Kể từ ngày biết mình bị câm, cô ấy càng lúc càng buồn. Cô ấy ngẩn người nhìn cửa sổ, tay vẫn đặt lên bụng rồi lại trống rỗng nhìn ra ngoài kia. Cô ấy cũng muốn tôi mang quyển sổ nhật ký đến, tôi sợ năm tháng tâm huyết đó sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Cuối cùng, tôi cũng mang đến, cô ấy vuốt ve nó như báu vật, cũng có lúc lại ôm nó khóc. Cô ấy đã ở bệnh viện một tuần rồi, cô ấy muốn đi thăm mẹ nhưng chúng tôi đều không muốn. Sau khi xuất viện, tôi sẽ đưa cô ấy đi điều trị tâm lí. Tôi muốn cô ấy nói chuyện trở lại, tôi muốn thấy nụ cười của cô ấy.
- Linh Linh! Chúng ta xuất viện thôi!
Cô ấy gật đầu nhìn tôi. Cô ấy đưa tay muốn bế, tôi liền ẵm cô ấy lên. Linh Linh của tôi hiện tại rất yếu, tôi sợ một ngày nào đó, cô ấy sẽ bị gió cuốn bay đi mất. Kể từ ngày đó, cô ấy đã sụt hơn cân rất nhiều. Bế trên tay, cả người vừa gầy vừa nhẹ, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt mệt mỏi. Tay gầy gò của cô ấy ôm lấy cổ tôi, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai tôi. Vốn dĩ, một tuần trước đã rất vui, ai ngờ được...
Ngọc Ái cùng với Bùi Tâm đi đằng sau, tôi thấy Ngọc Ái đang khóc rất nhỏ, mắt cũng đỏ lên. Tôi quay lưng đi, cẩn thận bế Linh Linh di chuyển. Tôi cảm nhận được cô ấy đang ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, tay ôm chặt cổ tôi hơn.
Về đến nhà, tôi bế cô ấy lên giường, xoa xoa khuôn mặt cô ấy.
- Muốn ăn gì không?
Linh Linh lắc đầu. Cô ấy kéo tay tôi ngồi xuống, tay cầm quyển sổ viết mấy chữ: Em muốn đi thăm mẹ.
- Chiều đi nhé!
Cô ấy gật gật đầu. Ngọc Ái cũng đã bước vào, tôi nhìn thấy Linh Linh cười nhẹ. Tôi không tiện ở lại liền đi ra ngoài. Lúc này, tôi chẳng thể an ủi cô ấy thật nhiều, tôi hy vọng cô ấy sớm quay trở lại như trước kia.
Bùi Tâm đang ngòi trên chiếc ghế giữa nhà, hắn nhìn tôi một lát rồi hỏi:
- Đồng Linh Nhi cậu tính thế nào?
- Để pháp luật xử lí!
Bùi Tâm có lẽ khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi nhưng cũng chẳng nói gì cả. Hắn hỏi tôi về chuyện công ty, tôi vẫn cảm thấy chuyện này mình có thể cân bằng được, cùng lắm kiềm ít tiền hơn một chút, ở bên cạnh Linh Linh nhiều hơn một chút.
- Nếu tôi có thể, chắc chắn sẽ đánh cậu một trận.
- Tôi hiểu anh.
Bùi Tâm muốn đánh tôi vì Ngọc Anh.
- Cô ấy hiện tại thế nào?
- Dù sao nói cũng hạnh phúc, tự do!
- Thế thì tốt.
Tôi bảo người giúp việc nấu cho Linh Linh chút đồ ăn cô ấy thích. Thấy Ngọc Ái đi xuống, cô ấy nói Linh Linh ngủ rồi, tôi cũng yên tâm. Hôm nào Linh Linh cũng tỉnh lại giữa đêm rồi khó khăn lắm mới vào giấc ngủ.
Tôi nhớ lại ngày hôm đó, khi mà cô ấy nằm trong vũng máu, bộ váy cưới màu trắng tinh trở thành một màu máu tươi chói mắt. Lúc tôi chạy đến, khuôn mặt của Linh Linh trắng bệt, bên cạnh là nụ cười hả hê của Đồng Linh Nhi. Tôi giây phút đó run rẩy, tôi muốn ôm chặt lấy Linh Linh, cô ấy như đang rời xa tôi từng chút từng chút một. Tôi nghe tiếng hét thất thanh của ai đó, nghe tiếng còi cấp cứu, vạn vật trước mắt tôi cũng quay cuồng. Đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi đứng ngoài chờ hơn năm tiếng đồng hồ, tôi nghe bác sĩ nói đứa bé mất rồi, cô ấy lâm vào hôn mê. Tôi đừng ngoài nhìn cô ấy, người đàn ông hơn ba mươi như tôi không dám bước vào. Tôi cảm thấy môi mình có chút mặn, tôi đã khóc. Trái tim tôi đã rất đau.
