Sắc mặt Tần Yến Đường tỏ vẻ không sao cả, Xu Xu đã có chút không thở nổi, nàng cảm thấy mình làm chuyện này không rõ ràng, lúc trước không nên vì lòng riêng mà nghĩ cách như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Yến Đường ấm giọng nói: “Đương nhiên, Tần đại ca, huynh mãi mãi là huynh trưởng của Xu Xu.”
Nàng biết thê tử tương lai của Tần Đại ca rất tốt, cũng là khuê nữ nhà giàu có quyền thế thực sự, nhỏ nhắn xinh xắn, ngây thơ hồn nhiên, thích làm nũng, sùng bái hắn như một vị anh hùng lợi hại nhất trên đời này. Người ngoài đều nói trên triều đình Tần thủ phụ tàn nhẫn, nhưng đối xử với kiều thê trong nhà lại vô cùng sủng ái, sinh một đôi nhi nữ, hạnh phúc mỹ mãn.
Thậm chí, Xu Xu cũng từng lén tham luyến, thèm muốn tình cảm hạnh phúc mỹ mãn kia, nhưng chắc chắn không phải là của nàng.
Nàng và thê tử tương lai của Tần đại ca không giống nhau, cũng sẽ không thích hợp.
“Tần đại ca, muội về phủ Quốc Công trước.” Xu Xu cáo từ với hắn.
Tần Yến Đường ấm giọng nói: “Được, muội đi đường cẩn thận.”
Xu Xu gật đầu, nhìn hắn một cái, rồi mới xoay người đi ra đầu ngõ, mãi đến góc rẽ không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Tần Yến Đường mới tiếp tục đi vào trong nhà, nhưng hắn đi rất chậm, lưng cũng rất thẳng.
Xu Xu dẫn nha hoàn đi qua xe ngựa đỗ trong con hẻm, thấy bên cạnh xe ngựa của nàng có một chiếc xe ngựa sơn mài màu đen, nàng nhớ rõ chiếc xe ngựa này, là của Đại điện hạ.
Xu Xu sợ run lên, thấy rèm xe bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ và lạnh lùng của Thục Vương, hắn nói: “Lên xe đi, buổi tối chúng ta cùng đi gặp sư phụ.”
Giọng nói hắn như ngọc thạch, lại còn có chút rét lạnh.
“Được.” Xu Xu cũng không chần chờ nữa, trước đây không muốn tiếp xúc với hắn, nhưng hiện tại hai người đã định hôn sự, không lâu nữa sẽ thành thân, nàng phải học cách sống chung với hắn.
Phó Liễm Chi đưa tay, Xu Xu nhìn thấy bàn tay to thon dài đầy vết chai của hắn, chậm rãi thò tay mình ra, bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng.
Mềm mại không xương.
Phó Liễm Chi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nhấc một cái, Xu Xu liền lên xe ngựa.
Xu Xu nhìn hai nha hoàn bên ngoài, nói: “Các ngươi về phủ trước đi, giúp ta nói với mẫu thân một tiếng, tối nay ta sẽ dùng bữa tối ở vương phủ.”
“Cô nương, nô tỳ biết rồi ạ.” Hai nha hoàn đã biết chuyện Xu Xu đính hôn với Thục Vương.
Chờ xe ngựa Thục Vương đi rồi, Trân Châu nhìn về phía chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đi, buồn phiền nói: “Để một mình cô nương đến vương phủ không sao đấy chứ?”
Linh Lung chậm rãi nói: “Có chuyện gì được chứ? Thục Vương điện hạ võ công rất cao, buổi tối chắc chắn sẽ đưa cô nương về mà.”
Trân Châu muốn nói gì đó lại thôi, nha đầu Linh Lung kia còn nhỏ tuổi, tính tình vô tâm, không hiểu chuyện gì, cô nương nhà các nàng càng ngày càng xinh đẹp, Thục Vương cũng đã sắp sửa hai mươi, bên người một kẻ hầu ngủ cũng không có, vậy mà lại cầu thân cô nương nhà nàng, có thể thấy được thật sự thích, nhưng hai mươi tuổi, chắc chắn là có chút…
Lỡ như, lỡ như Thục Vương không nhịn được khi dễ cô nương nhà nàng thì làm sao chứ?
