Mười Năm Vương Vấn Đêm Hạ Ấy

Chương 9

Thẩm Thấm An ngày càng bận rộn, ngoài công việc ở BOM, tập đoàn nội thất Thịnh Thế còn quyết định ra mắt sản phẩm quan trọng trong năm nay. Với tư cách là đối tác, đương nhiên là Thẩm Thấm An muốn tham dự từ đầu để xúc tiến và quảng bá sản phẩm mới vào mùa thu. Do đó CEO của Hối Trí – Lão Hoàng cũng bay về nước sau khi bị Thẩm Thấm An gọi điện thoại giục mấy ngày đêm.

Hôm nay hai người lái xe đến Thịnh Thế họp thì lại gặp phải cảnh sát giao thông, con đường đến trường trung học gần đó bị phong tỏa, cả hai không biết tại vì sao, hôm nay trong thành phố cũng có sự kiện lớn gì đâu mà lại có cảnh sát giao thông. Bấy giờ lão Hoàng mở radio lên nghe mới biết hôm nay là ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên, ngày 6 tháng 7.

“Ồ, đúng rồi, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, chẳng trách, hôm nay là một ngày trọng đại đấy.” Lão Hoàng chỉnh cà vạt: “Con gái tôi năm nay mới lên lớp hai, đợi bao giờ nó thi đại học tôi sẽ để mẹ nó nghỉ việc, ở nhà nội trợ chăm sóc và quản lý việc học hành của con bé. À mà này chị An, tôi nhớ cấp ba cô là học bá cơ mà, hồi đấy thi được nhiêu điểm vậy?”

“645.” Thẩm Thấm An nói.

“Trời ơi thật à, cô học giỏi thế sao không thi lại mà đi làm sớm thế làm gì?” Lão Hoàng lại hỏi chuyện này, Thẩm Thấm An một lần nữa chọn không trả lời, cô chỉ hờ hững đáp: “Thật ra thi đại học không chỉ phụ thuộc vào năng lực mà còn ảnh hưởng bởi tâm lý nữa, nhiều người học hành không đến nỗi nào nhưng vì căng thẳng nên thi đại học lại không được như mong muốn, có lẽ là tôi có tâm lý vững nên mới có thể thi ổn.”

“Thật không? Vậy cô dạy tôi đi, tôi học trước.”

Thẩm Thấm An nhìn sang lão Hoàng, cô cảm thấy anh ta thật sự rất giống tên MC Vương Tự Kiện hay ăn nói bộp chộp đó, cho nên trong đầu cô lúc nào liên tưởng anh ta đến mặt tên MC đó.

“Nhìn tôi làm gì? Cô nói xem, làm sao để giữ tâm lý ổn định?”

Thẩm Thấm An trả lời: “Cô tôi nói với tôi rằng đừng bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, vì cuộc đời này còn rất nhiều lựa chọn khác.”

Thế nhưng thật ra năm học lớp mười một, Thẩm Thấm An đi theo cô mình đi coi thi ở huyện. Trong lúc cô ruột đi coi thi thì cô ở nhà xem “Hồng Lâu Mộng”. Buổi trưa đài truyền hình chiếu phim “Hồng Lâu Mộng” bản năm 1987, họ đưa tin nữ diễn viên Trần Hiểu Húc đóng Lâm Đại Ngọc qua đời, chương trình phát sóng hôm nay là để tưởng nhớ cô ấy.

Thẩm Thấm An đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô vẫn luôn cho rằng Trần Hiểu Húc chính là Lâm Đại Ngọc, bởi vì không ai có diễn xuất vừa chân thật lại lay động lòng người như cô ấy.