"Anh sẽ không bao giờ có một buổi lễ đám cưới tốt đẹp đâu. Anh sẽ mãi mãi phải chịu đau khổ như những gì mà tôi đã chịu đựng!"
Tôi đã tỉnh dậy trong ác mộng, hai đám cưới, lần nào cũng trở thành nỗi đau của tôi. Nhìn Linh Linh của tôi nằm trên giường bệnh, đôi tay cô ấy cấu chặt vào giường, tôi đi tới, nắm lấy tay cô ấy, vuốt cho nó thẳng ra. Linh Linh à, anh cũng đau lắm!
Ngọc Anh đến tìm tôi. Cô ấy giờ đây có vẻ tự do hơn rất nhiều so với trước kia, tôi cũng vui cho cô ấy. Cô ấy chỉ muốn đứng ở bên ngoài phòng bệnh, cùng tôi nói một vài chuyện.
- Anh phải cố gắng lên, anh chính là điểm tựa của cô ấy!
- Anh biết!
- Thật sự, lúc anh ly hôn với em, em cũng không nói quá nhiều, nhưng lúc đó... em thấy rất buồn. Và... em xin lỗi anh!
Tôi nhìn cô ấy có vẻ bối rối. Một người tự cao như cô ấy, lần đầu tiên xin lỗi tôi. Thật sự trong cuộc hôn nhân đó, tôi có người có lỗi lớn nhất. Tôi luôn cố gắng làm sao cho mọi chuyện tốt đẹp, vui vẻ nhất, nhưng lòng tôi vẫn rất rõ, là tôi phản bội cô ấy. Bắt đầu là tôi, kết thúc là tôi, cũng chưa từng nghe xem, cô ấy cần điều gì.
- Người có lỗi chính là anh.
Cô ấy xua xua tay với tôi, nói vài câu rồi đi về. Nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, tôi đoán có lẽ cô ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình mà thôi. Hóa ra, khi kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi và cô ấy lại nhẹ nhàng, lịch sự đến vậy.
Chiều tà, Linh Linh muốn tôi đưa cô ấy đi thăm mẹ. Tôi liền chuẩn bị đồ, chở cô ấy đến bệnh viện. Ngày hôm đó, tôi nghe chị Linh Linh khóc ngất lên, nói với tôi rằng Đồng Linh Nhi đã đến gặp mẹ và kể chuyện xấu hổ của Linh Linh, chị nghe nói cô ta còn nói sẽ kể hết chuyện này cho mọi người nghe. Vì mẹ cô ấy sốc quá độ, lên cơn đau tim mà nhập viện. Ở nhà vì muốn che giấu em gái, mà giả vờ như bình thường, chỉ là không ngờ được, cô ta còn mặt dày hãm hại cả Linh Linh.
Tôi bế cô ấy vào xe, Linh Linh yếu quá, tôi hơi lo. Cô ấy nhìn tôi, tay vuốt lấy má tôi, cười nhạt. Tôi thấy nỗi buồn trong mắt cô ấy, tôi chẳng biết làm gì cả, cảm giác bất lực này khiến tôi khó chịu. Cô ấy ngồi trong xe, nhìn lên bầu trời, khuôn mặt không biểu cảm gì. Thỉnh thoảng tôi hỏi cô ấy vài câu, Linh Linh cũng chỉ gật hoặc lắc đầu đơn giản.
Đến bệnh viện, em trai của cô ấy đã đứng ở dưới chờ. Nhìn thằng bé cũng đang có chuyện không vui, mặt buồn buồn. Thấy chị gái mình tới, nó chạy ra, gọi tôi một tiếng "anh rể". Tôi cười cười xoa đầu nó. Chẳng nói gì nhiều, nó dẫn tôi cùng Linh Linh đến phòng bệnh. Nó nói với Linh Linh rất nhiều chuyện, cô ấy vậy mà vẫn không biểu hiện một chút nào.
Đến trước phòng bệnh, mẹ vợ tôi đang nằm ở đó, hôn mê. Nghe nói đã tỉnh lại một hai lần lại hôn mê. Sức khỏe của bà ấy chỉ sau hơn một tuần mà yếu đi rất rất nhiều. Bác sĩ nói nếu lần này bà qua được chính là một kỳ tích. Tôi thời gian qua luôn ở bên cạnh Linh Linh, không nắm rõ tình hình lúc này lắm.
