Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 88

Phó Lệ Nguyên bị thương nặng, đặc biệt là trên mặt, sưng đến mức không nhìn ra mặt mũi gì, lúc được đưa về tẩm cung Vệ Sở Tuyền rất hoảng sợ, lập tức sai cung tỳ mời thái y qua đây, thái y nhanh chóng đến chẩn bệnh cho Nhị hoàng tử, thấy Nhị hoàng tử bị bầm dập mặt mũi cũng giật mình, cánh tay lại còn gãy xương, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lo trị liệu.

Vệ Sở Tuyền có chút lo lắng, sợ Nhị hoàng tử lại truyền khẩu dụ gọi Xu Xu tiến cung, may mà hắn ta chỉ nằm trên giường, người thì tỉnh táo, nhưng không mở miệng.

Đương nhiên là không định mời Xu Xu tiến cung.

Vệ Sở Tuyền lặng lẽ thở phào, lại đang suy đoán xem rốt cuộc là ai đánh Nhị hoàng tử thành bộ dạng này, có vẻ như Đại điện hạ về cung, trong cung không ai dám bắt nạt Nhị điện hạ, đánh Nhị điện hạ thành bộ dạng này chỉ có thể là Đại điện hạ, Vệ Sở Tuyền âm thầm nghĩ, đáng đời Nhị điện hạ.

Thái y xử lý xong miệng vết thương trên mặt trên người Phó Lệ Nguyên, cánh tay bị gãy xương được băng gạc cố định lại.

Thái y vừa đi khỏi, Ninh phi biết được tin tức liền vội vàng mặc quần áo chạy đến, nhìn thấy hoàng nhi nằm trên giường, trên khuôn mặt tinh xảo diễm lệ của bà ta có phần nhăn nhó, giận dữ hỏi đám thái giám bên cạnh: “Là ai đánh Nhị hoàng tử thành bộ dạng này?”

Tiểu thái giám lạnh run, quỳ gối đáp: “Bẩm nương nương, là, là Thục Vương điện hạ về cung, gọi Nhị điện hạ qua trường luyện võ, dùi mài võ nghệ…”

Đây mà là dùi mài? Đây rõ ràng là đánh hoàng nhi của bà ta.

Ninh phi rất tức giận, ngón tay nắm chặt cái khăn lụa trơn bóng, bà ta cho tất cả người lui xuống, trong tẩm cung chỉ còn lại hai mẫu tử họ, Ninh phi nhìn bộ dạng chẳng ra làm sao của hoàng nhi đang nằm trên giường đau lòng nói: “Tên súc sinh kia lại dám tổn thương con như vậy.”

Phó Lệ Nguyên thản nhiên nói: “Mẫu phi, đừng nên nói Đại hoàng huynh như vậy, nếu huynh ấy là súc sinh thì con cái thứ gì chứ?”

“Tất nhiên con là hoàng nhi của bản cung rồi, là bảo vật quý giá nhất trong hoàng cung này.” Ninh phi buồn bực nói: “Bản cung phải đi tìm hoàng đế, Đại hoàng tử cũng thật quá đáng, sao có thể đánh hoàng nhi thành như vậy được chứ.”

“Mẫu phi, không cần.” Phó Lệ Nguyên nằm trên giường, khuôn mặt sưng phồng không phân biệt được cái gì nhìn vào màn lụa mềm mại chậm chạp nói: “Ai bảo con mơ tưởng đến Tam cô nương Tống gia làm chi, đi tố cáo với phụ hoàng chỉ làm hoàng nhi tự rước lấy nhục.”

“Quả thật là vì ả tiện nhân kia gây ra.” Ninh phi căm hận nói: “Bộ dáng trưởng thành kia đúng là hại nước hại dân, ai cưới phải thì người đó xui xẻo, dù nó có trị hết được căn bệnh ghét nữ tử của Đại hoàng tử hay không thì thà rằng cứ tìm người gϊếŧ chết nó đi, cũng chỉ là thứ đồ chơi được một nông phụ nuôi dưỡng, cho dù vẻ ngoài có xinh đẹp thì cũng không xứng với hoàng nhi của bản cung.”

Bà ta thấy hoàng nhi bị thương, tức giận đến mức mất hết lý trí, bắt đầu nói bậy nói bạ.

“Mẫu phi cẩn thận lời nói.” Sắc mặt Phó Lệ Nguyên lạnh lùng, nói: “Vẫn xin mẫu phi đừng động đến nàng ấy.”

Bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, hắn ta sẽ khiến Phó Liễm Chi phải quỳ trước mặt hắn ta cầu xin sự tha thứ, để cho Tam Cô Nương Tống gia nhìn hắn đi lên địa vị cao như thế nào.

Ninh phi nào dám gϊếŧ Xu Xu thật, bà ta hao phí nhiều công sức bố trí cơ sở ngầm ngoài cung như vậy không phải vì đi tiêu diệt một nữ tử, cho nên tuyệt đối không dám vọng động.

Ninh phi cảm thấy Triệu Thiến Diệm rất buồn cười, rõ ràng nàng ta cũng hi vọng người đăng cơ cuối cùng là Tam hoàng tử, là cốt nhục thân sinh của nàng ta. Triệu Thiến Diệm nắm giữ hậu cung, muốn mưu mô quá dễ dàng, nhưng lại cứ giả vờ như là hiền lương thục đức lắm, không chịu động vào hài tử trong cung, nhóm phi tần của Vua Thuận Hòa sinh ra nhóm hoàng tử công chúa, ngoại trừ vài năm trước có một cái thai yếu ớt sinh ra thể chất kém chưa đầy hai năm đã chết non, còn lại đều xem như đã trưởng thành.

“Mẫu phi, con không sao, người mau về nghỉ ngơi đi.”

Ninh phi thở dài, dặn dò kỹ càng rồi mới đi, cuối cùng vẫn nuốt không trôi cục tức kia, chạy đến tẩm cung của Vua Thuận Hòa muốn đế vương làm chủ cho hoàng nhi.

Ai ngờ, ngay cả mặt Vua Thuận Hòa cũng không được gặp, bà ta nổi giận đùng đùng trở về tẩm cung.

… … …

Xu Xu trở về phủ Định Quốc Công đã đầu giờ Tuất, trong Phủ Quốc Công im ắng, đều đã chuẩn bị ngủ.

Xu Xu nghĩ đến sáng mai phu nhân Tào Quốc Công sẽ đến nhà cầu thân, trước tiên nàng phải đi qua bên viện của mẫu thân một chuyến, về phòng thay quần áo xong Xu Xu liền đi qua viện của Thôi thị.

Báo xa-li và sư tử trắng thấy nàng trở về, một tấc cũng không rời đi theo nàng qua viện của Thôi thị.

Xu Xu tìm mẫu thân bàn bạc sự việc, hai đứa chúng nó nằm bò dưới mái hiên.

Vào trong nhà, Thôi thị vẫn chưa ngủ, đang lật sổ sách cửa hàng xem, thấy Xu Xu qua, Thôi thị đặt sổ sách xuống cười tít mắt hỏi: “Bảo Nhi đã về sao? Ngắm cảnh đêm trên sông thế nào?”

“Cảnh đêm rất đẹp.” Xu Xu qua ngồi xuống bên cạnh Thôi thị, nói: “Chỉ là con có chút việc muốn nói với mẫu thân một lát.”

Thấy Xu Xu nghiêm mặt như vậy, Thôi thị liền hỏi: “Bảo nhi có chuyện gì muốn nói với mẫu thân?”

Xu Xu hít một hơi thật sâu, dù sao nàng vẫn rất hồi hộp, hai tay nắm chặt mép váy nói: “Mẫu thân, nếu như ngày mai sẽ có người đến nhà cầu thân, mẫu thân cứ đồng ý đi nhé.”

“Cầu thân?” Thôi thị kinh ngạc: “Không biết là nhà nào?” Bà cũng không dám mạo muội suy đoán, hình như mấy ngày trước Tần trạng nguyên cũng có nói vài lời với nữ nhi, nữ nhi có chút động tâm.

Chẳng lẽ là Tần gia?

Xu Xu nhỏ giọng nói: “Ngày mai phu nhân phủ Tào Quốc Công sẽ đến nhà cầu thân.”

Phu nhân phủ Tào Quốc Công? Đó không phải là cửu mẫu nương gia của Thục Vương điện hạ sao? Vậy ngày mai cầu hôn không phải là cho Thục Vương sao?

Thôi thị không cảm thấy là Tần Trạng nguyên có thể mời được phu nhân Tào Quốc Công đến nhà cầu thân.