Cô ruột an ủi cô: “Con xem, cô ấy mắc bệnh ung thư qua đời, trước khi qua đời cô ấy đã quy y cửa Phật, thể xác và linh hồn cô ấy đã được giải thoát, cuộc đời của cô ấy không phải là Hồng Lâu Mộng. Ông trời đối xử với ai cũng rất công bằng, chỉ là con quá đa sầu đa cảm thôi. Con biết vì sao kết cục của Lâm Đại Ngọc không tốt không, đó là bởi vì cô ấy quá cố chấp, quá để ý đến tiểu tiết vụn vặt, thành ra vừa làm khó người lại đày đọa bản thân. Thế nhưng Tiết Bảo Thoa lại không giống như vậy, cô ấy tự tin, khéo léo, là người có tư tưởng “Gió tốt nhờ mượn sức, đưa ta lên trời xanh”, muốn gì là phải ra sức thực hiện, nếu con đường này không đi được thì sẽ đi con đường khác, có lẽ cô ấy không tiến cung làm phi tần giống như Nghênh Xuân thì gả cho nhà họ Giả cũng không phải chuyện tồi.”

(*”Gió tốt nhờ mượn sức, đưa ta lên trời xanh”, bài thơ trong “Liễu Nhứ Từ” đã cho thấy chí hướng của Bảo Thoa, đó là tu thân tề gia, đạt được công danh thành tựu. Dựa vào tư chất và thực lực của mình, Bảo Thoa vừa có tài năng quán xuyến gia đình, lại có cái đức dung hòa các mối quan hệ, đặc biệt là xử lý các mối quan hệ một cách điêu luyện. (trích trong Wikipedia của nhân vật “Tiết Bảo Thoa”))

Cô của Thẩm Thấm An luôn có cách để nói chuyện theo cách cô thích, cô còn bảo: “Con đừng quá nặng lòng, có điều gì thì hãy chia sẻ, cho dù bố mẹ không thể can dự vào nhưng họ sẽ giúp con giải quyết. Có điều bây giờ trẻ con ở xã hội này áp lực quá lớn, không phải đứa nào cũng dám mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, con có biết đề văn thi đại học năm nay là gì không? Đó là một bức tranh châm biếm, vẽ một đứa trẻ bị ngã, tất cả mọi người xung quanh đấy chỉ biết oán giận mà không cho đứa bé cơ hội nào để đứng lên, thế nhưng cô thấy nhiều bạn học sinh trường top đều viết lạc đề bài này…”

Thẩm Thấm An lập tức hứng thú, sán tới hỏi: “Cô ơi, vậy cô đoán năm sau đề văn chúng ta sẽ vào cái gì?”

Cô cười haha: “Làm sao cô biết được, với lại chẳng phải con là “cây văn” sao, dù cho vào đề nào cũng không làm khó được con.”

“Các thầy cô tổ văn trong trường đều linh cảm rằng đề văn năm nay sẽ viết về thế vận hội Olympic Bắc Kinh, dù sao đây là sự kiện trọng đại mà người Trung Quốc đã mơ ước ấp ủ thực hiện được sau mười mấy năm qua. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy luyện viết trước để tìm cảm hứng.”

Cố Mân Dụ vừa phát đề vừa dặn học sinh: “Các bạn nhất định phải bộc lộ được cảm xúc vào bài viết của mình, phải làm sao viết được cảm giác tự hào của thế hệ thanh niên thời đại mới với tổ quốc nhé.”

“Em cảm thấy cũng có thể ra đề về trận động đất.” Thẩm Thấm An buột miệng nói.

“Thẩm Thấm An, em lẩm bẩm gì thế? Em thử nói ý kiến của mình cho mọi người cùng nghe xem nào.” Cố Mân Dụ điểm danh.

Thẩm Thấm An đành đứng lên, nói suy nghĩ của mình: “Em cảm thấy đề cũng rất có khả năng ra về trận động đất, trong thời gian qua báo chí truyền thông luôn đưa tin về sự kiện này. Cả nước đều hướng đến trận động đất và sự kiện ấy cũng làm lay động lòng người trên toàn thế giới. Theo em nhớ thì từ trước đến giờ, ngoài trận lũ lụt lịch sử năm 98 thì đồng bào ta chưa bao giờ đoàn kết như lúc này, cùng nhau biến những đau thương mất mát thành động lực…”

Thẩm Thấm An vẫn nhớ đến vẻ mặt của các bạn học sinh hôm ấy, có trầm lặng, có đau thương, còn có một bạn nam cao lớn có bạn qua thư từ Vấn Xuyên chợt bật khóc trong lớp.

