Khẩu dụ nói là chẩn bệnh cho trắc phi của Nhị hoàng tử, nhưng thực tế như thế nào thì Xu Xu không rõ lắm.
Nhưng nàng biết đây không phải ý của Thuận Hòa đế, không phải là ý của đế vương, Xu Xu tin rằng cho dù Thái hậu và Nhị hoàng tử muốn làm gì thì cũng đã có suy nghĩ trước rồi, dù sao nàng cũng là huyền quân do đế vương thân phong, hơn nữa nàng tin tưởng Nhị hoàng tử không ngốc, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì cũng sẽ không động thủ ngay trong hoàng cung.
Xu Xu mang theo hòm thuốc cùng với hai đại nha hoàn vào cung.
Người không có phẩm cấp thì vào cung không được ngồi kiệu, tuy trong hoàng cung có cung điện cao lớn nguy nga, nhưng cũng có rất nhiều thông đạo bí mật, hai bên là tường thành đỏ cao cao, âm khí dày đặc, Xu Xu vào cung đã cảm thấy cả người không thoải mái, nàng chịu đựng loại cảm giác này mà đi theo cung nhân vào tẩm cung của Nhị hoàng tử.
Tẩm cung của Nhị hoàng tử cũng tráng lệ, bên trong có một đoàn cung tì, tất cả đều đứng cúi đầu ở hai bên.
Xu Xu theo cung tì đi vào trong đại điện, giữa đại điện là một cái tháp trà lông cừu trắng, có một nữ nhân được chiều chuộng ngồi trên đó, mặc một thân cẩm y tơ vàng các loại hoa bay lượn, bên ngoài sa y còn thêu bạch ngọc lan, mi tâm nhíu lại, dáng người gầy mảnh mai.
Đang có cung tì quỳ gối trước mặt, dùng cái búa vàng nhỏ nhẹ nhàng gõ vào chân nữ tử.
Nghe thấy tiếng động, nữ tử ngẩng đầu nở một nụ cười ôn nhu, “Vị này chính là Tống Tam cô nương sao, mau thưởng tọa.”
Lập tức có cung tì mang ghế nhỏ đến, Xu Xu bỏ hòm thuốc xuống phúc lễ với nữ tử, “Thần nữ bái kiến trắc phi nương nương.”
Vị này chính là Vệ trắc phi của Nhị hoàng tử, Vệ sườn phi tên Vệ Sở Tuyền, là cháu gái của thái phó, đầu năm Vệ thái phó cáo lão hồi hương nên đã từ chức thái phó, hiện tại vị trí thái phó vẫn để trống. Xu Xu không hiểu rõ mấy tranh chấp trong triều đình, nhưng cũng biết một chút, đại khái là Nhị hoàng tử cưới Vệ trắc phi để củng cố thế lực, nhưng không dự đoán được thái phó lại trực tiếp từ quan.
Nhị hoàng tử này là người nhìn đến lợi ích trước mắt, Xu Xu cũng mơ hồ đoán được một chút ý tứ của hắn ta.
Vệ trắc phi ôn nhu nói: “Tống Tam cô nương mau chút đi, không cần đa lễ như vậy, ta chỉ lớn hơn Tống Tam cô nương vài tuổi, hay là Tống Tam cô nương gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng được.”
Xu Xu nhẹ giọng nói: “Thần nữ không dám, trắc phi nương nương là trắc phi của hoàng tử do Thánh Thượng thân phong, phúc lễ như vậy là đúng rồi ạ.”
“Nha đầu này.” Vệ trắc phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Xu Xu ôn thanh nói: “Không biết trắc phi nương nương có chỗ nào không thoải mái? Có thể để thần nữ bắt mạch không.”
“Tự nhiên.” Vệ trắc phi ôn hòa nói: “Xin Tống Tam cô nương xem giúp ta một chút.” Nàng ấy cũng không nói là có chỗ nào không thoải mái.
Xu Xu tiến lên, trên cổ tay Vệ trắc phi tinh tế có mấy đường mạch máu, làn da nàng ấy rất trắng nhưng lại tái nhợt, xương cổ tay rất rõ ràng, xiêm y mặc trên người nhìn cũng rộng nên có chút gầy yếu, ngón tay Xu Xu đặt nhẹ lên mạch ở cổ tay Vệ trắc phi. . . . . .