Thôi thị ấm giọng hỏi: “Hắn ép buộc con sao? Xu Xu đừng sợ, nếu là Thục Vương ép buộc thì dù thế nào, chúng ta cũng không đồng ý.” Dù cho đế vương đã từng muốn nghĩ cách chỉ hôn Xu Xu cho Thục Vương, dù cho phải liều mạng khiến đế vương tức giận, Xu Xu không muốn thì họ cũng sẽ từ chối.

Thực ra Lão Quốc Công gia đồng ý, dù sao Lão Quốc Công gia cũng có ơn cứu mạng với đế vương, Lão Quốc Công gia liều mạng già cũng phải thành toàn cho Xu Xu.

Xu Xu lắc đầu, thủ thỉ thù thì nói: “Mẫu thân, không phải, hôm nay Thục Vương về kinh, con đã gặp mặt hắn, con cũng đồng ý mối hôn sự này.”

Thôi thị nhíu mày, hỏi: “Bảo nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi.” Xu Xu cười đôi mắt cong cong: “Thục Vương đồng ý sau khi thành thân sẽ cho nữ nhi tiếp tục đến Đức Thiện Đường theo sư phụ học y chẩn bệnh.”

Thì ra là thế, Thôi thị thở phào, thực ra bà cảm thấy nữ nhi không biết thích một người thực sự là như thế nào, hình như trong mắt nữ nhi, gia thế cũng không phải quan trọng nhất, có lẽ nàng coi trọng nhân phẩm hơn, còn xem người kia có tôn trọng quyết định và lý tưởng khát vọng của nàng hay không.

Trước đó họ đã muốn tìm một môn hộ thấp một chút, muốn Xu Xu gả đi không ai dám chèn ép nàng, nàng muốn làm gì cũng được.

Bà cũng cảm thấy Tần Yến Đường có thể, trên hắn không có áp lực cha mẹ, lại chấp nhận tôn trọng Xu Xu, hai người thành thân chắc chắn cũng không tệ.

Nhưng không ngờ đột nhiên Xu Xu lại đồng ý Thục Vương điện hạ, cứ xem như Thục Vương đồng ý với yêu cầu của Xu Xu, còn hoàng tộc thì sao? Suy cho cùng thì Thục Vương cũng là người hoàng gia.

Thôi thị ôm nữ nhi thơm tho mềm mại, nói: “Xu Xu nói với mẫu thân một chút xem sao đột nhiên con lại đồng ý vậy?”

Xu Xu làm nũng: “Chỉ là con nghĩ mình cũng không quá sợ hãi điện hạ, thực ra hắn cũng rất tốt.” Nàng nào dám nói với mẫu thân, là nàng sống hai kiếp, không muốn phá hoại nhân duyên của người khác, chỉ có nàng và Thục Vương kiếp trước đều rất thảm, một người chết sớm, một người cô đơn hơn nửa đời người, hơn nữa Thục Vương cũng chấp nhận cho nàng tiếp tục học y cứu người, hình như cũng không tệ lắm.

Ban đầu nàng cực kỳ kháng cự với Thục Vương điện hạ, nhưng dường như mọi thứ là định mệnh rồi.

Xu Xu nghĩ rõ ràng, nhân duyên cần quản lý, cảm tình cần bồi dưỡng, chờ sau khi nàng và Thục Vương thành thân rồi, hắn chấp nhận tôn trọng nàng, chắc chắn nàng cũng sẽ đối tốt với hắn.

Thôi thị thở dài, nắm bàn tay mềm mại của Xu Xu, nếu Xu Xu đã suy nghĩ cẩn thận rồi thì bà cũng không nói thêm nữa.

Sau khi nói xong với mẫu thân, Xu Xu trở về phòng.

Đợi Tống Kim Lương từ thư phòng ra, Thôi thị kể lại chuyện vừa rồi, Tống Kim Lương cũng có chút bùi ngùi.

Nhưng ông cũng tôn trọng quyết định của Xu Xu, thực ra Thục Vương chưa hẳn đã không tốt, mặc dù tính tình Đại điện hạ cổ quái lạnh lùng, nhưng hắn trọng lời hứa.

Ngày tiếp theo, sáng sớm Thôi thị đã sai người hầu trong nhà quét dọn sạch sẽ trong trong ngoài ngoài, lại còn cố ý ôm mấy chậu hoa xinh đẹp bên viện của Xu Xu vào đình viện của bà.

Vừa qua giờ Thìn, người gác cổng vào bẩm báo, có phu nhân Tào Quốc Công Diệp Thị đến nhà cầu kiến.

