Mười Năm Vương Vấn Đêm Hạ Ấy

Chương 7

Ở lớp bên cạnh, Cố Mận Dụ cũng đang trả bài kiểm tra, lúc phân tích bài thơ, thầy ngừng lại một chút, sau đó đắc ý nói: “Đây là đề mở.” Sau đó mọi người nở nụ cười. Cuối cùng đến khi viết bài, Cố Mân Dụ mới nói đây là đề thi tốt nghiệp trung học năm ngoái ở Thượng Hải, đề bài là “XXX, I want to hold your hand”

“Để thầy đọc qua cho các em bài viết của Thẩm Thấm An, bài viết của bạn ấy rất giàu cảm xúc, mấy đứa nghe xem bạn viết thế nào nhé, nhưng mà đừng coi đó là một bài văn mẫu.” Cố Mân Dụ bắt đầu chậm rãi đọc.

“Tôi không thể ngược dòng thời gian để thấy được phong thái đã mất từ lâu của ngài nên chỉ có thể cảm nhận được sự tang thương trong những bài vịnh khi xưa. Mặc dù giữa chúng ta có trăm ngàn khúc chiết, nhưng tôi vẫn muốn nói với ngài rằng: Tô Thức, tôi muốn nắm tay ngài…”

“Trước hết, chúng ta phải nêu ra được ý chính của bài văn ở mở bài, đây là phần rất dễ ăn điểm. Tiếp theo là phần thân bài được chia thành ba luận điểm, phải phân tích được cái đẹp, cái hay, sự đồng cảm và sự lận đận trong sự nghiệp chính trị của nhà thơ. Cùng với đó, việc trích dẫn thơ Tô Thức phải vừa đủ để có thể thấy được tuy đây chỉ là những kinh nghiệm bình thường nhưng lại rất sâu sắc. Câu thơ ‘Ý vị nhân sinh là niềm vui thanh thuần’. Tôi biết là rất nhiều bạn học ở đây chưa được học, nhưng không học có nghĩa là sẽ không thi. Tiết giảng và đánh giá thơ lần này nếu không nhắc trước thì cũng hơn nửa lớp không biết chữ nào rồi.” Cố Mân Dụ càng nói càng tức, thầy hiếm khi thấy lớp 1 nào, mà còn là lớp chọn, lại thờ ơ với môn văn như vậy, điểm cao nhất cũng chỉ có 115 điểm, bài viết lại chẳng được mấy mống trên 50.



Chu Tử Hằng thừa nhận mình nghĩ hơi miên man, mạch ký ức trôi về vừa rối rắm vừa chân thực, như đang hiện ra mồn một trước mắt, muốn quên nhưng không thể quên được. Đã qua nhiều năm, anh luôn hỏi thăm tin tức của cô, từ khi bên nhau đến khi chia tay, tròn năm năm, họ đã chứng kiến những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của nhau. Sau đó, Thẩm Thấm An biến mất. Anh đứng dưới ký túc xá cô ở vào một ngày đông lạnh giá, ngày 22 tháng 12 năm 2012 ấy, người ta hay nói rằng đó là ngày tận thế, anh chờ lâu đến vậy mà chẳng có thiên thạch nào rơi xuống. Dĩ nhiên, Thẩm Thấm An cũng sẽ không xuống. Anh đột nhiên cảm thấy đói, đến cổng bắc trường bọn họ mua một chiếc bánh ngọt ăn, sau đó bắt xe đến thẳng trạm xe lửa. Cô nói lời chia tay, anh bị buộc phải chấp nhận.

Nếu như không thể buông tay được, tại sao lại nhớ mãi không quên? Thừa nhận đi Chu Tử Hằng, mày không nỡ rời xa cô ấy.

————

Trở lại văn phòng, anh lại vùi đầu vào viết chương trình, gõ máy tính lạch cạch. Mọi người đi qua không ai dám làm phiền anh, ngay cả đưa cơm cũng không dám, không khí quá sức ngột ngạt, còn đáng sợ hơn cả bình thường.