Xu Xu lên xe ngựa, ngồi đối diện Thục Vương, cũng là giường, mặt trên đặt áo lông chồn bạc, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ, phía trên bày một bình trà nóng.
Vừa rồi đứng ngay đầu ngõ gió lạnh thổi, Xu Xu có hơi lạnh, nàng nhìn trà nóng trên bàn.
Bàn tay thon dài có lực đưa qua, Phó Liễm Chi nhấc ấm nước đồng rót ra một cốc nước ấm đưa cho Xu Xu, nói: “Uống chút trà nóng đi.”
“Đa tạ điện hạ.” Xu Xu nhận lấy.
Trong lòng nàng đột nhiên có chút lo sợ, vừa rồi điện hạ biết nàng tìm Tần đại ca sao? Có thể nào khiến hắn nghĩ nhiều hay không? Nhưng nàng qua đây chỉ vì muốn nói rõ ràng với Tần đại ca thôi.
Phó Liễm Chi cũng biết, hắn không hỏi nhiều, chỉ là không biết có nghĩ gì không.
Xu Xu rũ mắt, một tay cầm cốc trà, ngọc bội ôn nhuận rũ xuống trên cổ tay nàng, nhớ đến thứ gì đó trên cổ tay, Xu Xu ngước đôi mắt mênh mông lên, một tay cầm cốc trà, tay kia hơi nâng, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc, chiếc vòng tay đen nhánh và thẻ bài ngọc, Xu Xu nhỏ giọng nói: “Điện hạ, cái này có thể gỡ ra được chưa?”
Đêm hôm đó, hắn đột nhiên lẻn vào khuê phòng của nàng, đeo cái này lên trên cánh tay của nàng.
Hiện tại đã đồng ý mối hôn sự này rồi, có phải cũng nên gỡ thứ này ra hay không?
Phó Liễm Chi nhìn cổ tay trắng nõn của nàng, nói: “Nàng cứ đeo đi, có thể sau này sẽ dùng đến.”
Xu Xu nghi hoặc, lắc lư thẻ bài ngọc trên cổ tay, cái này có thể có lợi ích gì?
Được rồi, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, bưng trà nóng uống vào một ngụm, lại nhớ đến gì đó, liền hỏi: “Điện hạ, Đại ca ta ở ngoài biên thành thế nào?”
Mặc dù cách ngày Tống Ngọc Bách đều gửi thư về Phủ Quốc Công, nhưng trước mắt đã ba tháng chưa có tin tức gì, Đại tẩu cũng sắp sinh rồi, không biết Đại ca như thế nào, có thể trở về một chuyến được không, sợ là không thể đi, dù sao đã vào quân doanh rồi thì phải có quân quy.
Tống Ngọc Bách sao?
Phó Liễm Chi nhìn Xu Xu nói: “Tống trường thượng rất cố gắng, một tay dùng giáo dài rất tốt.”
Thậm chí còn cực kỳ liều mạng, trên chiến trường chém gϊếŧ địch như điên, từng hai lần bị thương nhẹ, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà đã trở thành trường thượng, đã dần trưởng thành hơn, không còn quần là áo lượt chỉ biết sống phóng túng như lúc còn ở kinh thành, hắn liều mạng vì người mình yêu thương.
Xu Xu chớp chớp mắt, ý của điện hạ là hiện tại Đại ca đã thành trường thượng, xem như là một chỉ huy nhóm quân lính nhỏ, cai quản hai mươi ba mươi binh lính sao.
Nàng rất vui mừng, bưng cốc trà nhẹ nhàng tươi cười, đôi mắt cong cong, Đại tẩu biết được tin này chắc chắn sẽ rất vui, chỉ là Đại ca không thể tùy tiện rời khỏi biên thành.
Nhớ đến điều này, ánh mắt Xu Xu lại rơi vào khuôn mặt nam tử ngồi đối diện, nàng hỏi: “Điện hạ vẫn phải về biên thành sao?”
“Tạm thời không cần.” Phó Liễm Chi nói.
