Tái Nhĩ đặt thú nhỏ rõ ràng đã thay đổi ánh mắt xuống đất, nhìn cậu lao như bay tới bên giường đá rồi vội phanh lại, sau đó trèo lên giường… Cuối cùng luống cuống nhìn chàng trai chằm chằm.
Chàng trai đã mặc quần áo, những vết thương đáng sợ ban đầu đã được đắp thuốc, chỗ nghiêm trọng được băng bó, có vẻ tất cả các vết thương trên người đã được chữa trị.
Giống với người nơi đây, giữa trán hắn cũng có một chiếc sừng, nhưng rất nhỏ và ngắn, Hạ Ngôn muốn chạm vào nhưng nhịn lại.
Cậu nhìn lông mày chau cùng đôi mắt nhắm nghiền của đối phương, dần dần khớp chúng lại với đôi mắt hẹp dài của quái vật lớn trong đầu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ hình dáng con người của Tư Lục.
Nhưng chẳng hề thấy xa lạ.
Tất cả những gì xảy ra trong thời gian ngắn khiến cậu hiểu ra nhiều điều, ví dụ như thân thế của Tư Lục.
Hắn là một loài thú đực tên tranh tích thú, hẳn là vừa mới trưởng thành không lâu, sau khi trưởng thành có xác suất hóa thành hình người, hình người sẽ thoát khỏi thú tính nguyên thủy, sau đó sáng tạo ra nền văn minh mới.
Bởi thế, hình người ghét hoặc sợ hãi sự gϊếŧ chóc dã man bẩm sinh của hình thú.
Nên dù họ thuộc cùng một giống loài, nhưng chỉ cần là hình thú thì sẽ bị hình người coi như kẻ thù hoặc đề phòng, thậm chí là bị gϊếŧ nếu xâm nhập lãnh thổ của họ.
Hiển nhiên Hạ Ngôn có thể tưởng tượng ra, khi ấy Tư Lục xông vào bộ lạc phía nam để cứu cậu, hình người đã tìm mọi cách tấn công hắn như thế nào…
Thật ra tới thế giới này đã lâu, Hạ Ngôn vẫn có một góc tối ẩn giấu trong lòng.
Tại thế giới nguyên thủy hoàn toàn xa lạ này, cậu là con gà rù ngay cả người cũng chẳng làm được, cho dù làm dã thú thì cũng luôn bị đánh gϊếŧ, ngoài sợ hãi mờ mịt, cậu cũng từng có ý nghĩ chết là hết.
Nhưng vào mỗi thời điểm quan trọng nhất, cậu sẽ cố gắng đóng chặt nơi tăm tối đó lại, rồi ráng phớt lờ, giống như phương pháp tẩy não mình khi từng mất đi đôi mắt: cố gắng sống sót, biết đâu một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra.
Kiếp trước, cậu chẳng những không chờ được phép màu, mà còn chờ được một nhát dao.
Giờ đây, cậu vẫn không thể chờ được phép màu, thay vào đó còn trở nên xấu xí…
Thế nhưng, cậu nhìn thấy một tia sáng le lói trong góc tối của mình.
Cậu biết đó là cái gì.
Tại thế giới hoàn toàn không thuộc về mình này, cậu tìm thấy cảm giác thuộc về.
Cậu không còn là một kẻ ngoài cuộc cô độc nữa.
Bởi vì Tư Lục, cậu đã thiết lập một ràng buộc vi diệu với nơi đây, vậy nên, thế giới này đã công nhận cậu, cậu... cậu cũng bằng lòng hoàn toàn chấp nhận mình ở thế giới này.
Tái Nhĩ đưa Hạ Ngôn tới nhà rồi rời đi.
Hạ Ngôn bình tĩnh trở lại, bắt đầu tập trung chăm sóc thương binh Tư Lục nằm trên giường đá.
Trước tiên cậu dùng móng vuốt để chải mái tóc dài của hắn, nhưng chải mấy cái, cậu phát hiện móng tay mình đã dài ra nhiều, bất cẩn là rất có khả năng cào bị thương da đầu của đối phương. Cậu đành phải chạy tới cuối giường đá mài hai vuốt.
Mài một hồi lâu, rốt cuộc cậu mới mài nhẵn bóng móng của hai vuốt trước, đoạn lại vươn về phía tóc của chàng trai…
Hạ Ngôn nằm sau đầu của chàng trai làm tóc cho hắn, tóc của hắn rất mượt, dễ chăm sóc, khiến cậu không khỏi ghen tị.
Nếu lúc này chàng trai tỉnh dậy, mà cậu lại nói được, cậu nghĩ mình nhất định sẽ giống anh trai gội đầu trong tiệm cắt tóc, nhẹ nhàng nâng mái tóc đen dài của hắn mà khen rằng: “Uầy, chất tóc của anh tốt quá, bình thường chắc phải chăm dữ lắm nhỉ?”
Sau khi chu đáo chải tóc cho Tư Lục, Hạ Ngôn lại bắt đầu sầu não về điều kiện ngủ của đối phương.