Vệ Sở Tuyền nhìn Xu Xu ở khoảng cách gần, mới phát hiện nàng không hề son phấn, da thịt cũng không có tỳ vết, còn trắng hơn trứng gà bóc.
Lông mi đen cong cong, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, luôn đầy nước trong trong.
Môi đỏ mọng no đủ, sợi tóc vương hai bên má vừa đen vừa mượt, trên người còn mang theo mùi thơm tự nhiên thoang thoảng, không phải là mùi son phấn của nữ tử mà là một loại mùi thơm mát dịu, rất dễ chịu.
Ngay cả nàng thân là nữ tử mà còn không tránh được phải động tâm, khó trách Nhị hoàng tử hắn. . . . . .
Vệ Sở Tuyền nhịn không được mà thở dài ở đáy lòng, nàng ấy hiểu rõ Nhị hoàng tử này vì củng cố địa vị, hay nói cách khác là vị trí thái tử, hắn ta dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nói là để cho Tống Tam cô nương tiến cung chữa bệnh cho nàng ấy, còn không phải là vì tính toán của bản thân. . . . . .
Xu Xu thu tay, nhìn Vệ Sở Tuyền nói: “Trắc phi nương nương, ngày thường nguyệt sự của ngài không chính xác, hơn nữa lúc nguyệt sự đến thì bụng trướng đau, trên người bủn rủn vô lực đã thành thân cùng Nhị hoàng tử hai năm mà chưa có thai, thân thể cần điều trị cho thật tốt, nếu không sau này sẽ rất khó có thai.”
Vệ Sở Tuyền hơi nhắm mắt, nàng ấy cúi đầu suy nghĩ, nhẹ giọng nói: “Còn phải làm phiền Tống Tam cô nương điều dưỡng cho ta.”
Xu Xu gật gật đầu, “Tình trạng này của nương nương không có gì khó, thần nữ sẽ trở về cẩn thận tìm phương thuốc và dược liệu để phối thuốc cho trắc phi nương nương.”
Bệnh của Trắc phi nương nương không phải vấn đề lớn, nhưng cũng cần điều dưỡng cẩn thận trong hai ba tháng.
Nàng sẽ trở về phối dược cho Vệ trắc phi.
Vệ Sở Tuyền chậm rãi kéo kín ống tay áo, ôn nhu nói: “Được rồi, đều nghe theo Tam cô nương.”
Vừa dứt lời, nhóm cung tì và tiểu thái giám đứng ở ngoài điện đã đồng loạt quỳ xuống tham kiến Nhị điện hạ.
Phó Lệ Nguyên trở về cung điện, hắn mặc một thân cẩm bào màu vàng, đầu đội quan ngọc, đôi con ngươi có chút tối tăm, đi vào trong đại điện nhìn thấy Xu Xu ngồi trên ghế nhỏ, hắn lộ ra ý cười.
Xu Xu cũng hành lễ thỉnh an, Phó Lệ Nguyên đi đến trước mặt Xu Xu nâng tay lên, “Tam cô nương mau đứng lên.”
Vệ Sở Tuyền cũng đứng dậy hành lễ, Phó Lệ Nguyên nhẹ nhàng nói: “Thân thể nàng không tốt, không cần như vậy, mau ngồi xuống tháp nghỉ ngơi đi.”
Vệ trắc phi gật đầu đáp ‘vâng’.
Xu Xu nói lại bệnh tình của trắc phi nương nương với Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử nghe cẩn thận, thái độ cũng rất ôn hòa, cuối cùng còn giữ Xu Xu ở lại dùng bữa.
“Đa tạ Nhị hoàng tử, nhưng trong nhà còn có việc, ta cũng cần phải trở về để phối dược cho trắc phi nương nương, cho nên thần nữ không thể ở lại trong cung dùng bữa.” Xu Xu cúi đầu xuống, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ.
Phó Lệ Nguyên cũng không giận, hắn ta còn cười khẽ, “Ngươi không muốn ở trong cung dùng bữa, chi bằng cùng ta tới gặp thái hậu một chút, thân mình thái hậu xương cốt đã không còn lưu loát, biết được y thuật của Tống Tam cô nương rất cao, cũng xin Tam cô nương tới xem giúp một chút.”
Nói như vậy là Xu Xu không còn cách nào cự tuyệt.
