“Cái gì? Chúng ta đến đến Hối Trí sao?” Mới sáng sớm ra đã nghe thấy Trương Phi hét toáng lên. Chu Tử Hằng cất máy tính, tay cầm chìa khóa xe, mặt không biến sắc nói: “Đúng, tôi với cậu đi, đi ngay và luôn.”
Trương Phi đành nuốt cố mẩu bánh mì to, nghẹn gần chết.
Thế nhưng bên Hối Trí vừa mới đi làm, sảnh lớn chưa có ai nên đành phải dẫn hai người họ đến phòng họp ngồi. Chu Tử Hằng nhìn xung quanh một lượt, rất tự nhiên kết nối máy tính của mình với máy chiếu như ở công ty mình. Trương Phi cạn lời, dù sao họ cũng là khách không mời mà đến, đến cả bắt chuyện cũng không dám, bên ngoài mọi người đều khó hiểu chỉ trỏ vào phòng họp làm Trương Phi xấu hổ muốn chết. Cuối cùng lúc cậu ta nhìn thấy Đường Ninh bưng cà phê vào, vội vã xông ra, Đường Ninh suýt chút nữa bị anh ta dọa cho hết hồn.
“Anh đến đây làm gì?”
Trương Phi chỉ vào bên trong, thì thầm: “Đến bàn công việc, Sếp chúng tôi bảo đến.”
“Bàn công việc thì mấy người đến BOM ấy, chúng tôi đâu phải là đối tác chính của các anh.” Mặt Đường Ninh sửng sốt, thú thật thì lần trước lúc gặp Chu Tử Hằng, thấy bộ dạng “khó ở” của anh ta vẫn còn cảm thấy sợ, vả lại hình như giám đốc An của cô ấy còn có thành kiến với anh ta.
“Mọi người đang làm gì thế?” Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Mọi người đành giãn ra, đứng ở hai bên, Thẩm Thấm An nhìn thấy ngay Chu Tử Hằng đang ngồi ngay ngắn trong phòng họp.
“Hi! Nữ thần.” Lúc này rồi mà Trương Phi vẫn còn không quên chào hỏi, Đường Ninh hận không thể sút luôn anh ta ra ngoài.
Thẩm Thấm An lấy lại bình tĩnh, đi thẳng vào phòng họp, đóng cửa lại. Mọi người ở bên ngoài hú hét, cô liếc ra bên ngoài, kéo cửa chớp lên…tất cả đều té xỉu.
“Anh đến làm gì?” Thẩm Thấm An đi thẳng vào vấn đề.
“Anh đến cho em xem chương trình của dự án sau khi đã sửa qua, bọn anh vừa thêm kĩ thuật VR vào nên có thể trải nghiệm được toàn bộ không gian, bất kể khách hàng muốn mua sản phẩm gì, muốn thiết kế nhà ở lắp đặt thiết bị ở đâu đều có thể dựng được…” Chu Tử Hằng thao thao bất tuyệt, nói rất nghiêm túc.
“Anh nên đến BOM ấy, nói với tôi có ích gì.” Thẩm Thấm An cắt lời anh.
Chu Tử Hằng không nói nữa, anh nhanh chóng gõ một dãy số liệu, nhưng Thẩm Thấm An xem chẳng hiểu gì, cô đành chịu, mở cửa ra khỏi phòng họp.
“Sếp, mật khẩu Wifi của bọn họ là…” Trương Phi bất đắc dĩ bị lôi đi làm việc ở đây, không biết công ty họ làm viêc thế nào, vả lại còn phải hứng chịu bao nhiêu loại chỉ trỏ, đến cả dũng khí đến quầy lễ tân hỏi mật khẩu Wifi cũng không có.
“Tôi đã phá rồi, chỉ số an toàn quá thấp, lát nữa tôi giúp họ nâng cấp bảo mật.” Chu Tử Hằng nhìn chằm chằm vào laptop của mình, mặt không cảm xúc.
Hai ba ngày sau đó, Chu Tử Hằng và Trương Phi đều không mời mà tới, cứ đến gần 12 giờ trưa là tự giác rời đi. Bảy giờ tối đều đặn mỗi ngày đều gửi thông báo tiến độ thảo luận công việc lên nhóm, ngay cả người của BOM cũng cảm thấy quái lạ, đàn anh họ Hồ còn nửa đùa nửa thật hỏi Chu Tử Hằng: “Tuy rằng chúng ta đã đặt lịch hẹn, nhưng anh tin tưởng năng lực đoàn đội của cậu chắc chắn không thành vấn đề, nhưng anh không biết cậu làm thế là để cho ai nhìn?”
Thẩm Thấm An bất lực, bây giờ cô còn không thèm đăng nhập vào nhóm làm việc nữa.
