Triệu Thiến Diệm đang cầm hai bình hoa đào ủ đi tới tẩm cung của Phù Hoa, dọc đường đi Hứa thượng cung nói với bà ấy: “Nương nương, không phải là hoa đào ủ có vấn đề, có thể nào là những người khác trong cung muốn độc chết Tiêu Thận công chúa, nhưng nô tì không hiểu vì sao phải thay đổi mục đích xuống tay với Tiêu Thận công chúa”
Triệu quý phi chưởng quản hậu cung, Hứa thượng cung là lão nhân bên cạnh bà ấy, tận tâm hết sức, trung thành và rất tận tâm.
“Ta cũng đoán là hoa đào ủ không có vấn đề.” Triệu quý phi thở dài, “Hơn nữa chuyện lần này còn có liên quan đến hai nước, rất có có thể do mấy cơ sở ngầm trong cung làm, mục đích đương nhiên là muốn phá hư quan hệ hai nước, chính là đối phó với Tiêu Thận vương hoặc là hoàng đế hoặc nhóm hoàng tử thần tử của Đại Ngu, nhưng cũng chưa thể khẳng định được.”
Rốt cuộc vì sao không điều tra rõ trước, chuyện này rất khó phán định, hơn nữa Triệu Thiến Diệm cảm thấy chuyện lần này sẽ rất khó điều tra.
Không có đầu mối, Tiêu Thận công chúa cũng không có cừu nhân ở Đại Ngu, cung tì thái giám hầu hạ Tiêu Thận công chúa đều là người bà ấy chọn, đã điều tra rõ ràng chi tiết, không thấy có vấn đề gì.
Cho nên bây giờ phải làm sao, Triệu quý phi cũng không rõ ràng, tính toán hỏi hoàng đế một chút
Khi Triệu Thiến Diệm chưa vào cung, chức quan của phụ thân không lớn, sau khi vào cung phải trải qua mấy năm lăn lộn nên tính tình bà ấy cũng đã không còn giống trước kia.
Nhưng có rất nhiều chuyện khiến bà ấy khinh thường, bà ấy là một người mẫu thân, cũng sẽ hiểu người làm mẫu thân.
Mới trước đây Tam hoàng tử sinh bệnh bà ấy rất đau lòng, cho nên cho dù trong lòng bà ấy cũng có tư tâm chưởng quản hậu cung, cho dù không đủ thông minh nhưng tuyệt đối không xuống tay với bọn nhỏ, cũng không phải là người biết dùng độc, mấy năm nay trừ bỏ chuyện mấy hoàng tử chết non từ trong bụng mẹ, bà ấy chưởng quản hậu cung hơn mười năm, không có hoàng tự nào bị hại, cũng không có phi tử chết thảm, nhưng nếu có ai có ý nghĩ xuống tay với hoàng tự hay phi tử đều bị Thuận Hòa đế hạ lệnh treo cổ .
Hazz, Triệu Thiến Diệm thở dài, nhìn hai lọ hoa đào ủ trong tay rồi lại sờ sờ hai má.
Rốt cuộc cũng già rồi, tuy rằng còn chưa từ bỏ nhưng Hoàng thượng vẫn không chịu lập Hậu, nữ tử hậu cung đều như hổ rình mồi với vị trí này.
Cũng nên có chút quyết liệt, bà ấy biết hoàng nhi không có ý định với vị trí Thái tử, cho dù Hoàng đế không chọn hoàng nhi làm Thái tử, vậy rốt cuộc là Thục Vương hay là Nhị hoàng tử?
Đây không phải vấn đề bà ấy suy nghĩ, mà là bà ấy hiểu Ninh phi, nếu để Nhị hoàng tử đi lên vị trí kia thì bà ấy và hoàng nhi cũng không còn đường sống.
Xem ra sau này phải có giao hảo tốt với Xu Xu .
Trở lại tẩm cung của Phù Hoa, Triệu Thiến Diệm đưa hoa đào ủ cho Phù Chỉ , nhẹ nhàng nói với Xu Xu: “Quả thực hoa đào ủ không có vấn đề, thái y còn nói đó là thứ tốt, nữ tử kiên trì dùng hai ba tháng còn có thể mỹ dung dưỡng nhan.”