Nếu còn là mãnh thú, vậy Tư Lục ngủ đâu cũng được, nhưng giờ đây hắn đang trong hình người, không còn bộ lông dày bảo vệ, ngủ trên giường đá chắc chắn rất cộm, chưa kể còn lạnh nữa!
Biết đâu đối phương cứ cau mày suốt là bởi vì thế!
Nghĩ tới đây, Hạ Ngôn không ngồi yên được nữa.
Ít nhất cậu phải ra ngoài nhặt chút lá cây cỏ khô gì đó để lót cho hắn. Ai ngờ vừa mới ra khỏi nhà đá, đã có mấy thanh niên cách đó không xa thì thầm chỉ trỏ cậu.
Có kẻ tới hóng hớt, cũng có người chỉ tình cờ đi qua, nhưng ngay khi thấy Hạ Ngôn xuất hiện, ai nấy đều không hẹn mà cùng lộ ánh mắt đầy thù địch.
Cũng có người nhát gan hơn sẽ vô thức lùi lại, như thể cậu là con thú dữ mất trí nào đó.
Hạ Ngôn chẳng thèm đoái hoài đến họ, bước nhanh ra ngoài đường như ý định.
Mười mấy phút sau, khi cậu ôm một đống cỏ khô còn cao hơn mình khó khăn trở về nhà đá, một giọng nói già nua gấp gáp đột nhiên vang lên sau lưng cậu.
“Này này! Thằng nhóc trộm cỏ đằng trước kia! Mau đứng lại cho tao!”
Mới đầu Hạ Ngôn không nhận ra là đang gọi mình, hai chân sau nhỏ ngắn cũn vẫn bước về phía trước, mãi đến khi người phía sau tức nổ phổi gào lên một câu: “Cái đứa ôm cỏ khô kia! Mày mà không đứng lại là tao đánh đấy!”
Hạ Ngôn nhìn cỏ khô trước người mình, ngờ vực quay đầu lại nhìn.
Một bà lão chống gậy đang thở hổn hển chạy về phía Hạ Ngôn, khi tới gần, bà không giải thích gì đã ôm hết cỏ khô trong lòng cậu: “Đây là cỏ khô tao vất vả phơi suốt năm ngày! Thế mà mày lại định trộm?! Bắt nạt bà già không chạy nhanh bằng mày đúng không?!”
Hạ Ngôn ngu người, cậu không biết đống cỏ khô rải rác trên mặt đất hóa ra cũng có chủ… Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn cả đó là khi đối phương thấy rõ cậu là một con thú, nhưng trong mắt không hề có vẻ căm thù hay ngạc nhiên nào.
Cứ như kẻ đứng trước mặt bà chỉ là một thằng ranh con khiến người ta ghét.
Sau khi ôm cỏ khô đi thì bà đặt hết xuống đất, rồi gõ mạnh đầu ngón tay lên đầu cậu, như đang dạy dỗ tên nít ranh nghịch ngợm: “Chẳng nhẽ ở nhà không ai dạy mày trộm đồ là sai hả? Muốn cỏ khô thì tự đi nhổ, rồi rào một chỗ để phơi… Đây là lần cuối cùng, tao mà còn thấy mày trộm đồ của tao nữa là tao đánh gãy chân mày đấy!”
Hạ Ngôn bị bà răn đe mà vội rụt đầu lại, chờ đối phương chửi xong, cậu mới cố gắng giải thích, nhưng cậu chỉ là một con thú nhỏ, chỉ có thể phát ra tiếng gào gừ, đối phương còn cực kỳ nhẫn tâm ngắt tiếng kêu của cậu: “Kêu la cái gì? Khỏi giải thích, tao biết mày là thú hôm nay mới tới … Hình như là bạn đời của người mới đúng không? Nhưng nếu muốn ở lại bộ lạc phía nam thì phải tuân thủ luật lệ của nơi đây…”
Nghe tới đó, Hạ Ngôn chợt căng thẳng, cậu sợ hành vi “ăn trộm” này của mình sẽ đe dọa việc ở đây mai sau, bèn vội vàng gật đầu ý bảo sau này mình sẽ nghe lời.
Thấy dáng vẻ đột nhiên ngoan ngoãn của cậu, bà lão ho khụ một tiếng: “Ờm… Nể tình mày mới tới, tao có thể bỏ qua chuyện này, nhưng mày đấy… phải giúp tao chuyển hết đống cỏ khô này về nhà. Có vấn đề gì không?”
“…” Hạ Ngôn nhặt cỏ không thành còn phải bù thêm sức lao động, chẳng dám mếu máo dưới cái nhìn chòng chọc của bà lão.
Cuối cùng, Hạ Ngôn ôm một đống cỏ khô thở hồng hộc dừng lại trước một căn nhà đá trồng đầy các loại hoa nhỏ.
Mà cách căn nhà đá xinh đẹp này không xa… chính là nhà đá của cậu và Tư Lục.
Cậu và bà lão này… không ngờ lại là hàng xóm.