Mạch tượng rất ổn định, không có chuyện gì xảy ra cả.
Xu Xu có chút ngượng ngùng khẽ thả lỏng. Nàng đúng là toàn đi làm mấy chuyện điên rồ mà. Chẳng qua chỉ là hôm nay tiễn đưa tẩu tử và tiểu Phạn nhi ra khỏi thành, thấy cháu gái nhỏ mềm mềm mại mại nước mắt đầm đìa nhìn nàng, gọi nàng hai tiếng cô mẫu, nội tâm của Xu Xu ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Trên đường trở về liền nghĩ tới chuyện nàng và điện hạ đã thành thân hơn nửa năm, sau khi viên phòng hai người cũng thường xuyên chung chăn chung gối, thậm chí còn làm rất nhiều lần. Nàng cho rằng bản thân hẳn phải mang thai rất nhanh mới đúng.
Nhưng bây giờ xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều rồi.Xu Xu thở dài một tiếng, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như nàng có một đứa con giống như tiểu Phạn nhi thì tốt rồi, thật sự nàng rất thích những đứa bé mềm mềm mại mại như vậy.
Phó Liễm Chi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dáng có chút tiếc nuối của Xu Xu, hắn bước tới hỏi: “Làm sao vậy?”
Xu Xu ngẩng đầu, nhìn thấy là Thục vương, nàng liền đứng dậy cười nói: “Phu quân đã về. Để ta gọi nha hoàn đi chuẩn bị nước cho phu quân rửa mặt.”
“Không vội.” Phó Liễm Chi nắm lấy tay Xu Xu đi tới ngồi xuống giường: “Vừa rồi Xu Xu đang suy nghĩ gì thế?”
Xu Xu không khỏi đỏ mặt, dù sao cũng không thể nói mình đang nghĩ đến chuyện mang thai sinh con. Nàng dựa vào người Phó Liễm Chi, nhỏ giọng nói: “Không có gì, hôm nay tiễn đưa đại tẩu và tiểu Phạn nhi ra khỏi thành nên có một chút xúc động thôi. Hy vọng hai người đến biên thành rồi có thể nhanh chóng đoàn tụ với đại huynh, cũng hy vọng một nhà bọn họ đều mạnh khỏe ở biên thành.”
Phó Liễm Chi “Ừ” một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa khe khẽ, sau đó là giọng nói của Trân Châu: “Vương phi nương nương, phòng bếp có làm đường chưng tô lạc, nương nương có muốn dùng một bát không ạ?”
Xu Xu đúng thật là có chút đói, nàng nhân tiện nói: “Mang vào đi.”
Trân Châu bưng vào một bát đường chưng tô lạc, phía trên có rắc thêm vài miếng mứt vụn.
Xu Xu cầm lấy chiếc bát Thanh Hoa Triền Chi cùng với một chiếc muỗng bạc. Bát đường chưng tô lạc này nhìn qua không khác gì một bát Ngưng Cao, núng na núng nính. Xu Xu chuẩn bị ăn, bỗng nhiên nhớ tới điện hạ đang ngồi bên cạnh, nàng nghiêng đầu hỏi: “Phu quân có muốn ăn không?” Nàng nhớ rõ hắn không thích dùng đồ ngọt.
“Ta không.” Phó Liễm Chi quả nhiên từ chối.
Xu Xu liền cầm muỗng bạc múc một miếng đường chưng tô lạc, mùi sữa thơm nồng đậm, ngọt mà không ngán, ăn rất ngon.
Phó Liễm Chi thấy nàng ăn đến nỗi trên môi bóng bẩy, chiếc lưỡi liếʍ qua thìa bạc, đôi mắt của hắn dần dần tối sầm lại: “Ăn ngon lắm hả?”
Xu Xu gật đầu, lại hỏi hắn: “Phu quân có muốn ăn không?”
Phó Liễm Chi nhìn qua đôi môi và chiếc muỗng bạc của nàng.
Xu Xu không khỏi có chút chần chừ, cuối cùng vẫn dùng muỗng bạc múc một khối nhỏ đút cho hắn. Một miếng này nồng đậm mùi sữa thơm, rất ngọt, lông mày của Phó Liễm Chi lập tức nhăn chặt lại.
Xu Xu cười tủm tỉm hỏi: “Phu quân, ăn ngon không ạ? Hay là để Trân Châu bưng thêm một bát nữa lên.”
“Không cần.” Phó Liễm Chi nuốt xuống tô lạc ở trong miệng: “Nàng ăn đi.”