Thứ tư rồi lại đến thứ sáu, sáng sớm Thẩm Thấm An đến văn phòng, quả nhiên ngài Chu đã ngồi ở phòng họp, có điều hôm nay Trương Phi không đến. Hai ngày nay anh ta đều tự mang bình giữ nhiệt đi, ngay cả nước trà cũng tự chuẩn bị, Thẩm Thấm An hết nói nổi. Khoảng mười giờ, Thẩm Thấm An ra ngoài lấy nước, liếc vào phòng họp thấy Chu Tử Hằng đang gục xuống bàn, cô cho rằng anh mệt mỏi nên cũng không buồn để ý, còn tức giận mắng thầm anh vài câu. Cho đến khi ra khỏi nhà vệ sinh vẫn thấy anh nằm gục ở đấy, Thẩm Thấm An lấy làm lạ, đành đi vào xem có chuyện gì.
Thẩm Thấm An đi vào, nói với anh: “Này, nếu như anh mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
Chu Tử Hằng không trả lời.
Thẩm Thấm An đành đến trước mặt anh, khẽ vỗ lên vai anh. Thế nhưng cô cảm thấy người anh rất nóng, hơi thở nặng nề, bình giữ nhiệt trên bàn đã nguội từ lâu.
“Chu Tử Hằng, Chu Tử Hằng, anh tỉnh lại đi, không phải anh bị ốm rồi chứ?” Thẩm Thấm An đánh thức anh.
Anh khẽ hừ một tiếng, nhưng người không nhúc nhích, Thẩm Thấm An đành kéo anh dậy, đưa tay lên sờ trán anh, nóng quá. Đột nhiên cô luống cuống, lo lắng nói: “Chu Tử Hằng, đứng dậy theo tôi đến bệnh viện.”
Đầu anh đau quá nên chỉ có thể dựa vào hông cô, không buồn nhúc nhích.
“Chu Tử Hằng, tôi đưa anh đến viện, anh đang sốt đấy anh có biết không?” Thẩm Thấm An nổi giận. Từ trước đến giờ Chu Tử Hằng chưa bao giờ thấy Thẩm Thấm An tức giận đến thế, anh cố cử động nhưng cơ thể nặng trịch, tay chân bủn rủn, suýt nữa thì té xuống đất.
“Đường Ninh! Mau gọi xe đến đây!” Thẩm Thấm An hét to.
——-
Lúc tỉnh lại thì Chu Tử Hằng đã nằm trong bệnh viện, trên tay còn có kim truyền nước. Thẩm Thấm An đang gối đầu lên cặp laptop của anh ngủ. Chu Tử Hằng hơi đau lòng, anh không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, nhưng không cẩn thận lại lỡ đánh thức cô.
Cô ngồi dậy, không quay đầu lại: “Lần sau anh còn như vậy tôi giận thật đấy, anh có biết là mình sốt tận 39 độ 6 không!”
“An An, em quay lại nhìn anh đi.” Anh khẽ năn nỉ. Thẩm Thấm An hít sâu một hơi, từ từ quay người lại, hốc mắt cô ửng đỏ, hình như cô đã khóc.
“Em có biết không? Bao năm qua anh vẫn luôn đi tìm em, anh hỏi thăm khắp nơi, sợ em cố ý trốn tránh anh. Anh sợ em không tha thứ cho anh, ghét anh, hận anh… anh càng sợ nhiều năm trôi qua em sẽ quên anh mất, lúc ấy em đã kết hôn sinh con rồi, và còn có một gia đình hạnh phúc…” Chu Tử Hằng run rẩy, nhưng đây là lời mà anh muốn nói với người con gái trước mặt tự sâu trong đáy lòng mình, cho dù là năm năm hay mười năm, Thẩm Thấm An vẫn luôn là Thẩm Thấm An, không ai thay thế được cô ấy.
“Tôi đi trước đây.” Thẩm Thấm An cố tình lảng tránh anh, nhưng bị anh nắm lấy tay. Giống như lần đầu tiên Chu Tử Hằng nắm lấy tay cô ở sân thể chất, lúc ấy anh vẫn còn mặc đồng phục.
“Thầy ơi, em vừa mới giảng toán cho cô ấy.” Họ sóng bước đi bên nhau, Thẩm Thấm An thấy thầy Đinh Dật Phi đang ôm bóng rổ ở sân đối diện nên hơi hốt hoảng, tuy nhiên người bên cạnh lại rất bình tĩnh.
“Ừ.” Đinh Dật Phi liếc qua thấy Thẩm Thấm An đang chúi đầu, vẻ mặt rất thản nhiên rời đi.
Thẩm Thấm An đỏ mặt bước nhanh về phía trước thì bị Chu Tử Hằng kéo tay lại.
“Đồ ngốc, đó là thầy giáo dạy toán lớp tớ.” Thẩm Thấm An chực khóc.