Xu Xu đứng dậy cáo từ trắc phi, đi theo Nhị hoàng tử ra khỏi cung điện, Trân Châu Linh Lung ôm theo hòm thuốc rồi lặng yên đi theo.
Một đường này, Xu Xu không nhiều lời, Nhị hoàng tử cũng không nói nhiều đi nhanh tới tẩm cung của thái hậu.
Trữ thái hậu không phải mẹ đẻ của Thuận Hòa đế, cho nên bà ấy cũng tự mình hiểu được, hơn nữa tuổi tác đã lớn nên không có tâm tư can dự nhiều chuyện hậu cung.
Trữ thái hậu lại là cô mẫu của mẫu phi Nhị hoàng tử, cho nên phá lệ yêu thương Nhị hoàng tử thêm chút.
Vệ trắc phi gả cho Nhị hoàng tử đã hai năm, còn chưa có thai, cho nên Nhị hoàng tử đã đến xin lão nhân gia, cũng vì vậy mà Trữ thái hậu đã hạ khẩu dụ.
Lúc này Trữ thái hậu mặc một thân thường phục nằm trên giường nghỉ, nghe nói hoàng tôn dẫn Tống Tam cô nương tới đây, để lệnh cho người đón vào cung điện.
Sau khi hàn huyên, Xu Xu bắt mạch cho thái hậu, thái hậu luôn mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, tuổi cũng đã lớn nên bệnh trạng khiến thân thể dần suy yếu.
Chậm rãi điều trị là được, cũng cần chú ý đến ăn uống một chút, Xu Xu nói lại chi tiết thì Trữ thái hậu thở dài, “Thái y trong cung cũng nói như vậy, ai gia cũng biết rõ, hôm nay mời Tống Tam cô nương tới đây chủ yếu là nha đầu Sở Tuyền trắc phi của Lệ Nguyên, cho nên ai gia muốn hỏi Tam cô nương một chút, thân thể trắc phi có thể chữa trị chứ?”
Xu Xu nhẹ giọng nói: “Vệ trắc phi là tâm tư tích tụ, hơn nữa khi còn bé có thể từng bị lạnh, trong cơ thể nhiễm hàn cho nên không thể có thai, đợi đến khi điều trị một thời gian thì Vệ trắc phi sẽ tốt hơn.”
Ánh mắt Nhị hoàng tử tối đi, trước đây quả thật Vệ Sở Tuyền từng rơi vào hồ nước.
Chuyện này Vệ Sở Tuyền đã nói với hắn ta, nhưng người ngoài không biết, có thể thấy Tống Tam cô nương này thật sự có tài.
Thái hậu lại lôi kéo Xu Xu nói chuyện một lát, lại thấy mệt mỏi nên thưởng cho Xu Xu một đôi vòng tay, rồi để cung tì bên người tự mình tiễn Xu Xu ra khỏi cung.
Chờ Xu Xu rời khỏi đại điện, Phó Lệ Nguyên còn chưa đi, Trữ thái hậu cười nói: “Ngươi lại đang muốn làm gì.”
Rốt cuộc cũng là cô mẫu của Nhị hoàng tử, bà ấy thật tâm yêu thương đứa nhỏ này.
Tuy rằng là cô mẫu có huyết thống, nhưng lại là thái hậu nên Nhị hoàng tử cũng chỉ có thể gọi một tiếng hoàng tổ mẫu.
“Hoàng tổ mẫu, thật không dám dấu diếm, vì thân thể của Sở Tuyền, nàng ấy đã vào cung hơn một năm nhưng vẫn chưa mang thai, nhi thần đã nghĩ muốn cưới chính phi.” Phó Lệ Nguyên dùng ngữ khí thân thiện nói với thái hậu, “Trước đó vài ngày ra khỏi cung đã gặp được Tống Tam cô nương, nhi thần cũng rất ái mộ cho nên lúc này mới năn nỉ Hoàng tổ mẫu truyền nàng vào cung, coi như là để Hoàng tổ mẫu nhìn xem, hoàng tổ mẫu cảm thấy Tống Tam cô nương như thế nào? Nhi thần muốn cưới Tống Tam cô nương làm chính phi.”
Trữ thái hậu vuốt phật châu trên cổ tay cười nói: “Tống Tam cô nương phẩm hạnh trong sáng, lại là đích nữ phủ Quốc Công, tuy rằng khi còn nhỏ có gặp qua chút chuyện nhưng cũng có thể làm chính phi của ngươi được.”
