Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 121

Tú nương cảm thấy hơi khó xử, bà mới đến Trân Bảo Các làm tú nương không lâu, nghe các tú nương khác nói, đa số khách tới mua đồ đều biết được quy củ của Trân Bảo Các, hơn nữa các quý nữ trong kinh thành đều quen biết lẫn nhau nên cũng chừa cho nhau chút thể diện, bình thường sẽ không xuất hiện tình huống này.

Bà thật sự không rõ thân phận vị Tề cô nương này là ai, nửa tháng nay cô nương này rất thường xuyên tới Trân Bảo Các mua trang sức, cho nên bà mới quen biết được nàng ta.

Tất nhiên Khang Bình cũng không muốn nhường lại cho nàng ta, khó khăn lắm mới chọn được trang sức cho Châu Châu, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác.

Khang Bình nói: “Giúp ta gói đồ vào đi.”Vị Tề cô nương kia thẹn quá hóa giận, “Các ngươi không hiểu tiếng người có phải hay không, ta nói các ngươi đem hộp trang sức này nhường cho ta.” Vừa dứt lời, nàng quay người lại đi răn dạy tú nương kia, “Ta đã mua nhiều đồ ở Trân Bảo Các các người như vậy, các ngươi không biết sao? Các ngươi đối đãi với khách quý như vậy sao?”

Tú nương cực kỳ khó xử, nhưng bà rất rõ ràng quy củ Trân Bảo Các, chỉ có thể lẩm bẩm nói: “Tề cô nương, thật xin lỗi.”

Tề cô nương biết tú nương này không dám đắc tội nàng ta, nhưng cũng không dám phá hư quy củ Trân Bảo Các, vì thế tiếp tục quay đầu sang chất vấn Xu Xu và Khang Bình, “Ta nói các ngươi không nghe thấy sao? Ta nói nhường hộp trang sức cho ta, các ngươi biết ta là ai không?”

Nàng ta chính là đích tôn nữ của Tề Quốc Công, nửa tháng trước mới hồi kinh, hơn nữa Tề Quốc Công mang nàng ta hồi kinh chính vì muốn gả nàng ta cho Nhị hoàng tử, nàng ta nghĩ, cho dù hai nàng là quý nữ nhà nào cũng không so được với thân phận của nàng ta, nàng ta chính là cháu gái của Tề Quốc Công, là Vương phi tương lai.

Khang Bình tức giận lên, nhưng tính tình nàng ấy như thế là đã rất mạnh dạn, nếu là trước kia, sợ là nàng ấy cũng không dám nói chuyện mà trực tiếp trốn đi rồi.

Khang Bình, Xu Xu với Châu Châu làm bạn đã hơn hai năm, tính tình Khang Bình nay đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, nhưng gặp chuyện như vậy, nàng ấy vẫn có chút yếu thế.

Tuy nhiên Xu Xu thì khác, tính nàng cũng hiền, nhưng không cam chịu mình bị khi dễ, nàng nói: “Vị Tề cô nương này, vừa rồi chúng ta đã nói rồi, hộp trang sức này bọn ta không thể nhường lại cho ngươi được, Trân Bảo Các còn có rất nhiều thứ khác xinh đẹp, ngươi có thể tiếp tục chọn mà, tại sao phải nhất định phải tranh đoạt đồ mà ta đã nhìn trúng?”

“Họ Tề?” Xu Xu bỗng nhiên nhớ tới, hình như hơn nửa tháng trước, Tề Quốc Công chuyển từ đất được hoàng đế phong cho tới kinh thành, Tề Quốc Công cũng là họ Tề.

Vị cô nương này sẽ không phải là người nhà của Tề Quốc Công chứ? Hành vi của nàng ta quá ngông cuồng rồi.

Mấy năm nay, Tề Quốc Công vẫn luôn ở đất phong, hơn nữa nói về thân phận, kỳ thật tổ phụ của Xu Xu là Định Quốc Công không cùng đẳng cấp với Tề Quốc Công, chức Tề Quốc Công của ông ta chỉ là được thừa kế, tổ tiên của ông ta đi theo Đại Ngu quốc dốc sức làm công thần, có được đất phong và tư binh mà thôi, mấy năm nay vẫn luôn ở phía nam.