Quả nhiên đến giờ toán hôm sau, Đinh Dật Phi nói bóng gió trong lớp: “Một số bạn học sinh lớp mình không thích hỏi thầy mà lại chạy sang hỏi người lớp bên cạnh, không biết là do tôi giảng không hay hay là do người bên ấy đẹp trai?”
“Anh bỏ tay ra!” Thẩm Thấm An giãy giụa.
“Anh không đấy!” Dù ở trên giường bệnh nhưng Chu Tử Hằng rất kiên quyết.
“Sếp, anh không sao chứ?!” Trương Phi xồng xộc xông vào, sau lưng còn có Đường Ninh cầm biên lai. Tức thì, cả bốn người đều đứng đực ở đó, ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí lúng túng lạ thường.
Đường Ninh mau chóng hiểu ra, kéo Trương Phi ra ngoài, tiện thể khép cửa lại. Chu Tử Hằng lại càng không biết xấu hổ, kéo Thẩm An nằm sấp trên người anh. Hai gương mặt cách nhau rất gần, hơi thở anh càng nóng, mắt hằn tơ máu, nhíu mày. Thẩm Thấm An muốn giãy ra thì bị anh hôn môi.
“An An đừng chạy nữa, tớ không đuổi kịp đâu!” Trong giờ thể dục, Dương Phàm đuổi theo Thẩm Thấm An, thở hồng hộc nói: “Tên Chu Tử Hằng đáng ghét, học giỏi toán nhất khối rồi còn chen chúc vào lớp bổ túc làm gì, lần này thì hay rồi, cả khối mười hai đều đồn tên đó thích cậu. Thiệt tình, lớp học bổ túc toán có những hơn 20 nữ sinh, dựa vào đâu mà chỉ đồn mỗi mình cậu?”
Thẩm Thấm An nhức đầu, cho dù đã thi học kỳ hai xong, kết quả thi cũng không đến nỗi nào, coi như là ổn hơn trước, thế nhưng môn toán vẫn không qua nổi. Đáng sợ hơn là Đinh Dật Phi càng ngày càng kèm chặt Thẩm Thấm An, mỗi ngày đều bắt cô làm nhiều hơn các bạn khác một đề toán, thỉnh thoảng còn xách cô đi học toán trong giờ ngữ văn. Cô không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng bà cô yêu dấu của mình ngày nào cũng đến khoa toán chào hỏi, hơn nữa môn toán của cô thật sự rất kém cho nên ngày nào cũng giành phần lớn thời gian bị Đinh Dật Phi kèm toán 1-1.
“Đầu óc để đi đâu đấy? Tôi thấy để cho cô làm thêm hai mươi tiếng nữa vẫn chưa xong nổi bài.” Đinh Dật Phi cốc đầu cô. Thật ra Thẩm Thấm An đã biết thân biết phận rồi, bắt cô học gì cũng được nhưng không thể bắt cô học toán. Chả như lịch sử, nếu không biết gì thì còn có thể bịa vài câu, nhưng toán thì ngoài viết được chữ “Bài giải” và dấu “:” thì cô chịu không biết làm gì, có bổ túc thêm thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Khó thế cơ à?” Đinh Dật Phi cầm bài kiểm tra của cô nhìn hai mặt giấy.
“Dạ!” Thẩm Thấm An bất lực gật đầu.
Đinh Dật Phi hí hửng ngồi trước mặt cô, cả văn phòng chỉ còn lại hai người họ: “Thế mà còn dám hẹn hò với thằng nhóc kia, em không sợ bị cô em “trừng trị” hửm.” Quả nhiên là người thầy chỉ hơn bọn học sinh họ có bốn tuổi, hỏi đời tư của đời tư học sinh rất tự nhiên, không ngại chút nào.
Thẩm Thấm An đứng phắt dậy, chối đây đẩy: “Em không có!”
“Có thật không?”
“Thật ạ!” Thẩm Thấm An giơ tay thề.
“Ờ, vậy thì tốt, thầy sẽ tường thuật đúng sự thật cho cô em.” Đinh Dật Phi đứng dậy khỏi ghế.
“Thầy là gián điệp của cô em!”
“Ừ đấy, thế thì làm sao, cô em từng dạy thầy, thầy có thể từ chối cô giáo của mình sao?” Đinh Dật Phi cười gian xảo bước ra cửa, sau đó đột nhiên quay lại bồi thêm một câu: “Cô em dặn chiều về nhà làm lại chứng minh thư đi, mẹ em làm mất chứng minh thư của em rồi, nhớ làm nhanh lên kẻo ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.”