Thôi thị vội vàng đích thân ra nghênh đón, Diệp Thị và Thôi thị cũng có quen biết, hôm nay Diệp Thị mặc bào phục cáo mệnh phu nhân(*) rất lộng lẫy.

(*): Trang phục của các phu nhân quan lại thời xưa

Thực ra đến bây giờ Diệp Thị vẫn có chút lờ mờ, hôm qua vừa qua giờ Thân, Thục Vương điện hạ liền đến nhà, thái độ rất cung kính, nói hi vọng ngày mai cửu mẫu có thể đến phủ Định Quốc công cầu thân.

Lúc ấy theo bản năng bà ấy liền biết ý ngoại sanh là muốn cầu thân Tam Cô nương Tống gia.

Khó trách lúc trước lại đưa báo xa-li cho cô nương người ta, thì ra đã sớm nhìn trúng người ta rồi.

“Quốc công phu nhân mời vào trong.” Thôi thị cười tít mắt đón người vào chính sảnh.

Cả hai nhà đã đồng ý hôn sự từ trước, tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Diệp thị đi vào chính sảnh ngồi xuống liền bàn chuyện đính hôn cho hài tử hai nhà.

Thôi thị cũng không muốn phức tạp, tất nhiên đồng ý theo.

Đây cũng chỉ là cầu thân đơn giản, Thôi thị đồng ý rồi, đến phần ăn hỏi, đính hôn, đưa lễ hỏi, định thời gian rồi mới thành thân.

Việc này phải từ từ bàn bạc, hôm nay hai người đã thương lượng, mười ngày sau là ngày tốt, có thể trao đổi thϊếp canh định ra hôn sự.

Thôi thị cũng đồng ý.

Đương nhiên hai nhà vẫn chưa định tuyên bố hôn sự ra ngoài, dù sao Thục Vương cũng là hoàng tử, thê tử cưới được sẽ là hoàng tử phi, phải lên ngọc điệp, Thục Vương sai Diệp Thị đến nhà cũng chỉ xem như đi lướt qua trước, thực tế vẫn phải chờ trong cung đến thăm viếng, Khâm Thiên Giám xem ngày, rất nhiều bước, phức tạp hơn nam nữ bình thường thành thân rất nhiều.

Việc này hai nhà đều rõ ràng, tuy không sánh bằng hoàng đế ban hôn, nhưng quy trình vẫn không thể thiếu được.

Sau khi Diệp Thị rời đi, Thôi thị cũng đi nói một tiếng với Xu Xu.

Xu Xu thở phào, chuyện còn lại đều sẽ do trong cung và phụ mẫu lo, nàng không có nhiều chuyện gì phải làm cho lắm.

Nhưng trong lòng Xu Xu vẫn ghi nhớ một sự việc, chính là lúc trước nói sẽ suy nghĩ về lời của Tần Yến Đường, mà cuối cùng bây giờ lại phụ lòng hắn.

Xu Xu cảm thấy không hay nếu viết thư từ chối hoặc áy náy cho Tần đại ca, càng không tiện để Nhị ca giúp nàng, chuyện này là nàng có lỗi, phải tự mình đối mặt, tự mình giải thích.

Ngày tiếp theo, vào giờ Thân lúc Xu Xu từ Đức Thiện Đường về phủ, nàng không về phủ Quốc Công trước, mà đến nơi ở của Tần Yến Đường.

Xu Xu cho hai nha hoàn đi cùng đứng ở đầu ngõ vắng người chờ đợi, mãi đến khi nhìn thấy vị thanh niên tuấn lãng mặc trực chuế(**) đi qua, nàng mới nhỏ giọng mở miệng gọi: “Tần đại ca.”

(**): trang phục quan lại thời xưa.

Tần Yến Đường nhìn thấy Xu Xu, còn chưa đi vào, thấy biểu cảm áy náy trên mặt nàng, trong lòng hắn liền hiểu ra, hai người không có khả năng.

Hắn thong thả đi đến trước mặt Xu Xu, nhìn Xu Xu nhỏ giọng bất an nói với hắn: “Tần đại ca, thật sự xin lỗi.”

Ít nhất lời xin lỗi này nàng nên trực tiếp gặp mặt nói ra.

Lời xin lỗi vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng Tần Yến Đường lại vô cùng khó chịu, hắn không tỏ thái độ gì, cười nói: “Không sao đâu, vậy sau này huynh còn có thể làm Tần đại ca của muội không?”