Xu Xu cũng thả lỏng, lập tức nói: “Nếu quý phi nương nương thích, ngày mai thần nữ sẽ tặng nương nương hai bình.” Nếu là Ninh phi thì nàng chắc chắn sẽ không nói thế, nhưng Triệu quý phi chưởng quản hậu cung, cũng là mẫu phi của Tam hoàng tử, Tam hoàng tử tính tình tốt lắm, Triệu quý phi có thể nuôi dưỡng Tam hoàng tử như vậy, nhất định cũng không tệ lắm, thực tế nàng cũng biết sau này nàng là Vương phi thì cần phải có quan hệ tốt với nhiều người.
Khóe mắt Triệu Thiến Diệm nhiễm ý cười, “Vậy bản cung phải đa tạ Bảo Phúc huyền quân, huyền quân cũng yên tâm, bản cung chắc chắn sẽ điều tra cẩn thận, tìm ra người đã hạ độc công chúa.”
“Đa tạ Triệu quý phi.” Xu Xu nói vậy nhưng lần này nàng biết sẽ rất khó tìm được người hạ độc, bởi vì căn bản không thể đoán ra vì sao lại hạ độc tiểu công chúa.
Triệu quý phi cười nói: “Hôm nay huyền quân cũng bận rộn cả ngày rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Đôi mắt Phù Hoa trông mong nhìn Xu Xu, nàng ấy biết Xu Xu và Phục thần y đã cứu nàng ấy, nàng ấy muốn Xu Xu ở lại trong cung cùng nàng ấy, nhưng ngẫm lại thì không có khả năng.
Xu Xu nhẹ nhàng nói với Phù Hoa, “Công chúa nghỉ ngơi đi, ngày mai thần nữ lại đến gặp người.”
“Được rồi.” Phù Hoa nói, nàng mới vừa trải qua một lần sinh tử, tinh thần còn suy yếu cũng rất khó chịu, nàng ấy không biết rốt cuộc là ai muốn hại chết nàng ấy.
Xu Xu mới ra khỏi tẩm cung của công chúa đã thấy Thục Vương đứng dưới sân chờ nàng, “Ta tiễn muội hồi phủ.”
Xu Xu nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi cùng Thục Vương ra ngoài tẩm cung, trong lòng nàng còn có suy nghĩ nên cả đường trầm mặc ít lời.
Đi được một lát, Phó Liễm Chi và Xu Xu đã tới vị trí xe ngựa, lúc bọn họ vào cung đã trực tiếp đi xe ngựa vào cung, bây giờ đương nhiên cũng đi xe ngựa ra về.
Xe ngựa dần dần ra đến ngoài cung, Xu Xu đẩy ra mành nhìn bức tường hoàng cung cao nguy nga phía sau, nàng buông mành nhìn Thục Vương.
Phó Liễm Chi nhìn nàng, “Sư muội có chuyện gì muốn nói?”
Xu Xu gật đầu, chuyện này nàng không muốn gạt sư huynh.
“Sư huynh, hôm nay khi ta giúp công chúa ngâm nước thuốc, có ngửi thấy mùi thơm lạ trên người Phù Chỉ quận chúa, mùi đó giống với mùi hương trong máu của công chúa.” Xu Xu nói hết một lượt, “Ta không thể khẳng định chuyện này có liên quan đến Phù Chỉ quận chúa không, nhưng trên người công chúa có mùi lạ như vậy là vì đó là mùi chỉ có sau khi trúng độc mới có, quận chúa lại. . . . . .”
Phó Liễm Chi hơi nhíu mày, hắn biết Xu Xu nói thật, Xu Xu cảm quan linh mẫn hơn người thường rất nhiều, trên người Phù Chỉ lại có mùi lạ.
Xu Xu có lẽ không biết nhiều về độc, hắn biết có một số loại độc không màu không mùi, nhưng thực tế là có chút mùi mà người thường không thể ngửi thấy, mà chỉ người cảm quan linh mẫn mới có thể ngửi thấy.
