Xuyên Thành Một Con Thú Cute

Chương 18

Hạ Ngôn vẫn luôn tập trung lắng nghe nhớ lại những lời Tái Nhĩ nói, Tư Lục là một con tranh tích thú mới trưởng thành chưa lâu, bây giờ hắn nói mình hai mươi tuổi, vậy đối với tranh tích thú, hai mươi tuổi hẳn là tuổi trưởng thành.

“Nó thì sao?” Tái Nhĩ chỉ Hạ Ngôn trong lòng hắn, tiếp tục hỏi.

Chàng trai buông mắt, nhìn xuống đầu thú nhỏ, sự xa cách ban đầu trong ánh mắt biến thành một loại cảm xúc đặc biệt: “Hạ Ngôn, mười chín.”

“!!!” Hạ Ngôn không thể tin trừng mắt nhìn Tư Lục, đần thối cả ra.

Cậu có nghe nhầm không? Tư Lục vừa mới nói tên của cậu!

Không phải lấy bừa hay đoán mò, mà thật sự là tên của cậu!

Nhưng cậu đã nói cho đối phương biết tên của mình bao giờ đâu, cho dù muốn nói, với tình huống của cậu cũng rất khó để phát âm hai chữ “Hạ Ngôn”!

Trong khi cậu đang chấn động vô cùng vì một cái tên, Tái Nhĩ ở phía đối diện lại không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu rồi lấy bút ghi xoèn xoẹt.

Sau khi đăng ký xong, Tái Nhĩ lặp lại quyết định trước đó của thủ lĩnh trước mặt Tư Lục, nhắc nhở hắn trông chừng Hạ Ngôn.

Gã không tài nào ngờ rằng mình lại đột nhiên chọc giận đối phương.

Khi chàng trai nghe đến câu “nếu làm bị thương người khác sẽ bị thủ lĩnh tự tay gϊếŧ chết”, con ngươi hắn chợt tối sầm, biến về trạng thái mãnh thú gần như ngay lập tức, hai cái móng vuốt ôm lấy Hạ Ngôn đang giật nảy mình, ngửa cổ gào một tiếng với Tái Nhĩ.

Sau khi hoàn hồn Tái Nhĩ vội lùi lại hai bước, kinh ngạc nói: “Mày đang làm cái gì thế? Mày đã là hình người rồi, kìm dã tính lại mau! Chắc mày không biết, cho nó ở lại đã là phá lệ rồi, chỉ cần nó không làm bị thương những hình người khác thì sẽ không gặp nguy hiểm, việc này không khó đúng không?”

Nhưng Tư Lục không vì thế mà bình tĩnh, câu nói gϊếŧ Hạ Ngôn trước đó của đối phương khiến hắn nhất thời trở nên cực kỳ nóng nảy, sau khi gầm thêm tiếng nữa với Tái Nhĩ, hắn ôm Hạ Ngôn lao ra khỏi nhà đá, dang cánh định rời đi.

Tái Nhĩ kịp thời đuổi theo: “Mày đứng lại đó! Một khi tranh tích thú hóa thành hình người chủ động rời khỏi bộ lạc phía nam thì sẽ bị coi là kẻ phản bôi, sau này không thể quay về nữa. Có lẽ ở bên ngoài miễn mày đủ mạnh thì có thể sống sót, nhưng chắc hẳn mày cũng biết, nơi đây có tài nguyên mà bên ngoài không bao giờ có, như là núi suối nước nóng… Tư Lục, nếu Hạ Ngôn lại bị sốt hay bị bệnh nào khác, rời khỏi bộ lạc phía nam rồi, mày có chắc có thể chữa khỏi cho nó không?!”

Vừa nói xong câu cuối cùng kia, quái vật đang định lao về phía trước chợt khựng lại.

Hạ Ngôn bên trong móng vuốt của Tư Lục đã lấy lại tinh thần từ nỗi khϊếp sợ cũng cố thò đầu ra, gắng sức lắc đầu với hắn.

Cậu biết, một khi lựa chọn rời khỏi bộ lạc, muốn sinh tồn tiếp ở bên ngoài, Tư Lục sẽ phải giữ hình thú trong thời gian dài. Điều này không có lợi gì đối với một con tranh tích thú đã tiến hóa.

Tư Lục sẽ hoàn toàn vuột mất cơ hội hòa nhập với nền văn minh mới của nhân loại.

Tư Lục mang hình dáng quái vật cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đôi mắt hẹp dài yên lặng nhìn thú nhỏ trong móng vuốt, chậm rãi biến trở về hình người.

Hạ Ngôn và Tái Nhĩ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Ngôn nhảy xuống khỏi tay Tư Lục. Để chứng minh mình tuyệt đối không làm tổn thương người khác, anh duỗi hai đệm thịt của mình ra trước mặt, cho gã đàn ông nhìn kỹ móng tay đã mài nhẵn thín của mình, sau đó lại “ngao” há mồm thật to thành hình chữ O, để lộ từng hàng răng nhọn, cuối cùng ngậm miệng lại, móng vuốt vạch một cái ngoài miệng, điệu bộ sẽ bịt chặt.

Nghĩa là tôi sẽ kiềm chế bản thân, tuyệt đối không làm hại người khác!