——
“Ê cậu có biết không? Giáo viên dạy toán của chúng ta, thầy giáo đam mê chơi bóng rổ Đinh Dật Phi kia ấy, thầy ấy đã kết hôn từ lâu rồi. Người ta đồn rằng vợ thầy là học sinh của thầy đó. Chẳng phải năm trước thầy không đỗ thi nghiên cứu sinh sao, sau đó ôn thêm một năm, còn cô gái kia nhỏ hơn chúng ta một khóa, cuối cùng cả hai thi đỗ cùng một trường đại học, nghe lãng mạn nhỉ.” Cmn quả nhiên là người đam mê hóng hớt, Dương Phàm dù đã làm bà nội trợ ba năm rồi, ngoại trử mở miệng ra là kể về con mình, hơn nữa còn sắp sinh đứa thứ hai nhưng vẫn thích buôn dưa lê mấy chuyện đời tư nhà người ta.
“Thật á?” Thẩm Thấm An không thể tin nổi, cô đặt ly cà phê xuống, xích gần lại mặt Dương Phàm.
“Đúng vậy, tớ biết là rất khó tin, nhưng cả hai đã yêu nhau thắm thiết được mấy năm rồi, không thể ngờ được thầy trò lại yêu nhau.” Dương Phàm ăn bánh ngọt, nhìn Thẩm Thấm An đang suy tư thì nghiêm túc nói: “Tớ cảm thấy Đinh Dật Phi tốt với cậu vô cùng, nếu vậy thì tại sao hai người lại không yêu nhau nhỉ? Hm, hay là sức quyến rũ của Chu Tử Hằng quá lớn nên trong mắt cậu không có ai khác ngoài cậu ta?”
Cái quái gì thế, Thẩm Thấm An đánh cô bạn, nếu không phải sắp đi công tác, rất lâu mới gặp lại nhau thì Thẩm Thấm An cũng chán chẳng buồn nghe cô ả nói.
“Thật ra tớ thấy Chu Tử Hằng cực kỳ tốt với cậu, cậu nghĩ thử xem ngày 5 tháng 12 đó, chỉ có một mình cậu ta liều mạng đến cứu cậu.”
Còn nhớ ngày hôm đó, nếu không có vụ tai nạn giao thông khiến mấy học sinh thiệt mạng thì trường học cũng không tổ chức tập huấn giáo dục học sinh an toàn giao thông trước ngày thi một tháng. Hôm ấy Thẩm Thấm An cảm thấy không khỏe nên không đi, gục xuống bàn ngủ. Đôt nhiên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cứ tưởng là do đau đầu nên không để ý, không hiểu sao có một chiếc bóng đèn trên trần rơi xuống đất, lại còn rơi đúng trước mặt bàn cô, lúc đấy cô mới bắt đầu sợ. Thầy địa lý đã từng nói rồi nên cô biết đây là động đất.
Thế nhưng sống trên đời mười tám năm rồi cô chưa bao giờ thấy động đất, vả lại cũng không ai phổ cập cho cô kiến thức để ứng phó nên cô chỉ có thể hoảng hốt chui xuống gầm bàn, trong lòng xẹt qua bóng dáng của tử thần… Thế nhưng cũng may là chỉ rung lắc vài lần.
Chu Tử Hằng lôi Thẩm Thấm An đang run lẩy bầy dưới gầm bàn ra, cô bừng tỉnh, ôm cậu ta khóc òa lên. Cô sợ lắm, tất cả kiến thức cô học suốt mười hai năm qua chẳng có tác dụng gì, cô không biết còn bao nhiêu người giống mình bây giờ, mờ mịt và bất lực đến vậy không. May thay là hầu như học sinh toàn trường đều chạy đến giảng đường truyền thông Thực Nghiệm cách thành tâm địa chấn ở thành phố họ hơn nghìn km…
Chu Tử Hằng dẫn Thẩm Thấm An đang khóc sướt mướt xuống lầu, may là cô chỉ bị một mảnh bóng đèn bắn vào cánh tay. Các thầy cô trong trường đều đang ở bãi tập động viên học sinh, kiểm tra người bệnh, sau đó hỏi thăm tình hình ra sao.
Cô nghe thấy thầy địa lý bảo rằng: “Đây là trận động đất Vấn Xuyên cấp 8.3”
Hôm đó không có tiết tự học, Thẩm Thấm An về đến nhà thì mẹ chạy đến ôm chầm lấy cô, Thẩm Thấm An thấy mẹ thì lòng dễ chịu hơn nhiều.
“Bố con đâu?” Cô hỏi.