Chỉ có người tiếp xúc với độc thì trên người mới có mùi được.
Cho người hạ độc công chúa có thể chắc đến tám chín phần là Phù Chỉ.
Phó Liễm Chi nghiêm mặt.
Nếu là Phù Chỉ gây nên thì cũng dễ hiểu, Phù Chỉ và Phù Hoa có quan hệ lợi ích.
Phù Thiện và Tiêu Thận vương là huynh đệ, mặc dù không phải anh em cùng mẹ, nhưng Tiêu Thận vương ngồi trên vương vị, Phù Thiện làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm thần tử?
Công chúa chết ở Đại Ngu, châm ngòi quan hệ giữa Đại Ngu và Tiêu Thận vương, nếu Tiêu Thận vương báo thù vì nữ nhi thì sẽ ra tay với hoàng tử hoặc hoàng đế Đại Ngu, phụ hoàng cũng không nén giận, nhất định sẽ khởi xướng chiến tranh, đến lúc đó Phù Thiện là ngư ông đắc lợi.
Xu Xu cũng hiểu chuyện này, nàng cẩn thận hồi tưởng lại đời trước.
Khi đó nàng vừa mới chết chưa được mấy tháng, nơi nơi không dám đi, cả ngày du đãng ở trong phủ Quốc Công, đi theo Tống Ngưng Quân nên không biết chuyện gì bên ngoài.
Khi đó, Tống Ngưng Quân cũng không để nha đầu trong viện nói loạn huyên thuyên, nàng đi theo Tống Ngưng Quân cũng không nghe thấy nha hoàn chuyện trò gì.
Nhưng Xu Xu nhớ được mơ hồ hình như là một hai năm sau, dân chúng trong kinh thành đều hoảng sợ nghị luận chuyện hoàng đế Đại Ngu xuất binh đánh nước đồng minh, nàng không biết nước đồng minh đó có phải là Tiêu Thận hay không, nhưng ngẫu nhiên nghe thấy dân chúng bất an lo sợ, nhắc đến chuyện này thì mặt họ đều biến sắc, cũng không dám tùy tiện nghị luận loại chuyện này.
Xu Xu cúi đầu thở dài, đời trước nàng rất chú ý Tống Ngưng Quân, kỳ thật có rất nhiều chuyện không biết phải nói sao cho rõ.
Đời trước nếu Đại Ngu đã đánh Tiêu Thận quốc, vậy rất có thể lần này Phù Hoa ở kinh bị tổn hại .
Cho dù có thể cứu sống Phù Hoa là chuyện tốt, nhưng nàng nghĩ chuyện khác thì vô dụng.
Phó Liễm Chi thấy Xu Xu cau mày, trong lòng hắn khẽ động, đưa tay vuốt lông mày nàng, “Đừng lo lắng, có ta.”
Bàn tay hắn rất ấm, hai má Xu Xu ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật ta không thực lo lắng, người hạ độc khẳng định không dám hạ độc lần thứ hai, nhưng ta nghĩ là không tìm được chứng cứ.”
Nếu người hạ độc thật sự là Phù Chỉ, vậy sẽ rất khó tìm chứng cứ, Phù Chỉ ăn uống ở cùng chỗ với Phù Hoa nên dễ dàng tiêu hủy chứng cứ phạm tội hạ độc Phù Hoa.
Phó Liễm Chi chậm rãi nói: “Quả là như thế.”
Hơn nữa bởi vì Phù Thiện là sứ thần Tiêu Thận quốc nên có tìm được chứng cớ thì Đại Ngu cũng không thể tùy ý xử trí hắn ta.
Rất nhanh đã tới phủ Quốc Công, Phó Liễm Chi đưa Xu Xu vào phủ, hắn không dừng lại lâu mà trở về hoàng cung nói lại chuyện Xu Xu vừa nói cho hắn với Thuận Hòa đế.