Vì vậy nên khi đi coi thi, lúc cầm đề lên đọc Cố Mân Dụ đã bật thét thành tiếng, và từ đó trở về sau Thẩm Thấm An là “huyền thoại” của trường trung học Thực Nghiệm.

“Ý cô là gia đình và cô ruột của cô không bao giờ gây áp lực bắt cô phải thi bao nhiêu điểm, phải học trường nào sao?” Lão Hoàng cảm thấy thật khó tin.

Thẩm Thấm An cười, quả thật từ nhỏ đến lớn gia đình đều chiều theo ý của cô, đến khi thi đại học cũng không quá lo lắng, cô ruột còn đùa với cả nhà rằng: “Không phải cứ thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại mới có thể chứng minh được con bé giỏi, con bé hoc yếu toán, toán học của nó kém, bổ túc được bao nhiêu thì bổ túc, không bổ túc được thì thôi, còn chưa thi mà, chọn trường, chọn ngành làm gì? Chờ nó thi xong rồi áng chừng điểm, đỗ trường nào thì học trường đó.”

Cả nhà trố mắt nhìn, còn cô ruột nhìn cô hỏi: “Con có trường đại học mà mình thích chưa? Hay muốn học chuyên ngành nào?”

Thẩm Thấm An xấu hổ cúi đầu, dè dặt đáp: “Không ạ.”

Cho nên sau khi thi đại học xong, hàng xóm hỏi bố mẹ Thẩm Thấm An xem con cái thi thế nào, chuẩn bị nhập học đại học ở đâu thì hai ông bà chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu trả lời: “Không biết nữa.”. Cũng may là kết quả thi đại học cũng không đến nỗi, đủ điểm đỗ, còn chọn được ngành yêu thích “Văn học Trung Quốc”

Trái lại Chu Tử Hằng không giống như vậy, thành tích của anh rất ổn định, cho dù không nhất thiết phải đỗ Thanh Hoa – trường đại học tốt nhất về công nghệ thông tin nhưng điểm số của anh vẫn trúng tuyển vào khoa công nghệ thông tin trường Bắc Hàng với thành tích xét tuyển xuất sắc, hiện giờ anh đã tự mở công ty riêng, làm công việc đúng với sở trường và đam mê của mình.

————

Cuối tháng sáu, tiết trời càng nóng nực, Thẩm Thấm An chúa ghét mùa hè, hơn nữa mùa hè còn là mùa ế hàng, Trung tâm mua sắm hầu như không có khách, thương hiệu đang dần chuyển lực lượng từ C-end sang B-end, bộ phận kết nối khách hàng đang ngược dòng tìm hiểu khách hàng thượng lưu, kết nối với bên bất động sản.

*C-end là sản phẩm dùng cho số đông, VD wechat, weibo…

B-end là hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp như kiểu hệ thống ERP, CRM… (Giải thích bởi Thu Phùng)

Thẩm Thấm An dựa theo tình thế hiện tại điều chỉnh chiến lược công ty, dự án của BOM được bố trí lần lượt ở 14 thành phố, Thẩm Thấm An cũng thường xuyên đi công tác theo, tuy nhiên trong quá trình có một số trục trặc nên team của cô phải đích thân làm việc. Thật ra công việc này không thuộc trách nhiệm bên phía Thẩm Thấm An nên công ty BOM rất cảm kích cô, còn trả công đúng hạn, chuyển thẳng tiền vào tài khoản công ty. Lão Hoàng cực kỳ hài lòng, anh ta thậm chí còn định muốn đưa tất cả đồng nghiệp đến ăn chơi thâu đêm ở Club Đức Vân để xả stress nhưng bị Thẩm Thấm An kịch liệt phản đối.