- Em tới rồi à!
Cô ấy gật đầu với chị gái, nhìn vào phòng bệnh. Tôi thấy cô ấy khóc lên, tay nắm lấy tay tôi, siết chặt. Cô ấy khóc không ngừng, cả người dựa vào tôi. Tôi đau lòng lắm, tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
Linh Linh khóc xong, mắt đã sưng lên. Cô ấy bước vào phòng bệnh, tay nắm lấy tay mẹ mình, cô ấy dịu dàng xoa lấy đôi bàn tay già nua của mẹ vợ. Cô ấy không khóc, chỉ lẳng lặng nắm đôi bàn tay đó... Khi Linh Linh bước ra, cô ấy mượn điện thoại của tôi viết mấy chữ: "em muốn về nhà, ăn cơm". Chị gái thì thấy thế cũng vui, tôi hiểu rõ, người đau lòng nhất hiện tại chắc chắn là chị ấy. Tiền viện phí tôi trả, cũng mời bác sĩ tốt nhất, hy vọng mẹ vợ tỉnh lại, mọi sự bình yên.
Về đến nhà, thức ăn được mang lên, cô ấy nhìn vào các món ăn một hồi lâu rồi mới nhấc đũa lên bắt đầu ăn. Vì cô ấy mới đi từ bệnh viện về, thức ăn cũng bớt ít dầu mỡ đi. Linh Linh ăn rất chậm, cô ấy từ từ gắp từng miếng đồ ăn nhỏ bỏ vào miệng, nhai thật kĩ. Kết thúc bữa ăn, cô ấy chỉ ăn nửa bát, không có chút sức sống nào. Cô ấy lại lấy điện thoại ra, ghi mấy chữ vào đó: "em muốn đi dạo mát." Tôi lắc đầu, nói cô ấy không nên ra ngoài quá nhiều, không tốt cho cô ấy, đặc biệt là mới vừa...
Linh Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi bế cô ấy lên phòng, mở ti vi cho cô ấy xem. Cô ấy xem rất chăm chú, mắt không liếc nhìn bất cứ điều gì xung quanh, tôi ngồi xuống bên cạnh, xem chừng mười phút thì lại tiếp tục làm công việc của mình. Công việc của tôi chất thành đống, có nhiều chuyện quan trọng cần phải quyết định, tôi không có cách nào để cho người khác làm giúp được. Vai của tôi bỗng nặng xuống, cô ấy đã ngủ say. Tôi tắt ti vi đi, đặt cô ấy nằm xuống, tiếp tục làm việc.
Đến khoảng mười một giờ đêm, cô ấy tỉnh lại, người có vẻ hơi thất thần nhìn tôi. Cô ấy lấy điện thoại ra, đánh mấy chữ: "chưa ngủ sao?". Tôi gật gật đầu, nói còn mấy việc, tôi thấy cô ấy đi xuống lầu, tôi gác máy qua đi theo cô ấy. Hóa ra, cô ấy dậy uống một ít nước, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trong bếp phủ lên người cô ấy. Linh Linh của tôi giờ đây chưa bao giờ trở nên bé nhỏ đến thế, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, chìa tay ra.
- Em ước rằng mình, chưa từng yêu anh...
Trước mắt tôi trở thành một mảnh tối đen, tôi chỉ nghe thấy tiếc đồng hồ tích tắc, tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng cười của Linh Linh...
Bật dậy, đã ba giờ sáng. Người con gái bên cạnh tôi đang ngủ say. Tôi ngủ quên đi mất, còn gặp ác mộng. Nhìn cô ấy nằm ở đây, tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Cảm giác có chút buồn lòng:
- Linh Linh à, anh sẽ bảo vệ em!
Sáng hôm sau, chúng tôi ăn một ít súp. Cô ấy muốn vào bệnh viện thăm mẹ, nói tôi cứ yên tâm đi làm, không cần lo cho cô ấy. Tôi gọi điện cho tài xế chịu trách nhiệm đưa đón cô ấy, dặn cô ấy có chuyện gì thì ngay lập tức nhắn tin cho tôi, tôi không muốn có bất cứ điều gì xảy ra cả.
Đến công ty đúng lúc 8h30, mọi người vào họp.
Tất cả các báo cáo đều được trình bày lên trong một tuần tôi không có mặt tại công.
- Giám đốc Trần Hòa, hình như doanh số trong tháng này ở bộ phận của ông là giảm. Tháng trước lại không có gì tiến triển ở bộ phận doanh thu, nhỉ?
