Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến tháng năm, đây là thời điểm phủ Định Quốc Công bắt đầu chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Xu Xu, tháng sáu chính là sinh thần Xu Xu, mọi năm chỉ tổ chức bữa cơm đoàn viên nhưng năm nay lại khác, Thôi thị đã thương lượng với Xu Xu, dự định sinh thần và lễ trưởng thành năm nay đều sẽ cùng tổ chức một ngày cho thuận tiện. Xu Xu nghĩ thấy vậy cũng hợp lý nên tất nhiên đồng ý vì đại đa số các cô nương đều đính thân sau khi tổ chức lễ trưởng thành. Chính vì sắp thành gia lập thất nên mọi thứ đều thay đổi, nhất là tâm lý chuẩn bị gả chồng, làm thê tử, làm mẫu thân.
Việc hôn nhân của Xu Xu đã định trước rồi, sinh nhật mười lăm tuổi cũng nhanh đến, tháng sáu sinh nhật rồi tháng chín là lúc xuất giá, sau sinh nhật lại tổ chức lễ trưởng thành cũng phiền phức, không bằng tổ chức lễ trưởng thành và sinh nhật cùng một ngày thì chuẩn bị cũng được tốt hơn và chu đáo hơn.
Lễ trưởng thành của Xu Xu phần lớn là Thôi thị cùng với Đại bá mẫu, Tam thúc quan tâm chuẩn bị mọi thứ, mấy tháng đầu năm nay, bắt đầu từ sau Tết nguyên đán, phu nhân Tào Quốc Công tới cửa hàng may trang phục, Thôi thị liền cho Xu Xu đo qua kích thước, bắt đầu chuẩn bị hỷ phục, lễ phục để mặc trong buổi sinh thần với lễ trưởng thành.
Kỳ thật thời điểm Xu Xu vừa về phủ Quốc Công, Thôi thị liền sai thợ may của Trân Bảo Các bắt đầu chuẩn bị trước các mẫu hỷ phục cho Xu Xu cùng Tống Ngưng Quân.
Về sau Tống Ngưng Quân xảy ra chuyện kia, Thôi thị cho người đi thiêu hủy hỷ phục chưa hoàn thành của nàng ta, nhưng hỷ phục của Xu Xu vẫn còn tiếp tục thêu thùa.
Hiện tại dáng dấp của Xu Xu so với trước cũng không khác lắm, một lần nữa đo xong kích thước sau đó liền bắt tay vào việc hoàn thành hỷ phục cho nàng.
Những thứ này đều không cần Xu Xu quan tâm, thời gian này nàng không có thay đổi quá lớn về việc làm hàng ngày, mỗi ngày vẫn là sẽ đi Đức Thiện đường khám bệnh, chữa bệnh cho mọi người.
Ngay từ đầu trong kinh thành còn có người bàn tán to nhỏ với nhau, nhưng kì lạ là người trong hoàng gia đều không có ai mở miệng phản đối, tất nhiên trong kinh thành các gia đình hào phú, bách tính, …còn có thể nói cái gì được, không dám ho he một lời nào nữa. Một thời gian sau cũng chẳng còn ai bàn tán về chuyện này nữa, coi đây là một chuyện vui lớn trong kinh thành.
Chớp mắt, trời đã vào hạ, khí trời nóng bức, ngày hôm đó, Xu Xu từ Đức Thiện đường khám bệnh trở về, Linh Lung, Linh Thảo và Hạnh Nhi bỏ những quả đào vào hai cái giỏ trúc mang về Thấm Hoa viện, Trân Châu đi theo Xu Xu, Trân Châu nhìn vào đồ vật bên trong giỏ, ánh mắt ngời sáng lên, đưa tay vào bên trong giỏ rồi nhặt ra được hai quả đào, trước giờ nàng ấy chưa từng được nếm thử quả đào nên cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Xu Xu.