Đột nhiên, Chu Tử Hằng gập máy tính lại, ngừng một lát, gõ ngón tay lên bàn rồi bảo Trương Phi vào. Anh rút danh thϊếp và thẻ tín dụng từ trong bóp da đưa cho Trương Phi, cẩn thận dặn dò:

“Đến khu đô thị phía Đông thành phố, tìm sách hướng dẫn mua sắm của thương hiệu này, giúp tôi đặt mua một bộ nội thất, ngày mai chuyển đến. Tôi gửi sơ đồ mặt bằng và hình ảnh căn nhà vào điện thoại cậu rồi đấy.”

“Này này này.” Trương Phi khó xử muốn chết, nhưng cậu ta không dám chống lại, đành phải cắn răng chạy xuống lầu, ở trong xe cậu ta bỗng nhiên nảy ra một ý. Cậu ta lái xe thật nhanh về thành phố, sau đó đổ đại xe ở ven đường, mặc kệ bị bảo vệ quát mắng, cậu ta chạy vọt vào trung tâm thương mại, hỏi bao nhiêu người mới tìm được cửa hàng nội thất Thịnh Thế, sau đó xông thẳng vào lớn tiếng gọi: “Ở đây ai là Kiều Mông Mông?”

Nhân viên lẫn khách hàng bên trong đều sửng sốt, chỉ có một người phụ nữ cao gầy, trông không lớn lắm rụt rè trả lời: “Tôi đây, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Trương Phi trực tiếp đến kéo cô ta ra ngoài, quản lý cửa hàng và mấy người đàn ông đều xông đến chặn lại: “Thưa anh, anh đang làm gì vậy?”

Trương Phi lười giải thích với bọn họ: “Mua đồ, mau đi theo tôi đến xem căn hộ rồi ngắm có đồ nào hợp thì chọn, hôm nay chọn mai giao hàng.”

Sau đó mọi người mới vỡ lẽ ra, quản lý cửa hàng để một nhà thiết kế nhà ở đi cùng Kiều Mông Mông, chưa đầy bốn mươi phút sau bọn họ đã có mặt tại hầm gửi xe dưới tiểu khu nhà Chu Tử Hằng. Trường Phi là người địa phương, trước khi xem nhà đã từng đến đây cùng Chu Tử Hằng hai lần cho nên đã sớm dặn cố vấn bất động sản mở cửa.

Trương Phi dặn dò hai người đi cùng: “Nhất định phải trang trí nội thất thật phù hợp, tiền nông không thành vấn đề, miễn là chúng tôi hài lòng.”

Nhìn bọn họ đo đạc xung quanh, chỉnh sửa bản vẽ trên máy tính, một tiếng sau lại lái xe đến trung tâm thương mại, chỉ còn một vài người ở lại làm thêm giờ trong cửa hàng, quản lý cửa hàng cũng đang bận rộn và đưa ra lời khuyên chuyên môn. Chẳng biết qua bao lâu, Trương Phi cảm thấy mình vừa ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Lúc bị đánh thức thì Kiều Mông Mông đang cầm laptop nhẹ nhàng nói: “Anh Trương, anh nhìn thiết kế này xem, chúng tôi đã làm xong hết rồi.”

Trương Phi vội vàng đeo kính, phần mềm của bọn họ rất chuyên nghiệp, hầu như đã thiết kế xong toàn bộ căn nhà, sau đó Kiều Mông Mông chỉ cần nhấn enter một cái là toàn bộ đồ đạc, vật dụng, tường nhà giả tưởng trên phần mềm đều được lắp đặt. Là một lập trình viên, Trương Phi vẫn phải cảm thán một chút, đúng là khác nghề như cách núi*.

(*隔行如隔山: ý câu này là không trong nghề không biết được tình hình nghề đó.)

