Khi Hạ Ngôn được chuyển tới một căn nhà đá hết sức rộng rãi đã là chuyện của một tiếng sau.
Chiếc l*иg nhốt cậu được đặt trên một tảng đá hình tròn to lớn rất cao ở giữa nhà, mà quanh tảng đá thì đầy người ngồi.
Giống Tái Nhĩ, trên trán của tất cả những người này đều có sừng với hình dáng, kích thước và độ dài khác nhau, bây giờ họ đang thì thầm thảo luận gì đó. Trong đó có một người đàn bà tóc ngắn màu đỏ từ lúc vào tới giờ chưa nói một lời nào, mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm cả buổi.
Từ miệng những người khác, Hạ Ngôn biết bà ta chính là thủ lĩnh của bộ lạc phía nam này.
Cậu vẫn luôn chút tâm quan sát những người nọ.
Hạ Ngôn cảm thấy những người này hẳn đang tổ chức một “cuộc tranh biện”, mà chủ đề tranh luận sẽ là có nên giữ lại con thú nhỏ trong l*иg không.
Đại đa số đều đứng ở lập trường trái ngược.
“Không phải hình người thì đuổi đi! Tại sao còn phải thảo luận làm gì?!”
“Không gϊếŧ nó đã là nhân từ lắm rồi, giữ nó là giữ lại tai họa về sau cho bộ lạc, xảy ra chuyện thì ai gánh nổi?!”
“Đúng thế đúng thế!”
Người phản biện ở phe ủng hộ còn đáng thương hơn, chỉ có duy nhất Tái Nhĩ.
Nhưng gã vừa mở miệng đã phát ngôn gây sốc: “Nó là bạn đời của người mới, tuy chưa biến thành hình người, nhưng tao thấy nó có tư cách ở bên bạn đời, đúng không?”
Nhóm “phản biện phe đối lập” đã chuẩn bị cả một đống lời phản bác không hề hay biết về tin này: “!!!”
Hạ Ngôn yên lặng dựng tai nghe cả quá trình: “!!!”
Một giây sau, Hạ Ngôn phát hiện ánh mắt nhìn mình đột nhiên biến mất.
Vành tai tự dưng nóng lên, cậu vô thức muốn kêu ngao ngao đính chính chuyện này, nhưng rồi nghĩ lại…
Theo ý Tái Nhĩ, nếu cậu là bạn đời của Tư Lục, vậy cậu sẽ có xác suất được ở lại.
Thế thì… thế thì cậu có thể tiếp tục ở bên Tư Lục rồi!
Nháy mắt ấy, Hạ Ngôn gần như nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Hạ Ngôn ngước mắt lên nhìn lại những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lạ lùng, khó tin, cậu vốn đang siết nắm tay nhỏ bỗng tỏ vẻ ngượng ngùng, còn giả vờ gật đầu khẽ.
Ánh mắt hấp háy, điềm đạm đáng yêu nhìn họ.
Trong nhà xôn xao.
Lần này nhóm “phản biện phe đối lập” quả thực thất bại thảm hại, nhốn nháo nói không nên lời. Khi Tái Nhĩ định đứng dậy nói tiếp thì tên lùn nhốt Hạ Ngôn trong l*иg chợt to tiếng: “Chú Tái Nhĩ, ý chú là, chỉ cần là bạn đời của hình người thì có thể ở bộ lạc phía nam đúng không? Thế nếu sau này có hình người khác làm theo thì sao?”
Tái Nhĩ còn chưa kịp phản bác, người đàn bà tóc đỏ vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ chợt mở miệng: “Nếu không sợ bị gϊếŧ ăn thịt, các người hoàn toàn có thể bắt chước làm theo. Có dám không? Nếu các người dám thì đã chẳng ở đây trục xuất con thú nhỏ này rồi.”
Lời vừa nói ra như chạm tới nỗi đau của đám người, sắc mặt của cái kẻ tên Tiểu Lai trở nên trắng bệch, sau một hồi im lặng, phần lớn người phản đối ban đầu bắt đầu chuyển phe, hùa theo: “Thủ lĩnh nói chí phải, bạn đời hình người không tìm lại đi tìm hình thú tàn bạo bẩm sinh, não úng nước hay gì?”
“Đúng thế, hơn nữa tình huống của người mới lần này đặc biệt, nó đã có bạn đời trước khi biến thành hình người, giờ mà ép buộc đuổi bạn đời của nó đi… đúng là không hay cho lắm…”
“Quy định tuy không thể sửa đổi nhưng xét tình hình cụ thể vẫn có thể nơi ra, ví dụ như, nó có thể ở lại, nhưng người mới phải ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi để kiểm soát nó, đấy cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của những người khác…”
…
Bọn họ thảo luận khí thế, cuối cùng người đàn bà tóc đỏ phải bảo họ dừng lại.
Bà ta đứng dậy đánh giá Hạ Ngôn trong l*иg, làm ngơ trước biểu cảm thấp thỏm của cậu: “Bây giờ ta sẽ hỏi ngươi mấy câu, ngươi chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được.”
