Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 122

Lúc trở lại Vương phủ, Xu Xu cảm thấy hơi hoảng hốt, ngày mai Châu Châu phải xuất giá, nàng cũng đã xuất giá, các nàng đều đã trưởng thành hết rồi.

Sau khi Phó Liễm Chi trở về, hắn thấy Xu Xu bưng một tách trà nóng, tựa ở trên giường nhâm nhi tách trà, tâm trí hắn có chút phiêu đãng, hắn cởϊ áσ khoác ném trên kệ bên cạnh, đi đến ngồi bên cạnh Xu Xu ân cần hỏi: “Xu Xu, nàng đang suy nghĩ gì đấy?”

Xu Xu quay đầu lại, nhìn thấy Thục vương điện hạ, nàng mềm giọng nói: “Phu quân, thϊếp nghĩ tới ngày mai Châu Châu cũng phải thành thân, thϊếp cảm thấy hơi xúc động, phu quân, ngày mai thϊếp còn phải đi phủ Thành Nghị Hầu một chuyến tiễn Châu Châu xuất giá. Ngày mai chàng có việc gì không?”

Phó Liễm Chi đưa tay cầm lấy tách trà trong tay Xu Xu rồi đặt lại trên bàn bên cạnh, sau đó ôm Xu Xu bế lên người để nàng ngồi trên hai chân của hắn, ôm cả người nàng lại, hắn hôn lên má và tai của nàng một cái, trầm giọng nói: “Mấy ngày nay ta cũng có chút việc, ngày mai ta không thể cùng nàng đi phủ Thành Nghị Hầu được.”

Xu Xu nói: “Không sao đâu, phu quân phải lo công vụ của mình hẳn đã rất mệt mỏi? Để thϊếp kêu Trân Châu đi chuẩn bị nước nóng cho chàng tắm rửa, phu quân đi tắm trước một cái, tắm xong liền có thể dùng bữa ngay.”

“Không vội.” Phó Liễm Chi không có thả nàng ra, tiếp tục ôm Xu Xu, người hắn có chút ngửa ra sau, tựa đầu bên trên chiếc gối mềm, ôm Xu Xu ngả vào trên ngực của hắn: “Để ta ôm nàng nghỉ một lát.”

Năm sau, các châu và các phủ đô đều sẽ đưa rất nhiều tấu chương vào kinh thành, phụ hoàng rõ ràng muốn để hắn chuyển về Đông cung, nhưng hắn tạm thời không đồng ý, cho nên phụ hoàng liền lấy cớ giữ hắn lại ở Ngự Thư phòng giúp đỡ ngài ấy phê duyệt tấu chương, coi như là rèn luyện, nhưng mấy tên quan viên ở đó luôn luôn làm phiền hắn, chuyện nhỏ bằng hạt đậu đều phải đến bẩm báo rồi ghi vào tấu chương. Mặt khác thời gian cũng đã sắp sang năm mới nên có rất nhiều chuyện không thể vào kinh để trực tiếp bẩm báo với phụ vương, vì vậy đám quan viên đó cũng đều viết vào sổ để chuyển đến chỗ phụ vương, các loại câu chúc phúc chất thành đống lộn xộn, mấy ngày này hắn đều bận rộn lo những chuyện này.

Hiển nhiên Thuận Hoà đế cũng rất đau đầu vì chỗ sổ sách được chuyển tới vào năm sau, cho nên lười biếng, cố ý ném hết sổ sách đó đến cho Thục vương phê duyệt.

Thục vương cũng không so đo chuyện này, hắn mỗi ngày đều phải phê duyệt xong tấu chương mới về phủ, nhìn đống sổ sách đó cũng rất mệt mỏi, trước đó phụ hoàng cũng có bảo hắn chuyển lời cho Xu Xu.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân eo của Xu Xu, Xu Xu cứ tùy ý để cho hắn ôm lấy vuốt ve, rồi Thục vương điện hạ lại nói tiếp: “Phụ hoàng còn nói rất thích món điểm tâm ngọt mà nàng làm, nên muốn nhờ Xu Xu làm thêm một ít.”