“Toàn bộ loạt sản phẩm của chúng tôi được lập mô hình trong cơ sở dữ liệu và có thể xuất bất kỳ lúc nào để thêm vào đồ án, độ chân thực của màu sắc cao tới 95%. Về cơ bản những gì anh xem chỉ là mô hình được mô phỏng trên phần mềm, không biết liệu chúng có phù hợp với căn nhà của anh không, rất nhiều sản phẩm của chúng tôi đã được bày sẵn ở trung tâm thương mại, nếu không thì tôi dẫn anh qua đó xem một chút?

“Không cần!” Trương Phi từ chối thẳng thừng, “Cô chỉ cần nói cho tôi biết hết bao nhiêu tiền.”

Kiều Mông Mông hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Anh Trương, cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm nội thất của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi, để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi đã gửi đơn giảm giá trước thời hạn cho anh lên trụ sở chính, tổng cộng sau khi đã giảm giá là 768 nghìn tệ. Ngoại trừ một số đồ gia dụng thì hầu như tất cả đều có sẵn, thậm chí khi anh vào ở cũng không cần phải mua chăn ga gối nệm vì chúng tôi sẽ tặng sẵn cho anh. Thế nhưng nhiều đồ như vậy, chúng tôi sợ e là có huy động đông công nhân lắp đặt thì cũng không thể xong trong vòng một ngày được. Chúng tôi làm việc theo dây chuyền, xong hạng mục này mới giao cho tổ kia làm hạng mục tiếp theo, vậy nên xin anh cho chúng tôi ba ngày, chúng tôi cam đoan sẽ thiết kế cho anh một căn nhà ấm cúng.”

Trương Phi nghe xong, vỗ đùi đứng lên: “Được, vậy đi quẹt thẻ thôi.”

Rất nhanh sau đó, Chu Tử Hằng đã nhận được tin nhắn thanh toán trên điện thoại. Một lúc sau, Trương Phi mệt mỏi rũ rượi về, cậu ta đem hợp đồng và thẻ đến đưa cho Chu Tử Hằng, ấm ức nói: “Tổ trưởng, đã xong cả rồi, nhưng đồ đạc quá nhiều, người ta phải mất đến ba bốn ngày mới vận chuyển đến được, còn đèn điện và các vật dụng linh tinh khác thì cậu tự đi xem đi nhá, tôi không có thời gian mà đi chọn nữa, tám giờ họ đã đóng cửa rồi.”

Chu Tử Hằng không nói gì, gật đầu tỏ ý bảo cậu ta ra ngoài, không ngờ Trương Phi ăn vạ ở đấy không đi, ngồi luôn xuống phấn khích nói: “Sếp này, hôm nay tôi thật sự tôi đã được mở mang tầm mắt, cậu có biết tập đoàn nội thất của bọn họ rất lợi hại không? Bọn họ sử dụng công nghệ cực kỳ tiên tiến, nào là VR, mô hình hóa, phân tách chỉ bằng một cú nhấp chuột, cảm giác trải nghiệm vô cùng chân thực. Tôi bảo này, tôi muốn vận dụng tất cả những điều này vào chương trình của chúng ta, đảm bảo vô địch tuyệt đối, haizzz, này sếp, cậu để sẽ cho tôi học mà đúng không?”

Chu Tử Hằng cười lạnh, tay vẫn gõ không ngừng: “Nếu không thì cậu nghĩ rằng tôi thật sự chỉ nhờ cậu đến đó mua nội thất giúp tôi sao, giờ biết mùi rồi đấy.”

“Còn không mau phắn về làm việc đi.” Thấy Trương Phi vẫn đứng im không nhúc nhích, Chu Tử Hằng đạp cho cậu ta một phát.

“Không phải chứ sếp, cậu mua nhà rồi lại mua thêm nội thất, cho dù không có tiền cũng đừng tra tấn chúng tôi chứ. Cậu nhìn xem tóc tôi lại rụng rồi nè, sắp biến thành lão Mã rồi.” Trương Phi cúi đầu, vùng vẫy hất tay đi ra. Đúng lúc lão Mã vừa đi ra lấy nước, Trương Phi nhìn cậu ta một cái rồi càng thêm sầu.

