Lúc tứ chẩn* cho Thục Vương thì Xu Xu phải nhìn mặt hắn, đương nhiên không thể ngồi.
(*) Tứ chẩn: nhìn, nghe, hỏi, sờ trong Đông y
Nàng đứng dậy, trong thư phòng có một chậu than nóng nên Xu Xu vào nhà đã cởi bỏ áo choàng, nàng mặc một áo nhỏ vải gấm màu đinh hương khẽ cúi người.
Cúi như vậy vừa đúng đến mặt Thục Vương, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mí mắt hắn, đồng tử của hắn thật đen, tròng trắng mắt rõ ràng, nhìn sâu thăm thẳm, vừa lúc đối mắt với hắn, trong lòng Xu Xu căng thẳng.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, eo nàng thật mềm mại và ấm áp.
Nàng hơi hơi cúi người, bộ ngực phình lên, phần ngực của cô gái nhỏ đã bắt đầu trưởng thành.
Xu Xu nhẹ nhàng nhắm mắt giảm bớt cảm giác khẩn trương trong lòng, tiếp tục xem xét mắt Thục Vương.
Đôi mắt hắn rất đẹp, trong con ngươi có chút mạch máu.
Xu Xu lại nói nhỏ: “Vươn lưỡi ra cho ta nhìn.”
Phó Liễm Chi nghe lời đưa lưỡi ra, lông mi Xu Xu run rẩy, đầu lưỡi nàng còn có chút phấn nhẹ, nhưng lưỡi hắn thì khác, chỉ là màu hồng nhạt, lại trắng hơn của nàng rất nhiều, lưỡi hắn có chút màu không giống bình thường, đây chính là độc còn đọng trong máu.
Kiểm tra xong, Phó Liễm Chi thu đầu lưỡi liếʍ môi khô, ánh mắt sâu thẳm.
Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, nhắm mắt suy nghĩ như vậy nhìn có chút tà khí, Xu Xu cũng nhìn thấy động tác liếʍ môi của hắn, vành tai nàng bỗng nhiên đỏ lên.
Xu Xu rời mắt, trong lòng loạn, thần kinh cũng có chút buộc chặt, nàng cố gắng làm cho lòng mình bình tĩnh lại.
Tình huống của hắn không tốt lắm, nhưng trước mắt cũng không nguy hiểm tới tính mạng, cần phải loại bỏ độc, máu độc còn lại một ít trong cơ thể, hơn nữa mấy năm nay hắn ở trên chiến trường cũng từng bị thương, thương thế chưa dưỡng tốt hắn lại ra chiến trường, cứ như vậy thân thể không được điều dưỡng tử tế.
Lúc trước bị thương đến xương cốt cũng chưa dưỡng tốt.
Xu Xu đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Sư huynh, thân thể huynh có bệnh cũ rất khó chữa khỏi, sau khi trở về ta sẽ phối chút thuốc cho huynh, thuốc lần này không thể cho người khác, là thuốc phù hợp với thể trạng của huynh.”
Lúc trước có thuốc dưỡng sinh có thể điều trị thân mình, nhưng cũng không thích hợp với thể trạng lúc này của hắn, tình huống của hắn bây giờ phải chữa khỏi hết bệnh cũ đã.
Kỳ thật loại bệnh này rất khó chữa khỏi, nhưng nàng còn có cam lộ, cho nên chắc chắn có thể chữa được bệnh cũ của hắn.
“Được.” Phó Liễm Chi ngửi thấy mùi đàn hương từ trong hơi thở của nàng, hắn nhẹ nhàng đáp lại và nhắm mắt.
Xu Xu nhìn sắc trời bên ngoài, “Sư huynh, không còn sớm, ta chuẩn bị hồi phủ đây.”
“Ta tiễn nàng.” Phó Liễm Chi mở mắt, đứng dậy, cầm áo choàng của nàng để trên tháp quý phi, đi đến trước mặt Xu Xu khoác áo lên cho nàng, Xu Xu hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, khẩn trương nói: “Sư huynh, ta tự về là được.”
“Ta tiễn nàng.” Phó Liễm Chi cũng không từ bỏ, sau khi khoác áo cho nàng còn choàng cả mũ phía sau lên.
Chờ đến lúc hắn chuẩn bị cho nàng xong, cuối cùng Xu Xu thở nhẹ, bây giờ nàng không sợ hắn, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc nam tử như vậy, khẳng định là có chút khẩn trương.
“Đi thôi, sư muội.” Phó Liễm Chi tự nhiên nắm bàn tay mềm mại của Xu Xu đi ra bên ngoài.
Cả người Xu Xu cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng, tai nàng đỏ lên, vừa rồi khi sư huynh gọi nàng sắc mặt có chút cổ quái, hiện tại được gọi là sư muội thì có chút cảm giác kỳ quái.
Phó Liễm Chi nắm tay Xu Xu bước ra cánh cửa, nô tài bên ngoài lập tức cầm cái giỏ trúc nhỏ đuổi theo ạnh Xu Xu, Phó Liễm Chi lãnh đạm liếc qua nó một cái.