Thuận Hoà đế nghe xong thì chau mày, sau một lúc lâu mới nói: “Trước hết thẩm vấn bọn cung tì thái giám đã, sau đó cái gì cũng phải tra, chỉ điểm cho quý phi về Phù Chỉ quận chúa kia một chút.” Ông ấy biết này hai người này không dễ dàng động, thậm chí không thể thẩm vấn, vì bọn họ là đại diện cho Tiêu Thận quốc, chuyện này sợ là phiền toái .
“Nhi thần biết rồi.”
Sau khi Phó Liễm Chi rời đi, Thuận Hoà đế lại nghĩ đến Xu Xu, sắc mặt dịu đi chút.
Phù Hoa chờ Xu Xu rời đi liền rầu rĩ không vui tựa vào gối mềm, kỳ thật trên người nàng ấy không có khí lực nữa nhưng không muốn nằm xuống.
Phù Chỉ ôm hai bình hoa đào ủ đưa cho nàng ấy, “Huyền quân nói cái này có thể uống, vừa rồi muội muội uống thuốc có hơi đắng, cái này ngọt sẽ làm giảm vị đắng trong miệng.”
“Đa tạ tỷ a Chỉ.” Phù Hoa nhận chén trà, uống cạn nước bên trong rồi đưa chén cho Phù Chỉ, giận dữ nói: “Tỷ tỷ, ngươi nói rốt cuộc là ai muốn hạ độc hại ta? Ta đến Đại Ngu cũng không đắc tội với ai, chẳng lẽ là người này là gian tế của Đại Ngu? Độc chết ta có thể châm ngòi quan hệ Đại Ngu với Tiêu Thận.”
Đây cũng là ý nghĩ của hầu hết mọi người.
Phù Chỉ tiếp nhận chén trà thì tay hơi dừng lại, lại chậm rãi nắm chặt, mặt nàng ta có chút trắng, “Muội muội không cần nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho thật tốt sẽ nhanh khỏe lên.”
Phù Hoa cười với đường tỷ, “Đúng, a Chỉ tỷ cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay khẳng định tỷ cũng sợ hãi.”
“Được.”
Chờ Phù Hoa ngủ rồi, Phù Chỉ đi tìm phụ thân, Phù Thiện cho tất cả cung tì lui ra ngoài, Phù Chỉ nghiêm mặt nói: “Phụ thân, ngài không phải nói sẽ chỉ làm muội muội bệnh nặng thôi sao, không phải là muốn mạng của nàng ấy chứ?” Lúc trước thần y và Bảo Phúc huyền quân đều nói lần này thiếu chút nữa muội muội đã mất mạng.
Phù Thiện lạnh lùng nói: “Thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, há có thể cố kỵ tình cảm nữ nhi, lần này không thể thành thì không thể làm lại, rồi sẽ có một ngày ta cướp được vương vị về tay.”
Phù Chỉ chảy nước mắt, “Phụ thân, con không khuyên ngài, nhưng sao ngài có thể lợi dụng ta và Hoa nhi như vậy, ngài lấy độc này ở đâu ra?” Tiêu Thận quốc từ trước đến nay cũng không thiện độc.
Nàng ta và Phù Hoa cùng lớn lên, không khác gì tỷ muội thân sinh, phụ thân nói với nàng ta là sẽ chỉ làm muội muội bị bệnh một chút.
Phù Thiện nhíu mày, cũng không trả lời câu hỏi của nữ nhi, nói: “Có còn thuốc nữa không?”
“Không còn.” Phù Chỉ lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng.
Phù Thiện phân phó nói: “Ngươi trở về chăm sóc công chúa đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.”
Lúc Phù Chỉ rời đi thất hồn lạc phách.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày sau, Xu Xu đi vào cung giải độc cho tiểu công chúa, độc trong cơ thể nàng ấy cần ít nhất một tháng mới có thể hết được.
Ban đầu tiểu công chúa và sứ thần Tiêu Thận quốc đã tính sẽ rời khỏi kinh quay về Tiêu Thận, tình hình như vậy chỉ có thể đợi một tháng nữa.
Phù Hoa nhìn thấy Xu Xu thì rất vui vẻ, nhỏ giọng nói với Xu Xu, “Huyền quân có thể ở đây cùng với ta được không?”