Mẹ dẫn cô vào phòng chỉ có hai người họ, khóa cửa lại , khóc nói với cô rằng bố đang đi công tác ở Bắc Xuyên, mà chỗ nào ở đấy cũng xảy ra động đất, bố cô và rất nhiều đồng nghiệp đều không liên lạc được…
Năm nay xảy ra nhiều động đất. Cả nước ai ai cũng khóc thương cho thân nhân đồng bào của mình. Thẩm Thấm An về đến phòng, khóc nức nở, thì ra chia ly và cái chết lại đến bất ngờ đến vậy. Năm ấy cả Trung Quốc đồng lòng, họ tự hào về thế vận hội Olympic được tổ chức ở nước nhà, trận động đất cũng đã dạy đồng bào họ trở nên đoàn kết…
Cũng để cho cô thấy rõ tấm lòng của một người…
Trường học tổ chức mặc niệm và quyên góp tiền, học sinh và phụ huynh đều đứng ở sân trường nghe thầy hiệu trưởng nói lời động viên. Mấy ngày qua trên thời sự đều cập nhật tin tức mới nhất về trận động đất Tứ Xuyên, tất cả mọi người đều hướng về đồng bào Tứ Xuyên. Ngày hôm đó trước ngực bố còn cài một bông hoa trắng nhỏ, mấy vị đồng nghiệp từng công tác với ông và mấy người bạn tốt của ông đều đã ra đi.
Các phụ huynh xếp hàng quyên góp tiền, Chu Tử Hằng tìm thấy Thẩm Thấm An, trịnh trọng nói với cô: “Đừng sợ, có tớ đây rồi.”
“Đừng sợ, có anh đây rồi.” Lúc cô lo lắng trước kỳ thi đại học, lúc cô biết điểm, lúc cô không đăng kí được môn khi học đại học, lúc họ cùng nhau về ký túc xá lúc giữa đêm khuya… anh ấy thường nói với cô như vậy đấy.
“Cậu cảm thấy tớ và Chu Tử Hằng còn có thể ở bên nhau được sao?” Cô hỏi Dương Phàm.
———
“Sếp, cậu đến rồi?” Sáng sớm đến, rốt cuôc thì mọi người cũng thấy ai đó đã ngồi chễm chệ trong văn phòng của mình, Trương Phi và tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.
“Trương Phi, cậu thông báo với mọi người đúng mười rưỡi họp, trước mắt chúng ta phải thống nhất bắt tay vào hoàn thiện tất cả các hạng mục đúng tiến độ. Tôi muốn tất cả mọi người phải tập trung cao độ và không ai được lơ là việc làm!” Mặt Chu Tử Hằng nghiêm nghị, biểu cảm vô tình này cho họ biết Diêm Vương đã trở về rồi.
Chỉ có Trương Phi mới hiểu thì ra thủ lĩnh của họ đang chuẩn bị tổng tiến công kháng chiến.
Cậu ta huy động toàn bộ lực lượng để theo đuổi con gái nhà người ta, huống hồ kẻ địch của anh có điều kiện tốt như vậy. Thế nhưng khổ nhất vẫn là đám anh em, Trương Phi sờ tóc mình, sớm muộn gì anh ta cũng bị hói mất thôi, nhưng dựa vào đâu mà tên kia vẫn đẹp trai ngời ngời như thế kia? Ông trời đúng là không công bằng. Mà God is a girl, chắc là bà ta luôn đứng về trai đẹp nhỉ?
Bàn việc xong, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như đưa đám rời đi, Chu Tử Hằng rút điện thoại từ trong túi quần, nhanh chóng nhắn tin: “Cô ấy còn thích gì nữa không?”
Đây là cửa sổ nhóm chat riêng của dự án BOM, mà Đường Ninh – trợ lý của Thẩm Thấm An đã bị mua chuộc. Chu Tử Hằng dành thời gian mời Đường Ninh một bữa ăn, anh chọn một nhà hàng Tây ngon nhất thành phố để kể chuyện ngày xưa của mình cho Đường Ninh, bao gồm cả chuyện động đất hôm đó anh đã liều mạng quên mình đi cứu mối tình đầu của mình thế nào.
Phản ứng của Đường Ninh ngoài mong đợi của mình, Chu Tử Hằng cũng không nghĩ là cô gái này lại dễ xúc động đến thế, mặt rơm rớm nước mắt, đến cả món tráng miệng còn quên ăn.
“Đường Ninh, có phải cô có chuyện gì giấu tôi không?” Thẩm Thấm An bán tính bán nghi.
“Không, không, không ạ, làm sao có thể chứ chị?” Đường Ninh bỏ vội điện thoại xuống, thề thốt phủ nhận, nhưng rõ ràng là đang “nhột”.
“Vậy thì được, thế còn bó hoa hướng dương trong phòng làm việc của tôi kia là thế nào? Hôm nay cũng chẳng phải là nhân dịp gì, cô tặng hoa cho tôi làm chi?” Thẩm Thấm An hỏi, nhưng phụ nữ được tặng hoa thì ai chẳng như ai, vẫn vui tươi cho dù chẳng biết hoa do ai tặng.
“Úi trời, thế chị có thích không?” Đường Ninh xum xoe.
Thẩm Thấm An nhíu mày, cười đáp: “Hỏi thừa!”
