Trước mặt là biển, xung quanh là một không gian màu đen, tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề là sự trống vắng. Tôi sợ hãi chạy về phía trước, biển rõ ràng là ở trước mặt nhưng lại không thể nào tới gần được, bỗng nhiên tôi bước hụt, tỉnh dậy. Hóa ra trời đã sáng rồi, nhìn qua đồng hồ kế bên, đã bảy giờ sáng. Tôi từ từ ngồi dậy, Du Hạo Thiên đã thức dậy rồi, có lẽ anh ấy đang ăn sáng.
Xuống dưới lầu, anh đang đọc báo, tư thế vô cùng đẹp đẽ, khớp tay tinh xảo, đôi chân thon dài, khuôn mặt góc cạnh. Thỉnh thoảng, Du Hạo Thiên nâng tách cà phê bên cạnh lên uống một ngụm. Tôi cười nhẹ, từ từ bước xuống dưới, hai tay vòng lấy cổ của anh. Anh có vẻ bất ngờ mà nhìn tôi, tay xoa xoa đầu tôi.
- Dậy rồi à? Anh gọi người mang bữa sáng ra cho em.
Tôi gật đầu ngồi vào bên cạnh anh. Anh cũng khép tờ báo lại, uống hết sạch cà phê trong cốc. Tay kia chìa ra nắm lấy tay tôi, có lẽ nắm cũng chưa đủ, từng ngón đều đan chặt vào tay tôi. Hơi ấm của anh truyền qua bàn tay tôi, len lỏi vào trái tim, tôi đã cảm thấy rất lạnh... Một thoáng qua, tôi như nhớ lại khoảnh khắc anh nắm tay tôi đi chọn chỗ cưới, bàn tay này đã luôn nắm lấy tay thôi như thế. Đau thương, anh vẫn ôm tôi vào lòng. Hạnh phúc, anh cùng tay tôi nắm tay nhau.
Xúc động trong lòng dâng lên, tôi lại khóc, đầu dựa vào người anh, cọ cọ như một chú mèo lớn xác.
- Sao lại khóc?
Tôi lắc đầu lau sạch giọt nước mắt trên mặt, nặn nụ cười thật nhìn hắn. Tôi quay lại với bữa sáng của mình, là một tô cháo trắng tỏa hương thơm phức. Ăn kèm với cháo là bánh bao hấp nhỏ nhỏ xinh xinh, có lẽ Du Hạo Thiên không muốn tôi ăn những gì quá dầu mỡ. Tôi cầm quyển sổ lên tay, viết mấy chữ.
"Chút nữa em sẽ đi thăm mẹ"
- Anh sẽ bảo tài xế chở em đi!
Đợi tôi ăn xong, anh cũng đứng dậy đi làm. Tôi cứ theo lịch trình của mình đã định trước, ngồi trên xe đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ số sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định nhưng có tỉnh lại hay không thì không thể biết trước. Bà ấy vẫn đang nằm ở đó, tiếp nhận dưỡng chất mỗi ngày. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh lau tay cho mẹ tôi. Tôi muốn mẹ tỉnh lại, tôi sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ không lừa dối mẹ nữa.
Trưa, tôi ăn một ít thức ăn do Ngọc Ái đem đến. Cô ấy đáng lẽ chỉ về đây dự đám cưới được mấy ngày rồi sang lại vì tôi mà quyết định ở thêm hai tuần. Cô ấy chính là người bạn thân tuyệt vời nhất của tôi, có những chuyện tôi đã giấu Du Hạo Thiên, tôi rất buồn nhưng không dám khóc trước mặt anh. Tôi sợ anh ấy lo tôi không vượt qua chuyện này, tôi chỉ còn cách khóc với Ngọc Ái. Cô ấy chỉ im lặng, cho tôi dựa vào khóc một buổi trời. Lúc tôi nín khóc, áo cô ấy cũng đã ướt một mảng. Cô ấy chỉ cười chọc ghẹo tôi, nói áo cô ấy trở thành khăn giấy của tôi rồi, phải đền bù áo mới cho cô ấy.
- Mình ở lại với cậu đến chiều nhé! Chiều chở về cho!
Tôi gật đầu. Tôi muốn đi ăn lẩu, rất lâu rồi tôi chưa ăn, thật sự rất thèm. Ngọc Ái nghe liền chiều tôi, cô ấy nói đây là cơ hội ngàn năm có một, chúng tôi phải hẹn hò với nhau. Cô ấy vẫn luôn năng động, mang đến cho mọi người một niềm vui và năng lượng. Quán chúng tôi đến là do tôi quyết định, một cửa hàng ăn lẩu siêu ngon ở khu phố sầm uất của thành phố. Quán rất đông, lúc chúng tôi đến gần như đã đầy bàn. May mắn, chúng tôi đến vẫn còn một chỗ duy nhất.
