Tiểu công chúa cơ bản đã khỏi hẳn, không cần tiếp tục ngâm nước thuốc nữa, những cung tỳ và thái giám từng hầu hạ tiểu công chúa lúc trước đã bị Đại Lý Tự đánh đến tè ra quần, nhưng cũng không tra ra được cái gì, thủ đoạn nghiêm hình bức cung của Đại Lý Tự vô cùng lợi hại, nếu như những cung tỳ và thái giám kia có vấn đề thì đã sớm tra ra manh mối.
Cả mười tám đời tổ tông của những người kia đều bị điều tra rõ nhất thanh nhị sở*, đã từng tiếp xúc qua người nào cũng bị tra ra, cho nên những người hầu hạ tiểu công chúa cơ bản không có vấn đề.
(*) biết rõ như lòng bàn tay
Ngự thiện phòng bên kia cũng đều bị tra hỏi, thực đơn mỗi ngày của tiểu công chúa đều còn giữ ở lại đó, huống chi thực đơn mỗi ngày của tiểu công chúa giống như Phù Chỉ và đều ăn chung một chỗ.
Phù Chỉ thì không sao, nhưng tiểu công chúa lại bị trúng độc, như vậy đồ ăn không phải vấn đề mấu chốt gây nên trúng độc, như vậy thì độc này khẳng định là được bỏ vào thứ khác.
Phục thần y và Xu Xu cũng có nghiên cứu qua, loại độc này không ngay lập tức phát độc sau khi ăn. Loại độc mà ăn vào lập tức phát độc bình thường cũng phải tìm được “kiến huyết phong hầu” mới có thể, như vậy thì mới có thể rõ ràng phát giác được triệu chứng.
(*) Kiến huyết phong hầu: Một loại cây có chứa chất kịch độc, ăn vào là chết ngay
Nhưng mà loại độc mà tiểu công chúa trúng phải là độc mãn tính, cần phải ăn vào liên tục mấy ngày mới có triệu chứng xuất hiện.
Nhưng thức ăn đã kiểm tra được có kết quả bình thường, như vậy chỉ có thể là đi theo đường nước uống để mà vào bụng, thậm chí ngay cả một chút xíu độc tính đều không có để lại, chứng tỏ phỏng đoán kia theo như nàng suy nghĩ chắc chắn có tám chín phần là chính xác. Thậm chí Thuận Hòa đế cũng dần tin tưởng Xu Xu, đoán biết tiểu công chúa bị trúng độc lần này chính là do Phù Chỉ hạ độc, mà dựa theo các mối quan hệ và hành động mờ ám gần đây giữa Phù Chỉ và Phù Thiện, thì khẳng định là do Phù Thiện sai khiến Phù Chỉ hạ độc tiểu công chúa.
Nhưng mà vì sao?
Chắc chắn chính là vì tranh đoạt vương vị sau này của Tiêu Thận quốc, chờ đến khi tiểu công chúa chết trên đất của Đại Ngu quốc, Tiêu Thận quốc khẳng định sẽ gây chiến với Đại Ngu quốc, với tính cách của Thuận Hòa đế thì chắc chắn không chịu thua, lúc đó đại chiến giữa hai đế quốc sẽ nổ ra, như vậy nàng có thể ngồi không mà làm “Ngư ông đắc lợi.”
Chuyện này quan hệ cực kỳ quan trọng đến hai nước, Do đó, khi không có chứng cứ chắc chắn thì Thuận Hòa đế cũng không dám tuỳ tiện ra tay với Phù Thiện, nhưng mà nếu có chứng cứ, chuyện này Đại Ngu quốc cũng không được xử lý, là phải giao lại cho Quốc vương của Tiêu Thận quốc.
Lúc này Phù Hoa đang tắm một lần nước thuốc cuối cùng, hai ngày nữa nàng sẽ phải lên đường về Tiêu Thận quốc.