“Chị ấy thích lắm, cứ cười suốt thôi.” Đường Ninh cẩn thận gõ từng chữ gửi.
Gương mặt người cầm điện thoại không khỏi tươi cười.
Từ đó trở đi, trên bàn làm việc của Thẩm Thấm An lúc nào cũng có đồ ngọt trên mạng, laptop siêu đẹp, trái cây sấy khô, và các loại quà vặt khác, đến cả loa phát nhạc công cộng, máy đọc phiếu đυ.c lỗ đều có âm thanh rất sống động, làm mấy hôm nay tâm trạng của Thẩm Thấm An khi đến văn phòng đều ngời ngời, còn ngân nga hát, tươi cười rạng rỡ.
Chưa được một tuần, Đường Ninh đã chụp được hàng trăm bức ảnh cho người nào đó, bức nào anh cũng lưu xuống. Anh còn lén lên trang cá nhân của cô tải mấy bức ảnh chụp thời trung học xuống, ảnh chụp lúc ấy cô còn mặc đồng phục học sinh, tay chống cằm nhìn về phía máy ảnh, mái tóc dài buông xõa, cổ tay đeo dây thun màu đen, đôi mắt to tròn lém lỉnh. Chu Tử Hằng tinh nghịch gắn chòm râu mèo Hello Kitty vào mặt cô trên app điện thoại. Thế là anh ngồi nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp, ngồi ngắm cả buổi cũng không chán, không kiềm chế được mà cong khóe môi cười.
Ngày hôm sau, trước lúc tan tầm, Hồ tổng của BOM, cũng chính là đàn anh của Chu Tử Hằng đột nhiên nói muốn mời mọi người ăn cơm, muốn bồi dưỡng tình cảm với toàn thể nhân viên các công ty tham gia dự án. Thẩm Thấm An gọi điện cho Tôn Hàn, anh ta nói công ty họ hôm nay họp hội đồng quản trị nên không đến được.
Đến khi cô và Đường Ninh đến phòng VIP ngồi thì người nào đó vẫn đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại, Trương Phi giả vờ ngây thơ nhìn lên trần nhà. Trên bàn ăn mười hai người đã có năm người ngồi, biểu cảm của Hồ tổng hơi lúng túng, nhất thời quên mất cách bắt chuyện sao cho phải.
Đường Ninh nhanh chóng dùng ánh mắt ám hiêu cho Chu Tử Hằng. Sau đó bồi bàn bưng thức ăn vào, ngó sen hung quế, nộm sứa lạnh, tôm chua cay, Mao Huyết Vượng*, … Từ món lạnh cho đến món nóng đều là những món ăn cô thích, Thẩm Thấm An nở nụ cười.
*Mao Huyết Vượng: là một món ăn đặc sản của Trùng Khánh, sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay nồng . Nó có nguồn gốc từ Trùng Khánh và phổ biến ở Trùng Khánh và Tây Nam Trung Quốc, là một món ăn truyền thống nổi tiếng. Món ăn này được nấu và ăn với huyết sống, và thành phần chính là nội tạng nên nó mới có tên như vậy.
“Chết rồi! Tôi đột nhiên quên mất tối nay công ty tôi còn có một cuộc họp, sếp tôi vừa đi du học ở Havard về, mọi người cứ ăn tự nhiên, tôi mời.” Lão Hồ mượn cớ chuồn.
“Đúng rồi Hồ tổng, để chúng tôi tiễn anh, Trương Phi, hai chúng ta đi uống gì đi.” Đường Ninh cũng đứng dậy, tiện thể kéo luôn Trương Phi theo.
“Hả, được, đi uống Trà Phổ Nhĩ đi, giảm béo!” Trương Phi thành thật đáp.
Thế nên trong phòng VIP giờ chỉ có hai người bọn họ ngồi đối diện, Thẩm Thấm An buông đũa xuống, ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm sang người nào đó.
“Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?”
Chu Tử Hằng giả vờ không hiểu, anh lái sang chuyện khác: “Anh Hồ gọi nhiều đồ ăn quá, em mau ăn đi kẻo lãng phí.”
Thấm Thấm An cũng không giận, cô uống một hớp nước, nói luôn: “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống hồng trà trên mạng vì nó quá ngọt; tôi cũng không còn mê đọc Conan nữa, thỉnh thoảng thì xem vài tập phim nên không có lý gì tất cả các bài hát của tôi đều là những ca khúc chủ đề của Conan; còn nữa, âm báo hệ thống công ty kêu lên sẽ là “Hello, Pikachu?”
“Sao em biết?” Chu Tử Hằng không nhịn được hỏi.