Tề Tư Nguyệt trước nay chưa từng bị nói như vậy, trong đồng lứa Tề gia nàng ta là đích nữ duy nhất, trong nhà tuy rằng còn có hai người con của tiểu thϊếp, nhưng nàng ta là nữ hài nhi duy nhất của chính phi, nên Tề Quốc Công luôn nuông chiều nàng ta, lúc trước ở đất phong, nàng ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không ai dám ngỗ nghịch nàng ta. Sau khi tới kinh thành, tuy người trong nhà đều nhắc nhở phải khiêm tốn, nhưng nàng ta đã bị nuông chiều từ nhỏ nên quen, trước giờ nàng ta lại chưa từng bị khi dễ như vậy cho nên mới nổi máu ngông cuồng, hốc mắt của nàng ta đỏ lên.

“Không được, cái hộp trang sức này ta nhất định phải có được!” Tề Tư Nguyệt tức giận.

Xu Xu mỉm cười nói với tú nương: “Giúp chúng ta gói vào đi.”Tề Tư Nguyệt lạnh lùng nói với tú nương: “Ta xem ngươi dám gói hộp trang sức này vào không!”

Tú nương sắp khóc, bỗng nghe thấy động tĩnh từ bên trong truyền ra, có một phu nhân nhìn hơn ba mươi tuổi, diện mạo dịu dàng đi ra, bà ta ôn nhu hỏi: “A Phượng, có chuyện gì vậy?”

A Phượng lo lắng kể lại sự tình vừa nãy, nghe xong, ánh mắt của bà ta dịu dàng nhìn về phía Xu Xu và Khang Bình, cuối cùng là nhìn Tề Tư Nguyệt.Tề Tư Nguyệt cũng quen biết bà ấy, nàng ta nói: “Khổng chưởng quầy, ta đã mua không ít đồ ở Trân Bảo Các, ta biết Trân Bảo Các có quy củ, nhưng cũng phải nhìn xem là đối với người nào, chẳng lẽ ta không phải khách quý của Trân Bảo Các sao, hiện giờ ta thích cái hộp trang sức này, các ngươi không thể bán nó cho ta sao? Huống chi các nàng cũng chưa có trả tiền, ta cũng có thể bỏ ra giá cao hơn để mua lại nó.”

Khổng chưởng quầy ôn nhu nói: “Tề cô nương chờ một lát…”

Bà vừa dứt lời thì lập tức đi đến trước mặt Xu Xu và Khang Bình, “Bái kiến Vương phi nương nương, Khang Bình quận chúa, hôm nay thật sự là ta có lỗi, A Phượng là người mới tới, còn chưa biết hai vị, ta sẽ lập tức cho A Phượng gói đồ lại cho ngài.” Bà thân là chưởng quầy Trân Bảo Các nên biết nhiều hơn tú nương bọn họ, Trân Bảo Các này cũng có phần của Thôi thị, suy ra Xu Xu cũng coi như là một nửa chủ nhân của Trân Bảo Các.

Xu Xu ôn thanh nói: “Đa tạ dì Khổng.”

A Phượng lúc này mới đỏ mặt luống cuống tay chân cẩn thận từng li từng tí bưng hộp trang sức đi gói vào.

Tề Tư Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, Khổng chưởng quầy kêu các nàng một người là Vương phi, một người là Khang Bình quận chúa, nàng ta mới trở lại kinh thành, đích xác không thế nào biết hết nhóm quý nữ trong kinh thành, nhưng tên Xu Xu cùng Khang Bình nàng ta cũng từng nghe qua, một vị là Thục Vương chính phi, người kia là nữ nhi của Anh Vương, nghe nói hai người là bạn thân, quan hệ khá tốt.

Nếu nói trong kinh thành thực sự có nhân vật Tề Tư Nguyệt không dám chọc, cũng chỉ có hoàng thân quốc thích.

Mà hai vị trước mặt đều chính là hoàng thân quốc thích.

Đều không phải nhân vật nàng ta có thể tùy ý khi dễ.

Khổng chưởng quầy lại ôn nhu nói: “Vương phi nương nương, Khang Bình quận chúa, hai người lên lầu uống chút trà trước, chờ A Phượng gói đồ xong ta sẽ đưa lên cho.”