Theo tính toán của Xu Xu thì vườn đào này hẳn là đã tới lúc ra quả, mấy tháng trước những bông hoa trong vườn đào đã bắt đầu tranh nhau đua nở mấy tháng liền, lúc đó vườn đào còn mở để mọi người tự do đến thưởng ngoạn. Xu Xu còn hái được rất nhiều hoa đào để chế biến làm hoa đào nhưỡng, rượu hoa đào. Một vài tuần sau đó cây đào cũng thưa thớt hoa, kết nụ thành những quả đào nho nhỏ trĩu nặng trên cành, thu hút rất nhiều người. Về sau bọn nha hoàn của Thấm Hoa viện còn đi đến hái một chút hoa đào, như thế thì quả đào sẽ sinh trưởng tốt hơn.
Vườn đào rất nhiều năm không có người trông coi nên bỏ hoang cỏ cây rậm rạp, Xu Xu thấy vậy có chút tiếc nuối nên Xu Xu liền bắt đầu sai người đến dọn dẹp, nàng cho người nhổ hết cỏ trong vườn, lại sai người chăm nước bón phân nên mới có vườn đào xum xuê tươi tốt như bây giờ. Cho nên mọi người của phủ Quốc Công cũng đều ngầm thừa nhận mảnh vườn đào này là tài sản của Xu Xu.
Năm nay, khí hậu thuận lợi nên đào cũng ra quả. Quả nhỏ nhất cũng bắt đầu cứng lại chuẩn bị già, có thể hái ăn được, Xu Xu liền phân phó bọn nha hoàn, thấy trái chín liền hái xuống.
Hôm nay bọn nha hoàn cũng hái được hai giỏ.
Xu Xu quay trở lại nhặt được mấy quả đào to nhất, ánh mắt lộ tia vui mừng, ngắm nghía quả đào trong tay, quả to hơn nắm tay nàng. Hình dạng trông thật thích mắt, trắng trắng hồng hồng, một lớp lông tơ tinh tế, hơn nữa quả đào cũng rất lớn, một tay của nàng không cầm sao cho hết được, một quả này sợ là có thể nặng đến mấy lượng.
Nàng cầm quả trên tay, vô thức đưa lên mũi ngửi. Chưa đến gần mũi đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đào, mùi dịu nhẹ trong veo hòa với mùi ngọt ngọt thanh thanh của quả.
Hạnh Nhi lại gần nói: “Cô nương không biết, lúc các nô tì hái đào đều thèm muốn chết, muốn lén cắn một quả nhưng nghĩ đến cô nương một mực hết lòng chăm chút vườn đào, còn chưa có hưởng qua những quả đào này, các nô tì đều nhịn lại chờ cô nương trở về để mời cô nương nếm thử trước.”
Xu Xu đang cầm lấy quả đào bật cười “Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền nếm thử cái quả đào này xem hương vị thế nào.”
Hạnh Nhi nghe xong vui mừng liền chọn lấy hai cái quả đào, một cái mềm chút, một cái giòn chút, quay trở lại phòng bếp rửa sạch sẽ, gọt vỏ, cắt gọt thành khối đặt ở trong chén nhỏ, lấy thìa bạc đưa qua cho cô nương nhà mình, Xu Xu còn đang ở trong phòng tắm để rửa mặt, hiện tại trời nóng, khi Xu Xu đi ra ngoài thì nàng vẫn mặc đồ như xưa, phong cách thiếu niên lang, lúc trở về thì cả người đều mồ hôi nhễ nhại.
Hạnh Nhi sợ quả đào không còn tươi, không giòn nên lấy chút vụn băng tới ướp.
Xu Xu rửa sạch mặt mũi xong liền đi thay một bộ váy ngắn, Hạnh nhi bưng quả đào ướp lạnh tới, “ Cô nương, ngài mau nếm thử đi.”
Xu Xu dùng thìa bạc múc lên một miếng rồi nếm nếm thử, vào miệng tan đi, thịt mảnh nhiều nước, vừa vào trong miệng liền hòa tan, mùi vị quả đào nồng đậm thơm ngọt ngào ngạt, không có một chút xíu vị chua, vị ngọt thanh thanh khiến khuôn mặt nàng có chút phấn khích. Trong cổ họng cảm thấy vị thơm mát, sảng khoái cực kỳ.
“Rất giòn và ngọt nha.” Xu Xu nhịn không được liền khen không dứt.
