Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 91

Phó Liễm Chi rất hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy, tốc độ nói cũng hơi chậm, nghe có vẻ lười biếng.

Hắn ngồi bên cạnh Xu Xu, giọng nói trực tiếp vọng vào tai nàng, Xu Xu cũng có chút đứng ngồi không yên, nghe hắn nói như vậy, theo bản năng hỏi: “Tiêu Thận quốc?”

Ngày thường nàng xem nhiều nhất là sách thuốc, Trình tiên sinh dạy bảo các nàng cũng là Tứ Thư Ngũ Kinh, cầm kỳ thư họa, còn lại nàng cũng không quá hiểu biết.

Đại Ngu rất lớn, những nước nhỏ xung quanh cũng không ít.

Tiêu Thận quốc, Xu Xu vẫn chưa từng nghe nói qua.

Phó Liễm Chi cúi đầu Uhm một tiếng, đôi mắt phượng nhìn sợi tóc rũ xuống bên má Xu Xu, nói: “Tiêu Thận quốc cũng không được xem là lớn, đất nước họ có sở trường về cổ và thầy pháp, rất ít ai dám trêu chọc đến, là đồng minh của Đại Ngu, hôm nay là lần đầu tiên đến kinh thành, ngày mai phụ hoàng sẽ bày cung yến tiếp đãi họ.”

Sở trường về cổ? Xu Xu biết đây là cái gì, thực ra cũng có liên quan đến y học.

Bên trong《Bài thuốc cứu người 》có ghi chép lại – –

Kinh thư chứa đựng một vài loại cổ độc, nó được con người bào chế ra ở Trung Sơn, dùng các loại côn trùng, được bỏ chung trong các hộp dụng cụ, nghe nói cho chúng ăn thịt lẫn nhau, đến khi chỉ còn một con duy nhất thì gọi là cổ.

Nghe nói một số có thể dùng để trị bệnh cho người, nhưng lại càng có thể dùng nó để hại người.

Xu Xu cũng không biết điều này, kiếp trước nàng không nhớ rõ lúc này có các nước khác đến giao lưu hay không.

Bởi vì lúc này kiếp trước nàng đã chết, lúc mới vừa chết oán khí rất lớn, vẫn chưa thể ra khỏi phủ Định Quốc Công được.

Không biết nghĩ đến điều gì, ngón tay Xu Xu nhẹ nhàng cuộn lại.

“Ngày mai phủ Định Quốc Công cũng được mời.” Phó Liễm Chi thấy Xu Xu có chút mất hồn, đứng dậy đưa tay về phía nàng, nói: “Đi thôi, đến Túy Hương Lâu dùng bữa trưa trước.”

“Vâng.” Xu Xu bỏ qua buồn bực trong lòng, thấy tay hắn đưa sang, lắp bắp nói: “Sư huynh, không cần.”

Ban ngày ban mặt, bên ngoài lại còn có tiểu tư và thị vệ, không hay nếu nàng để hắn nắm tay.

Xu Xu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, hai người đang định rời đi.

Thì thấy Hỏa Diễm từ ngoài cửa đi vào, hai mắt Phó Liễm Chi nheo lại, thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích, quả nhiên thấy đôi mắt Xu Xu sáng lên, cười cong cong mắt, nói: “Hỏa Diễm qua rồi sao?” Nàng không quen thuộc với vương phủ, hơn nữa chỉ vừa mới đính hôn cùng Thục Vương, không thể đi lại khắp nơi trong vương phủ, lại càng không thể sai người hầu trong phủ mang Hỏa Diễm sang đây giúp nàng.

Không ngờ bây giờ Hỏa Diễm lại tự sang rồi.

Cho đến bây giờ, Hỏa Diễm vẫn chỉ thích dính lấy một người.

Nó đi qua cọ cọ tay Xu Xu, ngay cả tiểu tư và thị vệ đứng bên ngoài cũng phải kinh ngạc.

Phó Liễm Chi thản nhiên nói: “Thời giờ không còn sớm, đi thôi.”

Xu Xu không thể chơi với Hỏa Diễm, hơi cúi người nói chuyện với nó: “Ta phải đi rồi…, lần sau đến thăm ngươi sau nhé.”

Đôi đồng tử màu lam của Hỏa Diễm lẳng lặng nhìn Xu Xu.

Phó Liễm Chi ra khỏi thư phòng, Xu Xu theo sau lưng hắn, Hỏa Diễm cũng không về Thiên viên, mà theo Xu Xu ra tận ngoài cửa.