Xu Xu với Khang Bình đương nhiên là gật đầu đáp ứng, kéo tay nhau lên gác mái.

Khổng chưởng quầy lúc này mới dịu dàng nói với Tề Tư Nguyệt: “Tề cô nương, thật sự xin lỗi, nhưng quy củ Trân Bảo Các là như thế, chúng ta đều là người của Trân Bảo Các, ngàn lần không dám phá hỏng quy củ của nơi này, Tề cô nương, Trân Bảo Các hôm nay mới ra hai loại trang sức đặc biệt mới mẻ, Tề cô nương có muốn đi nhìn một chút không?”

Tề Tư Nguyệt cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Khổng chưởng quầy âm thầm thở dài, bà là người của Thôi thị, khẳng định là phải che chở cho cô nương nhà mình.

Huống chi vốn dĩ chính là vị Tề cô nương này sai, nhưng Tề cô nương là cháu gái Tề Quốc Công, bà cũng không dám đắc tội nàng ta.

Xu Xu và Khang Bình lên gác mái uống trà, hai người cũng không quá để ý, vị Tề cô nương này nếu thật là cháu gái Tề Quốc Công, cũng không tính là nàng ta vô lễ.

Khang Bình bỗng nhiên nói: “Xu Xu, ta hình như từng nghe được từ miệng phụ vương, nếu Tề cô nương này đúng là cháu gái Tề Quốc Công, lý do nàng ta hồi kinh có thể là vì thành hôn, có khả năng nàng ta sẽ được gả cho Nhị hoàng tử làm chính phi.” Lúc trước Anh vương còn trào phúng câu “Nhị hoàng tử đúng là bất cứ thủ đoạn gì cũng dám làm, lòng dạ của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết.”

Nhưng câu nói này, Khang Bình lại không nói cho Xu Xu nghe.Xu Xu cẩn thận nghĩ nghĩ về chuyện kiếp trước. Nàng nhớ lại chính phi của Nhị hoàng tử, hình như thật sự là họ Tề?

Có lẽ chính là vị Tề cô nương này đi, nhưng tựa hồ tính cách của nàng ta rất ương ngạnh.

Hai người nói chuyện một lát, tú nương Trân Bảo Các đã đưa hộp trang sức lên, Khang Bình bàn giao lại ngân phiếu xong, hai người mới rời đi.

Xu Xu đưa Khang Bình về phủ Anh Vương, sau đó mới về lại Vương phủ.Nàng và Khang Bình cũng không để chuyện của Tề Tư Nguyệt ở trong lòng, bởi vì nàng ta cũng chẳng có quan hệ gì với nàng.

Vài ngày sau là đến ngày Phương Châu Châu thành thân, buổi tối nhà gái muốn mở yến tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, có Xu Xu với Khang Bình còn có Ngỗi Cao Lan đều được mời. Nhà gái trước hôn nhân mở tiệc chiêu đãi đều mời những bạn bè tốt cùng với người thân thích, cũng sẽ không giống như những bữa tiệc giao lưu của các thế gia kia, tiệc này cũng không có mời tất cả người trong kinh thành tới.

Cho nên những người tham gia bữa tiệc này đều có quan hệ rất tốt với Phương gia.Xu Xu và Khang Bình các nàng tặng quà cho Châu Châu, quà Khang Bình tặng chính là cái hộp trang sức kia, còn quà của Xu Xu là nguyên một bộ trang sức khảm hồng ngọc, hồng ngọc được dùng chính là viên tốt nhất, là đồ cưới Thôi thị cho nàng, vô cùng lấp lánh xinh đẹp.

Ngỗi Cao Lan thì tặng một bộ đồ trang sức bằng ngọc xanh.Phương Châu Châu dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, mang theo vài vị bạn thân vào trong khuê phòng hàn huyên lại, nói một hồi, hốc mắt của Phương Châu Châu ửng đỏ: “Ta nghĩ đến ngày mai phải thành thân rồi, luôn cảm thấy có chút không chân thật, lại còn có chút sợ hãi.”

