Xu Xu được bọn nha hoàn tắm rửa chải đầu xong, bôi hương hoa lên tóc, lau tóc xong xuôi còn chuẩn bị thêm hương hoa quế.
Xu Xu ngửi ngửi mùi trên người mình, nàng không thích mùi này lắm, quá nồng, nàng vội vàng ngăn cản, “Linh Lung, không cần thêm nữa đâu, đã rất thơm rồi.”
Linh Lung cười nói: “Cô nương, mùi rất thơm mà, cô nương trong thành đều thích dùng những thứ son nước hay mùi nước hoa như thế này.”
Đây đều là hương cao do Hoa Trứ các điều chế ra, mỗi tháng đều mang tới phủ Quốc Công.
Nữ quyến trong phủ đều dùng mấy hương cao và son nước này.
Xu Xu ngày thường không dùng hương cao, nếu tham gia yến hội cũng có dùng một ít, lúc này mùi hương quá nồng đậm thì ngủ một giấc đến sáng hôm sau thì mùi có thể tán đi một chút.
Cô nương không thích, Linh Lung cũng không bôi cho cô nương.
Chờ cô nương lau tóc xong, Linh Lung thấy cô nương mặc áo lụa, mái tóc đen buông lỏng ở sau người, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, đẹp đến bất ngờ.
Sau khi ăn tối xong thì Xu Xu đi ngủ sớm, sáng hôm sau phải dậy sớm để chuẩn bị quần áo .
Hôm sau giờ dần, Xu Xu đã rời giường, nha hoàn bà tử bưng thau đồng và khăn vào, bắt đầu rửa mặt, chải tóc và thay quần áo cho Xu Xu.
Khác với những lần tham gia cung yến như trước đây, bây giờ nàng phải mặc quần áo phục sức của huyền quân.
Đợi đến lúc Xu Xu mặc xong thì nô bộc trong phòng không dám thở thành tiếng, Linh Lung nhìn cô nương, nàng ấy nghĩ tối hôm qua cô nương đã là tuyệt sắc, nhưng trang phục hôm nay cô nương mặc lại kinh diễm một cách khác, làm cho mọi người nhịn không được mà nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt thế của nàng.
Xu Xu đứng ở trước gương đồng, có chút không được tự nhiên, thật sự không giống với ngày thường.
Xu Xu tới viện của Thôi thị, tính toán nói với mẫu thân một tiếng rồi ra ngoài, Thôi thị nhìn thấy nữ nhi mà cũng run cả người.
Lúc này mới hậu tri hậu giác thật sự hiểu được, lúc trước muốn tìm một nhà môn hộ thấp cho Xu Xu quả là một ý tưởng sai lầm, hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có Đại điện hạ mới có thể che chở cho bảo bối của bà.
Thôi thị hiểu được, trong lòng thở dài, trên mặt không thể hiện, cười nói với Xu Xu: “Bảo bối tới đây.”
Xu Xu đi qua, Thôi thị hỏi: “Có cần phải ăn một chút rồi mới ra ngoài không?”
Xu Xu lắc đầu, “Mẫu thân, không cần đâu, sáng sớm con đã dùng tổ yến đường phèn.” Nàng không dám ăn nhiều, sợ tiến cung mà cần đến tịnh phòng thì không tiện, hơn nữa còn là lần đầu tiên nàng vào cung.
“Bảo bối của nương trưởng thành rồi.” Thôi thị xoa hai má Xu Xu, ánh mắt ôn nhu, hốc mắt lại dần dần đỏ, bà nhớ tới mười ba năm trước Xu Xu đã chịu khổ, trong lòng hiểu rõ Xu Xu và bọn họ luôn có chút ngăn cách, cho dù nàng đối xử với người phủ Quốc Công rất tốt nhưng vẫn chưa tín nhiệm bọn họ.
Đúng vậy, làm sao tín nhiệm được, ngay từ đầu bọn họ đã sai rồi.
“Mẫu thân, không còn sớm nữa, con vào cung đây.”
Thôi thị vỗ vỗ tay Xu Xu, “Mau đi đi.”
