Ninh phi không hề thích Xu Xu, nàng không chỉ khiến hoàng nhi bị thất hồn lạc phách, mà còn làm cho hoàng nhi bị Thục Vương đánh thành bộ dạng thảm hại, chẳng còn chút thể diện nào, vậy mà còn che chở cho cái thứ hồ ly kia. Điều này thay đổi quá nhanh khiến cho trong lòng Ninh phi khẳng định là rất oán ghét nàng. Chính vì thế nên mới lợi dụng cơ hội khiến cho Xu Xu mất hết thể diện, thậm chí muốn lấy mạng Xu Xu luôn, huống chi nàng ta cũng không nói bậy, Hoàng đế biết chuyện cũng không hề có chỉ trích nàng ta nửa lời.
Tự nhiên Ninh phi cũng càng không dại gì mà đi lừa gạt Phù công chúa. Đôi mắt gian xảo của Ninh phi có chút hất lên, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ phong tình khó nén, nhưng nàng ta khôn ngoan ôn nhu nói: “Bảo Phúc huyền quân đang ở trên đại điện, công chúa có thể tự mình đi hỏi huyền quân, tất cả mọi người, ai ai trong kinh thành đều biết được Bảo Phúc huyền quân có thuần phục được hai hung thú.”
Phù Hoa công chúa hơi nhíu mày, đôi mắt tỏ vẻ khó tin nhìn về phía Xu Xu, trên thực tế, tất cả mọi người nhìn qua phía Xu Xu.
“Ngươi chính là Bảo Phúc huyền quân đã thuần phục hai hung thú kia?” Phù Hoa hỏi Xu Xu.
“Hoa nhi đừng làm chuyện gì vô lý” Phù Thiền lần nữa lên tiếng ngăn lại, nhưng mà hắn đến cùng cũng chỉ là Vương đệ của Tiêu Thận vương, tiểu công chúa lại được nuông chiều nên lớn lên mà sinh ra nông nỗi ăn nói càn quấy, tính cách của Phù Hoa công chúa có chút ngang ngược.
Sao có thể càn quấy như thế ở trước mặt huyền quân do Đại Ngu đế vương tự mình sắc phong, như thế thật đúng là có hơi quá phận, lỡ đâu không cẩn thận làm tổn thương hoặc có xích mích gì với huyền quân kia thì cho dù Phù Hoa công chúa có làm như thế nào cũng khó giải quyết ổn thỏa.
Hơn nữa Phù Thiền cũng nhìn ra người thiếu nữ đứng trước mặt này là Bảo Phúc huyền quân hình như là vị hôn thê Thục Vương, hắn lo lắng Hoa nhi sẽ gây tai họa cho đoàn đại sứ.
Xu Xu đứng dậy, nàng là Huyền Quân, Phù Hoa là công chúa, theo lý thì đáng lẽ nàng nên hành lễ với Phù Hoa công chúa, “Thần nữ rất vui vì đã gặp được công chúa, thần nữ chính là Bảo Phúc huyền quân, đúng như lời công chúa nói, thần nữ có may mắn thu phục được một con báo xa-li và một con sư tử trắng, nhưng mà bọn chúng đều được nuôi dưỡng ở hậu viện, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chưa hề tranh đấu qua với những con thú khác, cho nên khẳng định sẽ kém hơn với Tướng Quân của công chúa, vì vậy thần nữ không dám so tài cao thấp với Tướng Quân của người.”
Nghe Xu Xu nói như vậy, Phù Hoa trong lòng cảm thấy vô cùng tự đắc, giương giương đôi mắt lên, trong mắt tỏ lộ vẻ tự phụ của nàng ta, trong lòng nàng ta thì Tướng Quân của nàng chính là con thú lợi hại nhất, từ thuở nhỏ đã đi theo nàng cùng nhau lớn lên, nó là một cao thủ đi săn, ngày thường nàng ta có cùng với Tướng Quân đi lên núi, luôn luôn săn được con mồi nhiều nhất.