Đợi Phó Liễm Chi nắm tay Xu Xu lên xe ngựa rồi, Hỏa Diễm cũng không chịu đi vào, con hổ trắng to như vậy cứ thế ngồi chồm hổm trước cửa mong chờ nhìn Xu Xu.

Trong lòng Xu Xu mềm nhũn, lẩm bẩm nói: “Có thể mang theo Hỏa Diễm ra ngoài được không?”

Nghĩ đến nàng cũng hiểu đó là điều không thể, hai má ửng hồng, lén nhìn Phó Liễm Chi một cái.

Con hổ trắng to như vậy, chắc chắn người bên ngoài rất sợ nó, không phải mèo con hay chó con mà có thể mang ra ngoài đi dạo được.

Phó Liễm Chi rũ mắt nói: “Không được, nó quá to.”

Xe ngựa không thể chứa nổi nó.

Xu Xu cũng biết, chỉ có thể vẫy vẫy tay với Hỏa Diễm: “Hỏa Diễm mau về đi, lần sau ta lại đến thăm ngươi.”

Hỏa Diễm vẫn ngồi chồm hỗm tại chỗ không hề nhúc nhích.

Xu Xu khó hiểu, nghĩ nghĩ rồi lại thăm dò nói với Hỏa Diễm: “Ngày mai ta lại đến thăm ngươi nhé?”

Vậy mà Hỏa Diễm nghe hiểu, không ngồi xổm trước cửa nữa, liếc mắt nhìn Xu Xu một cái, xoay người quay vào trong viện.

Xu Xu sửng sốt, cuối cùng bật cười.

Xe ngựa chậm rãi chạy đến Túy Hương Lâu, Xu Xu nhìn Phó Liễm Chi, chậm rãi nói: “Sư huynh, ngày mai cung yến muội sẽ qua chơi với Hỏa Diễm nữa.” Đồng ý rồi cũng không thể nuốt lời.

Không phải sư huynh nói ngày mai phải vào cung tham dự cung yến sao, hẳn là phủ Định Quốc Công cũng đã nhận được thiệp mời trong cung.

“Được.” Phó Liễm Chi nói.

Rất nhanh liền đến Túy Hương Lâu, Phó Liễm Chi đã cho người đến đặt sương phòng từ trước, lúc hai người đến trực tiếp đi lên sương phòng ở lầu hai.

Sương phòng rất rộng lớn, bên trong bài trí tinh xảo, trước sau đều có song cửa sổ, ngoại trừ bàn ghế để dùng bữa, dưới song cửa sổ còn bày một cái giường quý phi, mặt trên trải thảm lông cáo mềm mại.

Túy Hương Lâu là một trong những tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành, nơi này món ăn trời nam đất bắc gì cũng có.

Đến Túy Hương Lâu dùng bữa đa số là quý tộc nhà quyền thế, hoàng thân quốc thích trong kinh thành.

Chỉ hai người Xu Xu và Phó Liễm Chi ở lại trong sương phòng, dưới song cửa sổ bày hai chiếc bình với hoa văn sen trắng xanh, bên trong cắm vài đóa xuân mai kiều diễm ướŧ áŧ, từ song cửa sổ bên này nhìn qua là vườn hoa rộng lớn, bên trong không chỉ có hoa cỏ, mà còn có những cây cổ thụ xanh tươi, đều đang nảy ra những chồi non xanh nhạt.

Thực sự là một nơi tuyệt đẹp.

Song cửa sổ bên kia lại là con đường rộng rãi đi về phía hoàng cung.

Hai bên đường đã chen chúc rất nhiều người, họ đều muốn xem đoàn sứ giả Tiêu Thận quốc vào kinh.

Xu Xu cũng có chút tò mò về Tiêu Thận quốc, nhưng chắc chắn phải ăn cơm trước đã.

Hai người chọn không nhiều đồ ăn lắm, bốn món ăn hai món canh và hai phần khai vị, đều là những món ăn thanh đạm mà ngon miệng, hương vị không tệ.

Thời còn nhỏ, Xu Xu luôn bị đói, cho nên lúc dùng bữa nàng cũng không e dè người khác thế nào, cứ tự mình ăn thật no.

Phó Liễm Chi nhìn Xu Xu cầm chén ăn sạch sẽ, nàng ăn cái gì cũng rất thanh tú, không phát ra tiếng động gì, nhưng lại ăn rất nghiêm túc, cũng không nói chuyện gì với hắn.