Xu Xu vịn vào thùng tắm của Phù Hoa, cả người Phù Hoa đều ngâm trong thùng tắm tràn đầy mùi thuốc, nàng trầm thấp thở dài, “Xu Xu, qua hai ngày ta sẽ phải đi lên đường về Tiêu Thận quốc.” Nàng ấy lúc đầu tỏ ra ỉu xìu, hẳn là đang nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên chợt hưng phấn ngẩng đầu kêu lên “Xu Xu, vẫn chưa tìm ra được manh mối người hạ độc ta, hay là ta ở lại Đại Ngu quốc thêm một thời gian nữa.”
Xu Xu đều bị nàng ta chọc cho tức, “Công chúa chẳng lẽ không sợ hung thủ hạ độc người lần nữa sao?”
Phù Hoa lắc đầu, “Hiện tại Hoàng đế còn có quý phi, Đại Lý Tự đều đang điều tra vụ án này, ta khẳng định hung thủ không dám lại độc ta thêm lần thứ hai.”
Ngoại trừ trải qua chuyện kinh sợ này, nàng ấy kỳ thật cũng rất thích Đại Ngu quốc, đất đai màu mỡ phồn hoa, khí hậu lại mát mẻ dễ chịu. Nàng ấy cũng rất thích Xu Xu, lần này nếu như về Tiêu Thận quốc, về sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Xu Xu thở dài, lau đi những giọt nước lăn trên khuôn mặt của tiểu công chúa Phù Hoa, nàng hỏi: “Phù quận chúa hôm nay không đến đây chăm sóc công chúa sao?”
“Không có.” Phù Hoa nói: “Tỷ tỷ hôm nay giống như đã trở về với thúc phụ, hẳn là bên kia có một số việc.”
Trong gian phòng chỉ có Xu Xu và tiểu công chúa, Xu Xu tiến đến nói nhỏ câu gì đó bên tai của Phù Hoa, “Chuyện này rất có thể không đơn giản như vậy, tuy bây giờ còn chưa điều tra ra, vẫn chưa có cách nào chứng minh được người hạ độc đối với công chúa là ai, nhưng rất có thể là Phù Chỉ, Hoàng đế cũng chỉ đành phái người đi nói vài lời với Quốc vương của Tiêu Thận quốc, những chuyện khác cũng không thể làm được, chỉ có thể nhẫn nại chờ đến khi điều tra ra manh mối thôi”
Nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, trước tiên nên nhắc nhở cho công chúa cảnh giác hơn, không nên quá tin tưởng những người bên cạnh.
Phù Hoa nghe xong cả người đều thẫn thờ, sắc mặt nàng ấy chậm rãi trở nên trắng bệch, con mắt cũng có chút đỏ, lắp ba lắp bắp nói, “Không thể nào, Xu Xu, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Tỷ tỷ sẽ không làm chuyện như vậy,.. chúng ta… chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tối ngủ đắp chung chăn, y phục đồ trang sức đều cùng nhau dùng, mọi tâm sự gì của ta đều đi tâm sự với tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng như thế, người đầu tiên mà tỷ tỷ thích, tỷ tỷ tất cả đều không có giấu diếm với ta, tỷ tỷ cũng rất dịu dàng, ngay cả con kiến cũng không giám giẫm, làm sao, tỷ tỷ làm sao có thể là người hạ độc ta chứ?”
“Người thử suy nghĩ kỹ một chút đi.” Xu Xu lại nhịn không được thở dài, “Ta cũng chỉ là vô tình ngửi được mùi thơm trên người của nàng ta cũng giống như là mùi ở trong máu của người, mùi vị rất nhạt, mấy ngày nay đã tiêu tán. Thức ăn hằng ngày của công chúa là không phải nguyên nhân, loại độc này nhất định phải là đưa trực tiếp vào miệng, người thử suy nghĩ một chút, trừ ăn ra, còn lại chính là uống nước mới có thể đưa loại độc này vào miệng, thần nữ cũng không biết là ai hạ độc với công chúa, chỉ là thần nữ muốn nói ra những chỗ nghi vấn này nói cho công chúa thôi”
Phù Hoa nhớ tới lúc trước khi mà mình trúng độc, tỷ tỷ đúng là có mỗi ngày đều tự tay bưng một chén trà Bách Hoa tới cho nàng uống, còn nói “Đại Ngu quốc và Tiêu Thận quốc có khí hậu khác biệt, mỗi ngày uống chút trà Bách Hoa của Tiêu Thận quốc là có thể tránh được sinh bệnh vì khí hậu khác nhau.”