Thực tế thì cho dù Đại Ngu quốc hay Tiêu Thận quốc, đều giống như nhau, các quan gia vọng tộc đều thích nuôi một vài hung thú làm sủng vật, nàng ta lúc trước cũng có vận may tốt nên mới gặp được Tướng Quân, lúc Tướng Quân vẫn còn là con non thì được nhặt về nuôi.
Hơn nữa còn phân phó cho người thân tín mang theo nó nuôi dưỡng ở bên người nàng ta, cho nên nó mới rất gần gũi với nàng ta.
Nghe thấy Bảo Phúc huyền quân nói như vậy, trong nội tâm nàng ta cao hứng, nhưng nàng ta sẽ không bỏ qua cho huyền quân đơn giản như vậy, phải bắt nàng làm vài chuyện để giải tỏa bầu không khí tẻ nhạt này nếu không thì yến hội này thực sự quá nhàm chán rồi.
Phù Hoa mới nghĩ rồi nói: “Hay là huyền quân đi kêu người đi mang báo xa-li và sư tử trắng vào trong cung được không? Nếu không thì thực sự đúng là quá nhàm chán đi.”
Xu Xu có chút khẩn trương, sau bình tĩnh lại mới nói: “Công chúa, thần nữ mới thuần phục hai con báo Xa-li với sư tử trắng này trong thời gian ngắn, cũng chưa hề cho hai con hung thú kia tiếp xúc với người lạ, thần nữ chỉ sợ chúng nó đả thương người khác thì không hay, hơn nữa phủ Quốc Công cách hoàng cung này cũng không phải là ngắn, cho người đi về báo tin rồi đưa chúng di chuyển tới đây cũng rất mất thời gian, nhanh nhất cũng phải chậm hơn một canh giờ, chẳng là phải đến quá buổi trưa mới tới.”
“Vậy cũng được thôi” Phù Hoa có chút mất hứng, nàng ta cũng không phải thật sự cố tình gây chuyện với Xu Xu. Cho nên cũng không quá thất vọng.
Nhưng mà huyền quân thuần phục hai con sủng vật kia, nàng ta cũng rất là tò mò và hiếu kì, không biết bọn chúng có phải đều là có được nhân tính giống như là Tướng Quân hay không.
Phù Hoa đang nghĩ ngợi, lại phát hiện Tướng Quân bỗng từ đâu xuất hiện rồi đứng kéo kéo mép váy của nàng ta, bỗng nàng ta kinh ngạc nhìn thấy Tướng Quân dần đứng lên rồi đi qua phía đối diện.
Phù Hoa lập tức không vui mừng nói: “Tướng Quân, ngươi trở về đây!”
Những trọng thần đang ngồi cùng với nhóm Tần phi ở hậu cung đều bị hù dọa một chút, dù họ cũng biết được sói xám này có được nhân tính, nhưng đến cùng nó vẫn là hung thú, nếu như bọn thú này thật sự mà phát cuồng, bọn họ cũng không thể tránh được sự nguy hiểm
Sắc mặt Thuận Hòa đế dần dần trở nên trầm tư, trong lòng cũng chất chứa nhiều suy nghĩ.
Ngoài cung điện, tất cả thị vệ đều chuẩn bị tư thế đề phòng mọi bất trắc, mắt chăm chăm nhìn không chớp mắt vào con sói kia, thị vệ nào cũng đặt tay giữ ở dưới chuôi kiếm sáng loáng, có người thì giữ ở trên bội đao, lăm lăm nhìn con sói xám kia, chỉ chờ kia sói xám có chút hành động dị thường liền sẽ lập tức tiến lên ra tay không khoan nhượng.
“Tướng Quân!” Phù Hoa công chúa cũng có chút gấp gáp, hoảng hốt lớn tiếng, “Mau trở lại đây.” Đây là lần thứ nhất Tướng Quân không nghe lời nàng.
Trong đại điện, mọi người đều nín thở, các vị phi tần của hậu cung mặt trắng bệch sợ hãi, các quan lại khác cũng sợ hãi không kém.
Sói xám đi từ từ đến trung tâm đại điện, hướng cặp mắt nhìn bốn phía, sau đó đi đến phía Phó Liễm Chi.
