngôn.

Xong việc, Tư Lục lại tắm rửa sạch sẽ rồi vào nhà nghỉ ngơi với Hạ Ngôn.

Rõ ràng đã cùng giường chung gối với quái vật lớn bao lâu, nhưng lúc này đây Hạ Ngôn lại đột nhiên thấy lúng túng. Nhất là khi chàng trai nằm xuống duỗi tay ôm lấy cậu, cậu hết sức xấu hổ.

Cậu muốn chổng mông nhưng lại thấy khiếm nhã, muốn vắt chân lại thấy khó chịu, muốn xoay người lại nghĩ sẽ làm phiền đối phương… Cứ cảm thấy ngủ kiểu gì cũng sai sai!

Nhưng cậu lại khó có thể mở miệng nói ra, dù gì hồi còn là hình thú, Tư Lục toàn ôm cậu ngủ như thế.

Nghĩ lung tung nữa cũng không chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, Hạ Ngôn nằm trong l*иg ngực vừa ấm áp vừa khiến cậu căng thẳng, rốt cuộc chầm chậm thϊếp đi.

Trong bóng tối, đôi mắt xanh nhạt nhìn cậu chằm chằm cũng nhắm lại.

Trời vừa sáng, Tư Lục đã rời giường ra ngoài.

Lúc ấy Hạ Ngôn đang say giấc, mơ màng nhận ra có người sờ trán mình, cậu quay mặt qua hướng khác ngủ tiếp, kết quả bụng cũng bị sờ, tiếp đó nữa là tiếng bước chân đi xa cùng tiếng đóng cửa.

Chừng một tiếng sau, Hạ Ngôn mới ngái ngủ rời giường.

Trước hết cậu định dọn dẹp nhà cửa, kết quả khi đang thu dọn đá lửa và mảnh gỗ, cậu phát hiện “cơm hộp” thịt nướng chuẩn bị tối qua cho Tư Lục vẫn còn nguyên đấy.

Vậy mà lại quên mang cơm! Hạ Ngôn thở dài thật sâu, rất là phiền não vì Tư Lục vừa mới thành hình người.

Sau khi nhìn tới nhìn lui, nhận ra không có việc gì để làm, Hạ Ngôn bèn chuẩn bị ra ngoài lê la.

Bà A Văn hàng xóm là mục tiêu hàng đầu của cậu.

Bà A Văn thuộc đội sản xuất, khi Hạ Ngôn tới, bà đang vác nông cụ chuẩn bị ra ngoài làm việc.

“Nhóc con, sao mày lại tới đây? À phải rồi, mày khỏi cần nhặt cỏ khô cho tao nữa, bạn đời nhà mày nói hôm nay về hắn sẽ nhặt, mày cứ về nghỉ ngơi đi!”

Hạ Ngôn còn chưa đáp lời, bà A Văn đã phăm phăm rời đi.

Hạ Ngôn không có việc để làm lại trở về nhà đá, cậu nhìn quanh quất một vòng, vẫn chẳng biết phải làm gì.

Nếu ở xã hội hiện đại, ru rú trong nhà ít nhất còn có thể lên mạng đọc sách này kia…

Buồn rầu một lúc, Hạ Ngôn lại phát hiện mình đói bụng, nhưng trong nhà chỉ còn “cơm hộp” thịt nướng để dành cho Tư Lục… Không biết hôm nay Tư Lục ở bên ngoài thế nào, nhỡ không có nhiều con mồi, vậy thì miếng thịt này chẳng phải là khẩu phần lương thực còn sót lại của bọn cậu ư?

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm miếng thịt nướng kia, cậu không kìm được mà ứa nước miếng, một lúc sau lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Không được! Nhịn!

Lúc không nhịn được nữa cậu vội chạy ra khỏi nhà, đặt đít xuống, bắt đầu tắm nắng.



Tư Lục trở về lúc trời đã sẩm tối, Hạ Ngôn đang cẩn thận ngậm một mẩu thịt nhỏ xíu xiu từ miếng thịt nướng kia, nghe thấy tiếng bước chân bất chợt vang lên, cậu bị sặc, mẩu thịt trong miệng rơi xuống mặt đất bụi bặm.

Chàng trai vừa bước tới thấy thú nhỏ mắt to ngấn nước nhìn chằm chằm mẩu thịt dính đầy bụi, dường như cực kỳ chấn động, chậm rãi ngước lên nhìn hắn, hạt đậu vàng chầu chực nơi khóe mắt rốt cuộc rơi xuống.

Đói bụng đã đành, vất vả lắm mới quyết định ăn vụng, miếng ăn tới miệng rồi mà lại bị dọa cho rơi mất!

Còn bị người ta… Bắt! Tại! Trận!

Quả nhiên vẻ mặt của chàng trai thay đổi, hắn nhìn miếng thịt kia, trực tiếp ôm Hạ Ngôn sờ bụng cậu.

Bụng tròn xẹp lép.