Ông ta ngồi dậy, tay cầm khăn tay lau mồ hồi. Định cất lời thì tôi cảm thấy không cần thiết nữa, hai tháng đã là quá đủ rồi.
- Tôi có ông thêm thời gian một tuần, một tuần này nếu doanh thu không có gì tiến triển, ông sẽ là người đầu tiên ra đi.
Vấn đề được chuyển sang một chuyện khác, công ty quyết định muốn kinh doanh thêm một khu nghỉ dưỡng mới ở thành phố khác, hiện đang trong quá trình đầu thầu dự án. Có khả năng rất cao sẽ mua được khu đất này. Tuy nhiên, khu đất này đã bị hẫng tay trên từ một công ty khác, tôi cảm thấy không vui chút nào.
- Chuyện này có lẽ trưởng phòng đã báo cáo với tôi nhất định đã thành công tới 90%. Kết quả lại nằm trong 10% còn lại. Khiến công ty lỗ không ít tiền. Tối qua tôi đã xem xét qua, anh về phòng thu xếp đồ, hôm sau chuyển xuống công ty con.
- Chủ tịch à...
Chuyện người nào dám lấy đất của tôi, đó là một người phụ nữ khá thành đạt. Bọn họ đang muốn cùng tôi có vấn đề gì đây? Tôi không thích bất cứ ai dám đùa giỡn với tôi, vì thế tôi liền dùng cách của mình để giải quyết những chuyện cần giải quyết.
- Thư kí Lý, liên lạc với anh ta, chúng ta cần anh ta xử lí một chuyện.
- Vâng!
Tan họp. Sáng nay mọi chuyện tương đối ổn thỏa, bổ nhiệm vị trí đúng chỗ. Mọi công việc cũng đã giải quyết được hơn một nữa, tôi rất yên tâm.
- Hôm nay còn lịch trình gì?
- 10h sẽ đến công trường khảo sát tiến độ. 12h30 ăn cơm với Cục trưởng. 14h có một cuộc họp với các lãnh đạo công ty con. 17h30 – 19h trống. 20h có một bữa tiệc sinh nhật của con gái giám đốc Chu.
- Tiệc sinh nhật đó tôi không muốn tham gia, để một giám đốc nào đó đi đi!
- Vâng!
Xong hết mọi việc, tôi xem đồng hồ đã là 19h30, tôi trở về nhà. Tôi muốn về thật nhanh để gặp cô ấy, trong đầu tôi hiện tại không ít những câu hỏi, cô ấy giờ làm gì, ăn chưa, có cảm thấy buồn chán lắm không? Từng chút một hình ảnh cô ấy hiện lên trong đầu tôi, tôi không muốn cô ấy lại đau lòng nữa, tôi đã rất bất lực ngay chính lúc cô ấy ngã xuống. Tôi phải cố gắng vực dậy Linh Linh, tôi muốn cô ấy cười thật tươi lần nữa, vượt qua đau khổ này.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy cô ấy đi ra ngoài cửa nhìn tôi. Tôi đoán cô ấy đã ngồi đây khá lâu rồi, tự nhiên cảm thấy có lỗi. Tôi nhìn cô ấy cười một tiếng, hỏi cô ấy mấy câu:
- Đã ăn tối chưa?
Cô ấy gật đầu với tôi, hai tay dang về phía tôi, muốn được bế lên. Tôi liền ôm ấy, bế cô ấy lên lầu. Nhìn Linh Linh trong vòng tay cô tôi, lòng tôi như được lấp đầy, tôi cảm thấy hạnh phúc.
- Ở nhà vui chứ?
Linh Linh gật đầu với tôi. Tay không ngừng giúp tôi cởϊ áσ, tháo cà vạt. Ta Chúng tôi đã kết hôn rồi, từ giờ cô ấy đã trở thành vợ của tôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy, nó vẫn mượt mà, mùi thơm dìu dịu. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đã bớt đi buồn bã, hai mắt to tròn nhìn tôi, cố nặn một nụ cười thật đẹp. Tôi không kìm được lòng mình, hôn lên môi cô ấy thật nhẹ nhàng. Cảm nhận được cô ấy đang hồi hộp, nụ hôn của tôi không quá sâu, chỉ muốn được gần gũi với Linh Linh một chút mà thôi. Rời khỏi môi, tay tôi liền ôm chặt cô ấy vào lòng.
- Linh Linh, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, tôi chỉ biết hiện tại, tôi yêu cô ấy, muốn ở bên cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy. Sóng gió lần này, tôi sẽ luôn nắm tay cô ấy thật chặt và bước qua nó. Linh Linh, tôi yêu em.