Phó Liễm Chi vẫn giữ sắc mặt nhàn nhạt, không chút lo lắng hoảng sợ gì, vì Phó Liễm Chi đã dự liệu được con sói xám này muốn làm gì.
Quả nhiên, sói xám trực tiếp lướt qua hắn, đi về phía sau hắn, đi thẳng tới chỗ Xu Xu.
Xu Xu cũng biết là sói xám này muốn tới đây gần gũi với nàng, theo suy đoán của nàng thì con vật nào càng có linh tính thì càng muốn gần gũi nàng, Hỏa Diễm cũng giống như thế.
Tứ chi mạnh mẽ tràn đầy sức lực, sói xám đi đến bên người Xu Xu, nhẹ nhàng cúi đầu ngửi ngửi thân nàng, vây quanh nàng di chuyển hai vòng, sau đó dụi đầu cọ xát mép váy Xu Xu.
Phù Hoa công chúa trợn tròn mắt hốc mồm nhìn xem cảnh này. Tướng Quân sói xám này từ thuở nhỏ nàng ta đã nuôi lớn đến bây giờ vậy mà lại đi đến gần gũi với Bảo Phúc huyền quân như vậy, còn cố lấy lòng nàng. Trong nội tâm của Phù Hoa công chúa vừa khϊếp sợ vừa tức giận, vô ý thức nói: “Ngươi đã làm thứ gì với Tướng Quân của ta!”
Nói xong, không chỉ có Phù Hoa chấn kinh, ngay cả Phù Thiền cũng đều chấn kinh như thế, bọn họ cực kỳ bất ngờ vì từ trước đến giờ Tướng Quân đều chưa từng thân cận với người ngoài, ngay cả bọn họ muốn đến gần đυ.ng vào Tướng Quân cũng không thể.
Đang ngồi trong đại điện còn có các trọng thần công hầu cùng với hậu cung Tần phi, ngay cả Thuận Hòa đế cũng có nhiều chút tức giận, mặt đều đằng đằng nộ khí trước câu hỏi như vậy của Phù Hoa công chúa.
Trong lòng bọn họ đều rất khϊếp sợ, nếu như nói Bảo Phúc huyền quân thuần phục báo xa-li và sư tử trắng đều phải trải qua thời gian rất lâu, vậy con sói xám này thì giải thích như thế nào?
Tại sao nó cũng gần gũi với Bảo Phúc huyền quân như thế?
Cũng may Tướng Quân cũng chỉ là biểu đạt một chút ngưỡng mộ và yêu thích với Xu Xu, sau đó lập tức lùi lại đến bên người Phù Hoa.
Dù là như thế cũng đủ làm Phù Hoa tức giận, không nén nổi cơn giận dữ: “Ngươi đến cùng đã làm cái gì với Tướng Quân của ta?”
Xu Xu mỉm cười ôn thanh nói: “Thần nữ cũng không làm gì cả.”
Nàng biết được nguyên nhân là bởi vì bình ngọc, các con thú từ khi sinh ra đã rất thích thứ này, nhưng nguyên nhân này khẳng định không thể nói ra được. Nếu nói ra nguyên nhân chắc chắn cũng không có ai tin nàng,
Phù Hoa công chúa vẫn còn cả giận nói: “Tướng Quân từ thuở nhỏ đã đi theo ta lớn lên, chỉ thân cận một mình ta, nó, nó chưa từng có tới gần gũi với người khác.” Ngay cả Vương phụ Vương mẫu của nàng ta cũng đều chưa từng thể hiện ra bộ dáng như vậy
Xu Xu thở dài tận đáy lòng, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Công chúa, thần nữ chính xác không làm gì cả, chỉ là thần nữ từ thuở nhỏ đã rất thích vuốt ve những động vật nhỏ ven đường, nên bọn chúng đều rất gần gũi với ta, khi còn bé ta còn từng được một chú chó hoang cứu.” Đây cũng là chuyện thật, khi còn bé sinh hoạt ở thôn Thủy Hương, nàng thường xuyên bị người của Chu gia bắt nạt, cho nên trong thôn rất nhiều trẻ con cũng đều có thể ức hϊếp, bắt nạt nàng, có lần nàng bị mấy cái đứa trẻ trong thôn vây lại tấn công, là thủ lĩnh của đàn chó hoang xông ra cứu thoát nàng.