Tâm tình nàng trở nên thoải mái lạ thường, bao nhiêu nóng nực vừa rồi đều tan biến mất. Từ bé cho tới bây giờ, nàng chưa ăn qua loại quả nào ngọt thanh như vậy, công lao bỏ ra chăm sóc bấy lâu cũng xứng đáng.
Xu Xu nhìn vẻ mặt vui mừng và có chút mong chờ của Hạnh Nhi rồi nói: “Các ngươi cũng xuống dưới cắt mấy quả chia ra ăn đi.”
Hạnh Nhi vui vẻ đi xuống.
Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến thanh âm vui mừng của bọn nha hoàn “Quả đào này rất ngọt mát nha.”
Linh Thảo chậm rãi nói: “Đây là mấy quả đào ngon nhất mà nô tỳ từng nếm qua, trước kia khi mà nô tỳ chưa tiến vào phủ Quốc Công, nô tỳ cũng nếm qua đào dại trong núi, vừa chua lại vừa chát, cô nương mới vừa chăm bón quản lý quả đào vài năm mà lại ăn ngon như vậy, chờ đến khi cây anh đào ở trước cổng mà kết thành quả, hẳn cũng sẽ rất ngọt nha.”
Trước kia, ở cửa thùy hoa viện phủ của các nàng có hai cây anh đào, là hơn một năm trước, lúc đầu năm, trong cung thưởng xuống mấy quả anh đào cho cô nương, cô nương ăn xong tùy ý trồng hai hột ở trước cửa, kết quả là bây giờ cây cũng đã lớn, năm nay cây anh đào đã rất cao, hoa anh đào đã bắt đầu nở rất nhiều nhưng chưa kết quả.
Nghe nói cây anh đào phải ba, bốn năm sau mới có thể ra quả, cây anh đào này sợ phải chờ hai năm nữa mới có quả.
Xu Xu cầm chén đào ăn sạch sẽ không còn miếng nào, phân phó Trân Châu nói: “Để Hạnh nhi và các nàng ấy lấy mấy quả đào còn lại bên trong giỏ trúc đi phân chia một chút cho mọi người, chia nhỏ rổ, cho Đại bá mẫu, Tam thúc mẫu, đặc biệt là phải nhớ đưa vài rổ cho tổ phụ tổ mẫu cùng với mẫu thân trong nội viện, trước hết để cho tất cả mọi người nếm thử những quả đào tươi này.” Dứt lời, Xu Xu tạm phân phó sau đó suy nghĩ lại và nói: “Hơn nữa, đưa một chút cho Phục thần y và Đại sư huynh ở Đức Thiện Đường, còn có Thục Vương và Chu sư phụ cũng đều đưa cho bọn họ mỗi người một rổ.”
Trân Châu nhỏ giọng nói: “Cô nương, những quả đầu tiên kia có đem cho trong cung không?”
Xu Xu nói: “Để mai đi, ngươi trước tiên đến kia hái chút mẻ đào mới để chuẩn bị đưa vào trong cung.” Nàng cùng Thục Vương đính thân, cũng xem như con dâu của Hoàng gia, những quả đào này dù không phải vật quý hiếm, nhưng cũng là một phần tâm ý.
Trân Châu lập tức nói: “Nô tỳ hiểu rồi.”
Bên ngoài nha hoàn rất mau đưa hai giỏ đào lớn cho chia thành các rổ nhỏ, sau đó đưa qua cho các phòng.
Thời điểm Trân Châu trở về do dự nửa ngày mới nói với Xu Xu“ Cô nương, Tần công tử giống như ở trong phòng Nhị công tử dùng bữa.”
“Tần Yến Đường sao?” Xu Xu có chút hoảng hốt, từ lúc cùng Tần đại ca nói rõ ràng mọi chuyện, về sau nàng gặp qua Tần đại ca duy nhất một lần, cũng là trong viện của Nhị ca.
Xu Xu nói: “Còn có quả đào nào không? Cũng đưa một rổ đến cho Tần đại ca, nói là trong phủ có mẻ đào đầu tiên, đưa cho Tần đại ca một rổ nếm thử.”
“Tuân mệnh, nô tỳ sẽ lập tức đi làm.”