Bởi vì công ty của bố tạm thời không có đơn đặt hàng nào nên họ quyết định cho nhân viên nghỉ một tháng, hai ông bà ở nhà nhàn rỗi nên quyết định qua đây thăm con gái một chút, Thẩm Thấm An sợ họ đến lại lèm bèm chuyện kết hôn sinh con nên dứt khoát tổ chức một chuyến đi du lịch đến đảo Phuket để thư giãn. Mẹ cô vì sợ say tàu xe mệt nhọc nên không muốn đi nhưng Thẩm Thấm An khuyên bà: “Ở đấy hoa quả rẻ như cho đấy mẹ ơi, nhất là sầu riêng, mẹ muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Tuy rằng bố mẹ không đến thăm nhưng hiện giờ Dương Phàm đang tạm thời ở nhà Thẩm Thấm An, ngày Dương Phàm lâm bồn sắp tới, mà bà nội chồng cô ấy lại vừa mới qua đời nên chỉ có thể dẫn con gái lớn về quê, sợ vợ không có ai chăm sóc nên lái xe đưa vợ đến nhà Thẩm Thấm An nhờ cô chăm sóc vài ngày, chờ xong việc thì đến đón.

Hôm ấy, sáng sớm Dương Phàm đã nói bụng khó chịu, Thẩm Thấm An lo lắng nên không đến công ty. Cô nhìn thân hình xồ xề đi lại khó khăn của Dương Phàm mà xót, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Giữa chừng, Dương Phàm vào nhà vệ sinh một lần, lúc cô ấy đi ra thì cả gương mặt trắng bệch khiến Thẩm Thấm An sợ hãi, Dương Phàm khóc nức nở nói thấy có máu, đoán chắc mình sắp sinh rồi. Thẩm Thấm An hoảng sợ nhưng cô vẫn phải đưa Dương Phàm đến bệnh viện, bởi vì sức lực có hạn nên cô chỉ có thể đỡ Dương Phàm xuống dưới lầu bắt xe.

Ở phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra tổng thể Dương Phàm rồi sắp xếp cho khoa phụ sản, nói là sắp sinh. Thẩm Thấm An nhanh chóng gọi điện cho chồng Dương Phàm, anh ta bảo sẽ lập tức lái xe đến ngay, thế nhưng nhanh nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ nên đành nhờ Thẩm Thấm An chăm sóc vợ thật tốt. Mà cô cũng không có kinh nghiệm, chỉ làm theo hướng dẫn của bác sĩ đi làm thủ thục, đóng viện phí, bảo gì mua đó, biết Dương Phàm thích ăn chocolate nên cô còn xuống siêu thị dưới tầng mua cho cô ấy vài thanh.

Dương Phàm bị đưa vào phòng sinh còn Thẩm Thấm An ngồi ngoài khu nghỉ ngơi chờ. TV ở sảnh lớn liên tục đưa những tin tức nước ngoài, lòng Thấm Thấm An bồn chồn lo lắng, cô đứng lên lại ngồi xuống mấy lần, đi đi lại lại quanh phòng sinh.

“Sau đây là tin tức mới nhất, xế chiều hôm nay có hai chiếc du thuyền chở khách du lịch Trung Quốc gần vùng biển đảo Phuket Thái Lan bất ngờ bị lật do bão lớn. Hai chiếc du thuyền chở tổng cộng 133 hành khách, trong đó có 127 hành khách là người Trung Quốc…”

Thẩm Thấm An đẩy mọi người ra chạy vọt trước TV, cô nén nước mắt mở điện thoại, công ty du lịch đã gửi lịch trình cho cô, phải rồi, hôm nay bố mẹ cô đến quốc đảo chơi, tầm này là lúc về.

Cô cố gắng kìm chế không rơi nước mắt, gọi cho bố mẹ cuộc nữa nhưng không ai nghe, cô muốn gục ngã mất.

Cô đành phải gọi cho công ty du lịch, cô gái xưng là nhân viên phụ trách lễ tân nói rằng họ đã biết tin tức và đang thử liên lạc với hướng dẫn viên du lịch bên kia nhưng chưa thấy hồi âm lại.

Trong phòng sinh, Dương Phàm đang ra sức gào.