Nhớ đến những gì Xu Xu đã từng gặp phải, đôi mắt Phó Liễm Chi giống như hố băng, toát ra sự lạnh lẽo.

Xu Xu cảm nhận được một chút, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn rất lạnh, dùng khăn lau miệng rồi mới hỏi: “Sư huynh, huynh ăn xong rồi sao? Muội cũng ăn xong rồi, cho người dọn bàn đi thôi.”

“Uhm.” Phó Liễm Chi nhẹ nhàng nói.

Tiểu tư thủ sẵn bên ngoài lập tức sai người của tửu lâu dọn sạch bàn ăn trong sương phòng, mang nước trà điểm tâm và dưa mát lạnh lên.

Dưa là loại quả đặc trưng của Đại Ngu, mặc dù mùa hè mới có, nhưng vẫn có thể dự trữ vào đông mới lấy ra ăn, phương pháp bảo quản cũng không dễ nên dưa vào mùa đông vô cùng đắt tiền.

“Sư huynh, huynh nói một chút về Tiêu Thận quốc cho muội biết đi.” Xu Xu cũng không hiểu rõ lắm về đất nước này, hiện tại bên ngoài đang ầm ầm, tất cả đều là dân chúng trong kinh thành chờ xem náo nhiệt.

Phó Liễm Chi ừm một tiếng, rất tự nhiên nắm tay Xu Xu đi đến giường quý phi ngồi xuống, hai má Xu Xu ửng hồng, hai người ngồi trên giường, Phó Liễm Chi nói với nàng: “Tuy Tiêu Thận quốc là nước nhỏ, nhưng rất nhiều người biết dùng cổ, cho nên các bộ lạc nhỏ xung quanh đều không ai dám tấn công Tiêu Thận quốc, Tiêu Thận cách Bắc Địch cũng không được xem là xa, Bắc Địch dám tấn công biên thành Đại Ngu nhưng lại không dám trêu chọc Tiêu Thận.”

Có thể thấy đất nước nhỏ bé này khiến người ta phải kiêng dè biết bao nhiêu.

Phó Liễm Chi tiếp tục nói: “Hai nước làm liên bang, đây là lần đầu tiên Tiêu Thận đến Đại Ngu.”

Thì ra là thế, có khả năng dùng cổ – một thuật thần bí như thế thì đúng là khiến người khác phải e dè, nếu tấn công họ thì có thể sẽ bị họ trả thù một cách vô cùng đáng sợ.

Xu Xu tò mò hỏi: “Sư huynh đã đi qua Tiêu Thận quốc chưa?”

Phó Liễm Chi cúi đầu nhìn nàng nói: “Đi qua rồi.” Hắn từng đi qua rất nhiều nơi.

Xu Xu lại hỏi một vài chuyện khác, dần dần có hơi buồn ngủ, hôm trước Đại tẩu sinh, cả đêm nàng không ngủ, ban ngày cũng không được nghỉ ngơi, cho nên đêm hôm qua ngủ mấy canh giờ vẫn chưa đủ.

Nàng che miệng ngáp một cái, Phó Liễm Chi nói khẽ: “Ngủ một lát đi, phải đến chiều Tiêu Thận quốc mới vào thành.”

“Ưʍ.” Xu Xu nheo mắt đáp lại, thật sự không chịu nổi định dựa vào gối ngủ một lát thôi, trước khi ngủ mê mệt nàng còn nghĩ, hình như thật sự không còn e ngại hắn chút nào nữa rồi.

Xu Xu rất dễ ngủ, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Nàng nằm nghiêng trên gối, hai mắt nhắm chặt, sợi tóc mềm mại rơi trên gương mặt nàng.

Da thịt nàng như dương chi bạch ngọc loại thượng hạng, mềm mịn nhẵn nhụi, không một chút tỳ vết nào.

Phó Liễm Chi ngồi bên cạnh nàng, ngắm nhìn khuôn mặt đang lúc ngủ say, sau một lúc mới đưa ngón tay ra đẩy sợi tóc trên gò má nàng xuống.

Hắn ngồi ngay ngắn rất lâu, không hề động, vẫn chăm chú nhìn nàng.

Sau nửa canh giờ, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào và từng đợt thét chói tai của dân chúng.

Xu Xu cũng bị tiếng ầm ĩ đánh thức, nàng buồn ngủ mơ màng hỏi: “Sư huynh, sứ giả Tiêu Thận quốc đến rồi sao?”