Con chó hoang kia khiến người trong thôn đều rất khϊếp sợ, bởi vì nó đã cắn không ít người bị thương, nhưng nó chưa hề cắn nàng.
Xu Xu bây giờ mới biết có lẽ là bởi vì lúc đó nhặt được bình ngọc lúc đốn củi ở trên núi
Xu Xu thì thầm nhỏ giọng, nàng có chút bất bình với Phù Hoa công chúa, Phù Hoa vậy mà còn muốn tìm nàng gây chuyện, đúng là không khôn ngoan, dù sao đây cũng là địa bàn của Đại Ngu quốc, không phải là của Tiêu Thận quốc.
Phù Hoa công chúa thở phì phì ngồi xuống, bắt đầu ôm vuốt Tướng Quân, Tướng Quân cũng liếʍ liếʍ lòng bàn tay của nàng ta, trong lòng Phù Hoa lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó không phục lại nói tiếp.
Phù Thiền chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trước Thuận Hòa đế nói: “Cầu xin Hoàng đế bớt giận, Hoa nhi tính tình hồn nhiên ngây thơ, cũng không có ác ý.”
Thuận Hòa đế gượng cười nói: “Trẫm biết được, trẫm cũng có hai công chúa nhỏ, tính tình đơn thuần như thế.”
Hai công chúa nhỏ tuổi tác cũng không lớn, một người mười tuổi, một người mới năm sáu tuổi, do đó không thể tới tham gia cung yến.
Xu Xu và Phù Hoa tạm thời bỏ qua chuyện đó, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Thuận Hòa đế còn rất cao hứng, mượn cơ hội này khen Bảo Phúc huyền quân không ngớt
Ninh phi buồn bực, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, Thuận Hòa đế thật sự rất yêu thích Tống Tam cô nương, bà ta còn có thể làm như thế nào?
Sau một hồi thì cũng đến lúc dùng bữa, vũ nữ và nhạc sĩ trong đại điện cũng đều chậm rãi lui ra, nhóm cung tỳ dâng lên rất nhiều món ngon.
Các món ăn trong cung đương nhiên là cực kỳ ngon rồi, nhưng mà Xu Xu cũng chỉ ăn một chút, không dám ăn quá nhiều.
Kỳ thật mọi người cũng không ăn nhiều.
Sau khi ăn trưa, mọi người rời bước đến bên ngoài đại điện.
Vì để tiếp đãi cho sứ thần và công chúa, cho nên cố ý mời gánh hát vào cung để hát mừng.
Chỉ là một tuồng kịch khúc, Phù Hoa không có kiến thức cao, nàng ta xem kịch cũng không hiểu những thứ này là cái gì, sau đó không nhịn được mà lại nghĩ tới chuyện lúc nãy ở bên trong đại điện, nàng ta có chút không phục, cũng muốn tìm lại chút thể diện, thế là bỗng đứng dậy nói với Thuận Hòa đế: “Hoàng Thượng, những hí khúc này ta cũng nghe không hiểu nhiều, kỳ thật ta càng thích thể loại khác, liền tìm hai người đi lên so tay một chút càng dễ hiểu hơn so với những hí khúc này”
Thuận Hòa đế tính tình rất tốt, cười hỏi Phù Hoa : “Không biết Phù công chúa muốn chơi thứ gì? Kỳ thật nếu không nghe hí khúc, còn có thể chơi ném thẻ vào bình rượu hay là bắn tên cưỡi ngựa, bóng đá, Phù công chúa thích loại nào? Trẫm lập tức đi để cho người chuẩn bị.”
Phù Hoa đột nhiên chỉ vào Xu Xu nói: “Không bằng liền để vị Bảo Phúc huyền quân này đến cùng ta so vài chiêu đi, đừng nói các cô nương của Đại Ngu đế quốc đều là dạng người chỉ biết nũng nịu mà chuyện khác cũng không biết nha.”
Ngoài điện yên tĩnh, Thuận Hòa đế biết được Xu Xu sẽ nhận lời, nhưng ông không biết nàng có đi theo sư phụ học chưởng pháp và kiếm pháp, nên rất lo lắng.