Thực ra không phải lúc nào hắn cũng cần phải đóng quân ở biên cương, trước kia cảm thấy kinh thành không có gì quan trọng để hắn chấp nhận ở lại, hiện tại thì – –
Ánh mắt hắn rơi vào thiếu nữ với đôi mắt trong veo, hai má nõn nà phía đối diện.
Dọc theo đường đi cũng không quá im lặng, nhưng đa số đều là những câu hỏi của Xu Xu.
Ban đầu nàng còn rất e ngại với hắn, nhưng lúc này lại phát hiện hắn cũng không phải La Sát đáng sợ, hình như dần dần cũng không còn sợ hắn nữa rồi.
Về đến vương phủ, đi thẳng đến cửa phía nam, Chu Tử Ông nghe thấy tiếng gõ cửa tự mình ra mở cửa, thấy trước cửa một nam tử cao lớn mặc cẩm y màu đen, đứng bên cạnh là một tiểu cô nương xinh đẹp, mặt trắng nõn nà, lúc tiểu cô nương nhìn thấy ông ấy đôi mắt lấp lánh, nói: “Sư phụ, đã lâu rồi không gặp người.”
Tính tính ngày, phải gần nửa tháng rồi nàng không qua bên Chu sư phụ rồi.
Chu Tử Ông cũng rất vui vẻ, ông ấy cũng biết hình như Đại đồ đệ sắp sửa đính hôn với Tiểu đồ đệ rồi.
Uhm, đây cũng xem như đã thân lại càng thân, chậc chậc, tiểu tử thúi này đúng là im hơi lặng tiếng thế mà lại lừa gạt được cô nương xinh xắn đáng yêu vào tay.
Nhưng mà rất tốt, đứa nhỏ Liễm Chi này là ông ấy nhìn hắn lớn lên, là người rất có trách nhiệm.
Hai người theo Chu Tử Ông vào trong tiểu viện tử.
Trong tiểu viện tử rất sáng, lại còn ngập tràn hoa cỏ chiếm hết nửa viện.
Ba người là quan hệ thầy trò, một năm Phó Liễm Chi không ở đây, Xu Xu và Chu lão gia tử đã rất quen thuộc, tiểu nha đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện với sư phụ.
Lúc ăn cơm cũng không rảnh rang, chẳng qua toàn bộ quá trình Phó Liễm Chi đều im lặng không nói gì.
Dùng xong bữa tối, sắc trời gần như đã tối, Phó Liễm Chi hỏi Xu Xu: “Có muốn qua tiền viện uống chút trà hay không?”
Chu lão gia tử vẫn ở bên cạnh, nghe thấy lời này chậc chậc hai tiếng, Xu Xu đỏ mặt, cũng không từ chối.
Hai người liền đi qua cửa nhỏ thông giữa tiểu viện tử với vương phủ, lúc đi đến trước cửa, Xu Xu quay đầu vẫy vẫy tay với Chu lão gia tử.
Chu lão gia tử cũng khoát tay, ý bảo họ mau đi đi.
Đi qua cửa nhỏ kia là một đoạn đường đá xanh im ắng sâu thẳm, tuy là đầu mùa xuân, nhưng vẫn còn hơi lạnh.
Xu Xu vẫn khoác áo choàng, hai người đi song song về phía trước, bên cạnh không hề có nha hoàn hay tiểu tư nào, chỉ có hai người họ, chân trời vẫn còn vài tia nắng chiều, trên bầu trời còn lại một vài tia sáng lờ mờ.
“Điện hạ, thuốc lúc trước thần nữ tặng cho ngài đã uống chưa?” Đột nhiên Xu Xu nhớ đến chuyện này, đó là điều dưỡng thân thể, nàng vẫn nhớ hắn có một vài bệnh cũ chưa dứt hẳn.
Phó Liễm Chi không nói gì, rất lâu sau mới nói: “Chưa.”
Chưa? Xu Xu chớp mắt vài cái, sau một lúc lâu mới đoán ra được, có lẽ là bị hắn dùng để tặng cho người khác rồi, người hắn để ý nhất chắc là Hoàng đế và Chu sư phụ.
Xu Xu âm thầm thở dài, định một lát nữa sẽ giúp hắn bắt mạch xem thế nào, rồi sẽ phối cho hắn một ít thuốc thích hợp hơn.