Xu Xu cười nói: “Được thôi, vậy một lát nữa thϊếp đi phòng bếp làm chút táo chưng gạo nếp, món này ăn cũng rất ngon.”

Nàng cũng biết vì sao Thuận Hoà đế lại muốn ăn điểm tâm ngọt do nàng làm, bình thường mỗi khi nấu ăn nàng đều bỏ thêm vào mấy giọt cam lộ, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hương vị của các nguyên liệu trong món ăn, khiến nó ngon hơn và làm cho người ta ăn vào sẽ cảm thấy lưu luyến không thôi.

Hơn nữa tuổi tác của Thuận Hoà đế đã lớn, cho thêm cam lộ vào đồ ăn cũng tốt cho sức khỏe của ngài ấy.

Thuận Hoà đế đối xử với nàng không tệ, đáng lẽ nàng gả vào hoàng gia rồi thì sẽ không được tiếp tục ra ngoài mà phải ở yên trong cung, nhưng bởi vì có Thuận Hòa đế ngầm chấp thuận cho nên nàng vẫn còn có thể ra ngoài xem bệnh cho người dân ở Đức Thiện Đường.

Nàng tiếp tục hàn huyên với Thục vương một hồi, sau đó nàng ra ngoài kêu các bọn nha hoàn chuẩn bị nước nóng cho Thục vương, còn nàng thì đi tới phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng để làm táo chưng gạo nếp, buổi sáng ngày mai làm sớm. Nếu bây giờ làm rồi để tới sáng mai hương vị sẽ không ngon.Huống chi táo chưng gạo nếp cũng dễ làm, táo rửa sạch sẽ cho bớt lớp bụi bên ngoài rồi lấy hạt ra, chuẩn bị xong táo thì cắt một mặt, bỏ gạo nếp và ít cam lộ vào bên trong nồi rồi chưng ba mươi phút, khi lấy ra táo sẽ chín.

Ăn vào sẽ có hương vị trong veo, cắn vào mềm mềm, thích hợp cho người già ăn, nhưng mà bởi vì có chưng với gạo nếp nên cũng không tốt cho tiêu hoá của người lớn tuổi, một lần không thể ăn quá nhiều.…….

Ban đêm dùng xong bữa tối, hai người đi ngủ thật sớm, Phó Liễm Chi lại bế Xu Xu lên giường, đặt nàng ở dưới thân hắn rồi hôn nhẹ.

Hai gò má của Xu Xu ửng đỏ, cả người nàng lộ ra làn da phấn mịn hồng hồng, ánh mắt long lanh nhìn trực diện vào Thục vương, đôi môi hồng chúm chím nhỏ, nhìn thật mê ly.

Phó Liễm Chi lại không “đi vào”, chỉ là chậm rãi hôn Xu Xu, vậy mà Xu Xu lại có chút không kìm nén nổi, chộp tới ôm chặt cánh tay cứng rắn của hắn, nàng giọng dịu dàng thì thầm gọi hắn “Phu quân……”

Giọng nói của nàng tràn đầy rung động, phảng phất như là đang khiêu gợi hắn, nhẹ nhàng ôm lấy ngực hắn.

Phó Liễm nhẹ giọng hỏi: “Xu Xu, nàng muốn…?” Giọng nói của hắn cực kì trầm thấp, mang theo ý mê hoặc.

“Phu quân……” Xu Xu nhẹ nhàng mỏng manh nói, lông mi nàng đã có chút ướŧ áŧ, gương mặt nóng bừng lên.

Nàng thực sự đã không kìm nén được nữa, ôm lấy vai của hắn, khẽ ngẩng đầu, chủ động hôn môi của hắn, đôi mắt của Phó Liễm Chi trầm xuống, đồng tử nở ra, hạ người nhẹ……

Bên ngoài đột nhiên nghe thấy âm thanh ai oán, não nề của Xu Xu……………………

Sáng sớm hôm sau, trên người Xu Xu có chút đau buốt, nhưng mà thời gian vẫn còn sớm, hôm qua cũng đã sơ chế kỹ càng các nguyên liệu để làm táo chưng gạo nếp, một tí nữa đi phòng bếp chuẩn bị nồi chưng rồi chưng nữa là xong.