Lão Mã, cậu ta mới hai mươi sáu nhưng trông chẳng khác nào bốn mươi.

———

1 giờ 55 phút rạng sáng, thường thì tầm này Thẩm Thấm An đã ngủ rồi, hôm nay cô vừa tập quyền anh suốt hai tiếng đồng hồ, cả người đầy mồ hôi nhưng vẫn tung ra những cú đấm vừa hiểm hóc vừa chính xác, đến khi huấn luyện viên cũng không chịu nổi nữa, cô mới mệt mỏi ngã xuống đất.

Cô không biết rằng mình có còn yêu Chu Tử Hằng hay không nên vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh. Dù gì thì đã qua năm năm rồi, tình yêu đã thay đổi, không còn như xưa nữa.*

(Thành ngữ “bãi bể nương dâu” nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và trong xã hội. Thành ngữ này bắt nguồn từ thành ngữ tiếng Hán “滄海桑田” [thương hải tang điền], liên quan tới câu chuyện tiên Phật được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Tương truyền, thời Đông Hán có ông Phương Bình, học giỏi tài cao, thi đỗ đạt và được bổ nhiệm làm quan. Sau một thời gian thi thố với đời, Phương Bình đã bỏ quan đi tu. Sau đó, ông đắc đạo và trở thành Phật. Một lần Phật Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh (người đời Hậu Hán) cho mời tiên nữ Ma Cô đến. Ma Cô nói với Phương Bình rằng: “接侍以来已见,东海三为桑田” [Tiếp thị dĩ lai dĩ kiến, Đông hải tam vi tang điền]; nghĩa là “Từ khi hầu chuyện với ông, tôi đã thấy bể Đông ba lần biến thành ruộng dâu”. Nếu để tình yêu đã biến thành bãi bể nương dâu thì hơi gắt nên mình đã thay đổi một chút)

“Anh ấy còn thích mình sao?” Thẩm Thấm An tự hỏi.

Cô mở mắt, ngồi dậy cầm điện thoại ở đầu giường, mở nhóm công tác thảo luận, đăng nhập ID và mật khẩu của mình rồi vào nhóm.

Tít tít, Chu Tử Hằng cầm điện thoại lên xem thì thấy màn hình hiển thị ‘Thẩm Thấm An vừa được thêm vào cuộc trò chuyện’ Chu Tử Hằng xem một hồi lâu rồi quyết định lưu số của cô vào điện thoại, anh lưu số cô là “An An”.

Ngày hôm sau Thẩm Thấm An không đi làm, mà trực tiếp đến khu nội thất xem xét. Tuy nói rằng không quan tâm đến hoạt động của trung tâm mua sắm năm nay nhưng cô vẫn hơi lo lắng, đa số thương hiệu ở đây cô đã từng hợp tác nên đều dừng lại nói chuyện đôi ba câu, cuối cùng mới đến khu nội thất của Thịnh Thế. Còn chưa bước vào cửa, Kiều Mông Mông đã háo hức giữ cô lại, đây là cô gái vừa tốt nghiệp đại học, cô bé hòa nhã nói với cô: “Chị An chị An, em kể chị nghe, hôm qua em vừa ký được một đơn hàng lớn đấy.”

Thẩm Thấm An nở nụ cười: “Thật sao, lớn đến chừng nào?”

Mông Mông cong khóe môi, cười hi hi đáp: “Gần 770 nghìn ạ.”

“Nhiều thế?” Thẩm Thấm An kinh ngạc, khu nội thất Thịnh Thế có tổng diện tích hơn 30.000 mét vuông, doanh thu hàng năm khoảng 100 triệu. 770.000 nghìn gần như là tổng doanh thu của một cửa hàng mấy ngày nay. Thẩm Tần An rất hưng phấn vì đây là bước khởi đầu thuận lợi cho các hoạt động của liên minh thương hiệu. Cô kéo Mông Mông đến bàn máy tính khu thiết kế, “Mau, mở hợp đồng ra cho chị xem.”