Rất nhanh đã đi đến Thiên viên, qua hai cửa thùy hoa phía trước là đến viện Thục Vương ở.
Lúc đi đến Thiên viên, Xu Xu phát hiện trong vườn hình như có tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn, liền đối diện với một con hổ trắng uy mãnh xinh đẹp cũng đang tản bộ ngoài vườn.
Xu Xu chớp mắt.
Đây chính là con hổ trắng mà Thục Vương nuôi trong lời đồn sao?
Hình như Thục Vương cũng không thường xuyên ở bên cạnh nó cho lắm, nên kiếp trước Xu Xu làm hồn ma bay vào cung cũng không thấy con hổ trắng này.
Con hổ trắng với đôi mắt xinh đẹp màu xanh da trời nhìn chằm chằm Xu Xu một lát, mới chậm rãi đi về phía hai người.
Nó đi lặng lẽ không một tiếng động, trên bộ lông màu trắng tuyết pha lẫn vài đường vân màu xám, hơn nữa nó đã trưởng thành, lại là hổ đực nên thật sự rất cao lớn, thân hình vạm vỡ, tứ chi có lực hơn rất nhiều so với Tiểu Lỵ và Tiểu Bạch của nàng.
Xu Xu đánh giá tứ chi của nó, nếu chân sau đứng thẳng thì e là có thể cao đến mười xích (*).
(*): Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, bằng 1/3 mét.
Nó còn cao lớn uy mãnh hơn hai con ở nhà nàng, Xu Xu nhẹ nhàng lùi về sau hai bước, trốn sau lưng Thục Vương, đương nhiên vẫn có hơi sợ.
Lúc con hổ trắng qua đây Phó Liễm Chi liền dừng bước chân, nhìn tiểu cô nương trốn sau lưng hắn.
Con hổ trắng chậm rãi thong thả đi đến bên cạnh Phó Liễm Chi, sau đó – –
Vòng qua hắn, đi đến trước mặt Xu Xu, nó ngửa cái đầu lông lá xù xì nhìn chằm chằm Xu Xu, sau đó đưa cái đầu qua cọ cọ cái tay đang nắm chặt thành quyền buông xuống bên chân của Xu Xu.
Xu Xu mở to mắt, cúi đầu liếc nhìn con hổ.
Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, sợ hãi trong lòng liền biến mất hết, cảm thấy nó cũng đáng yêu như báo xa-li và sư tử trắng ở nhà mình, nhịn không được chậm rãi vươn tay, sờ đầu con hổ trắng một cái.
Lông cũng rất mềm, nhưng sờ không thích bằng hai con thú ở nhà nàng, hai con thú kia uống cam lộ lớn lên nên da lông vô cùng xinh đẹp.
Xu Xu đối xử với những con mãnh thú này rất thân thiện nên hình như chúng nó cũng rất thích nàng.
Trong lòng Xu Xu mềm nhũn ra, không nhịn được liền hỏi Thục Vương: “Điện hạ, nó tên là gì vậy?”
“Hỏa Diễm.” Phó Liễm Chi nhàn nhạt nói.
Trước đây, con con hổ trắng này cũng rất bám hắn, nhưng sau khi được một tuổi, dần dần không đi theo hắn nữa, có lãnh địa của riêng mình, ngày thường đều ở lại trong phủ tùy ý hoạt động, cũng không gần gũi người.
Hỏa Diễm? Hai má Xu Xu hơi đỏ lên, tên này thật là dễ nghe, nhớ đến hai con thú kia của nhà nàng…
Có vẻ như Hỏa Diễm rất thích Xu Xu, cứ như vậy đi theo Xu Xu và Phó Liễm Chi đến Tiền viện.
Tiền viện có nhóm nô tài canh giữ, họ sửng sốt khi nhìn thấy điện hạ dẫn theo một cô nương xinh đẹp về, bên cạnh cô nương lại còn Hỏa Diễm đi theo.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Hỏa Diễm bám lấy người.
Dọc theo đường đi đều là tiếng cười mềm mại đáng yêu của cô nương gia: “Điện hạ, Hỏa Diễm thật đáng yêu.”