Thẩm Thấm An cười: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng kể với ai tôi thích hoa hướng dương, chỉ lần vào năm học lớp mười hai, chúng ta đi qua một vườn hoa hướng dương tôi mới buột miệng nói với anh, cho nên anh cảm thấy Đường Ninh có khả năng biết không? Hai người kia sau khi giải quyết xong chuyện thì chuồn đi, còn đàn anh của anh vì sao lại gấp rút đãi tiệc, nếu muốn cảm ơn không phải là nên cảm ơn Thịnh Thế sao? Vì sao lại chọn đúng vào hôm họ có cuộc họp hội đồng quản trị, không phải là muốn né Tôn Hàn sao.”
Gì đây? Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Chu Tử Hằng vẫn là Chu Tử Hằng ngày trước, lâu rồi anh không luyện tập nên trình độ chỉ dừng lại từ năm đó. Thế nhưng Thẩm Thấm Anh lại không như vậy, nhiều năm bôn ba trên thương trường, lại còn là quản lý cấp cao của một công ty lớn, mày có ý đồ gì chẳng lẽ cô ấy lại không nhận ra sao? Ván này của Chu Tử Hằng thua!
Thế bây giờ anh nên nói gì đây?
“Thẩm Thấm An anh thích em, anh muốn theo đuổi em.” Sau một hồi im lặng cuối cùng cũng nói. Thẩm Thấm An nghe xong thì thu hồi ánh mắt nhìn anh lại, muốn đi: “Chu Tử Hằng, bao năm trôi qua tôi đã quen sống một mình rồi, tôi chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm mới, cho dù người đó là anh.”
Đây là lời tự sâu trong lòng cô, dẫu sao cô cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý cô mình tự sát.
——
Mùa đông năm 2012 đối với Thẩm Thấm An và cả gia đình cô, đó là ngày tận thế.
Chưa đầy một tháng nữa sẽ đến năm mới, mà lúc này Thẩm Thấm An ở trong bệnh viện nhìn cô mình lần cuối. Tiếng khóc vang vọng khắp phòng bệnh, Thẩm Thấm An khoác túi, cứ lặng thinh như vậy nhìn cô mình, không nghe được bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Chiều tối hôm trước, cô của cô nhắn tin cho cô nói rằng mùa đông năm nay rất lạnh, dặn cô ra ngoài, đến trường cần mặc ấm, giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh. Cô còn nói mình đã khỏi cảm lạnh hơn nửa tháng rồi.
“Cô ấy uống thuốc kháng sinh và rượu quá liều.” Bác sĩ trả lời như vậy.
“Đm nó ai cần nén đau thương, người đáng chết là ông mới đúng!” Không biết Thẩm Thấm An lấy được từ đâu một cây kéo, cô dồn sức bình sinh muốn đâm dượng mình, đến giờ mà hắn ta còn dám có mặt mũi nói: “Xin mọi người nén đau thương.” à.
Tất cả mọi người chạy đến ôm cô, ngăn cô, lấy cây kéo từ tay cô, lúc ấy cô không còn kiềm chế được nữa, khóc òa lên, nước mắt giàn giụa, bất lực ngã vào lòng mẹ.
“Thời khắc ấy tớ tưởng mình bị điên rồi!” Sau đó Lâm Bối Ny nói rằng Thẩm Thấm An cũng mắc căn bệnh trầm cảm. Đến tận lúc ấy cô vẫn không kiềm lòng được mà khóc nức nở.
“Vậy dượng của cậu thế nào?” Lâm Bối Ny hỏi cô.
“Chỉ là một cây kéo nhỏ, vả lại tớ chỉ đâm trúng cánh tay của ông ta.” Thẩm Thấm An trả lời.
Cô của cô mắc bệnh trầm cảm đã lâu, người ta tìm thấy thuốc bác sĩ kê đơn trên đầu giường phòng họ. Bác sĩ nói rằng lúc ly hôn, bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng.
“Phải quan tâm nhiều đến con bé nhà ông bà một chút, tôi thấy cô con bé qua đời đã khiến con bé gặp đả kích lớn.” Bác sĩ tâm lý nói với Trầm Đại Quân.
Mạnh Tiểu Thấm, mẹ Thẩm Thấm An, lau nước mắt trên mặt con gái: “Con gái chúng ta thân với cô nó, từ nhỏ đến giờ quần áo, đồ dùng học tập đều là cô nó mua cho, ngay cả chuyện học hành cô nó cũng rất quan tâm, thành tích học tập và tính cách con bé tốt thế này là…”
Hôm thi học kỳ, Thẩm Thấm An không tham gia được, lúc ấy cô đang ở nghĩa địa ôm hũ tro cốt lạnh băng của cô mình, tiết trời mùa đông, tay cô lạnh đến mức đỏ bừng nhưng sao chẳng có cảm giác.
Vì vậy cô không biết rằng Chu Tử Hằng đã đi tìm mình hai lần, bởi vì cô không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ấy nữa.