Bà ấy cũng rất thích Xu Xu, cô nương nhỏ làm cho trưởng bối liếc mặt cái đã thấy thương yêu.
Phó Lệ Nguyên nhẹ nhàng gõ bàn, chậm rãi nói: “Cho nên chi bằng Hoàng tổ mẫu tứ hôn cho nhi thần và Tống Tam cô nương đi.”
“Chuyện này.” Trữ thái hậu do dự hạ, “Hôn sự của ngươi dù sao cũng phải được phụ hoàng ngươi đồng ý mới được.”
Không phải Tống gia có đồng ý hay không, dù sao bà ấy cũng không phải mẹ đẻ của Thuận Hòa đế, việc hôn nhân của mấy vị hoàng tử bà ấy có thể hỏi đến nhưng cũng không thể trực tiếp tứ hôn.
Phó Lệ Nguyên trầm mặc, “Nhi thần thật sự rất thích Tống Tam cô nương, còn xin hoàng tổ mẫu giúp nhi thần, tứ hôn Tống Tam cô nương cho nhi thần.”
Trữ thái hậu rốt cuộc vẫn không thể đồng ý, nói: “Đợi hoàng tổ mẫu đến hỏi ý kiến phụ hoàng con một chút.”
Phó Lệ Nguyên nhắm mắt, “Cũng tốt, đa tạ hoàng tổ mẫu .”
Trữ thái hậu đau lòng Nhị hoàng tử, chờ hắn ta rời đi rồi phải đi tìm Thuận Hòa đế, nói chuyện để Thuận Hòa đế tứ hôn Tống Tam cô nương cho Nhị hoàng tử.
Thuận Hòa đế gõ bàn, ngẩng đầu nói: “Trẫm nghe nói mẫu hậu truyền khẩu dụ để Tống Tam cô nương tiến cung bắt mạch cho trắc phi của Lệ Nguyên, đây là chủ ý của Lệ Nguyên sao? Trẫm cũng không vòng vèo với mẫu hậu , việc hôn nhân này trẫm không đồng ý, nha đầu kia là người Liễm Chi thích, chờ Liễm Chi trở về thì cũng định việc hôn nhân của chúng, hoặc là để trẫm tứ hôn cho bọn chúng. Mẫu hậu để cho Lệ Nguyên chọn người khác đi, khuê tú thế gia trong kinh thành rất nhiều, nếu hắn không chọn được người, trẫm sẽ giúp hắn chọn một người cũng được.”
Sắc mặt Trữ thái hậu trắng bệch, bà ấy đã biết là mình bị Lệ Nguyên lợi dụng .
Trong lòng Trữ thái hậu thở dài, trên mặt vẫn ôn hòa, “Hoàng đế, ai gia quả thật không biết nhưng nếu hoàng đế đã nói rõ, ai gia cũng hiểu được, cũng sẽ nói lại rõ ràng với Lệ Nguyên, để hắn tìm một người khác hắn thích làm chính phi.”
Thuận Hòa đế gật đầu, “Như vậy cũng tốt.”
Trữ thái hậu trở lại tẩm cung, chờ đến lúc Nhị hoàng tử đến chỉ có thể nói lại lời của Thuận Hòa đế với Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử trầm mặc một lát, mới nói: “Nhi thần hiểu rồi.”
Rời khỏi tẩm cung thái hậu, Phó Lệ Nguyên lại qua bên mẫu phi.
Trữ phi là một trong bốn phi, nhưng trên thực tế người trong hậu cung của Thuận Hòa đế không nhiều, đã nhiều năm rồi ông không tuyển tú.
Trữ phi bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn, đôi mắt có chút giống Phó Lệ Nguyên, là một đôi mắt hồ ly rất có phong tình, thấy nhi tử mặt mày trầm lặng trở về bà ta liền hỏi có chuyện gì.
Phó Lệ Nguyên nói lại mọi chuyện từ đầu đến cuối với Trữ phi, đương nhiên cũng không tin Thục Vương sẽ thích Xu Xu.
Trữ phi nghe xong cười lạnh, “Rốt cuộc thì phụ hoàng ngươi thật sự yêu thương lão đại, cái gì cũng giữ cho hắn, nhưng bản cung muốn nói, đem Tống cô nương cho hắn cũng lãng phí.” Bọn họ đều hoài nghi có phải Thục Vương có bệnh hay không, cho nên mới không thể đυ.ng vào nữ tử, cho dù thực sự gả Xu Xu gả cho Thục vương, vậy chẳng phải là sống quả phụ cả đời sao?