Chàng trai chẳng những không yên tâm trước hành động của cậu mà trái lại còn nhíu chặt mày.

Hắn ngồi xổm xuống, đôi tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy đệm thịt căng tròn của Hạ Ngôn, ấn vào, rồi nhẹ nhàng sờ những móng tay đã mài nhẵn, khàn giọng bảo: “Sau này không được phép.”

Đối với tất cả loài thú, móng và răng đều là sự tồn tại cực kỳ quan trọng, đó là vũ khí thiết yếu để bảo vệ bản thân và tiêu diệt kẻ địch.

Hạ Ngôn muốn nói với hắn không sao, bèn nhỏ giọng kêu hai tiếng. Dù gì lúc còn là con người cậu cũng phải cắt móng tay mà.

Chàng trai nắm đệm thịt của cậu thật chặt.

Thấy tên kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, bấy giờ Tái Nhĩ mới thở phào.

“Hầy, mấy đứa con nít tụi mày về sau phải cố mà kìm cái nết lại, xã hội hình người phức tạp lắm đấy!”

Gã còn định nói tiếp gì đó thì chợt nghe thấy tiếng “ọt ọt” cực kỳ đột ngột.

Tiếp theo lại có tiếng nữa.

“Ot ọt…”

Hai hình người cùng nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh đó... bụng thú nhỏ.

Hạ Ngôn xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, lập tức giơ móng vuốt che bụng mình lại…

Tái Nhĩ nín cười bảo: “Ai da, ta quên mất, chắc từ hôm qua đến giờ mày chưa ăn gì đúng không? Thật ra người mới tới có thể nhận một miếng thịt tại kho, tí nữa ta sẽ dẫn bọn mày đi. Nhưng sau này thì phải dựa vào sức lao động của mình để lấy thức ăn. Ví dụ như Tư Lục, mày rất mạnh, lại còn có kinh nghiệm đi săn hết sức phong phú, hoàn toàn có thể cân nhắc vào đội săn bắt, đãi ngộ của đội đấy tốt lắm…”

Sau đó, Hạ Ngôn biết được rất nhiều thông tin hữu ích từ tràng thao thao bất tuyệt của Tái Nhĩ, ví dụ như phân công lao động của bộ lạc phía nam: về cơ bản chia làm đội săn bắt, đội hái lượm, đội sản xuất, đội xây dựng và đội chăn nuôi.

Đội săn bắt cơ bản được cấu thành từ nhóm hình người tráng niên, cứ cách mấy ngày họ sẽ cùng ra ngoài đi săn, mỗi lần mỗi người phải mang về ít nhất một con dã thú cỡ lớn hoặc hai con dã thú cỡ nhỏ nộp cho bộ lạc để phân phối, nếu dư con mồi thì có thể tự xử lý.

Đội hái lượm gồm những hình người vóc dáng nhỏ nhắn hành động nhanh nhẹn, nhưng để đảm bảo sự an toàn của họ khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều cần một thành viên của đội săn bắt đi theo bảo vệ, công việc của họ chủ yếu là thu lượm thực vật, hoa quả ăn được hoặc cây thuốc.

Đội sản xuất phần lớn được tạo thành từ nhóm hình người vừa mới bước vào tuổi già, những hình người này vẫn có thể lực tốt, song đối mặt với mãnh thú to lớn bên ngoài, bất kể tốc độ chạy trốn hay sức lực đối kháng đều cực kỳ nguy hiểm. Do đó, bọn họ chủ yếu chịu trách nhiệm trồng trọt tại khu vực gieo trồng đã quy hoạch. Mặc dù tranh tích thú là động vật ăn thịt, nhưng sau khi biến thành hình người, bọn họ cũng có thể nhận được một số chất dinh dưỡng từ các loại ngũ cốc, thực vật hoặc hoa quả. Lúc thiếu con mồi, nhóm hình người trong bộ lạc gần như phải dựa vào những ngũ cốc này để duy trì sự sống, như vậy đã nói lên vai trò của đội sản xuất.

Đội xây dựng thì gồm những hình người có tư duy tốt, chủ yếu là xây dựng phòng ốc và quy hoạch đất đai cho bộ lạc, hiện tại tất cả nhà cửa và công trình của bộ lạc đều là tác phẩm của họ.

Cuối cùng chính là đội chăn nuôi, so với những đội trước thì đội chăn nuôi hiện là đội thảm thương nhất. Đúng như tên gọi, chăn nuôi cần động vật sống thì mới có thể nuôi được, mà tất cả tranh tích thú ra ngoài đi săn gần như hiếm khi mang về vật còn sống nguyên vẹn. Cho dù tình cờ cẩn thận mang về ít thú con, phần lớn cũng vì cách nuôi sai lầm, không quen khí hậu mà rất khó sống lâu. Lại thêm có sự tồn tại của đội săn bắt, cứ vài ngày họ đều có thịt tươi mới, đa số hình người không hề cảm thấy đội chăn nuôi có tác dụng to lớn gì, tốn thời gian, sức lực và thức ăn đi nuôi động vật khác, thực sự chẳng bõ công. Vì thế cho nên thành viên của họ chỉ có một số người già yếu bệnh tật, dù sao theo quan điểm của họ, việc chăn nuôi không cần sức và trí thông minh, cơ bản là ở nhà cũng làm được.