Đợi món ăn lần lượt mang ra, tôi liền nhấc đũa lên ăn. Đồ ăn ở đây đều tươi ngon, gia giảm gia vị cũng phù hợp, đó chính là lý do mà tôi thích ăn đây. Ngọc Ái bảo tôi không được ăn cay, tất cả đều thanh đạm hết sức có thể. Húp một ngụm nước dùng, cả người sảng khoái lên hẳn. Bao nhiêu buồn bực mệt nhoài trong người cũng vơi đi không ít. Ngọc Ái hai mắt nhìn tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi:
- Mình sẽ luôn là điểm tựa của cậu!
Tôi nhìn cô ấy, hai mắt ngấn lệ, tôi sắp khóc rồi. Tôi cố gắng nháy mắt liên tục để ngăn nước mắt trào ra. Ngọc Ái cười rộ lên, tay bốc lấy khăn giấy áp vào mắt tôi.
- Chị biết chị đây tốt nhưng mà đừng có cảm động đến thế chứ!
Trờ về đến nhà, Du Hạo Thiên đã ngồi trên ghế xem thời sự. Tôi nhìn thấy anh ấy đang chăm chú nhìn lên màn hình, tôi vào nhà cũng không để ý mấy. Tin tức thời sự đang chiều về trận lũ lụt vừa qua, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Anh quay lại nhìn tôi, tiện thể đặt tay chỉ xuống ghế, ý muốn tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi vừa ngồi xuống, anh lấy kéo tôi vào lòng, cằm đặt lên đầu tôi, tay vỗ từng nhịp lên lưng tôi.
- Anh nhớ em!
Người này thật là! Tôi được anh ôm vào lòng, trái tim cũng nhảy theo từng hồi, kỳ thật tôi vẫn còn khá trẻ, đối với tình yêu cũng rất dễ dàng đắm say. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi cũng yêu anh. Tôi muốn yêu anh qua hết mùa đông năm nay, sang mùa xuân năm sau và đến khi chúng tôi đều bạc tóc. Tôi muốn tình yêu của tôi được chúc phúc, tôi đã từng cảm thấy vô cùng bế tắc khi đối diện trước chuyện này, rằng tình yêu của tôi dành cho anh hay chuyện bước tiếp đều là sai trái. Tôi đã từng chết đi sống lại, cố gắng chạy thoát khỏi cái tình yêu ràng buộc chính mình ở lại, tôi đã nghĩ rằng mình thành công nhưng hóa ra, không có anh, tôi lại càng đau lòng hơn.
Tôi nhớ về khoảnh khắc khi tôi ngã xuống, khi máu từ trong cơ thể tôi trào ra, tôi đã nghĩ mình sẽ chết đi, đã nghĩ Du Hạo Thiên thấy tôi thế này liệu có buồn không? Tôi chẳng bao giờ làm anh ấy bớt lo cả. Tôi cố gắng ôm chặt anh ấy hơn, muốn được anh ấy nói thương tôi như thế này.
Đêm lạnh. Du Hạo Thiên mang cho tôi một cốc sữa ấm, anh ấy nói lạnh thì hãy quấn chăn vào người, nếu có gì buồn bực thì viết ra cho anh biết. Tôi tự nhiên lại cảm giác mình như đứa bé vậy đó, còn anh thì chính là mẹ của tôi, luôn muốn dành cho tôi điều tốt đẹp, quan tâm tôi đến từng cử chỉ. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc, mặc dù cái hiểu cái không, tôi vẫn thích lúc anh làm việc nghiêm túc, cả người tỏa ra ánh hào quang chói sáng không gì bằng, tôi chưa từng thấy dáng vẻ anh nghiêm nghị với cấp dưới bao giờ, tôi chỉ nghe nói mỗi lần anh tức giận sẽ luôn người khác phải nơm nớp lo sợ mà thôi. Tôi rút điện thoại ở bên cạnh ra chơi game, dạo này tôi đặc biệt thích game nông trại, đơn giản, vui vẻ lại còn khiến cho thời gian trôi nhanh đi nữa.
Mười giờ đêm, anh nói tôi hãy ngủ trước đi, anh còn có việc phải làm, tôi cũng không ý kiến gì, chỉ bảo anh đừng thức quá khuya, không tốt cho sức khỏe của anh.