Xu Xu tiếp tục ăn đường chưng tô lạc của nàng. Chẳng qua vừa mới bỏ vào miệng, người đàn ông bên cạnh đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi của nàng. Môi của Xu Xu còn đang há ra, thế nên nháy mắt đã bị hắn lấy đi món điểm tâm ngọt trong miệng.
Nước miếng trong miệng nàng còn mang theo một chút mùi thơm của đường chưng tô lạc, vị ngọt cũng từng chút từng chút một biến hóa, khiến hắn cảm thấy vô cùng ngon miệng.
Chờ hai ngươi cứ như vậy giải quyết xong một chén đường chưng tô lạc, khuôn mặt và hai tai của Xu Xu đã đỏ rực lên.
Sau khi dùng xong bữa tối, Phó Liễm Chi hình như cũng không có công vụ cần phải xử lý, hắn liền cùng Xu Xu ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Hai người dựa vào giường lớn mềm mại, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng từ phía sau. Cả người Xu Xu giống như đang ngồi vào trong lòng của hắn vậy, nhỏ nhắn lại đáng yêu.
Gần đây nàng hay xem quyển sách thuốc mà Ngỗi Cao Lan đưa cho nàng vào năm trước. Bên trong có rất nhiều ca bệnh đáng giá để nàng phải nghiền ngẫm nghiên cứu.
Qua giờ tuất, hai người mới trở về phòng nghỉ ngơi.…
Ngày kế, Khang Bình tới phủ tìm Xu Xu. Vẻ mặt của nàng ta vô cùng buồn bực: “Xu Xu, ta còn chưa chọn được quà tân hôn để tặng cho Châu Châu, làm sao bây giờ? Hôm nay có phải ngày hưu mộc của ngươi không? Nếu không phải thì đi dạo với ta đi!”
Mấy ngày nữa thôi Phương Châu Châu sẽ thành hôn với Viên Hào. Xu Xu đã chuẩn bị tốt quà tân hôn cho nàng ấy, nàng dự định trước ngày thành hôn một ngày sẽ đưa cho Phương Châu Châu.
Xu Xu cười nói: “Sao ngươi còn chưa chọn được quà nữa?”
Khang Bình phát sầu: “Bởi vì ta cảm thấy mấy trang sức bình thường không đủ dụng tâm.”
Trước kia lúc Xu Xu thành thân, Khang Bình tặng cho nàng một đôi ngọc tượng được điêu khắc từ phỉ thúy đỏ, nó khắc họa lại cảnh tượng Xu Xu và Thục vương đang mặc hỉ phục bái thiên địa.
Đôi ngọc tượng kia đến bây giờ vẫn còn đang được đặt trong phòng ngủ của Xu Xu và Thục vương.
Xu Xu gật đầu: “Được rồi, đợi ta vào trong phòng đổi một bộ trang phục khác rồi sẽ đi dạo cùng với ngươi. Chúng ta đi Trân Bảo Các nhìn thử một chút xem sao, nói không chừng sẽ có thứ khiến ngươi cảm thấy yêu thích.”
Khuôn mặt vốn đang héo rũ của Khang Bình ngay lập tức trở nên tươi tắn, nàng ta nở một nụ cười: “Xu Xu đi mau đi, ta ở đây chờ ngươi.”
Xu Xu vào trong phòng thay một bộ y phục có màu hoa hải đường, nàng búi tóc lên lộ ra mặt hoa da tuyết. Dù chỉ là cách ăn mặc vô cùng bình thường, thậm chí không hề bôi son trát phấn, nhưng vẫn xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Khanh Bình nhìn Xu Xu, đôi mắt lập tức sáng ta, nàng ta không khỏi kiêu ngạo nghĩ: Khuê mật của nàng thật sự rất xinh đẹp, Xu Xu đúng là cô nương có dung mạo đẹp nhất, tâm địa tốt nhất trên đời này.
Hai người ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe này có đỉnh bằng được sơn đen trông tương đối bình thường. Trong xe chỉ có hai tiểu cô nương, bọn họ cũng không mang theo nha hoàn, chỉ có hai tên phủ vệ.Dọc dường đi, Khang Bình nhỏ giọng nói chuyện với Xu Xu: “Mấy ngày nữa thôi là Châu Châu thành thân rồi, chắc chắn sẽ không được ra ngoài. Aizz, có chút đáng tiếc, ta còn định rủ Châu Châu ra ngoài đi dạo nữa chứ.”