Mỗi lần Phù Hoa đều cười tủm tỉm tiếp nhận, nói lời cảm ơn với tỷ tỷ, sau đó uống một hơi cạn sạch trà Bách Hoa trước ánh mắt ôn nhu của tỷ tỷ.
Nàng uống được ước chừng bảy ngày, đột nhiên liền cảm thấy thân thể không thoải mái, sau đó toàn thân nóng lên, còn tưởng rằng là bị phát sốt, mời các thái y của Thái Y Viện cũng chẩn đoán bệnh này là do bị nhiễm phong hàn nên dẫn đến phát sốt, bị bệnh tới ngày thứ ba thì nàng đã triệt để hôn mê.
Nhớ lại mọi chuyện, Phù Hoa cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi.
Ngay cả Hoàng đế của Đại Ngu quốc cũng không tìm ra bất cứ người nào khả nghi. Chỉ có người thân cận nhất bên người nàng ấy mới có thể tùy ý ra vào, cố ý khiến nàng ấy chủ quan mất cảnh giác để làm chuyện mờ ám này mà không để lại dấu vết?
“Làm sao lại, làm sao có thể lại là tỷ tỷ……” Sắc mặt của Phù Hoa trở nên trắng bệch.
Xu Xu chích kim vào một đầu ngón tay của công chúa để lấy máu, một bên nói khẽ: “Hai ngày sau công chúa phải trở về Tiêu Thận quốc, Hoàng Thượng khẳng định sẽ phái người đưa đi, nhưng trên đường đi công chúa cũng đừng nghĩ nhiều, thần nữ nói cho người biết chuyện này, chỉ hi vọng công chúa có thể đề phòng nàng ta. Nhưng mà người nhất định phải giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, chờ đến khi trở lại Tiêu Thận quốc, chuyện này hãy mau chóng nói cho Quốc vương của Tiêu Thận quốc, ngài ấy khẳng định sẽ tra cho ra manh mối để đòi lại công bằng cho công chúa.”
Điều tra ở bên đó dễ dàng hơn nhiều so với điều tra ở Đại Ngu quốc, chí ít có thể điều tra thêm những người gần đây có tiếp xúc với Phù Thiện, chắc chắn phải tra được đến cùng có phải là bọn họ hạ độc công chúa hay không.
Phù Hoa không nói lời nào, đau đớn trên đầu ngón tay cũng không cảm thấy gì, mấy lần trước tắm nước thuốc, lúc mà Xu Xu lấy máu cho nàng ấy đều sẽ nhỏ giọng nói đau.
Lúc này Phù Hoa không nói lời nào, đầu ngón tay của nàng ấy vẫn còn đang nhỏ máu, đặt hai tay lên trên hai thành của thùng tắm mà không di chuyển, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Xu Xu yên lặng lau nước mắt cho nàng ấy.
Rất nhanh sau đó, đã tắm xong nước thuốc, Xu Xu lại lau khô thân thể cho Phù Hoa rồi mặc lại y phục cho nàng ấy, lúc đi vào đại điện thì Phù Chỉ đã trở về, nhìn thấy Phù Hoa hốc mắt đỏ đỏ, nàng ta ôn nhu nói: “Hoa nhi đã xảy ra chuyện gì vậy.”
Phù Hoa liếc nhìn nàng ta một cái, trầm trầm nói: “Muội nghĩ là qua hai ngày phải lên đường để đi về Tiêu Thận quốc, nhưng mà muội không nỡ rời xa Xu Xu.”
Xu Xu ấm giọng cười nói: “Thần nữ cũng không nỡ xa công chúa.”