Phó Liễm Chi cũng vừa tỉnh lại, Xu Xu cúi đầu hôn hắn một chút rồi nhỏ nhẹ nói: “Phu quân, thϊếp đi xuống phòng bếp chưng món điểm tâm ngọt để chàng mang vào cho phụ hoàng.”

Phó Liễm Chi “Được” một tiếng rồi đưa mắt nhìn Xu Xu thay y phục ra khỏi phòng.

Xu Xu chỉ rửa mặt súc miệng đơn giản vài bước, sau đó trở về phòng bếp bắt đầu chuẩn bị táo chưng gạo nếp, chờ sau khi xếp đều táo lên trên nồi chưng, Xu Xu mới dặn dò Trân Châu, “Ngươi ở đây chờ một lúc món điểm tâm này chưng xong, liền mang cất vào trong hộp gỗ là xong, còn có đồ ăn sáng của điện hạ cũng tranh thủ thời gian đưa tới cho ngài ấy đi, một lát điện hạ còn phải thiết triều sớm….”

Trân Châu vội vàng nói: “Nô tỳ lập tức sẽ đi làm, Vương phi cũng sớm đi qua phòng tắm rửa mặt, một lúc nữa người còn phải đi phủ Thành Nghị Hầu.”

Lúc Xu Xu đi tắm rửa, rửa mặt xong rồi thay y phục bước ra, Phó Liễm Chi cũng đã rời đi trước để tiến cung thiết triều, ngài ấy cũng đã đem hộp cơm đi.

Xu Xu lên xe ngựa đi đến phủ Thành Nghị Hầu, lúc nàng đến thấy Phương Châu Châu đã mặc xong hỷ phục, các nữ quyến đều đợi trong phòng, trên người Châu Châu có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu, dù cho các nàng mua bất cứ loại sáp thơm nào, mùi hương cũng không dễ chịu bằng.

Các nàng đều muốn hỏi Phương Châu Châu, không biết loại sáp thơm này mua từ đâu, nhưng hôm nay là đại hôn của người ta, thực sự cũng không tiện hỏi những điều này.

Hôm nay Khang Bình và Ngỗi Cao Lan đều tới, đều đứng bên cạnh cùng với Xu Xu, nhìn xem Châu Châu thay đồ cưới, nghe tiếng chúc mừng của những người chung quanh vang lên.

Những người hôm nay đến đều là thân bằng hảo hữu của phủ Thành Nghị Hầu. Chờ đến giờ tốt, tân lang tới đón, Xu Xu và các nàng ấy đi theo một đoạn tiễn Châu Châu xuất giá, nhìn Châu Châu được đưa vào kiệu hoa, dần dần đi khuất ở phía xa, Khang Bình, Xu Xu và các nữ quyến cũng không nhịn được mà đỏ cả vành mắt.

Đợi đến khi tiễn Châu Châu xuất giá xong, phủ Thành Nghị Hầu bắt đầu khai tiệc, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, xong tiệc rồi ai về phủ nấy.Lúc Xu Xu trở lại Vương phủ vẫn chưa tới giờ Thân, mấy ngày gần đây, sau một thời gian ngắn Xu Xu đã khôi phục sức khỏe lại, cộng thêm bệnh nhân của Đức Thiện Đường ngày càng nhiều lên, Xu Xu tự nhiên liền trở nên bận rộn, mỗi ngày bận đến khuya mới trở về Vương phủ. Đến đầu tháng ba, bệnh nhân cũng ít hơn nên nàng mới thanh nhàn chút, quyết định trở về phủ Quốc Công thăm người thân, mà đúng lúc phủ Quốc Công tới mùa đào chín, cũng nên thu hoạch quả đào khi chúng vừa chín tới.