Sáng dậy, chị tôi hôm nay bảo tôi nên ở nhà dưỡng sức, không nên đi ra ngoài nhiều, tránh gặp gió không tốt cho sức khỏe. Tôi ý kiến thế nào chị cũng lắc đầu, chẳng còn cách nào đánh phải ở nhà. Ở nhà suốt một ngày sẽ rất nhàm chán, tôi liền muốn vào bếp nấu ăn. Tôi nói dì giúp việc cứ làm việc nhà, bữa trưa nay để tôi nấu. Tôi nghe nói trưa nay anh không về được vì bận việc, tôi liền gọi điện rủ Ngọc Ái đến ăn chung.
Bữa cơm hôm nay tôi làm là để tiễn Ngọc Ái. Cô ấy vì tôi mà ở đây quá lâu rồi, chậm trễ không biết bao nhiêu thời gian cho việc học. Tôi không muốn mình trở thành vật cản cho bước tiến của bạn mình. Nhìn cô ấy giờ hạnh phúc bên Bùi Tâm, tôi cũng cảm thấy ấm lòng, cô ấy xứng đáng tìm được người yêu thương mình.
- Bạn hiền, tớ tới rồi đây!
- Wow, nhiều đồ ăn thế, trông ngon quá!
Cô ấy ngay lập tức đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, đúng là tham ăn thật mà.
- Nếu tớ là đàn ông tớ nhất định sẽ cưới cậu, đồ ăn cậu nấu ngon như thế này thì ai mà chịu cho được.
Tôi cười nhìn Ngọc Ái, cái miệng dẻo như thế, tôi không biết làm thế nào cho được. Món hôm nay tôi nấu quả thật có hơi nhiều một chút nhưng cô ấy quả thật có một dạ dày không đáy, ăn cũng hơn một nữa số thức ăn trên bàn. Ngọc Ái nói rằng cô ấy biết tôi muốn cô ấy quay lại trường học, nghe nói cảm động như thế, tôi cũng muốn ôm cô ấy vào lòng vỗ về.
- Tuần sau tớ sẽ đi, tới lúc đó giữ gìn sức khỏe, tớ học xong sẽ về ngay với cậu!
Tiễn người bạn thân thiết của tôi về. Tôi chợt nhớ đến Đồng Linh Nhi, không biết cô ta giờ thế nào rồi? Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta được mà lòng tôi cũng muốn gặp lại cô ta, muốn xem thử, cô ta đã bao giờ hối hận về việc mình đã làm với tôi hay là chưa? Tôi đưa tay vuốt ve lên bụng mình, nếu như hiện tại em bé vẫn còn, có lẽ tôi cũng sẽ không ghét bỏ cô ta đến thế. Tôi muốn mắng cô ta, muốn cho dùng lời lẽ cay độc nhất đối với kẻ đã làm ra điều tồi tệ nhất với tôi, tôi muốn nghe cô ta nói cô ta hối hận, mong được tha thứ. Nghĩ đến mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi lại cảm thấy buồn. Đây có lẽ là nghiệp của tôi.
Hôm sau, tôi thật sự đến nơi tạm giam của Đồng Linh Nhi thăm cô ta. Du Hạo Thiên không thích tôi đi, anh nói gặp loại người như cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi hiểu rõ anh ấy cũng hiểu rõ chính mình, tôi muốn gặp cô ta một lần, lần cuối.
Trại tạm giam khá xa nhà tôi, phải đi một quãng đường dài, nơi đây cơ sở vật chất được coi là tạm ổn. Xung quanh cây cối phát triển, tạo một bầu không khí khá thoáng đãng, chỉ tiếc là nơi đây giam giữ tội phạm, không thể nào mang theo cảm giác vui vẻ được. Tôi theo người chỉ dẫn bước đến nơi thăm nom. Đợi năm phút sau, Đồng Linh Nhi bước ra, cô ta gầy đi nhiều, gương mặt cũng hóp lại. Mấy tuần không gặp, sinh khí trên người như bị rút cạn đi, đôi mắt đầy đau thương. Cô ta ngồi xuống trước mặt tôi, mặt đối mặt. Cô ta cúi gầm xuống mặt bàn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Một lúc sau, cô ta bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười buồn một tiếng.
- Cô là người đầu tiên tới thăm tôi. Cô có biết không?
Tôi lắc đầu.
- Họ bỏ tôi rồi, cha mẹ thân sinh bỏ tôi rồi... cô đến đây làm gì? Cảm thương có tôi? Hay muốn nhận được lời xin lỗi từ tôi?