Phù Hoa nhịn không được mà nhìn qua Xu Xu, nàng ấy đích xác có chút không nỡ rời xa Xu Xu.
Qua hai ngày sau, Đại Lý Tự vẫn không có tiến triển gì, nhưng Phù Thiện đã đi cáo biệt với Thuận Hòa đế, bọn họ đến Đại Ngu quốc cũng hơn một tháng, đã tới lúc lên đường trở về Tiêu Thận quốc.
Thuận Hòa đế cũng không ngăn cản họ, tự mình tiễn ba người ra khỏi thành. Ông lấy lý do sợ bọn họ đi đường núi dễ bị gặp giặc cướp, nên Hoàng đế đã điều động thêm một đội Cấm Vệ quân đưa tiễn bọn họ, Phù Thiện cũng không tiện từ chối.
Xu Xu cũng đi tiễn Phù Hoa, Phù Hoa ngồi ở trên xe ngựa, nước mắt đầm đìa phất phất tay tạm biệt với Xu Xu. Xu Xu đi lên trước rồi kín đáo đưa cho công chúa một cái bao quần áo nhỏ, “Về sau chúng ta có lẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau lần nữa, trước khi chia tay thần nữ xin tặng cho công chúa thứ này, về sau mong người có thể giữ liên lạc với ta qua thư.”
Phù Hoa tiếp nhận bao quần áo nhỏ, khóc nói với Xu Xu: “Vậy ngươi cũng đừng quên mất ta đó.”
Xu Xu ôn nhu cười, “Thần nữ sẽ không quên công chúa.”
Thục Vương đứng ở bên cạnh người của Xu Xu, Phù Hoa nhìn qua bọn họ, lau lau nước mắt, cùng Xu Xu nói, “Chúc ngươi và đại điện hạ sớm ngày thành thân, trăm năm hạnh phúc.”
Xu Xu lặng lẽ, mặt đỏ tới mang tai.
Xe ngựa dần dần rời đi, Cấm Vệ quân cưỡi ngựa hộ tống sứ thần của Tiêu Thận quốc, cùng với công chúa và quận chúa về nước.
Trên xe ngựa, Phù Hoa ôm bao quần áo nhỏ khóc, Phù Chỉ ôn nhu an ủi, “Hoa nhi, chớ có khóc, về sau muội có thể gửi thư cho Bảo Phúc huyền quân mà.”
Phù Hoa đang khóc thút thít dần dần ngừng lại, nàng ấy nghĩ ngợi điều gì, sau đó mở bao quần áo ra liếc mắt nhìn, bên trong là hai bình hoa đào, còn có mấy cái bình sứ nhỏ, mở ra một cái bên trong đó chứa ba viên dược hoàn tròn, mấy cái bình sứ còn lại cũng là có mấy thứ bột màu trắng trắng rất thơm, ngửi đều có mùi thuốc, hẳn là bột thuốc.
Ngoài ra còn có một phong thư, Phù Hoa mở ra xem, nàng ấy cố tình né tránh tầm nhìn của Phù Chỉ một chút.
Phù Chỉ tự nhiên cũng không tiện mà đi nhìn lén thư Bảo Phúc huyền quân viết cho Phù Hoa.
Thư Xu Xu viết cho Phù Hoa cũng không dài, rất ngắn, chỉ là nói cho Phù Hoa biết tác dụng của những quần áo trong bao đồ và tác dụng của những bình sứ đó, ba viên dược hoàn chính là Tham Hoàn, có thể giúp cứu người, cho dù là người yếu ớt chỉ còn một hơi cũng có thể cứu được, hơn nữa còn có thể giải hàng trăm loại độc, thứ khác chính là Chỉ Huyết Tán, có thể cầm máu rất tốt, mấy thứ còn lại, trong thư Xu Xu cũng không viết nhiều
Phù Hoa xem xong bức thư, nàng ấy hơi ngơ ngác, gấp bức thư lại rồi bỏ vào trong bao đồ, hai cái bình hoa đào nàng ấy cũng cất kỹ, lần này nàng ấy không có ý định chia cho Phù Chỉ một bình nào cả.