Khang Bình nhỏ giọng nói: “Châu Châu đừng sợ, chuyện này chỉ là bình thường thôi.”

Ngỗi Cao Lan cũng ôn nhu nói: “Đúng vậy, một cô nương đột nhiên phải gả đến nhà phu quân sinh sống, chắc chắn trong lòng thấy bất an, nhưng Viên công tử đối với Châu Châu tốt như vậy, Châu Châu yên tâm, huống chi Viên gia cũng ở kinh thành, chờ mấy ngày nữa, chúng ta mời ngươi ra ngoài chơi.”

Phương Châu Châu lúc này mới nở nụ cười, nàng ấy nghĩ thầm, có các nàng làm bạn thật tốt.

Xu Xu cũng đưa cho Phương Châu Châu một cái hộp gấm: “Châu Châu cái này cho ngươi, bên trong là son phấn ta mài mấy ngày trước , bên trong còn có kem dưỡng da, ngoài ra còn có một bình nước thơm, đều là ta tự làm, ngày mai rửa mặt chải đầu thì đổ nước thơm vào rồi ngâm trong nước mười lăm phút, trên người sẽ toàn là hương hoa, còn có son phấn cùng kem dưỡng da sáng mai đều có thể dùng, hiệu quả tốt hơn so với bên ngoài bán…” Những thứ này là nàng cố ý đọc sách nghiên cứu, sau đó dùng mật ong làm thành, hiệu quả tốt hơn mấy chục lần so với bên ngoài bán, ngày mai Châu Châu sẽ trở thành tân nương xinh đẹp nhất.

Những thứ đó làm không dễ, hơn nữa cả ngày nàng có không ít việc cần làm, nhưng nàng vẫn dành thời gian ra để làm cho Châu Châu, nàng muốn ngày mai nàng ấy sẽ trở thành tân nương xinh đẹp nhất.

Phương Châu Châu nhận hộp gấm, nước mắt lập tức liền rơi xuống.Xu Xu hoảng sợ: “Châu Châu đừng khóc nha.”

Phương Châu Châu cũng mặc kệ, gục lên người Xu Xu ôm lấy nàng khóc: “Xu Xu, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta không biết bộ dạng của mình bây giờ sẽ như thế nào nữa.”

Nàng ấy thật sự rất cảm kích Xu Xu, nếu lúc trước không nhờ thuốc Xu Xu cho nàng ấy, có lẽ bây giờ nàng ấy vẫn là một cô nương yếu đuối , chỉ sợ việc hôn nhân đều sẽ không như ý, sẽ phải trải qua những ngày tháng không vui, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Xu Xu vỗ vỗ Phương Châu Châu rồi dịu dàng nói: “Ngươi cũng sắp thành tân nương rồi, chớ có khóc, đôi mắt khóc sưng lên ngày mai sẽ không xinh đẹp đâu, Châu Châu của chúng ta phải làm tân nương tử đẹp nhất chứ.”

Phương Châu Châu lau nước mắt: “Ừm, ta nghe lời Xu Xu, ta không khóc.”Tiết thị đang đứng ở bên ngoài vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện, trong lòng bà ấy cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bà ấy quay sang nói cảm tạ Thôi thị: “Nếu không có Xu Xu nhà các ngươi, chỉ sợ không biết bây giờ Châu Châu đã thành bộ dáng gì, Minh Tuyết, thật là cảm ơn Xu Xu nhà ngươi.”

Thôi thị cười nói: “Đừng nói những lời này, là duyên phận của hai đứa nhỏ thôi.”

Đến khi bữa tiệc kết thúc, sắc trời đã không còn sớm, những khách nhân phủ Thành Nghị Hầu cũng dẫn theo tùy tùng đi về phủ của mình.

Xu Xu kéo cánh tay Thôi thị rồi nói: “Mẫu thân, nữ nhi về Vương phủ, qua hai ngày nữa sẽ đến phủ thăm người.”

Thôi thị nói: “Cũng được, mấy ngày nay ta đang chọn một cô nương làm thê tử cho Nhị ca con, lúc trở về giúp ta nhìn một cái cũng được.”

Tuổi tác Tống Ngọc Cẩn cũng không nhỏ, đã đến lúc tìm người kết duyên rồi.