Hôm nay Định Quốc Công cũng phải tiến cung, tổ tôn một mình dùng kỵ mã, Xu Xu ngồi xe ngựa, tới cửa hoàng cung, hai người mới cùng đi vào.
Hôm nay mở tiệc chiêu đãi các trọng thần trong triều, vương công hầu tước, Xu Xu chỉ là ngũ phẩm cáo mệnh, mấy người có chút công không hay được mời vào, lúc này có nhiều nữ quyến khác nhìn thấy Xu Xu thì kinh ngạc.
Vinh Xương công chúa cùng Huệ An quận chúa xuống ngựa, nhìn thấy Xu Xu thì cũng ngẩn ra.
Các nàng biết Xu Xu được sắc phong huyền quân, nhưng huyền quân chỉ là ngũ phẩm, theo lý thuyết thì không có tư cách vào cung.
Lúc trước chuyện ở lễ cập kê của Huệ An, Vinh Xương công chúa được bồi thường một chậu ngụy tử, cho nên giờ phút này bà ấy cũng không có thành kiến quá lớn với Xu Xu.
Anh vương phi cũng mang theo Khang Bình quận chúa vào cung, hai người xuống xe ngựa nhìn thấy Xu Xu, Khang Bình vẫy vẫy tay với Xu Xu, nhỏ giọng gọi: “Xu Xu.”
Tống Xương Đức biết Xu Xu đi theo ông ấy sợ là không được tự nhiên, nói: “Xu Xu đi cùng quận chúa đi.”
“Tổ phụ, vậy con đi trước.” Xu Xu nhẹ nhàng nói.
Xu Xu cùng Anh vương phi và Khang Bình đi vào trong cung.
Chuyện Thục vương đính thân với Xu Xu không có nhiều người ngoài biết, nhưng Khang Bình đoán được chút, lúc này nàng ấy cũng không hỏi nhiều, hai cô nương tán gẫu những chuyện khác.
Đi một phút mới tới đại điện đãi khách.
Đại điện đãi khách chạm trổ trên gỗ, xanh vàng rực rỡ, nay là tiếp kiến sứ thần đồng minh, cho nên cũng không tách nhóm nữ quyến ra riêng.
Hôm nay nữ quyến tới không nhiều, đều là mấy công chúa quận chúa, còn có thái hậu và Triệu quý phi chưởng quản hậu cung, còn có Trữ phi với Đường phi, một vài phi tần khác.
Cung yến đãi khách như vậy đều là mỗi người có bàn ghế riêng.
Hai bên trái phải đầu tiên là trọng thần nhất phẩm trong triều cùng với ba vị hoàng tử.
Nhị hoàng tử ngồi sau Trữ phi cùng Vệ Sở Tuyền, bên cạnh tam hoàng tử là Triệu quý phi.
Thục Vương không có mẫu phi cũng không có hoàng phi, nhưng không bao lâu, tất cả mọi người phát hiện cung tì dẫn một cô gái chính ngũ phẩm cáo mệnh tới vị trí phía sau Thục Vương.
Nữ tử tươi đẹp như hoa, khuôn mặt như tiên, váy dài chạm đất, ánh mắt mọi người trong đại điện cũng không tự chủ mà bị nàng hấp dẫn.
Xu Xu ngồi ở vị trí, lúc này người đến chưa nhiều.
Dần dần, tất cả mọi người cũng tới, đều được cung tì dẫn vào chỗ ngồi.
Cuối cùng còn lại là Thuận Hoà đế, cùng sứ thần Tiêu Thận quốc, hôm qua Xu Xu đã gặp người đó và một nữ tử đi cùng tới đại điện.
Người đi bên cạnh Thuận Hoà đế là Phó Liễm Chi, hôm nay hắn mặc cẩm bào màu vàng, mặt trên thêu tứ trảo kim mãng, ngọc quan trên đầu, tuấn mỹ vô song.
Nữ tử của Tiêu Thận quốc cười khẽ nhìn Thục Vương điện hạ, bên cạnh nàng ấy còn có con sói xám ngày hôm qua cùng đi dạo phố, uy phong lẫm lẫm.
Nhìn thấy cô gái như không thấy con sói nhỏ kia đi vào, không ít đại thần và phi tần hậu cung e ngại mãnh thú, nhưng là ngại đế vương ở đây, cũng không dám nói chuyện lung tung.