Xu Xu nhẹ nhàng nói: “Chờ thành thân xong chúng ta có thể nhìn thấy nàng ấy mà. Hơn nữa Viên công tử cũng ở kinh thành, về sau ba người chúng ta chắc chắn sẽ được gặp mặt thường xuyên.”
Khang Bình nghĩ lại thấy cũng đúng, nàng ta nhịn không được nói: “Về sau ta tìm phu quân cũng phải tìm người nào ở trong kinh thành mới được.”
Xu Xu cười nói: “Anh Vương và Anh Vương Phi cũng không nỡ gả ngươi đi xa đâu.”
Bọn họ thậm chí còn muốn Khang Bình ở lại nhà thêm hai năm, đến bây giờ còn chưa chọn được vị hôn phu cho nàng ta. Có lẽ là do Anh Vương và Anh Vương Phi cảm thấy ai cũng không xứng với Khang Bình chăng?
Xe ngựa rất nhanh đã đi tới Trân Bảo Các. Hai người bước xuống xe, phủ vệ lập tức canh giữ ở bên ngoài.
Hai tiểu cô nương nắm tay nhau bước vào Trân Bảo Các.
Lầu một của Trân Bảo Các là các loại kỳ trân dị bảo, còn lầu hai thì lại là gác mái – là nơi cho các vị khách nhân nghỉ tạm.
Mặt tiền của Trân Bảo Các rất lớn, kỳ trân dị bảo bên trong cũng nhiều, nhưng thứ nhiều nhất chính là trang sức. Vậy nên nơi này trở thành nơi các quý nữ nghĩ đến đầu tiên khi có ý định muốn mua trang sức.
Hai người một người là quận chúa, một người là Vương phi, có loại trang sức nào mà bọn họ chưa từng thấy qua, Khang Bình đương nhiên là muốn chọn thứ tốt nhất cho Châu Châu.
Cuối cùng ánh mắt của hai người đều dừng ở chiếc hộp gương khảm ngọc được đặt ở trong tủ kính. Toàn bộ chiếc gương được bện bằng tơ vàng, xung quanh khảm thêm một ít đá quý.
Rất đặc biệt, chiếc hộp này không lớn lắm, thậm chí có thể nói là nhỏ, chỉ đặt được mấy bộ trang sức bên trong, nhưng nó lại vô cùng tinh xảo, khiến cho người ta không thể nào mà rời mắt được.
Hai người nhìn nhau, hiểu rõ đối phương cũng nhìn trúng chiếc hộp này. Ngay lập tức có một vị tú nương với diện mạo dịu dàng bước tới: “Chiếc hộp gương này là do các thợ thủ công có tay nghề cao của Trân Bảo Các mới chế tác ra vào hai ngày trước. Hai vị chắc cũng biết, đồ của Trân Bảo Các trước nay đều chỉ chế tác một phần duy nhất, cũng sẽ không có cái thứ hai xuất hiện. Chiếc hộp gương này cũng là như vậy.”
Thật ra Trân Bảo Các cũng có một phần là của Thôi thị. Bình thường người của Trân Bảo Các hẳn phải biết mặt Xu Xu và Khang Bình mới đúng, nhưng vị tú nương đang tiếp đãi các nàng này hình như là một gương mặt mới, có lẽ là người mới của Trân Bảo Các chăng.
Khang Bình hỏi: “Giá của chiếc hộp gương này thế nào?”
Cô nương kia cười nói: “Năm ngàn lượng.”
Mọi đồ vật của Trân Bảo Các đều rất trân quý, nhưng giá cả của trang sức lại có phần dễ thở hơn nhiều. Ví dụ như vòng tay được bện tơ vàng thủ công cũng chỉ có giá một trăm đến ba trăm lượng bạc.
Còn nếu là một ít đồ vật hiếm lạ, ví dụ như chiếc hộp gương này, tất nhiên là lớn hơn vòng tay rất nhiêu, công nghệ chế tác cũng phức tạp hơn, cho nên giá cả của nó chắc chắn sẽ rất đắt.
Cái giá năm ngàn lượng bạc cũng nằm trong dự đoán của Xu Xu và Khương Bình.
Là một vị quận chúa, Khang Bình tất nhiên có thể lấy ra năm ngàn lượng bạc. Nàng ta chuẩn bị gọi người gói nó lại, thì đúng lúc này, đột nhiên phía sau lưng lại truyền đến giọng nói vui mừng của một vị cô nương: “Chiếc hộp gương này đẹp quá, ta muốn nó, giúp ta gói nó lại đi.”
Tú nương của Trân Bảo Các cảm thấy có chút khó xử, nhưng rất nhanh nàng ta liền nói: “Tề cô nương, thật ngại quá, chiếc hộp gương này đang có hai vị khách nhân đang xem.”
