Có hình người đi ngang qua thấy bọn cậu đi cùng nhau, ngạc nhiên cười bảo: “Bà A Văn à, bình thường bà bắt nạt người mới đã đành, sao ngay cả một con thú nhỏ cũng chẳng tha thế, không sợ nó nổi điên lên cắn bà à!”
Bà lão chính là bà A Văn trong lời đối phương, bà không để ý tới họ, giơ gậy gạt một nửa cỏ khô Hạ Ngôn để dưới đất, nói với cậu: “Mang chỗ này vào nhà tao đi.”
Làm culi cả chặng đường, chút ấm ức nho nhỏ của Hạ Ngôn đã tan thành mây khói, dù sao cũng là cậu sai trước, đối phương lại là một bà lão, giúp một chút cũng chẳng sao…
Sau khi đặt hết cỏ khô vào khoảng đất trống trong nhà đối phương, Hạ Ngôn lại gào một tiếng với bà A Văn, chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã.” Đối phương bất chợt gọi cậu lại, tiếp đó quay vào gian phòng nhỏ lấy ra một chiếc áo khoác bé xinh được may bằng lông màu trắng, bà nói: “Cỡ này vừa với mày nè, dù sao để ở chỗ tao cũng chẳng dùng được, mày cầm lấy mà mặc.”
“Ngao?” Hạ Ngôn rất bất ngờ, không ngờ mình còn được nhận thù lao.
Bà lão hừ một tiếng: “Trông mày thành thật nên tao mới cho đấy… Nếu không trộm cỏ khô của tao thì còn thành thật hơn! À phải rồi, mày cần đống cỏ khô kia làm gì?”
Hạ Ngôn không nói được tiếng người, đành phải kêu ngao ngao chỉ về phía căn nhà đá bên cạnh, sau đó nằm xuống đất, uốn éo mông ra vẻ rất khó chịu, rồi nhanh chóng đứng lên, túm một nắm cỏ khô trải xuống mặt đất vừa nãy xong lại nằm lên đó, lộ ra biểu cảm hưởng thụ.
Bà A Văn bật cười to trước một loạt động tác này của anh, nhưng cũng đã hiểu: “Mày trộm cỏ khô về để trải giường cho bạn đời hình người kia à?”
Xem ra “mối tình người và thú” giữa Tư Lục và Hạ Ngôn đã truyền khắp bộ lạc trong thời gian ngắn …
Hạ Ngôn: “…”
“Nhưng dù mày có ôm đống cỏ khô đấy về nhà thì mày có nâng được hình người trưởng thành dậy không?”
Hạ Ngôn hoàn toàn không suy xét đến vấn đề này, tức thì ngu người.
Đúng thế, cậu cùng lắm cũng chỉ có thể nhấc một bộ phận cơ thể của đối phương thôi, bảo trải giường, một người to như thế sao mà cậu nâng lên được?
Biến thành thú rồi đến cả đầu óc cũng đần đi hả?!
Thấy dáng vẻ buồn rầu lại sốt ruột của cậu, bà lão bên cạnh bỗng cầm gậy gõ xuống đất, tiếp đó nhấc chân bước ra khỏi cửa: “Đi thôi, ôm đống cỏ khô còn lại bên ngoài về nhà mày đi, nâng người thôi chứ gì, tao có thể giúp mày.”
Ban đầu Hạ Ngôn tưởng mình nghe nhầm, thấy đối phương vẫy tay bảo mình đuổi theo, lập tức phấn chấn nhảy cẫng lên. Kết quả đối phương nhanh chóng bổ sung: “Nhưng trong hai ngày tới, mày phải giúp tao ôm cỏ khô về, có được không?”
Đây coi như là trao đổi sức lao động.
Hạ Ngôn ngây ra một lúc rồi ngao ngao gật đầu.
Cậu vui vẻ lao ra, cuối cùng ôm nửa chỗ cỏ khô còn lại dẫn bà lão đi vào căn nhà đá lớn cách đó không xa.
Trong nhà, Tư Lục vẫn đang nằm y nguyên.
Bà A Văn đi tới cố hết sức đỡ hắn dậy: “Ôi! Thằng bé này rắn chắc phết đấy.”
Hạ Ngôn nhân cơ hội trải cỏ khô ra chỗ hắn nằm, còn vỗ đệm thịt vào những nơi không bằng phẳng, kỹ thuật thành thạo.
Dù gì trước đây có mù cũng vẫn có thể trải giường đâu ra đấy mà.
“Đảm đang đấy nhỉ!” Bà A Văn nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
Hạ Ngôn: “…”
Sau khi trải giường xong, bà lão tạm biệt cậu, lúc gần đi không quên nhắc cậu hai ngày sau ra ngoài nhặt cỏ khô cho mình.
Đóng cửa lại, Hạ Ngôn mệt mỏi cả buổi cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là chăm sóc Tư Lục, bấy giờ cậu mới nhớ tới mà mặc chiếc áo nhỏ bà A Văn cho.
Đó là một bộ trang phục hình người làm bằng lông động vật màu trắng, nhỏ thế này, chắc là đồ trẻ em nhỉ?
Cậu mặc nó vừa như in, dạo này lông cậu rụng nhiều quá nên bộ quần áo này đúng lúc có thể giữ ấm.