Phó Lệ Nguyên nhẹ giọng nói: “Nếu hoàng huynh có bệnh không tiện nói ra nhưng chờ phụ hoàng tứ hôn, nếu hắn và Tống Tam cô nương có con nối dòng, như vậy là bất lợi với chúng ta.”
Trữ phi suy nghĩ, mày nhăn lại, bà ta hiểu vấn đề không phải là Thục Vương có bệnh gì hay không, cũng không phải là Lệ Nguyên chọn ai làm chính phi, mà là sống chết không thể để cho Thục Vương có cơ hội có con, nếu không Hoàng Thượng vốn đã sủng hắn, đợi hắn có con nối dòng, khẳng định là vị trí thái tử ở trong tay hắn.
Trữ phi nghiêm mặt nói: “Hoàng nhi nói rất đúng, Tống Tam cô nương này không thể gả cho huynh trưởng của con, hay là nương tìm nàng ta chữa bệnh cho Trắc phi của con, con tiếp xúc với nàng ta nhiều hơn một chút, con dung mạo xuất chúng, tính cách cũng tốt hơn Thục Vương rất nhiều, thế nào cô nương cũng sẽ thích, đợi đến lúc nàng ta thích con, cho dù làm bạn thì cũng tốt, không phải chính phi cũng được, làm trắc phi của con cũng tốt, nếu nàng ta vẫn không chịu mắc câu, chúng ta còn có biện pháp khác.”
Phó Lệ Nguyên ngồi ở trên tháp trải lông cừu, nhớ tới khuôn mặt đoan chính nghiên lệ không hề tỳ vết của Tống Tam cô nương, hắn ta liếʍ liếʍ môi.
Nhất định hắn ta phải có Tống Tam cô nương này, cho dù là dùng biện pháp gì, chỉ là mỹ mạo có thể ôm lấy hắn, huống chi còn là nữ nhân hoàng huynh nhìn trúng.
Trữ phi còn đang lải nhải nói, “Trắc phi của con cũng thật là vô dụng, cưới nàng rồi thì tổ phụ nàng ta không còn là thái phó, lại là con gà mái không trứng, cho dù hoàng nhi có cưới Tống Tam cô nương hay không thì cũng nên tìm một trắc phi nữa đi, sớm sinh hạ hoàng tự thì còn có thể thay đổi tình cảm của phụ hoàng con.”
Phó Lệ Nguyên nhẹ giọng nói: “Mẫu phi, không vội.”
Thật ra hắn ta thật sự thích Tống Tam, nếu chỉ vừa mới tung mồi đã cưới một trắc phi khác sợ rằng nàng sẽ phiền chán.
Sau khi Xu Xu trở về, cất hòm thuốc ở Dược phòng rồi thì bắt đầu phối dược cho Vệ Sở Tuyền.
Vệ trắc phi cần phải điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu không sau này ngay cả cơ hội mang thai cũng không có.
Xu Xu viết xong phương thuốc bắt đầu phối dược, mấy ngày sau Vệ trắc phi lại triệu nàng tiến cung, Xu Xu giao lại thuốc đã phối được cho Vệ trắc phi, nói với nàng ấy, “Trắc phi nương nương, thuốc này mỗi ngày uống một viên, ăn uống mỗi ngày theo như thực đơn đã kê, thân thể của nương nương sẽ nhanh chóng tốt hơn.”
“Đa tạ Tam cô nương.” Vệ Sở Tuyền nhận bình thuốc và thực đơn, mặt mày thả lỏng, tiếp nhận những đồ vật này thật nhanh, mu bàn tay khô gầy nổi đầy gân xanh.
Một lát sau, Vệ Sở Tuyền gọi cung tì bên người cất gọn những đồ vật này đi, lôi kéo Xu Xu đến tán gẫu chuyện khác, “Ta cùng với Tam cô nương là hữu duyên, sau này chắc sẽ phiền Tam cô nương thường xuyên tiến cung xem bệnh cho ta.”
Xu Xu ôn thanh nói: “Trắc phi nương nương không cần lo lắng, thân thể ngài sẽ nhanh chóng tốt hơn, sẽ nhanh chóng hoài thai.”