Dọc đường đi, Xu Xu có chút lo lắng, sợ bọn hạ nhân nhìn thấy, dù sao họ cũng chưa thành thân.
Nhưng nàng không dám động đậy tay, cũng hiểu tính tình hắn, chắc chắn không cho nàng rút tay ra.
Xu Xu run run đi theo hắn tới cửa hông của vương phủ, may mà không gặp người nào, dọc đường đi đều im ắng, chỉ có tên nô tài diện mạo bình thường đi theo bọn họ.
Ra đến cửa hông vương phủ, xe ngựa màu đen đã dừng trước cửa, xa phu là một hán tử khôi ngô, thấy chủ tử kéo tay cô nương đi ra ngoài thì hắn ta hưng phấn đến hai mắt sáng lên, miệng cũng muốn ngoác tới tận mang tai.
Phó Liễm Chi lên xe ngựa trước rồi nắm tay Xu Xu hơi hơi dùng sức, Xu Xu lên xe ngựa, ngồi ở nhuyễn tháp đối diện hắn.
Hỏa Diễm đứng ở cửa ngách, Xu Xu nhìn nó nhẹ nhàng nói: “Hỏa Diễm, lần sau ta lại tới chơi với ngươi.”
Hỏa Diễm đi qua đi lại hất mặt với cái xe, Xu Xu đã hiểu ý của nó, nàng đưa tay xoa cái đầu đầy lông của nó, miệng còn nhỏ giọng nói, “Ta cũng rất thích Hỏa Diễm.”
Phó Liễm Chi lại lãnh đạm liếc nó một cái, ánh mắt Hỏa Diễm chậm rãi đảo qua chủ tử của nó, lại quay người trở về vương phủ.
Xe ngựa khởi hành, nô tài bên người xe ngựa vội vàng đưa cái giỏ trúc nhỏ lên, “Điện hạ, nho.”
Hóa ra trong giỏ này chính là nho.
Phó Liễm Chi nhận giỏ trúc, đặt ở bàn trong xe ngựa, xe ngựa một đường chạy tới phủ Định Quốc Công.
Kỳ thật khoảng cách cũng không xa, rất nhanh tới cửa phủ Quốc Công, xe ngựa dừng lại, Phó Liễm Chi đỡ Xu Xu xuống xe ngựa rồi đưa giỏ trúc nhỏ cho nàng.
“Đa tạ sư huynh.”
Chờ Xu Xu ôm giỏ trúc vào phủ Quốc Công, cửa viện đóng lại thì Phó Liễm Chi mới rời đi.
. . . . . . . . . . . .
Xu Xu đem giỏ trúc về Thấm Hoa viện, rồi qua gặp Thôi thị, Thôi thị thấy nữ nhi trở về thì thở nhẹ, kỳ thật bà cũng có chút lo lắng Thục Vương không biết đúng mực.
Thôi thị lại hỏi Xu Xu ở vương phủ làm cái gì, Xu Xu trả lời chi tiết, “Bắt mạch cho sư huynh ạ, thân thể hắn còn có bệnh cũ.”
“Sư huynh?” Thôi thị kinh ngạc.
Xu Xu nhẹ giọng nói nhỏ: “Chính là Thục Vương điện hạ, còn có lão nhân gia ở vương phủ là sư phụ của điện hạ, con học bộ chưởng pháp và kiếm pháp của Chu lão gia tử nên cũng bái lão gia tử làm sư phụ .”
Tâm tình Thôi thị phức tạp, điện hạ cũng biết cách bắt lòng người, hiện tại đã lừa dối bảo bối của bà gọi hắn là sư huynh, như vậy quan hệ cũng gần hơn một chút.
Được rồi, ít nhất là bảo bối nguyện ý gọi như vậy, có thể thấy được bảo bối cũng có tâm.
Mấy ngày sau, Xu Xu không gặp lại Thục Vương, nàng bận tới Đức Thiện Đường thương lượng với sư phụ chuyện phối thuốc cho Thục Vương.
Nàng đã suy nghĩ phương thuốc cả ngày rồi đưa sư phụ xem qua, sư phụ cũng nói là được.
Cho nên mấy ngày sau Xu Xu bận phối thuốc cho Thục Vương, số thuốc này đủ cho hắn dùng nửa năm, bên trong còn có cam lộ, có thể rửa sạch mọi độc tố trong cơ thể hắn.
Thực tế hơn một năm trước, Xu Xu đã thấy Thục Vương bị trúng một kiếm độc ở Bạch Cư Tự, khẳng định hắn không chỉ trúng độc một lần.
Phục thần y nói mỗi lần đều giải thể giúp hắn, nhưng để giải máu thì rất khó.
Lúc Xu Xu ở phủ Quốc Công phối thuốc thì ở trong cung khâm thiên giám bận chọn ngày tốt cho Đại điện hạ và Tống Tam cô nương.
Phải xem xét ngày sinh tháng đẻ của hai người rồi mới có thể trao đổi thϊếp canh, sau đó là nạp cát, nạp chinh, thỉnh kì.