Xu Xu và Khang Bình nghe thấy giọng nói nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy phía sau bọn họ là một cô nương có vóc dáng cao gầy. Nàng ta mặc một bộ trang phục có hai màu chủ đạo là đỏ trắng, tay áo được thêu hoa mẫu đơn có viền vàng, trên đầu cài chiếc trâm được khảm một viên hồng ngọc lớn, trên cổ tay cũng đeo một chiếc vòng ngọc bện tơ vàng đính hồng ngọc, nhìn qua có vẻ phú quý bức người. Đằng sau nàng ta còn có nha hoàn đi theo, ắt hẳn gia thế cũng không phải dạng tầm thường.
Cô gái được gọi là Tề cô nương này, Xu Xu và Khang Bình lại chưa từng gặp qua bao giờ. Ít nhất hai ba năm gần đây trong các bữa tiệc cũng chưa từng nhìn thấy vị cô nương này.
Hơn nữa trên người nàng ta toàn là trang sức kiểu mới nhất của Trân Bảo Các, hơn nữa còn quen vị tú nương mới đến này, chắc là dạo gần đây thường xuyên đến Trân Bảo Các mua đồ chăng.
Vị Tề cô nương này chắc là mới trở lại kinh thành, nàng ta cũng không biết Xu Xu và Khang Bình là ai, thấy trang phục trên người các nàng cũng tạm ổn. Nhưng trong thành có nhiều nhóm quý nữ thế gia như vậy, so sánh với nhau thì hai người trông có vẻ rất tầm thường. Không những thế bọn họ lại còn không mang theo nha hoàn, xe ngựa đỗ ở bên ngoài trông cũng rất bình thường, chắc cũng không phải là nhóm quý nữ thế gia đâu nhỉ?
Tề cô nương hơi ngước cằm lên, nói: “Ta nhìn trúng chiếc hộp gương này, ta muốn nó.”
Xu Xu và Khang Bình có chút giống nhau. Tính ra hai người bọn họ vốn rất nổi danh trong kinh thành. Một người là thiên kim của phủ Quốc Công được nông phụ nuôi dưỡng từ thuở nhỏ, sau đó gả cho Thục vương làm Vương phi, một người thì lại là đường muội của Thục vương. Thật ra cho đến bây giờ Xu Xu vẫn bị rất nhiều người đem ra để tranh luận. Sau khi nàng trở thành Vương phi, vẫn tiếp tục xuất đầu lộ diện ở Đức Thiện Đường để xem bệnh. Đại khái có rất nhiều người cảm thấy Xu Xu có chút quá phận, nhưng lại không có ai dám công khai trách cứ nàng, cũng càng không có ai dám khi dễ nàng. Thế nên bây giờ gặp phải cô nương chua ngoa như vậy, hai người nhịn không được bật cười.
Khang Bình nhẹ nhàng nói: “Chỉ sợ là không được rồi, chúng ta đã nhìn thấy thứ này trước.” Nếu không phải đang vội chọn quà tân hôn cho Châu Châu, các nàng không cần chiếc hộp gương này cũng được.
Tề cô nương không khỏi nhíu mày: “Ta rất thích chiếc hộp gương này, ngươi có thể nhường cho ta được không?”
Nàng ta cũng biết kinh thành không phải là nơi có thể tùy tiện bắt nạt người khác.
Giọng nói của Khang Bình vẫn rất ôn nhu: “Chuyện này thật sự không được, chúng ta định tặng chiếc hộp gương này làm quà tân hôn cho khuê mật.”
“Các ngươi không nên quá phận!” Vị Tề cô nương này hiển nhiên có chút tức giận, quay đầu sang nói với tú nương: “Gói giúp ta thứ này lại. Dạo gần đây ta thường xuyên đến mua đồ của Trân Bảo Các, chắc ngươi cũng biết.”
Tú nương vô cùng khó xử nói: “Rất xin lỗi Tề cô nương, quy củ của Trân Bảo Các là phải chờ hai vị khách nhân này quyết định có mua nó hay không. Nếu như các nàng không mua, chiếc hộp gương này mới có thể bán cho ngài.”
Quy củ của Trân Bảo Các luôn là như thế. Nếu như đồ vật mà khách nhân đằng trước đang chọn lại bị khách nhân đằng sau nhìn trúng, chỉ cần khách nhân đằng trước không nhường, khách nhân đằng sau dù có ra giá cao thế nào cũng sẽ không bán.