Tôi im lặng. Thật ra tôi muốn nói, tôi muốn đến đây để mắng cô ta, đáng tiếc, tôi không tìm được giọng nói của mình, tôi chỉ có thể trầm mặc. Đồng Linh Nhi nhìn tôi, cô ta có vẻ không vui, có lẽ thấy bản thân như bị coi thường. Cô tay vuốt nhẹ lên mái tóc của mình, tự đọc thoại một mình.
- Tôi xấu đi rồi! Cô cũng thế, bất cứ ai đều phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cô có biết hay không? Giờ tôi hối hận muốn chết. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy phía trước u tối. Tôi sống trong đây không tốt, bị ức hϊếp. Tôi từng rủa thầm cô khi mỗi ngày tôi đều u uất, chỉ là nhìn cô xong, hóa ra chúng ta không khác nhau là mấy.
Tôi cười, cười cho sự chua chát của cuộc đời này. Tôi lắc nhẹ đầu, tôi nhìn cô ta, tôi muốn viết gì đó ra để nói với cô ta nhưng lại thôi. Đồng Linh Nhi cho tới bây giờ, chưa từng một lần xin lỗi tôi.
- Tôi đã từng là một đóa hoa vạn người mê. Tôi đã từng mỗi ngày đều là ánh nắng. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại trở thành thế này?
Cô ấy say rồi. Đồng Linh Nhi không uống rượu mà vẫn say. Cuộc đời này đắng ngắt như hũ rượu, uống một ngụm liền thấy khó chịu, mà càng uống lại càng say, càng say lại càng điên. Con người ta cuốn dần theo dòng nước, trôi trên những tảng băng của danh vọng và sự nghiệp để rồi không biết từ lúc nào đã chìm sâu xuống đại dương không thấy đáy.
- Tôi thích Du Hạo Thiên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã thích người đàn ông đó. Nhưng... người đàn ông đó không hoàn hảo như ảo tưởng của tôi. Tôi cho rằng chỉ cần giống như trước kia, lũ đàn ông sẽ vây quanh tôi...
- Cuối cùng, tôi mới hiểu, tôi sai rồi? Thế nào, cô muốn nhận lời xin lỗi từ tôi?
Cô ta nhìn tôi, gương mặt xúc động, tay đan lại với nhau. Vẻ nhếch nhác của cô ta in vào đôi mắt của tôi. Tôi chưa từng thấy một Đồng Linh Nhi thảm hại đến thế. Cô ta không xin lỗi tôi nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy, lời xin lỗi giờ đây là vô ích. Cô ta giống như một kẻ đã lún quá sâu, chẳng thể nào thoát khỏi được nữa, nói cô ta hận tôi, chẳng qua là cô ta tự ghét bỏ chính mình. Chỉ vì cô ta cho rằng bản thân mình hơn tôi lại không có được những thứ tôi có mà thôi. Cô ta muốn tôi mãi mãi là vịt con xấu xí, vĩnh viễn làm nên cho chú thiên nga xinh đẹp với bộ lông trắng muốt. Đồng Linh Nhi ơi Đồng Linh Nhi, cô chẳng bao giờ biết được, tôi đã từng ngưỡng mộ cô như thế nào...
- Sao cô không nói gì? Khinh thường tôi à? Cô nói đi? Cô lấy cái tư cách gì khinh thường tôi, có nói đi...
Đồng Linh Nhi lại nổi cơn thịnh nộ, cô ta lại điên cuồng thêm một lần nữa. Tôi muốn với cô ta, tôi chẳng cần lời xin lỗi từ cô ta nữa. Giờ đây, kẻ nào cũng vết thương đầy mình, tôi cũng chẳng muốn phải khiến cho vết thương nứt toạc ra thêm nữa.
Cô ta không thể thoát ra, tôi cũng chẳng còn hận cô ta nữa. Cô ta rồi sẽ phải vào tù, tôi hy vọng khoảng thời gian đó, cô ta có thể bình tâm lại, sống thêm một lần nữa. Chú thiên nga xinh đẹp của năm đó, vĩnh viễn là chú thiên nga khiến tôi ngưỡng mộ nhất.
Tôi bước ra khỏi trại tạm giam, không một lần ngoảnh lại. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Đồng Linh Nhi, tôi cũng chẳng nghe gì về cô ta nữa.
Du Hạo Thiên vẫn chờ tôi như cái lần đó, lần này tôi không chạy tới ôm anh nữa. Chỉ từng bước một tiến đến gần, tôi nhìn anh, cười thật tươi. Lấy quyển sổ ra viết vài dòng thật nhanh: em tha thứ cho cô ấy!