Chủ yếu cũng là để định ra được một ngày tốt.
Việc này khẳng định là các vị chủ tử trong cung đều biết chuyện, lúc Triệu quý phi biết được chuyện này cũng không ngạc nhiên, dù sao bà ta cũng đã giúp hoàng nhi xin cưới Tống Tam.
Thuận Hoà đế không đáp ứng, bà ta cũng đã từ bỏ tâm tư.
Về phần Trữ phi sau khi biết được thì tức giận ném cả bộ trà.
Nhị hoàng tử mặt không thay đổi, vết thương trên người hắn ta còn chưa lành, còn có thể có ý tưởng gì.
Vệ Sở Tuyền biết Xu Xu đã đính hôn với Đại điện hạ thì thở phào, rồi lại kéo ống tay áo nhìn chiếc vòng tay vàng trên cổ tay, là một vòng vàng nhỏ gắn mấy bông hoa mai nhỏ bình thường, hốc mắt nàng ấy lại dần dần đầy nước.
Đợi đến lúc Xu Xu phối xong thuốc cho Thục Vương đã là mười ngày sau, khâm thiên giám trong cung cũng đã hợp bát tự thiên văn của Đại điện hạ và Bảo Phúc huyền quân mang tới cho Thuận Hòa đế xem qua.
Hợp bát tự là đại cát, là mệnh tốt, hai người nhất định có nhân duyên.
Nhìn thấy kết quả này, Thuận Hoà đế vuốt râu cười to.
Xu Xu tính toán hai ngày tới sẽ mang thuốc của điện hạ tới vương phủ, nhưng Lương Chiêu Chiêu bên Đại phòng lại có động tĩnh.
Mặc dù đã có bà mụ nhưng Xu Xu vẫn qua đó xem xem.
Thật ra không có nhiều vấn đề, mỗi tháng nàng đều bắt mạch cho Đại tẩu.
Nhưng là thai đầu của Lương Chiêu Chiêu, thời gian sinh có chút lâu, năm canh giờ mới sinh được, buổi tối thấy động mà mãi đến sáng sớm mặt trời lên mới sinh được.
Lương Chiêu Chiêu sinh nữ nhi, đại danh Tống Cẩm, tiểu nha đầu sinh ra khuôn mặt trắng nõn nà, cũng thật hiếm gặp, mọi người đều gọi nhũ danh Phạn Đoàn nhi.
Đây là cháu gái nhỏ của Xu Xu, nàng thật thích thú, đôi mắt trông mong nhìn tiểu đoàn tử hồi lâu mới quay về Thấm Hoa viện nghỉ.
Ngày hôm sau, Xu Xu tới vương phủ đưa thuốc.
Đi đến cửa hông, ban đầu nàng nghĩ là Thục Vương không ở nhà thì đưa thuốc cho thị vệ trong phủ là được rồi, nào biết đâu người gác cổng vừa nhìn thấy nàng đã cung kính đưa người tới Tễ Nguyệt Đường.
Tên nô tài mấy ngày trước đã ôm giỏ trúc cho Xu Xu tiến vào nói: “Bảo Phúc huyền quân chờ chút, trước lúc điện hạ rời đi đã phân phó nô tài, nếu huyền quân tới cửa thì giữ ngài ở lại, điện hạ sẽ nhanh chóng trở về.”
Được rồi, Xu Xu thầm nghĩ, hôm nay nàng cũng nghỉ ngơi nên cũng không vội vàng.
Nô tài đưa nàng tới thư phòng của điện hạ, bọn nha hoàn còn lại đều chờ ở thiên thính.
Xu Xu không có chuyện gì, an vị trong thư phòng của Thục Vương tùy ý tìm sách xem, thật ra nàng còn muốn tới Thiên viên xem Hỏa Diễm, nhưng không biết xấu hổ sẽ làm phiền toái người trong phủ.
Nàng đợi không lâu lắm, ước chừng nửa canh giờ đã lấy Phó Liễm Chi về, hôm nay hắn mặc khác thường ngày, là cẩm bào xanh ngọc, viền y bào màu vàng làm tôn thêm quý khí bức người của hắn, nhìn thấy hắn như vậy Xu Xu biết hắn vừa vào cung một chuyến.
Phó Liễm Chi nhớ tới phụ hoàng đưa cho hắn xem bát tự, trên mặt hắn ôn hòa hơn nhiều, hắn bước vào thư phòng, “Xu Xu đợi lâu chưa?”
Xu Xu cười lắc đầu, “Không lâu.” Nàng đưa hộp gấm trên bàn cho hắn, “Sư huynh, đây là thuốc của huynh, uống trong nửa năm, mỗi ngày đều phải dùng.”
“Được.” Phó Liễm Chi cất hộp gấm vào trong ngăn bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Xu Xu.
Thân mình Xu Xu cứng ngắc, chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn vang bên tai, “Buổi trưa ta đưa ngươi tới Túy Hương lâu dùng bữa, buổi chiều sử giả Tiêu Thận Quốc sẽ đến kinh thành, vừa lúc đưa ngươi đi gặp.”