Hạ Ngôn tổng kết, trong những “nghề” này, thành viên của đội săn bắt được ưa chuộng nhất, bởi trong bộ lạc, thịt vẫn là đồ ăn có giá trị cao nhất. Dẫu đã biến thành hình người, đối với tranh tích thú, dinh dưỡng do thịt mang lại vẫn là thứ mà thức ăn khác không thể sánh bằng, thế nên sau khi thành viên đội săn bắt săn thừa con mồi, có thể dùng để trao đổi nhiều vật tư. Khi thành viên của đội săn bắt về già rút lui, cho dù không làm gì, bộ lạc vẫn sẽ định kỳ phát thịt và thức ăn để cảm ơn những cống hiến của họ ngày trẻ, cơ bản là thu nhập cao + công việc ổn định.
Phân tích xong, Hạ Ngôn vui vẻ nhìn Tư Lục, không ngừng nháy mắt ra hiệu hắn đồng ý.
Tư Lục không hề nghĩ ngợi ừ một tiếng.
Thấy vấn đề công ăn việc làm của Tư Lục đã được giải quyết, Hạ Ngôn lại vội vàng nhìn về phía Tái Nhĩ, chỉ vuốt vào mình, ánh mắt chờ mong.
Tái Nhĩ lập tức nhìn chỗ khác: “Khụ khụ…”
Phát giác bị ánh mắt lạnh lẽo phía đối diện nhìn chằm chằm, Tái Nhĩ đành phải bảo: “Hạ Ngôn ấy hả… hoàn toàn có thể vào đội chăn nuôi! Mày coi, đất trống gần nhà mày rõ lắm, sau này rào sân ở cửa hoặc phía sau, nếu đội săn bắt may mắn mang về được động vật sống nào đó, mày có thể nhận với tư cách đội chăn nuôi, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị thành viên khác trong đội giành mất… Tới khi ấy nuôi động vật sống trong sân, mày hoàn toàn có thể làm việc tại nhà!”
Hạ Ngôn không hiểu sao bị phân tới nhóm già yếu bệnh tật: “…”
Tái Nhĩ bắt đầu tưởng tượng một con thú trụi lông nuôi mấy con thú khác: “…”
Nhưng giờ có thể yên ổn tại bộ lạc, Hạ Ngôn đã thỏa mãn rồi.
Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một con thú, nghĩ thôi cũng biết người khác không thể yên tâm giao cho cậu làm những việc quan trọng.
Quyết định xong xuôi, Tái Nhĩ dẫn Hạ Ngôn đã đói gần chết đi nhận miếng thịt thuộc về mình, Tư Lục đang định đi theo bỗng nhìn thấy sự mất mát cố che giấu trong mắt thú nhỏ. Hắn dừng chân, đột nhiên mở miệng hỏi Tái Nhĩ chỗ báo danh đội săn bắt, sau khi nhận được câu trả lời, hắn lại nhìn Hạ Ngôn mấy bận rồi quay người rời đi một mình.
Hạ Ngôn ngậm một tảng thịt lớn đi ra khỏi nhà kho, Tư Lục đột ngột rời đi trước đấy đã tới đón cậu, lấy thịt khỏi miệng cậu, vươn tay ôm cả mình thú vào lòng.
Hạ Ngôn biết hắn vừa mới tới đội săn bắt, kêu ngao ngao hỏi hắn sao rồi.
Chàng trai trầm giọng bảo: “Mai bắt đầu đi săn với họ, sẽ về trước tối.”
Vậy nghĩa là xong rồi!
Dù gì cũng là công việc chính thức đầu tiên của đối phương, Hạ Ngôn giơ hai đệm thịt vỗ tay động viên, sau đó… cậu thấy Tư Lục cười.
Nụ cười rất nhạt, khóe miệng cũng chỉ hơi cong lên, nhưng lại khiến Hạ Ngôn nhìn đến ngây ngẩn.
Cậu chợt nhớ đến một chuyện nhỏ, rất rất nhỏ hồi vẫn còn là con người.
Khi ấy cậu chưa bị mù, càng chưa giải nghệ, trong một lần tập huấn bên ngoài, cậu bất chợt được một đàn anh tỏ tình.
Lúc đó đối phương là một xạ thủ đã giành được vô số huy chương, tướng tá cũng đẹp trai hợp mắt đại chúng, tính cách sáng sủa rất được chào đón.
Hạ Ngôn biết anh ta, nhưng bình thường chẳng bao giờ để ý đến. Kể từ khi tiếp xúc với bắn súng, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về bắn súng, chưa từng yêu đương, cũng chẳng có thời gian, lúc ấy để từ chối người nọ cậu còn cố ý hỏi một câu: “Anh thích tôi ở điểm nào?”
Thú thật là đối phương nói cực nhiều nhưng Hạ Ngôn chỉ nhớ rất rõ một câu.
“Khó giải thích lắm, khi thấy người khác cười chỉ biết đó là cười, nhưng em chỉ cười thản nhiên, anh đã cảm thấy đẹp vô cùng, cứ… cứ muốn ngắm mãi thôi.”
Chẳng bao lâu sau, cái người bị cậu từ chối ấy đã cặp kè với một người có nụ cười đẹp hơn cả cậu.
Khi đó cậu chỉ coi câu nói ấy là lời tán tỉnh thả thính phi lý đâu đâu cũng thấy. Nhưng lúc này đây, cậu lại thấy nó cực kỳ có lý khi nói về Tư Lục.
Cuối cùng, Hạ Ngôn chỉ có thể thở dài kết luận, chắc là người đẹp thì làm gì cũng đẹp.