Thuận Hòa đế đang nghĩ ngợi làm sao để vị tiểu công chúa này buông tha cho Xu Xu, vậy mà cứ níu lấy mãi
Xu Xu nghe thấy vị tiểu công chúa này nói như thế, trầm mặc cúi đầu, vừa vặn ánh mắt đối diện với Phó Liễm Chi.
Biểu lộ khuôn mặt của hắn rất lãnh đạm, nhưng khi đối diện với Xu Xu liền trở nên nhu hòa.
Xu Xu nhìn hắn, trong lòng có một cảm giác kỳ dị dâng lên, nàng cảm thấy mình có lẽ không nên lùi bước, nàng về sau là thê tử của hắn, phải đi theo giúp đỡ hắn đi đến cuối cùng, không nên để ngài ấy mất mặt, huống chi là vị tiểu công chúa này lại là người gây sự trước.
Xu Xu chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Thuận Hòa đế : “Hoàng Thượng, thần nữ nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của Phù công chúa.”
Thuận Hòa đế có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn trưởng tử của mình một chút, thấy Liễm Chi vẫn ra vẻ lạnh nhạt, ngài cười nói: “Trẫm đồng ý.”
Phù Hoa hừ một tiếng, nói ra : “Cái bộ dáng giả vờ nũng nịu này của ngươi ta không thích, lát nữa đừng có để ta đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ.”
Xu Xu nở nụ cười xinh đẹp, “Câu nói này nên để dành cho công chúa điện hạ đi.”
Phù Thiền và Phù Chỉ tức giận, nhưng căn bản không ngăn cản được tính ngang ngược của tiểu tổ tông này.
Gánh hát nhanh chóng lui xuống, thị vệ nhanh chóng chuyển đến hai nhóm binh khí cho hai người.
Phù Hoa nhìn xem những thứ binh khí này rồi nói với Xu Xu: “Ngươi yếu hơn ta, ta cho ngươi chọn trước.”
Xu Xu trước kia có đi theo sư phụ học được một bộ chưởng pháp và kiếm pháp, nhưng tình huống này mà dùng chưởng pháp thì có chút không khôn ngoan nên đương nhiên là nàng sẽ chọn một thanh kiếm để dùng với kiếm pháp của nàng. Sau khi Xu Xu chọn xong trang phục, trên đầu tóc gọn gàng không có trang sức, nhưng so với nàng thì phục sức của Phù Hoa nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đồ trang sức cũng không có mấy thứ.
Đứng ở phía dưới quan sát là nhóm vương công hầu tước và các Tần phi ở hậu cung, lúc này mọi người đều tinh thần phấn chấn, dù sao một bên là huyền quân mà Hoàng đế tự mình sắc phong, một bên khác lại là công chúa của Tiêu Thận quốc, so với hát hí khúc kia thì trận đấu này hấp dẫn hơn nhiều
Nhưng mà Tống Tam cô nương cũng là thật can đảm, nhìn nàng vốn yếu ớt dịu dàng, không biết sẽ chịu được mấy chiêu của Phù Hoa công chúa, khiến cho người xem có chút thương cảm lo lắng cho nàng.
Ninh phi nắm chặt khăn rồi cười lạnh, chẳng lẽ nàng còn có thể đánh bại được Phù Hoa công chúa ư?
Lão Định Quốc Công cũng đang cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, không biết là đang nghĩ cái gì, còn có một vị Quốc Công run run nói với hắn: “Lão Tống, ngươi không sợ cô nương nũng nịu nhà ngươi xảy ra chuyện sao?”
Tống Xương Đức nhạt tiếng nói: “Tiểu chất nữ nhà ta nhất định có thể thắng.”
Mọi người không có coi đây là chuyện lớn, chỉ coi như là một thử thách
Quần áo trên người Xu Xu rườm rà, khuôn mặt của nàng nho nhỏ, nhiều người không tin là nàng có thể chiến thắng được Phù Hoa
Phù Hoa cầm kiếm, giơ lên lay lay rồi nói: “Ngươi xuất chiêu trước đi.”