Quan trọng nhất là còn hợp với màu lông của Hạ Ngôn, sau khi mặc vào hoàn toàn có thể che đi khuyết điểm ít lông của cậu!
Quả thực như hói đầu có được một bộ tóc giả…
Hạ Ngôn đang định đi vài vòng kiểm tra độ thoải mái của quần áo, liếc thấy chàng trai vẫn nhíu mày, cậu dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì mà đột ngột cởϊ qυầи áo ra.
Cậu ngậm quần áo, dùng sức nhấc đầu chàng trai lên, tiếp đó nhanh chóng nhét món đồ xuống dưới đầu hắn.
Chiếc giường đá vốn chẳng có gì ngoài lớp đệm cỏ khô, đã có thêm chiếc gối nhỏ bằng lông mềm mại.
Lần này, chắc hắn sẽ không khó chịu nữa đâu nhỉ?
Hạ Ngôn nghểnh cổ đầy chờ mong nhìn mặt Tư Lục, kết quả ấn đường nhíu chặt như bị nhựa cao su đông cứng của đối phương vẫn không giãn ra chút nào.
Cậu nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, thập phần nghi hoặc, sau đó thử dùng đệm thịt xoa nhẹ trán hắn.
Giống như mặt nước gợn sóng muôn kiểu chợt lặng đi, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của chàng trai chầm chậm giãn ra ngay khi tiếp xúc với đệm thịt mềm mại mát lạnh ấy.
Hạ Ngôn ngạc nhiên chớp mắt, quên rút đệm thịt về, yên lặng nhìn chàng trai.
Tư Lục không còn chau mày nữa trông trẻ trung hơn hẳn, toàn thân như có sức mạnh xuất chúng vô hạn.
Thật ra chính bản thân hắn cũng chỉ mới trưởng thành mà thôi.
Lúc rút đệm thịt về, Hạ Ngôn không nhịn được mỉm cười.
Cuối cùng cậu cẩn thận kiểm tra vết thương của đối phương, xác nhận không chuyển biến xấu mới ngáp một cái, đặt mông ngồi xuống cỏ khô bên cạnh chàng trai, nét mặt mệt mỏi.
Đống cỏ khô này mềm mịn vô cùng, tăng thêm rất nhiều cảm giác thoải mái dễ chịu cho giường đá cứng rắn. Cậu chỉ mới ngồi một lát đã bị cơn buồn ngủ bủa vây, đầu gật gù như chú gà con mổ thóc…
Cuối cùng cậu nghiêng cả người sang bên cạnh, cơ thể tròn xoe ngã vào bàn tay khớp xương rõ ràng của chàng trai.
Cậu cứ thế ngủ thϊếp đi.
Ngủ thẳng một giấc tới hừng đông.
Lúc cậu mơ màng mở mắt ra, nhận thấy có gì đó không ổn.
Cơ thể vốn có thể lăn lộn tự do được một vòng tay khỏe khoắn ôm thật chặt.
Nhìn xuống, không hiểu sao bộ quần áo nhỏ mà cậu vốn đã cởi ra bây giờ lại được mặc trên người mình.
Một cơ thể nóng bỏng dán sát sau lưng.
Hạ Ngôn ngơ ngác quay đầu lại, cơn hoảng hốt nơi đáy lòng còn chưa kịp dâng lên đã bị một đôi mắt xanh nhạt khống chế.
Rất sâu rất nặng, như một ao nước tù trong miệng giếng thăm thẳm, chỉ được ánh trăng chiếu sáng.
Hạ Ngôn khẽ xoay người, chiếc sừng nhỏ nọ giữa trán đã tì lên vầng trán tròn trịa của cậu.
Tư Lục đã tỉnh.
Vốn chỉ là mắt nhìn mắt thoáng qua, nhưng Hạ Ngôn lại có cảm giác như đã bị đối phương nhìn chằm chằm rất lâu, lâu tới nỗi nhiệt độ trên người cậu lan tới trên mặt!
Tim cậu đập nhịp loạn xạ, thình lình có tiếng gõ cửa bên ngoài.
“Ta Tái Nhĩ đây, mở cửa đi.”
Hạ Ngôn nhanh chóng dời mắt, duỗi móng giãy giụa muốn xuống dưới mở cửa, chàng trai phía sau đã ôm cậu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
Ngoài cửa.
Nhìn thấy chàng trai ôm thú nhỏ trước mặt, Tái Nhĩ cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
“Ừm… coi bộ mày hồi phục tốt phết nhỉ, chào, ta tên là Tái Nhĩ, tới làm đăng ký cho hình người, bọn mày do ta dẫn vào nên hầu hết thủ tục đều do ta phụ trách, có tiện cho ta vào nhà không?”
Chàng trai vô cảm nghiêng người sang một bên.
Lúc đi vào, Tái Nhĩ cố ý liếc con thú đang ngước lên trong lòng hắn.
Nhìn một vòng, Tái Nhĩ xác định mọi thứ trong nhà đều bình thường, gã cầm giấy bút nói với Tư Lục: “Tên và tuổi của mày.”
Trong nhà yên lặng một lúc thì vang lên giọng nói của thanh niên.
“Tư Lục, hai mươi.”
Đây là lần đầu tiên Tư Lục nói chuyện sau khi biến thành hình người, giọng nói trầm thấp, có phần lạnh lùng quyến rũ, ngữ khí không chút gợn sóng.