“Cô ơi, cô yên nghỉ đi nhé, con nhất định sẽ không yêu người đàn ông nào nhỏ tuổi hơn mình.” Thẩm Thấm An an ủi cô.
“Thật ra tuổi tác không quan trọng, quan trọng là anh ta có yêu con hay không.” Đây là lời cuối cùng mà cô nói với Thẩm Thấm An. Mùa xuân năm ấy gia đình họ đón một cái Tết nguyên đán đau thương nhất trong đời, đến cả cơm tất niên cũng không ăn. Cô Trầm Lộ để lại cho Thẩm Thấm An một căn nhà mới sửa sang xong. Thẩm Thấm An là đứa bé đầu tiên của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã được gia đình yêu chiều hơn nhà khác, huống hồ lúc chào đời mẹ cô còn khó sinh, người trong nhà chỉ mong con bé bình an là tốt rồi.
“An An à, cô hiểu con nhất, nên con đừng làm cô thất vọng nhé.” Bố cô từ tốn khuyên nhủ, có lẽ ông sợ con bé sẽ lại gây ra chuyện điên rồ gì đó lần nữa.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau cô cũng phải uống thuốc trị trầm cảm giống như cô ruột của mình.
Bởi vậy kết quả thi cuối kỳ cũng tuột dốc không phanh. Đến học kỳ cuối cùng, trong khi đa số các bạn cùng lớp đều gấp rút học hành thì cô chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu, không còn cách nào khác đành buông xuôi, khi còn chưa kết thúc học kỳ đã ra ngoài làm việc.
Thật ra cô được chọn vào Thịnh Thế cũng là một sự tình cờ. Lúc Thẩm Thấm An ôm hồ sơ đi ngang qua tập đoàn Thịnh Thế, cô cảm thấy nơi này rất đẹp, ma xui quỷ khiến thế nào bèn vào đây. Cô là một sinh viên khoa ngữ văn mà lại đến đây làm nhân viên truyền thông quảng bá thương hiệu, hơn nữa đã làm rất nhiều năm rồi.
“Vậy anh sẽ đợi em, đợi cho đến khi nào em sẵn sàng.” Chu Tử Hằng trả lời như vậy đấy.
“Cô, con thật sự rất nhớ cô.” Đêm hôm ấy, Thẩm Thấm An lại trùm chăn khóc rấm rức: “Thật ra con chẳng ổn chút nào…”
“Tiết Nam về rồi.” Trần Hạo nhắn tin cho Chu Tử Hằng.
Vốn dĩ Chu Tử Hằng cũng không muốn đi, nhưng ngẫm lại mình mua được nhà cũng là nhờ Tiết Nam giúp đỡ nên khó mà từ chối lời mời của cô ta. Cô ta cắt tóc ngắn, mặc đồng phục chỉnh tề thể hiện đẳng cấp của một vị quản lý cấp cao.
Trần Hạo ngóng trông từ lâu, không khỏi khen ngợi: “Tiết Nam à, được lắm, cậu đang làm ở một doanh nghiệp lớn đúng không, tiền lương mỗi năm chắc phải vài triệu nhỉ.” Hình như Chu Tử Hằng đã từng nghe đến cái tên này ở đâu rồi thì phải, nghe tên cứ như là “Tư bản” gì gì đấy, chẳng nhớ rõ nữa, cũng quên đã từng thấy ở đâu với nghe thấy người ta nhắc đến từ bao giờ rồi.
“Dạo này cậu sao rồi Chu Tử Hằng, công ty vẫn thuận lợi chứ?” Tiết Nam cười hỏi Chu Tử Hằng.
Anh nhấc ly rượu lên uống một ngụm, trả lời bâng quơ: “Cũng được.”
“Thôi đi gì mà cũng được, Tử Hằng bây giờ tình yêu với sự nghiệp được cả đôi. Công ty của họ là doanh nghiệp công nghệ cao do chính quyền thành phố giới thiệu. Không chỉ miễn giảm thuế mà còn cung cấp văn phòng, mấy tháng nay còn nhận được vài dự án lớn. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu ta lại đang theo đuổi mỹ nhân họ Thẩm kìa, cậu nói xem có đáng hâm mộ không chứ?” Trần Hạo nói liên hồi, anh ta cho rằng cả ba là bạn thân nên cần phải chia sẻ niềm vui với nhau.
Tiết Nam trợn tròn mắt: “Không phải cậu đang nhắc đến cô bạn khoa văn Thẩm Thấm An đó chứ?”
“Không phải cô ấy thì còn ai vào đây nữa, tôi thấy Chu Tử Hằng cả đời này xác định nằm trong tay cô ấy rồi.”
“Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi về công ty trước đây. Tôi cũng thanh toán xong rồi, ăn thoải mái nhé.” Chu Tử Hằng cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Ơ ơ cái thằng này!” Không ai ngăn cản được anh đi.