Hạ Ngôn lập tức ngoan ngoãn chớp mắt, tỏ vẻ đã biết.
“Ngươi có thật sự muốn ở lại đây không?”
Hạ Ngôn không hề nghĩ ngợi gật đầu ba cái.
Người đàn bà hiển nhiên không bất ngờ, bà ta nói rất nhanh: “Nếu ngươi chọn ở lại đây thì phải chấp nhận mọi sắp xếp của bọn ta, ngươi có đồng ý không?”
Nghe thấy câu này, Hạ Ngôn hơi ngẫm nghĩ, cậu không chắc sắp xếp trong lời đối phương gồm những gì, thế là vội chìa hai đệm thịt, một cái hướng ra ngoài, một cái chỉ vào mình, sau đó kề hai đệm thịt lại với nhau, bấy giờ mới khẽ gật đầu.
Cậu ra hiệu với đối phương, chỉ cần có thể ở cùng với Tư Lục là được.
Người đàn bà cười khẽ, bà ta khều tay mở l*иg ra.
Khi Hạ Ngôn thử thăm dò bước ra ngoài, bà ta đã ngẩng đầu lên nói to với đám người trong nhà đá: “Được rồi, đưa nó tới chỗ của người mới kia, từ giờ trở đi, ta sẽ cho người giám thị hành động của nó, nếu nó làm hại những hình người khác, ta sẽ gϊếŧ nó ngay lập tức.”
Tất nhiên Hạ Ngôn có thể cam đoan không làm tổn thương người khác, nhưng khi nghe thấy câu nói của người đàn bà ấy, cậu vẫn vô thức rùng mình.
Không ai có bất cứ ý kiến gì đối với mệnh lệnh đột ngột của người đàn bà tóc đỏ.
Người đàn bà vừa đi khỏi, Hạ Ngôn đã bị Tái Nhĩ bắt lấy, chuẩn bị mang ra khỏi nhà đá. Khi bọn họ đi ngang qua tên lùn, đối phương lạnh lùng nói: “Chú Tái Nhĩ, chú nên biết rằng, chỉ cần tạo tiền lệ này thì chẳng có lợi gì cho tất cả hình người.”
Gã đàn ông trung niên dừng bước: “Tiểu Lai, trước khi biến thành người, mày thường nghĩ gì?”
Câu hỏi có phần khó hiểu của gã khiến đối phương á khẩu một lúc, cuối cùng khoanh tay bảo: “Tất nhiên là sống sót rồi. Nhưng đâu liên quan gì với chuyện này?”
Tái Nhĩ bỗng cười khẽ, không nói gì nữa, trực tiếp mang thú nhỏ kêu đau bước đi thật nhanh.
Tuy vẫn bị đối xử thô bạo nhưng lần này Hạ Ngôn không phản kháng.
Nếu không có Tái Nhĩ, chắc chắn cậu không thể ở lại.
Người này đang giúp cậu.
Dù rất khó chịu nhưng cùng lắm cậu cũng chỉ nhăn mũi, ngoan ngoãn bất động, mặc cho đối phương nắm lấy hai cánh thịt của mình.
Tái Nhĩ buông mắt thấy biểu cảm chịu đựng của cậu thì cảm thấy rất thú vị, gã búng tay lên trán cậu: “Nhóc con, lần đầu tới bộ lạc phía nam mà không tò mò à?”
Tuy bực vì bị búng nhưng Hạ Ngôn vẫn chọn tha thứ cho gã. Cuối cùng cậu phồng miệng, rất nể mặt gã chuyển động đôi mắt to nhìn xung quanh.
Hẳn đây là khu vực cư ngụ của bọn họ, bởi cứ cách một khoảng lại có một căn nhà đá, có cao có thấp, có lớn có nhỏ, có cái trang trí đẹp, có cái lại rất đơn sơ.
Gần đấy còn có mấy suối đá nhỏ phun nước, có người đang cầm thùng gỗ hứng nước… Ở khu đất trống còn có một cây đại thụ xinh đẹp, mấy người có sừng tụ tập húc đầu vào thân cây đùa nghịch…
Mà ở tít phía xa, là tường vây cao được xây bằng vô số đá tảng.
Cảm nhận đầu tiên của Hạ Ngôn là.... như một vườn sinh thái khổng lồ.
Tái Nhĩ nhấc cậu đi một lúc lâu, cuối cùng cũng tới trước một căn nhà đá vô cùng hẻo lánh.
Căn nhà đá nhìn rất to, chiếm nhiều diện tích song trông hết sức đơn sơ cũ kỹ, giống như bị bỏ hoang đã lâu.
Sau khi đi vào, cậu phát hiện bên trong mới là bần cùng nhất, bởi chẳng còn gì khác ngoài một chiếc giường đá to tướng.
Có một chàng trai đang ngủ mê man trên chiếc giường ấy.
Hạ Ngôn thừ người nhìn về phía đó.