Ánh mắt Xu Xu dừng trên người con sói xám.
Con sói xám kia bám theo nữ tử, cũng không sợ nhiều người ở đây.
Thuận Hoà đế cùng sứ thần Tiêu Thận quốc chậm rãi ngồi xuống, lễ bộ thượng thư nói về thân phận sứ thần Tiêu Thận quốc, sau đó đương nhiên là một dàn tiếng hoan nghênh.
Xu Xu biết được vị sứ thần này là hoàng đệ của Tiêu Thận vương, Phù Thiện.
Còn nữ tử kia, tuổi nhỏ mà diện mạo xinh đẹp chính là tiểu nữ nhi Phù Hoa của Tiêu Thận vương.
Khác với trưởng nữ Phù Chỉ dịu dàng của Phù Thiện.
Sau đó là diễn nhạc hợp tấu.
Lúc này có không ít triều thần kinh ngạc vì không chỉ có là tiểu công chúa của Tiêu Thận quốc công nhiên mang mãnh thú vào cung, còn có nữ tử ngồi phía sau Thục Vương không phải chính là Tống Tam cô nương phủ Định Quốc Công sao?
Nếu ngồi ở vị trí này, ở đây trọng thần và nhóm công hầu đều là nhân tinh, lập tức biết được chắc chắn là Đại điện hạ đã đính thân với Tống Tam cô nương, nhưng còn chưa được đế vương tứ hôn, nhưng Tống Tam cô nương có thể ngồi ở đây thì rõ ràng là đế vương cũng đã đồng ý với việc hôn nhân này.
Mọi người tâm tư khác nhau, Thục Vương tính tình lãnh đạm vô cùng ghét nữ nhân, thế nhưng lại cũng định thân rồi.
Không biết Thục Vương là thật tâm thích Tống Tam cô nương, hay là nguyên nhân khác.
Chứng ghét nữ nhân của Thục Vương đã tốt hơn rồi sao?
Mặc kệ tốt hay không tốt, hiện tại đây không phải chuyện để chú ý, hôm nay là mở tiệc chiêu đãi sứ thần Tiêu Thận quốc, đương nhiên là ăn uống linh đình, nhất phái bình thản.
Lúc này đại khái đều đang tự nhẹ giọng nói chuyện với nhau, Vệ Sở Tuyền vừa vặn ngồi ở bên cạnh Xu Xu, nàng ấy nhỏ giọng nói chuyện với Xu Xu: “Xu Xu.”
Xu Xu nghiêng đầu nhìn nàng ấy, “Vệ trắc phi.”
Vệ Sở Tuyền nhỏ giọng nói: “Xu Xu, thực xin lỗi.”
Xu Xu khẽ nhắm mắt, “Ta cũng không trách cứ Vệ trắc phi.”
Thực tế nàng cũng không biết Vệ trắc phi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoán rằng Vệ trắc phi không thích Nhị hoàng tử, thậm chí e ngại căm hận Nhị hoàng tử, nàng phối thuốc cho Vệ trắc phi, Vệ trắc phi cũng chưa uống, nàng ấy căn bản không muốn có đứa nhỏ của Nhị hoàng tử.
Lúc trước Nhị hoàng tử có tâm tư với nàng, để cho thái hậu truyền khẩu dụ, Xu Xu không có oán Vệ trắc phi.
Ngày ấy Nhị hoàng tử say rượu suýt nữa vô lễ với nàng, Vệ trắc phi rõ ràng sợ đến phát run còn kiên trì để cho cung tì tiễn nàng đi, rời sau khi nàng rời khỏi đại điện còn nghe tiếng bàn tay ở bên trong vang lên.
Nữ tử này cũng là người đáng thương thôi.
Vệ Sở Tuyền nhỏ giọng nói: “Xu Xu không trách ta là tốt rồi, còn có chuyện của ngươi và Thục Vương điện hạ, chúc mừng.”
Xu Xu nhẹ nhàng nói: “Cám ơn Vệ trắc phi.”