Nghe đến lời này, sắc mặt Vệ Sở Tuyền lại trắng thêm một chút.
Vừa mới nói chưa được hai câu, Nhị hoàng tử đã trở lại.
Xu Xu đứng dậy hành lễ, hắn ta cũng vội vàng nói: “Tam cô nương không cần khách khí như thế, mau ngồi xuống đi.”
Đợi đến lúc Xu Xu ngồi xuống, hắn ta lại nói: “Tam cô nương bắt mạch cho Sở Tuyền sao rồi? Thân thể nàng ấy khi nào mới tốt hơn ? Ta cũng rất lo lắng cho nàng ấy.”
Xu Xu nhẹ giọng nói: “Thân thể trắc phi nương nương sẽ nhanh chóng tốt hơn.”
Phó Lệ Nguyên vỗ về bàn tay tái xanh của nàng ấy: “Ta thực cảm tạ Tam cô nương, chi bằng Tam cô nương ở lại dùng ngọ thiện với ta và Sở Tuyền đi.”
Xu Xu vội vàng đứng dậy, cúi thân mình nói: “Xin điện hạ thứ tội, thần nữ còn phải qua Đức Thiện Đường xem chẩn, thật sự không tiện ở lâu.”
Nàng đã nói như vậy, Phó Lệ Nguyên cũng không giữ nàng lại nữa, để cho cung tì dẫn Xu Xu rời khỏi cung điện.
Đợi đến khi Xu Xu đi rồi, Phó Lệ Nguyên âm trầm đứng lên, hắn ta nhìn Vệ Sở Tuyền nói: “Nên làm như thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ, tìm Tam cô nương tiến cung tới giúp ngươi nhiều vào.”
“Được. . . . . .” Sắc mặt Vệ Sở Tuyền trắng bệch, nàng ấy chậm rãi nhắm mắt lại, ngay cả nàng ấy cũng chán ghét chính mình, nàng ấy biết Nhị hoàng tử muốn làm cái gì. . . . . .
Xu Xu sau khi ra khỏi cung vẫn suy nghĩ, nhíu mày, Linh Lung lo lắng nói: “Cô nương, ngài không có việc gì chứ.”
“Không sao.” Xu Xu lắc đầu, “Tới Đức Thiện Đường đi.”
Nàng cũng không lừa gạt Nhị hoàng tử, quả thực nàng phải tới Đức Thiện Đường chẩn bệnh pha thuốc.
Lúc ngồi trên xe ngựa đi tới Đức Thiện Đường, Xu Xu vẫn không hiểu Nhị hoàng tử muốn làm gì.
Có khi nào Nhị hoàng tử muốn cưới nàng làm phi tử không? Nhưng trong kinh thành có rất nhiều nữ tử thế gia xinh đẹp khác.
. . . . . . . . . . . .
Mấy ngày sau, Phó Lệ Nguyên vẫn lấy lý do thân thể trắc phi để gọi Xu Xu vào cung, Xu Xu không thể không đi.
Số lần nhiều lên, ngay cả phủ quốc công cũng hiểu được một chút, Thôi thị thậm chí còn hỏi qua Xu Xu mỗi lần tiến cung Nhị hoàng tử nói cái gì.
Xu Xu nói với mẫu thân, Thôi thị nhíu mày nói: “Sợ là Nhị hoàng tử này có ý nghĩ khác với con, mặc dù hắn vì lý do gì mà muốn cưới con, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng chỉ sợ hắn sẽ đùa giỡn kiểu khác, cho nên con phải cẩn thận một chút, nếu có thể hay là nương tìm cho con một mối hôn sự khác? Nương cảm thấy Tần gia trạng nguyên cũng rất tốt.”
Thôi thị dứt lời, bà cẩn thận nhìn sắc mặt nữ nhi.
Xu Xu nhẹ nhàng nhíu mày, “Mẫu thân, nói sau đi.” Nàng không muốn bởi vì chuyện này mà phải chọn một mối hôn nhân, bị bắt gả cho Tần đại ca, nàng càng hy vọng mình có thể gả cho người mình thích.
Thật ra nàng cũng hiểu được ở chung với Tần ca ca cũng nhẹ nhàng, nhưng nàng cũng cảm thấy đó không phải tình cảm nam nữ .
Hiện tại nàng vẫn mơ hồ không hiểu tình yêu nam nữ.