“Uhm.” Phó Liễm Chi đưa cho nàng một cốc nước ấm, nói: “Thức dậy uống chút nước ấm đi đã.”

Xu Xu nói tiếng cảm tạ, cầm lấy cốc trà, uống nước ấm vào quả nhiên nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, nàng đứng dậy đi đến trước song cửa sổ, Phó Liễm Chi đứng ngay bên cạnh nàng.

Bên ngoài hai bên đường rất nhiều dân chúng tụ tập, còn có cấm vệ quân duy trì trật tự, nên không ai dám xông loạn ra giữa đường.

Xa xa một đoàn người đi đến, dẫn đầu phía trước là một nam tử trung niên cưỡi con ngựa trắng, khuôn mặt nho nhã, cách ăn mặc không giống với nam tử trong kinh thành, thêm vài tầng áo bào, nam tử cũng không tết tóc, chỉ dùng dây tơ lụa cột sau gáy, cái trán còn quấn dây bện, phía trên treo một viên bảo thạch.

Binh lính đi theo phía sau, ở giữa là hai thiếu nữ cưỡi hai con ngựa trắng, cách ăn mặc của thiếu nữ cũng không giống với nhóm khuê tú trong kinh thành, tóc cũng không thắt thành búi, mà đan thành từng sợi, đeo theo trang sức bạc, mỉm cười đáng yêu, cần cổ đeo một chuỗi ngọc giống nữ tử Trung Nguyên thường đeo, nhưng đều làm từ bạc.

Hai nữ tử ngồi trên con ngựa trắng, một người đôi mắt linh động, mỉm cười đáng yêu, người kia thì rất dịu dàng thùy mị.

Khiến Xu Xu chú ý không phải cái này, mà bên cạnh con ngựa trắng thiếu nữ cười mỉm kia cưỡi còn có một con thú màu xám đi theo.

Nhìn thì giống chó, nhưng thân hình lại to lớn hơn chó bình thường rất nhiều.

“Đó là sói.” Phó Liễm Chi nhìn Xu Xu nói.

Xu Xu đỏ mặt, nàng cũng chú ý đến, đúng là một con sói, cái đuôi nó rủ xuống.

Con sói này là sủng vật của thiếu nữ kia sao? Ngàn dặm xa xôi mà cũng theo đến kinh thành, hơn nữa nhìn bộ dạng nó cũng không sợ đám người xung quanh, có thể thấy thường xuyên được nuôi thả.

Thiếu nữ hoạt bát kia có chút hưng phấn, quay đầu nhìn xung quanh, nữ tử dịu dàng bên cạnh nghiêng người qua nói gì đó, thiếu nữ cười mỉm kia liền lè lưỡi.

Đoàn người này chậm rãi đi trên đường phố, dân chúng bên đường đều rất thích thú.

Xu Xu lấy lại tinh thần, nếu ngày mai phải tham dự cung yến thì chắc chắn hôm nay phải về sớm chuẩn bị.

Phó Liễm Chi cũng biết, hắn nói: “Đi thôi, ta đưa muội về phủ.”

Đưa Xu Xu về Phủ Quốc Công xong, Phó Liễm Chi lại vào hoàng cung một chuyến, hắn là Đại hoàng tử của Đại Ngu, tiếp đãi sứ thần liên bang cũng phải có mặt.

Xu Xu về Phủ Quốc Công, quả nhiên Thôi thị đến tìm nàng, nói với nàng chuyện ngày mai phải tham dự cung yến.

Ngày mai Tống Xương Đức cũng sẽ tiến cung, nhưng ba vị phu nhân trong phủ thì không tham dự, các bà vẫn chưa có cáo mệnh, còn Xu Xu là ngũ phẩm cáo mệnh.

Trên thực tế ngũ phẩm cáo mệnh cũng không là gì, nhưng Xu Xu là vị hôn thê của Thục vương nên cung yến lần này chắc chắn nàng cũng phải tham dự.

Cung yến tất nhiên không thể qua loa, Thôi thị sai nha hoàn Thấm Hoa Viện tắm rửa chải đầu, cắt sửa móng tay móng chân, quét sơn móng tay cho Xu Xu, màu sơn móng đều dùng những đóa hoa đẹp nhất vừa nở trong đình viện làm thành, kết hợp sơn lên cả những ngón chân xinh xắn mượt mà của nàng.