Thấy nàng ấy bộ dáng tội nghiệp, Xu Xu mềm lòng, cười tủm tỉm nói: “Được, hôm nay ta ở lại trong cung bồi công chúa.”
Phù Hoa rất vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, chờ Xu Xu pha thuốc rồi nàng ấy uống xong, hai người liền ở trong tẩm cung nói chuyện.
Phù Chỉ cũng ở đây, nàng cũng rất quan tâm Phù Hoa, hành động không hề giả.
Vẻ mặt Xu Xu nhạt nhẽo.
Qua không bao lâu, Triệu quý phi tới đây thăm công chúa, Xu Xu còn tặng hai bình hoa đào ủ cho quý phi.
Khóe mắt Triệu quý phi lộ ra cười, bà ấy nhận đồ rồi còn nói với Xu Xu: “Thật sự cảm ơn Bảo Phúc huyền quân .”
Xu Xu ôn hòa nói: “Nương nương thích là tốt rồi.”
Triệu quý phi còn có chuyện khác, nhìn thấy công chúa không có việc gì thì bà ấy liền rời đi, lúc đi ra ngoài bà ấy vừa lúc gặp Ninh phi tới thăm công chúa.
Ninh phi thấy Triệu quý phi ôm đồ trong ngực, mắt hồ ly hơi mở to nói: “Nương nương ôm gì trong lòng vậy?”
“Bảo Phúc Huyền Quân tặng ta hoa đào ủ.” Triệu quý phi không gạt, tất cả mọi người để biết Xu Xu phối được thuốc dưỡng sinh kia hoa đào ủ dưỡng nhan này lại càng không kém.
Ninh phi cười lạnh, “Nương nương thật là cái gì cũng dám ăn.”
Triệu Thiến Diệm cũng trợn mắt cười lạnh, “Ninh phi nói gì vậy, ngay cả Hoàng thượng cũng khen Bảo Phúc huyền quân không dứt miệng, Ninh phi đây là nói xấu thuốc Bảo Phúc huyền quân phối có vấn đề sao?”
Ninh phi mặt xanh mét, tiện nhân này dám lấy Hoàng đế ra áp chế bà ta, bà ta không dám tiếp tục phản bác.
Triệu Thiến Diệm không hề phản ứng bà ta, ôm đồ vật này chạy lấy người, tuổi tác hai người ngang nhau, cũng bảo dưỡng như nhau, mặc dù làn da trắng nõn, nhưng rốt cuộc năm tháng không buông tha con người, mỗi ngày sau khi tẩy phấn thì cũng không thể che giấu được nếp nhăn và đồi mồi trên mặt.
Bà ấy cũng không tin Ninh phi không thèm để ý mặt của mình.
Ninh phi sao có thể không để ý, trong kinh thành ai chẳng biết Xu Xu phối thuốc tốt, nhưng bà ta đâu thể đi xin?
Lúc này muốn đi vào thăm Tiêu Thận công chúa, ai ngờ công chúa cũng không gặp bà ta, Ninh phi tức giận phất tay áo rời đi.
Phù Hoa còn ở tẩm cung nói chuyện với Xu Xu, “Ta mới không muốn gặp bà ta, bà ta thật phiền, cả ngày chỉ biết nói, lần này biết ta trúng độc, tới đây không biết là muốn diễn trò gì.”
“Không có việc gì đâu, chúng ta không gặp là được.” Xu Xu nói.
Xu Xu còn ở trong hoàng cung dùng ngọ thiện, buổi chiều lại bồi Phù Hoa nửa ngày, buổi tối mới về phủ Quốc Công.
Thục vương vừa lúc vào trong cung, buổi tối còn đưa Xu Xu về phủ Quốc Công.
Đảo mắt cũng qua nửa tháng, Xu Xu mỗi ngày đều vào cung pha thuốc cho tiểu công chúa còn có thể thêm vài giọt cam lộ vào đó, cho nên tiểu công chúa khỏe lại rất nhanh.
Có thể ngủ và hoạt động, sắc mặt hồng nhuận, ăn uống cũng ngon.