Trong đầu Phó Liễm Chi vang lên tiếng cười nhạo, làm gì có chuyện đáng yêu? Rõ ràng tính tình cũng gần như hắn, hiện tại lại cứ quấn lấy tiểu cô nương người ta, thật là vô sỉ.
Đến Tiền viện, hắn dẫn Xu Xu đến thư phòng, lập tức có tiểu tư dâng nước trà hoa quả lên, có một chùm quả xinh đẹp như thạch anh tím trong đĩa.
Lần đầu tiên Xu Xu nhìn thấy quả này, thấy rất lạ liền hỏi: “Điện hạ, đây là quả gì?”
Phó Liễm Chi nói: “Đây là quả nho mấy ngày trước nước Tây Vực đưa đến.”
Sau khi hắn về, phụ hoàng liền sai người mang đến vương phủ cho hắn một rổ, hắn không thích đồ ngọt, nhưng nghĩ nàng sẽ thích.
Xu Xu nếm một quả, rất ngọt, nàng thích.
Thấy con hổ trắng ngoan ngoãn nằm bò trước mặt nàng, Xu Xu cũng rất thích nó, ngắt lấy một quả nho đưa đến trước mặt nó: “Hỏa Diễm có muốn ăn một quả hay không?”
Hỏa Diễm nhìn nàng một cái, chậm rãi đưa cái đầu lông lá xù xì của nó đến gần tay Xu Xu, thè lưỡi ra liếʍ liếʍ quả nho.
Xương gai trên đầu lưỡi hơi liếʍ liếʍ vào bàn tay Xu Xu, lòng bàn tay có chút ngứa.
Xu Xu nhẹ cười vài tiếng, trên mặt xao động ôn nhu tươi cười.
Sắc mặt Phó Liễm Chi đen đi vài phần, hắn nói: “Hỏa Diễm, ra ngoài.”
Con hổ trắng nhìn Phó Liễm Chi một cái, đôi mắt con thú không chút gợn sóng, nằm bò lên chân Xu Xu không thèm nhúc nhích.
Xu Xu tội nghiệp nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Điện hạ…” Nàng muốn chơi với Hỏa Diễm nhiều hơn.
Đối với con hổ trắng của hắn thì lại gần gũi thân thiết, còn đối với hắn thì lại như người xa lạ, mày kiếm của hắn hơi nhíu: “Nàng đừng gọi ta kiểu xa lạ như thế.” Cũng có thể gọi tên chữ của hắn mà.
Gọi điện hạ rất xa lạ sao?
Đôi mắt ướt sũng của nàng đối diện với khuôn mặt căng thẳng của hắn, vậy phải gọi là gì được đây?
Hai người đều có cùng sư phụ, Xu Xu suy nghĩ, thử thăm dò mở miệng, hỏi: “Vậy, sư huynh nhé? Có thể để Hỏa Diễm ở thêm một lát được không?”
Phó Liễm Chi liếc mắt nhìn Xu Xu một cái, tai nhọn cũng hơi đỏ lên, hắn nói: “Được.”
Xu Xu liền vui vẻ chơi cùng Hỏa Diễm một lát nữa, một người một hổ cứ như vậy mà ăn sạch sẽ cả đĩa nho, trong lúc đó cũng không hề cho Phó Liễm Chi lấy một quả.
Ăn hết nho rồi, Xu Xu mới nhớ đến việc bắt mạch cho Thục Vương, nói: “Điện… Sư huynh, muội bắt mạch cho huynh nhé.”
“Được.” Phó Liễm Chi nói.
Xu Xu liền di chuyển cái đôn thêu đến trước mặt hắn.
Phó Liễm Chi vươn cánh tay ra, đặt trên gối của hắn, Xu Xu liền cúi người ngồi trước mặt hắn, vươn ngón tay mảnh nhỏ nhẹ nhàng đặt lên trên mạch của hắn.
Khuôn mặt nhỏ của Xu Xu cực kỳ nghiêm túc, lúc nàng bắt mạch cho người khác đặc biệt chăm chú.
Nàng bắt mạch rất tỉ mỉ chu đáo, lại nhấc mí mắt hắn xem đồng tử mắt, lại còn bảo hắn há miệng thè lưỡi ra.