Cô bất lực ngồi bệt xuống ghế, há hốc miệng run rẩy lướt điện thoại, lúc này cô đột nhiên phát hiện ra mình không có bất cứ một ai để dựa vào, mà chính bản thân cô cũng chẳng kiên cường hay bình tĩnh như cô tưởng.

“Này, là tôi đây, bây giờ anh qua đây được không?” Rốt cuộc cô cũng gọi cuộc điện thoại kia, đó là dòng số mà rất lâu rồi cô không liên lạc.

“Em ở đâu thế?” Chu Tử Hẳng đứng bật dậy, lúc ấy anh đang ở trong phòng họp, cuộc họp này rất quan trọng.

Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện nhân dân, trong lúc đi còn vượt hai ba cái đèn đỏ, còn không ngừng bóp còi tăng tốc, bất chấp việc không cho đỗ xe ở quảng trường mà ném chìa khóa xe cho bảo vệ chạy vào.

An An đang vùi đầu, toàn thân cô run run, anh bước đến ôm lấy cô: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Anh nói.

Bấy giờ Thẩm Thấm An mới òa khóc, mọi người trong sảnh lớn đều đồng loạt nhìn sang cô, cô khóc không thành tiếng, mặt mũi giàn giụa nói với Chu Tử Hằng: “Bố… bố mẹ em… ở đảo Phuket, thuyền lật rồi, không liên lạc được với họ, làm sao bây giờ Chu Tử Hằng, làm sao bây giờ?” Cô níu chặt quần áo anh, Chu Tử Hằng lại ôm cô vào lòng, cả người cô lạnh ngắt.

“An An, em tin anh, họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đã bao giờ lừa em chưa? Anh ở đây với em, ở bên em cho đến khi nào có tin tức của bố mẹ em có được không?” Chu Tử Hằng càng ôm chặt cô.

Chẳng biết đã qua bao lâu, điện thoại của Thẩm Thấm An vang lên, cô khẩn trương nghe, bên kia là giọng của mẹ cô:

“An An à, con gọi nhiều cuộc điện thoại như thế làm gì? Mẹ với bố đang đi mát xa nên để điện thoại ở trong phòng.”

Thì ra hôm nay mẹ cô vì say tàu nên không tham gia chuyến đi kia, hai người đi dạo đến giữa trưa, nghe nói mát xa cổ truyền Thái rất tốt nên đi.

Thẩm Thấm An bụm miệng, ấm ức nói: “Lần sau con không cho phép bố mẹ bỏ quên điện thoại.”

Chu Tử Hằng cười, anh lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Anh đã nói rồi, bố mẹ em nhất định sẽ không sao mà, ngoan, đừng khóc nữa có được không.”

Lúc ấy, chồng Dương Phàm chạy đến, cô vội vàng đứng dậy dẫn anh ta đến trước cửa phòng sinh, Chu Tử Hằng mỉm cười nhìn cô, hầu như anh chưa bao giờ thấy cô có bộ dạng thế này, trông cô như một chú mèo con bất lực khiến cho người ta xót xa.

Bác sĩ ôm đứa trẻ đi ra, đó là một cậu nhóc, Dương Phàm cũng được đẩy sang phòng bệnh khác. Chu Tử Hằng khoanh tay đứng cạnh Thẩm Thấm An, Dương Phàm vỗ vỗ lấy bàn tay đang chọc đứa bé của Thẩm Thấm An, cô tự hào nói: “Cậu xem tớ đã bảo rồi, trên đời này chỉ có Chu Tử Hằng mới quên mình vì cậu.”

Chu Tử Hằng đỏ mặt.

“Được rồi, thế đặt tên con là gì?” Thẩm Thấm An đổi chủ đề.

Dương Phàm và chồng nhìn nhau, tên họ thì đã đặt xong rồi, nhưng bởi vì quá gấp, trước kia cũng không biết là trai hay gái nên họ vẫn chưa đặt tên mụ cho con.

“Gọi là “chó con” đi, tên xấu nuôi cho dễ!” Chồng Dương Phàm trêu, tất cả mọi người đều bật cười, lúc ấy bao mệt mỏi căng thẳng đều tan đi hết.

—-