Một tháng trước, lúc hoa đào còn nở rộ, Xu Xu đã mang theo rất nhiều nha hoàn đi phủ Quốc Công ngắt lấy hoa đào, làm hoa đào nhưỡng. Hoa đào nhưỡng có đặc tính mát dịu, có thể dùng để dưỡng da, giúp da của các cô nương trở nên căng bóng mịn màng.

Lần này nàng không có thời gian điều chế nên cũng không làm được nhiều, chừng một trăm bình mà thôi, Xu Xu tạm thời cũng không có ý định tặng người khác, đều giữ lại để người nhà dùng tăng thêm sức khỏe.

Đến lúc này, tất cả các quả đào cũng đều đã chín mọng, đúng lúc Xu Xu đi vào trong rừng đào hái ít quả mang về Vương phủ, cũng mang biếu trong cung những quả ngon nhất.

Đến phủ Quốc Công, Xu Xu để bọn nha hoàn đi hái quả đào, nàng trở về viện phủ của Thôi thị. Thôi thị lúc này cùng với Đại bá mẫu và Tam thẩm đang thương lượng chuyện công.

Trong phủ Quốc Công, lão Quốc Công và lão phu nhân tuổi tác nay đã lớn, nhiều chuyện muốn làm đành lực bất tòng tâm, cho nên định truyền lại tước vị cho Đại bá. Những ngày này, người trong phủ đều thương nghị chuyện này.

Thôi thị và Đại bá mẫu cũng sắp thương lượng xong, nhìn thấy Xu Xu trở về, Cao thị và Vạn thị đều lập tức qua chào hỏi Xu Xu, cùng nàng nói một vài chuyện rồi mới rời khỏi, nhường thời gian cho mẫu thân nàng và nàng cùng hàn huyên tâm sự thân mật.

Chờ sau khi Đại bá mẫu cùng thẩm rời đi, Thôi thị liền kéo Xu Xu ngồi lên chiếc giường bên song cửa sổ, Thôi thị đau lòng nhìn nàng: “Bảo… Bảo nhi của ta hình như gầy đi chút rồi.”

Những ngày này, Xu Xu đều rất bận bịu, nên khi ăn cũng không thấy ngon như trước, nàng ăn hơi ít. Phải nhìn thật kỹ mới nhận ra vì nàng cũng không quá gầy đi, da thịt nàng vẫn giống như lúc trước, trắng nõn giống như đậu hũ.

“Mẫu thân đừng lo lắng, con không sao mà, mấy ngày này ở Đức Thiện Đường hơi bận bịu ít chuyện nên con ăn không thấy ngon, liền ăn ít đi”

Thôi thị được gặp lại nữ nhi thì vô cùng vui mừng, nhìn kĩ bà thì mới thấy tinh thần khí của bà không tệ, nàng cũng yên tâm hơn chút. Sau đó còn bảo Xu Xu không khỏe thì đừng đến, Hai người bọn họ hàn huyên tâm sự hồi lâu, Thôi thị bỗng nắm tay Xu Xu: “Những ngày này, mẫu thân đang giúp Nhị ca con tìm một cô nương để thành thân, Xu Xu có thể giúp mẫu thân nhìn xem thử hay không?”

Nhị ca muốn thành thân, Xu Xu tự nhiên cũng phải nhìn kĩ chút, huống chi nàng ở đời trước, vào lúc này, phủ Quốc Công cũng đã bắt đầu đi xuống dốc, sau đó bị Thuận Hoà đế chán ghét mà vứt bỏ, khi đó Thôi thị rất cố gắng mới tìm được một cô nương tốt cho Nhị ca, hai nhà cũng đồng ý mọi chuyện, chỉ là không có đổi thϊếp canh, về sau ——Xu Xu đang nghĩ ngợi, Thôi thị nói: “Xu Xu, con nhìn mấy vị cô nương này, con thích người nào?”

Thôi thị mang mấy bức họa tới, phía trên đều là chân dung các quý nữ của thế gia danh tiếng trong kinh thành, đều là đang độ trong tuổi thành thân.