Lúc sắp về đến nhà, bà A Văn đang chống gậy đứng trước cửa nhà đá của bọn cậu, nhác thấy thú nhỏ trong lòng chàng trai thì thở phì phò xông đến: “Tao tưởng mày chạy rồi chứ! Mày có còn nhớ cỏ khô không?!”
Chàng trai theo bản năng bảo vệ thú nhỏ, cảnh giác nhìn bà chằm chặp.
Hạ Ngôn đang giãy giụa đòi xuống, bà A Văn đã tức giận trách móc: “Này này này, ánh mắt đấy là sao? Bạn đời hình thú của mày đã hứa giúp tao nhặt cỏ khô trong hai ngày này! Đâu phải tao bắt nạt nó, là do nó trộm cỏ khô của tao cho mày, bị tao bắt được đấy nhé…”
Nghe bà A Văn đùng đùng thuật lại toàn bộ chuyện hôm qua, Hạ Ngôn đau hết cả đầu. Điều làm cậu lo lắng hơn cả là đối phương thốt ra từ “bạn đời”.
Cậu thật sự rất sợ Tư Lục sẽ phản bác hoặc đính chính chuyện bọn cậu là bạn đời, vậy khả năng cậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị ném đi…
Nhưng mãi đến khi bà A Văn nói tới câu cuối, Tư Lục vẫn không có ý kiến gì đối với từ “bạn đời”, chỉ ôm cậu chặt hơn.
“Xin lỗi, tôi sẽ đi nhặt cỏ khô.” Chàng trai để lại câu này rồi ôm Hạ Ngôn bước nhanh vào nhà.
Vào nhà, Tư Lục đặt miếng thịt xuống, rồi lại quay người ôm Hạ Ngôn ra cửa.
Ban đầu Hạ Ngôn tưởng hắn mang theo mình đi nhặt cỏ khô, mãi đến khi cậu phát hiện cả hai đứng trước một ngọn núi cằn cỗi…
Chàng trai bất thình lình biến thành hình thú, vung móng vuốt bắt đầu đốn củi… Cuối cùng, hắn đặt mấy gốc cây bị đốn ngã lên lưng, đoạn nhặt một đống lá khô chất chồng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt Hạ Ngôn ngồi ở phía trên, rồi bắt đầu chạy về phía nhà đá.
Trước khi vào nhà, Tư Lục mới biến về lại hình người, sau đấy nhanh chóng sắp xếp đống đồ kia, cuối cùng lấy ít gỗ và lá khô đặt vào góc nhỏ đắp đá trong nhà.
Hạ Ngôn nhìn ra chàng trai muốn nhóm lửa, cậu đang định tha mảnh gỗ giúp đánh lửa thì thấy hắn lấy ra mấy viên đá nhỏ có màu sắc rất đặc biệt, ma sát mấy cái thật mạnh trước mặt Hạ Ngôn, thình lình cọ xát ra tia lửa.
Lá khô bén lửa.
Có lửa rồi, Tư Lục lập tức đem nướng miếng thịt kia, dang tay còn lại, đưa mấy viên đá thần kỳ kia cho Hạ Ngôn.
“Đây là đá lửa, đội săn bắt phát.”
Phát hiện thú nhỏ chỉ nhìn chứ không nhận, hắn lại nói tiếp: “Cho em.”
Hạ Ngôn cảm thấy thứ này giống bật lửa, hẳn là rất quý giá, mới trịnh trọng duỗi hai móng ra nhận, sau lại nghe đối phương bảo: “Chỗ này không có đá phát sáng, mai ra ngoài lại tôi tìm cho em.”
Cậu ngẩng đầu lên, được thương mà vừa mừng vừa lo.
Tư Lục nướng thịt giúp cậu rồi đi ra ngoài nhặt cỏ khô cho bà A Văn.
Tảng thịt kia rất lớn, Hạ Ngôn nghĩ đến mai Tư Lục còn phải ra ngoài đi săn nên chỉ ăn một phần ba, chia đôi hai phần ba còn lại, một nửa để Tư Lục về ăn, một nửa thì… làm “cơm hộp” cho đối phương mai ra ngoài làm việc!
Rất nhanh Tư Lục đã trở về, hắn nhìn tảng thịt nướng còn thừa hai miếng, cau mày: “Không thích?”
Từ khi rụng lông Hạ Ngôn đã ăn rất khỏe, thường có thể dễ dàng ăn hết cả một miếng thịt to như này trong một bữa.
Hạ Ngôn bị hiểu lầm một cách tài tình chẳng những không giải thích mà còn gật đầu, sau đó cậu đặt một miếng thịt vào tay Tư Lục ra hiệu cho hắn ăn, miếng còn lại thì đặt vào tay kia của hắn ý bảo mai ra ngoài thì mang theo.
Ánh mắt chàng trai tối sầm, hắn ăn hết miếng thịt rồi lại ra ngoài. Lúc trời gần tối, Hạ Ngôn mới thấy hắn trở về.
Không biết hắn đã biến về hình thú khổng lồ từ lúc nào, vác rất nhiều thứ trên lưng, có ngũ cốc linh tinh, cũng có rất nhiều đá và một cái cuốc đá hết sức thô sơ.
Sau khi Tư Lục hóa thành hình người thì cất đống ngũ cốc vào trong nhà, rồi lấy ra một miếng thịt nhỏ rất tươi đưa cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn lại sợ đến choáng, cậu tưởng Tư Lục đã… phạm tội!
Dù bộ lạc này chắc không có chuyện phạm tội.
Thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu, chàng trai nhẹ nhàng giải thích rõ: “Đi mượn.”
Bấy giờ trái tim vọt lên cổ họng của Hạ Ngôn mới buông xuống.