Hạ Ngôn không bình tĩnh nổi nữa.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm trạng của thú cưng ở nhà ăn vụng đồ của chủ bị bắt tại trận là như thế nào rồi!

Bây giờ chính là hối hận, cực kỳ hối hận!

“Tại sao không ăn cơm tử tế?” Giọng của chàng trai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Đối phương nói xong cũng đặt miếng thịt lớn ở trước cửa.

Hắn mang đồ về.

Miếng thịt lớn ấy hiển nhiên là thứ hôm nay hắn đi săn có được.

Chàng trai nhanh chóng nhóm lửa trong góc, rồi chia miếng thịt thành mấy phần đặt ở trên bắt đầu nướng.

Hạ Ngôn tiến tới kêu gừ gừ, giọng điệu lấy lòng muốn hỏi hắn hôm nay thế nào.

Nghe thấy tiếng kêu của thú nhỏ, Tư Lục lập tức nhìn về phía cậu, vẫn hỏi câu ban nãy: “Tại sao không ăn?”

Hạ Ngôn đờ ra.

“Không thích?”

Hạ Ngôn rốt cuộc hiểu được ý của đối phương.

Cho nên miếng thịt nướng kia hoàn toàn không phải quên mang mà là cố ý để lại cho cậu sao?!

Tư Lục thấy cậu bất động, tưởng cậu ngầm thừa nhận, bỗng nhiên tập trung nhìn về phía đống lửa, tăng tốc độ trở thịt nướng trong tay.

Để làm sáng tỏ mình không phải con thú kén ăn, Hạ Ngôn vội lay tay hắn, bắt đầu khoa tay múa chân giải thích cho hắn xem.

Cậu còn chưa giải thích hết, đối phương đã đặt thịt quay xong xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Ngôn không biết hắn định làm gì, vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi nhà, cậu đã đờ ra.

Vốn tưởng Tư Lục “đi làm” ngày đầu tiên mang về được một miếng thịt lớn đã là tốt lắm rồi, dù sao đây cũng là khu vực xa lạ, con mồi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây hơn hắn, hiển nhiên không thể so được với trước đây.

Nhưng cậu không sao ngờ rằng… con mồi Tư Lục mang về gần như chất đống gần nửa sân!

Đó không phải hổ trọc thường thấy trước đây mà là những con bò khổng lồ cậu từng gặp lúc rơi xuống vực sâu.

Thế đã đành, trong đó còn có một con… heo con còn sống?!

Nói là heo con nhưng còn to hơn cả Hạ Ngôn, trừ lớp da là vảy ra thì toàn bộ ngoại hình của nó giống y chang con heo trong ấn tượng của Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn ngẩn tò te nhìn chàng trai bắt đầu xử lý thịt của một con bò khổng lồ trong số đó. Giữa chừng thấy Hạ Ngôn cứ ngơ ngác nhìn con heo kia mãi, hắn đứng dậy đi tới bế Hạ Ngôn, đặt lên lưng con heo nọ.

Con heo kia bị buộc dây, cõng Hạ Ngôn, không dám nhúc nhích tí ti.

Hạ Ngôn cưỡi một con heo: “… Ngao… Ngao?”

“Họ bảo đây là heo lười, chỉ cần cho ăn thì hiếm khi chạy trốn, thích hợp để nuôi hơn động vật khác. Nhưng hôm nay chỉ bắt được một con, ít bữa lại bắt thêm cho em.” Tư Lục đưa tay đỡ cơ thể nghiêng ngả của cậu, nói một cách chân thành.

Và như thế, Hạ Ngôn đã có được con heo đầu tiên trong đời thú.

Tối hôm ấy, Tư Lục tưởng cậu không ăn cơm vì thịt không hợp khẩu vị nên đã nướng cho cậu rất nhiều thịt.

Để rửa sạch nỗi oan kén ăn của mình, đương nhiên Hạ Ngôn phải ăn xả láng cho đẫy cái bụng!

Chờ cậu ăn uống no nê trèo lên giường ngủ, chàng trai mới thổi tắt lửa trong nhà.

Trong nhà tối om, Hạ Ngôn nghe thấy tiếng bước chân tới gần của chàng trai, cùng lúc đó, thứ tỏa sáng le lói trong tay hắn cũng kề cận.

Mãi đến khi chàng trai nhẹ nhàng đặt thứ ấy vào tay mình, Hạ Ngôn mới phát hiện đó là một viên đá rất quen thuộc——đá phát sáng!

Giọng nói của đối phương vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Tìm mãi mà chỉ tìm được một viên này.”

Giọng hắn đều đều, như đang nói một chuyện vặt vãnh, nhưng không hiểu sao, khi Hạ Ngôn nhìn viên đá phát sáng trong lòng bàn tay, nghe thấy câu nói ấy, cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ vô cùng.

Rõ ràng rất vui, song trong lòng lại có nỗi chua xót khó diễn tả bằng lời.