Kiều Mông Mông đăng nhập mật khẩu, trên trang thứ nhất của hợp đồng có đầy đủ chi tiết thông tin của khách hàng, từ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, vân vân… Thẩm Thấm An xem từ đầu đến cuối một lượt, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, cho dù cô không nhìn đồ án thiết kế nhưng chỉ nhìn sản phẩm thôi cũng biết khách hàng mua loại vật dụng nào, màu gì, kích thước ra sao nên xem lướt qua rất nhanh. Sau đó cô xoay người lại, bình tĩnh nói với Mông Mông: “Lúc giao hàng thì tiện thể ghé qua xem thảm trải sàn KCM2, chọn màu xám có họa tiết hình học, sau đó ghi vào hóa đơn thanh toán cho tôi.”

“Chị An, hai người quen nhau ạ.” Kiều Mông Mông hỏi cô.

“Là một người bạn.” Thẩm Thấm An trả lời.

Đứng dưới tiểu khu, Thẩm Thấm An hơi hoảng hốt, đây chính là khu bất động sản rất nổi tiếng, khi còn làm ở Thịnh Thế cô đã từng ăn cơm với giám đốc phát triển bất động sản của dự án này, bởi vì đây là dự án khu đô thị Deluxe nên tất cả tủ chè* của họ đều do Thịnh Thế cung ứng. Lúc đó cô cũng muốn giữ một bộ cho mình nhưng không đủ tiền. Tôn Hàn mua một căn biệt thự ở gần đấy, nói rằng chờ sau khi về nước sẽ dọn đến ở.

(Tủ chè hay tủ bếp, chạn, tủ Búp-phê (từ tiếng Pháp:buffet là tủ hay bàn dài để thức ăn, chén dĩa) là một loại tủ thường được làm bằng gỗ, được sử dụng trong nhà để cất và chưng, trưng bày các vật dụng ly, tách, ấm, chén dĩa, các loại đồ sành sứ, và rượu để bảo vệ chúng khỏi kiến, gián và bụi bẩn. Tù chè còn có chức năng trang trí và là một trong những yếu tố của đồ nội thất thường được bày trong phòng ăn hay phòng khách. Theo Wikipedia)

Hiện giờ Chu Tử Hằng cũng dọn đến đây ở, có lẽ đây chính là định mệnh chăng.

“Giám đốc An, sao chị lại ở đây?” Một nhân viên giao hàng lắp đặt của Thịnh Thế niềm nở chào Thẩm Thấm An.

“Tôi đến thăm một người bạn.” Cô trả lời.

Thẩm Thấm An đứng ở đây xem đã lâu, Chu Tử Hằng cũng đứng sau lưng cô nhìn một lúc. Hôm nay nhân viên chăm sóc khách hàng đã gọi cho anh đến làm thủ tục chỗ đậu xe, mua căn hộ được tặng một chỗ đậu xe.

Thẩm Thấm An quyết định rời đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chạy đến đây nữa. Tóc cô bị gió thổi tung bay, trong lúc vén tóc thì đột nhiên cảm giác có người ở sau lưng mình, vì vậy cô bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại.

Người kia cũng bước lên phía trước theo cô, bước chân dồn dập hơn, anh đột nhiên tiến lên phía trước bắt lấy tay cô, mạnh mẽ ôm vào trong lòng. Thẩm Thấm An không giãy giụa bởi cái ôm này rất quen thuộc, cảm giác và mùi hương vẫn thân quen như thế, l*иg ngực cô nóng lên.

“Còn muốn chạy sao?” Anh khẽ trách móc.

“Tôi không chạy, là anh bỏ rơi tôi trước.” Cô ấm ức cựa ra khỏi vòng tay anh, chạy đến xe của mình.

“Vậy bây giờ anh có thể quay lại với em không?” Anh lớn tiếng hét.

Thẩm Thấm An không trả lời, phóng xe đi.