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, đại điện vang lên tiếng nói thanh thúy của nữ tử, “Hoàng đế, Đại Ngu các người tiếp đãi sứ thần đều nhàm chán như vậy sao? Chỉ có uống rượu và khiêu vũ? Không có gì khác để chơi sao?” Đây chính là giọng nói của tiểu công chúa Phù Hoa của Tiêu Thận vương.
Mắt nàng ta nhìn Thuận Hoà đế, trong mắt không có ác ý, chỉ là nữ hài tử khờ dại rực rỡ, có thể thấy được là thật sự cảm thấy yến hội này nhàm chán đến cực điểm.
Phù Thiện ngồi ở bên cạnh nàng ta, nhỏ giọng nói: “Hoa nhi, không được vô lễ với đế vương.”
Các đại thần cũng không nghĩ nhiều, thực tế tiêu chuẩn tiệc tiếp đãi sứ thần đều như vậy.
“Không sao.” Thuận Hoà đế cười to nói: “Phù công chúa cảm thấy chúng ta nên chơi cái gì dược?”
Mắt Phù Hoa nhẹ nhàng chuyển động, nàng ta đưa tay vuốt ve sói xám bên cạnh mình, cười duyên nói: “Nghe nói kinh thành cũng có rất nhiều thế gia công tử thích nuôi dưỡng mãnh thú dùng để đấu thú, hay là xem đấu thú đi, tìm mấy người có thể đánh võ rồi đấu trong đại điện này cũng được.”
Nàng ấy vẫn là đứa nhỏ tâm tính, cũng bởi vì Tiêu Thận quốc dễ dãi với nữ tử, cô gái cũng được nuôi lớn giống như nam hài, thuở nhỏ đã dùng kỵ mã đánh nhau.
Phù Hoa nói xong thì ánh mắt chuyển sang Phó Liễm Chi, “Nghe nói Thục Vương điện hạ có nuôi một con hổ trắng, không biết ‘ Tướng Quân ’ của ai lợi hại hơn.”
Tướng Quân chính là tên con sói xám, tên cũng thật uy vũ khí phách, Xu Xu không khỏi nhớ tên của báo xa-li và sư tử trắng trong nhà, nàng càng trầm mặc .
Phó Liễm Chi nhẹ giọng nói: “Hỏa Diễm của bổn vương ra trận gϊếŧ địch, không có hứng thú để đi đấu thú.”
Phù Hoa hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng đáp: “Thực xin lỗi.” Nàng ấy cũng nghe nói qua chuyện hổ trắng của Thục Vương còn tới thương trường gϊếŧ địch.
“Không sao.”
Ninh phi ngồi bên cạnh Phó Lệ Nguyên bỗng nhiên dùng khăn che miệng cười nói: “Phù công chúa không biết, trong kinh thành cũng không chỉ có hổ trắng của Đại điện hạ, còn có mấy mãnh thú thuần phục khác. ‘
“Hả?” Phù Hoa mở to mắt, hiển nhiên rất có hứng thú.
Hổ trắng đã ra trận gϊếŧ địch, đương nhiên nàng ta sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu có chút mấy con khác chơi thì nàng ta rất hứng thú.
Xu Xu liếc mắt qua Trữ phi một cái.
Ninh phi cười nói: “Trong kinh thành còn có hai mãnh thú thuần phục Bảo Phúc huyền quân, chuyện của hai mãnh thú này nhiều người cũng biết.”
“Bảo Phúc huyền quân?” Phù Hoa mới vào cung, hiển nhiên không rõ vị huyền quân này là ai.
Mọi người lại rất rõ ràng, ánh mắt dừng ở trên người Xu Xu trên người, Phù Hoa cũng nhìn theo, lần đầu tiên nhìn thấy Xu Xu liền hoảng thần, không thể tin được trong kinh thành còn có nữ nhân tuyệt sắc như vậy.
Đường tỷ Phù Chỉ của nàng ta ở Tiêu Thận đã được mọi người coi là tiểu mỹ nhân, nhưng so với vị trước mặt này thì không tính là gì cả.
Nhưng nhìn qua thì hơi gầy một chút, người nhỏ như vậy cũng có thể thuần phục được mãnh thú sao?
Phù Hoa hiển nhiên là có chút không tin đích, “Vị phi tử này đừng có lừa ta.”