Phù Chỉ không có mở miệng hỏi, nàng ta chỉ sờ sờ gò má. Trước đó Hoa nhi từng chia cho nàng ta một bình hoa đào, sau khi uống xong, da thịt hoàn toàn trở nên mềm mại hơn rất nhiều, da thịt trắng trắng hồng hồng, đôi môi cũng hồng hào hơn, trước kia môi của nàng ta có chút nhạt nhạt bây giờ đã hồng nhuận như là màu hoa đào.
Nàng ta nhớ lại, trước kia Hoa nhi mỗi lần có vật gì cũng chia cho nàng ta, hai bình hoa đào này chờ đến khi trở lại Tiêu Thận quốc, Hoa nhi khẳng định cũng sẽ chia cho nàng ta một bình.
Nhưng có một chuyện Phù Hoa không nghĩ tới, hơn nửa tháng sau, rốt cuộc bọn họ cũng trở lại Tiêu Thận quốc, nhưng Hoa nhi không có chia cho nàng ta thứ đồ kia, thậm chí lúc đến nơi, muội muội cũng không thèm chào hỏi với nàng ta mà trực tiếp vào cung.
…………
Đại Ngu quốc…
Chờ Phù Hoa bọn họ rời đi khuất tầm mắt, Thuận Hòa đế và đám đại thần đều tự mình cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa đi về thành.
Phó Liễm Chi nói với Xu Xu: “Để ta đưa nàng đi Đức Thiện Đường.”
Buổi chiều Xu Xu đúng là cần phải đi đến Đức Thiện Đường, nàng và Thục Vương cùng lên xe ngựa, trên đường đi nàng có hỏi, “Sư huynh, chuyện của công chúa có báo lại cho Quốc vương của Tiêu Thận quốc một tiếng chưa?”
“Tất nhiên là có.” Phó Liễm Chi nói, “Phụ hoàng phái Cấm Vệ quân đi theo chính là vì chuyện này”
“Thứ nhất chính là để bàn giao lại cho Quốc Vương của Tiêu Thận quốc, bàn giao lại kỹ càng chuyện công chúa bị trúng độc, mặt khác cũng nhắc nhở Quốc vương bên kia một chút, ngài ấy có thể ngồi được trên vương vị, ta tin tưởng ông ta cũng sẽ tự kiểm chứng chuyện này.”
Xu Xu gật gật đầu, “Muội cũng có tặng công chúa ba viên Tham Hoàn, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể cứu được công chúa một lần, hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi.”
Về sau Xu Xu cũng không biết Phù Hoa về Tiêu Thận quốc như thế nào, nhưng hẳn là Quốc vương của Tiêu Thận quốc sẽ không để cho nữ nhi mình chịu thiệt thòi.
Xu Xu rất bận rộn, việc hôn nhân của nàng và Thục Vương cũng đã đến hồi quan trọng. Chờ sau khi sứ thần của Tiêu Thận quốc rời đi, Thuận Hòa đế liền để người mang sính lễ đến phủ Định Quốc Công, đầu tháng ba mang sính lễ, đến giữa tháng ba, Khâm Thiên Giám chọn ngày tháng tốt là ngày mùng một tháng chín, hai người sẽ thành thân, mọi việc đều trôi chảy, ngày đó chính là một ngày tốt.
Phu nhân Tào Quốc Công tự thân đến cùng thương lượng với Thôi thị, sau đó quyết định thời gian thành hôn sẽ vào mùng một tháng chín.
Bây giờ đến lúc thành thân chỉ còn năm tháng, Xu Xu cũng bận rộn chuẩn bị thành thân.
Tháng sáu này nàng mới tròn mười lăm năm tuổi, đúng lúc vừa qua sinh thần chính là đến lúc làm lễ trưởng thành, chờ qua lễ trưởng thành rồi thành thân cũng vừa vặn.