Trong nội viện chỉ còn có hai rổ đào nhỏ, Trân Châu ôm một rổ nhỏ quay trở lại trong viện Nhị công tử, Tống Ngọc Cẩn đang cùng Tần Yến Đường thương lượng một chuyện, nghe nói tiểu nha hoàn bên người Xu Xu cầu kiến, liền cho người đó tiến vào, Trân Châu đưa quả đào tới và nói rõ lời mà Xu Xu nhắn lại, Tần Yến Đường nghe xong, thần sắc có chút ngơ ngẩn, tiếp nhận rổ đào và nói cảm ơn Trân Châu.
Trân Châu khoát tay một cái nói: “Đồ vật đã đưa đến, nô tỳ xin cáo lui.”
Chờ Trân Châu rời đi, Tần Yến Đường nhìn qua quả đào trong rổ như nước trong veo không biết nghĩ gì.
Tống Ngọc Cẩn vỗ vỗ bả vai bằng hữu, sau đó cũng không nói nhiều.
…………
Bọn nha hoàn sai hai người đi trước Đức Thiện đường đưa xong đào lại đi vương phủ, Thục Vương đang ở bên trong vương phủ.
Bọn hạ nhân Vương phủ biết được là phủ Định Quốc Công sai hạ nhân đến, trực tiếp dẫn người đến Tế Nguyệt Đường, Phó Liễm Chi đang ở trong thư phòng, nghe nói người sai vặt bên người Xu Xu đến, cũng sai hạ nhân dẫn bọn họ đến thư phòng.
Xu Xu sai nô tài đưa lên những quả đào, nô tài này lo âu quỳ cũng không dám ngẩng đầu, “Hồi bẩm điện hạ, đây là Bảo Phúc huyền quân để nô tài đưa tới mấy quả đào cho điện hạ, là huyền quân tự tay chăm sóc vườn đào từ khi quả còn bé , huyền quân nhớ thương điện hạ, hôm nay lần đầu tiên hái quả liền đưa tới.”
Phó Liễm Chi mắt nhìn hai gã sai vặt bưng rổ đào trong tay, rồi sai người bên cạnh đi nhận nó, “Thưởng cho ngươi một chút ngân lượng.”
Nghe nói là được thưởng, gã sai vặt hứng khởi ra khỏi thư phòng, lúc rời đi có chút tò mò mới ngẩng đầu nhìn một chút, Thục Vương thần sắc lạnh lùng ngồi ở sau án thư, trong tay vuốt vuốt cây ngọc trâm, cả cây trâm đều là màu đỏ, bên trong kẹp tơ vàng, tơ vàng phỉ thúy đỏ kết hợp lại để điêu khắc thành ngọc trâm, nhưng ngọc trâm tựa hồ vẫn còn chưa xong, bên trên bàn còn đặt một bộ công cụ điêu khắc.
Hắn ta không còn dám nhìn nữa, lập tức cúi đầu đi theo gã sai vặt trong Vương phủ rời đi.
Chờ hai gã sai vặt rời đi, gã sai vặt canh giữ ở thư phòng Lạc Tuyết hỏi: “Điện hạ, cần phải nếm thử quả đào huyền quân đưa tới?”
Hắn biết được điện hạ ngày thường không ăn hoa quả, nhưng những thứ này là Bảo Phúc huyền quân đưa tới, điện hạ đối với chuyện của huyền quân cực kỳ quan tâm, không chừng sẽ muốn nếm thử quả này.
Phó Liễm Chi không nói gì nhưng Lạc Tuyết vội vàng cầm rổ đào lên rồi liền quay trở lại phòng bếp rửa sạch cắt gọn bưng lên.
Điện hạ nhà nếm một miếng, lông mày hơi nhíu, cuối cùng vẫn ăn hết cả đĩa, sau đó nói: “Đưa chút quả cho sư phụ, còn thừa các ngươi tự phân chia.”
Lạc Tuyết nói cảm tạ, rồi lui ra sau, đi đưa một nửa trong đó cho Chu lão gia tử, Chu lão gia tử bên kia đã có một rổ, thấy hắn đưa tới, cũng không có từ chối, còn cười hì hì nói: “Cái này là đồ tốt nha” Hắn không ăn, nhưng lão nhân gia ông ấy ngược lại là thích đồ ngọt, quả đào này hợp khẩu vị ông vô cùng.