Xu Xu hoàn hồn lại, cầm lấy tranh từ trong tay Thôi thị. Một cô nương được vẽ rất chi tiết trên bức tranh, nàng ấy có khuôn mặt trái xoan , dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhìn rất đại khí, Thôi thị cười nói: “Đây là đích trưởng nữ của nhà Cao Dương Hầu, nhà Cao Dương và phụ thân con có mối quan hệ cũng tốt, đích trưởng nữ nhà hắn từ nhỏ đã được dạy bảo chu toàn, thông thư đạt lý, cầm kỳ thi họa đều đủ, có thể quản lý tốt nhiều việc và tính sổ sách, xử lý công việc vặt, mẫu thân và phụ thân đều rất ưng ý nàng ta.”

Đích trưởng nữ của Cao Dương Hầu, Nhạc gia tên là Nhạc Kha Kha.

Xu Xu cười khẽ âm thanh, tiếng cười rất bình thường, nghe không ra thái độ, Thôi thị nghĩ là nữ nhi cũng đồng ý với lựa chọn của bà, không khỏi nói: “Con và Nhạc Kha Kha kia hẳn là cũng có quen biết, thường ngày trên yến tiệc hẳn là từng thấy, Xu Xu ấn tượng như thế nào? Nếu để cho nàng ta làm Nhị tẩu của Xu Xu, Xu Xu có bằng lòng hay không?”

Xu Xu nhỏ nhẹ nói: “Mẫu thân, nữ nhi và Nhạc cô nương không có tiếp xúc nhiều, chẳng qua có lần nhìn thấy nàng cùng với người ta nghị luận việc nhà của người khác, cho nên ấn tượng của con đối với nàng ấy thật sự không tốt lắm, không bằng chúng ta nhìn xem các cô nương khác như thế nào rồi quyết định.” Nàng cũng không lừa gạt Thôi thị, trước đó một lần dự bữa yến tiệc, lúc nàng đi rửa mặt thì nghe thấy Nhạc Kha Kha và một nữ tử khác đang bàn tán xôn xao về chuyện của nhà khác, miệng đầy hàm ý trào phúng và châm biếm, chẳng qua Nhạc Kha Kha cũng không trông thấy nàng nên nàng chủ động tránh đi.

Vấn đề chủ yếu hơn là ấn tượng của Xu Xu đối với Nhạc Kha hoàn toàn không tốt.

Đời trước, Thôi thị cũng là nhìn trúng Nhạc Kha Kha cho Nhị ca, hai nhà vừa định xong việc hôn nhân, còn chưa trao đổi canh thϊếp, nhưng Thuận Hoà đế bỗng tức giận, trách cứ Tống gia không tốt.

Nhạc gia thấy vậy sợ liên quan đến mình, tranh thủ thời gian rũ sạch quan hệ hôn nhân của hai nhà, cho rằng trước đó đều là nói đùa, hi vọng Thôi thị thay đổi việc hôn nhân cho Nhị ca.

Khi đó Nhị ca bởi vì đột nhiên bị bệnh nên không theo kịp kỳ thi mùa xuân, lòng tràn đầy ý chí chỉ muốn đi học cho giỏi tranh thủ ba năm sau đậu khoa cử. Hắn cũng không quan tâm đến chuyện thành thân, cũng không biết Thôi thị định chọn hôn sự này cho hắn.

Về sau Thôi thị cảm thấy khó chịu, muốn tiếp tục quyết định việc hôn nhân cho Nhị ca, nhưng cũng không gấp, không bao lâu sau thì phủ Quốc Công bị sa sút, càng không ai dám gả đến Tống gia.

Đợi một năm sau, phủ Quốc Công hoàn toàn sa sút lụt bại, Nhị ca cũng không đề cập đến việc hôn nhân nữa.

Nhưng mà Xu Xu nhớ kỹ —

Xu Xu nhớ rất kỹ vị cô nương kia, nàng bắt đầu lật ra từng tấm chân dung, lật đến phía dưới cùng thì nhìn thấy một cô nương trên bức họa, nàng ấy nhìn rất mỏng manh yếu ớt.