Lạc Vũ trở về nội viện, bọn hạ nhân phân nhau cùng thưởng thức những quả đào còn thừa, hương vị cực kỳ ngọt, chẳng lẽ điện hạ không thích, điện hạ chẳng lẽ xưa nay không ăn đồ ngọt sao?
Sau khi ăn xong mấy quả đào này, bên ngoài thời tiết nóng như thế nhưng ăn xong thì trong lòng trở nên mát mẻ hơn nhiều, đích thật là đồ tốt.
Bọn nô tài trở lại phủ Quốc Công hồi bẩm với Xu Xu, Xu Xu cho bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi, hắn chần chờ rồi nói: “Cô nương, nô tài vừa đi vương phủ nhìn thấy Thục Vương điện hạ đang chính tay điêu khắc một cây ngọc trâm tơ vàng phỉ thúy đỏ.”
Xu Xu có chút kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ ra Thục Vương lạnh lùng như vậy lại đích thân điêu khắc một cây ngọc trâm.
Nhưng điện hạ điêu khắc ngọc trâm làm gì? Làm lễ vật cho người khác sao?
Xu Xu gật đầu nói: “Tốt, ta biết rồi, bây giờ cũng không còn sớm, các ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Hai gã sai vặt lui ra, Xu Xu rửa mặt qua liền lên trên giường rồi ngủ.
Dạo này nàng ngủ rất tốt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng, buổi sáng tỉnh lại luyện công xong qua ăn sáng, bọn nha hoàn lại hái được không ít quả đào trở về.
Khí trời nóng bức, quả đào cũng rất nhiều, Xu Xu kêu Trân Châu cho các quả đào này vào danh mục quà tặng, những quả đào trong phủ Quốc Công nhiều đến nỗi ăn không hết, nên tặng một chút cho nhóm thân bằng hảo hữu, một chút cho phủ Thành Nghị Hầu Phương gia, phủ Anh Vương, phủ Tào Quốc Công, còn có tặng một chút cho nhà mẹ đẻ của chủ mẫu ở Tam phòng.
Đây chính là một phần tâm ý của nàng với mọi người, nàng muốn bồi dưỡng quan hệ của mình với mọi người tốt đẹp hơn.
Chờ sau khi những quả đào này được đưa hết ra ngoài, các nhà đều hưởng qua, trong lòng họ càng ngày càng thêm yêu thích Xu Xu.
Quả đào xưa nay chính là một thức ăn bổ dưỡng, nên nàng cho người mang đi phân phó cho các phòng để mọi người cùng nếm thử.
Trong cung được đưa đến nhiều nhất, Thuận Hoà đế đều phân cho các cung điện một chút, các phần cũng được chia ra bằng nhau, cho nên tẩm cung Ninh phi và Nhị hoàng tử đều nhận được.
Ninh phi muốn cố ý mượn quả đào này để giở trò sau lưng, Phó Lệ Nguyên vạch trần ý nghĩ của bà ta, lạnh mặt nói: “Mẫu phi, nếu người có suy nghĩ cho nhi thần, hãy bỏ đi ý định đối phó với Bảo Phúc huyền quân, phụ hoàng không ngốc, mấy âm mưu và thủ đoạn của ngài ở trong cung, phụ hoàng đều biết hết nhưng vì của phụ hoàng cho người vẫn còn tốt đẹp nên ngài ấy mới đối xử tốt với nhi thần và tha thứ cho chuyện của người, nhưng nếu người còn chấp mê bất ngộ thì phụ hoàng sẽ không nương tay đâu.”
Ninh phi mặt trắng bệch nhưng sau đó nghiêm mặt lẩm bẩm nói: “Ta biết được rồi, về sau mẫu phi đều nghe theo con.”
Bà ta ngơ ngác ngồi ở trong tẩm cung, lần này bà ta đã hoàn toàn thấu hiểu được, không thể tiếp tục mưu hại Tống Tam cô nương, nếu không sẽ có một ngày, bà ta sẽ tự hại mình và hoàng nhi của bà ta.