Chờ một chút đã.
Thôi thị nhịn không được thở dài, bởi vì hôn sự của Xu Xu, bà đã đi tìm lão phu nhân.
Lão phu nhân và lão Quốc Công gia đều biết ý tứ của Thuận Hòa đế, nhưng bọn họ vì chuyện của Tống Ngưng Quân mà cảm thấy có lỗi với Xu Xu, trong lòng họ xem như cam chịu để Thôi thị làm mọi việc.
Cũng là tính toán đợi Thôi thị tìm một lang quân như ý cho Xu Xu định việc hôn nhân rồi hai người họ sẽ vào cung thỉnh tội, nói lúc trước không nhắc nhở nhi tức nên mới gây ra lỗi lầm lớn, cho dù thế nào thì họ cũng thẹn với Xu Xu, việc hôn nhân của Xu Xu, muốn cái gì thì cứ làm như thế, bọn họ đều nguyện ý giúp đỡ nàng.
Đại khái chỉ có Xu Xu còn chưa biết, Thuận Hòa đế đã sớm đề điểm với người nhà về việc hôn nhân của nàng.
Xu Xu lo lắng, nhưng ngày ngày vẫn tiếp tục vào tiến cung, Nhị hoàng tử cũng không có làm chuyện gì khác, cũng chỉ ngồi ở bên cạnh xem nàng bắt mặc cho trắc phi.
Dần dần cũng đến tháng mười hai, khí hậu rét lạnh, mấy ngày trước đã có một trận tuyết đầu mùa.
Mỗi ngày lúc tới Đức Thiện Đường, người đi đường ít dần, trước đó vài ngày Xu Xu tới vấn an Chu lão gia tử, Chu lão gia tử kiểm tra qua bộ chưởng pháp của Xu Xu thấy nàng đã hoàn toàn thuần thục, lại dạy cho Xu Xu một bộ kiếm pháp, còn nói với nàng, “Tiểu nha đầu, đến lúc ngươi luyện được bộ chưởng pháp và kiếm pháp này mười tám năm, sau này cho dù gặp mười mấy người tấn công, ngươi đều có thể bình yên vô sự, cho nên bộ kiếm pháp này phải luyện cho tốt.”
Xu Xu đặc biệt cảm kích Chu lão gia tử, cũng càng thích lão gia tử.
Hôm qua nàng mang theo đồ ăn tới mời Chu lão gia tử, bỗng nhiên Chu lão gia tử nhìn nàng lên tiếng nói: “Nha đầu, lão đầu nhi ta cũng coi như nửa sư phụ của ngươi, không bằng ngươi gọi một tiếng sư phụ xem nào?”
Lúc này Xu Xu mở miệng gọi sư phụ.
Dạy nàng chưởng pháp kiếm pháp, cũng giống như Phục thần y đều là của sư phụ của nàng.
Chu lão gia tử liền cười tủm tỉm vuốt râu nói ‘tốt’.
Cho nên Xu Xu lại có thêm một sư phụ.
Chuyện này nàng còn nói với Phục thần y, Phục thần y không biết Chu lão gia tử, nhưng biết có sư phụ nguyện ý dạy Xu Xu công phu thì ông ấy cũng tán thành.
Xu Xu xinh đẹp, còn cùng ông ấy học y, mỗi ngày đều phải ra cửa, nhỡ gặp người xấu thì thật là nguy, đương nhiên có thể học chút võ công là chuyện tốt, có thể tự bảo vệ mình.
Kỳ thật Xu Xu cũng muốn học tốt võ công, như vậy có ích với nàng
Cho nên mỗi ngày Xu Xu đều rất cố gắng, sáng sớm ngoài luyện chưởng pháp, Chu sư phụ còn giao cho nàng luyện kiếm pháp hai lần.
Mấy ngày gần đây, Xu Xu không tiến cung.
Gần đến cuối năm, nàng cũng trở nên bận rộn bởi vì Thôi thị muốn dạy Xu Xu xem sổ sách xử lý công việc vặt.
Đây là những thứ cô nương thế gia đều phải học, đợi đến sau này xuất giá tới nhà chồng, đây là việc mà chủ mẫu đương gia phải biết.
Nếu không sẽ dễ bị bọn hạ nhân lộng hành, xem sổ sách xử lý công việc vặt cũng không biết thì không đủ tư cách làm chủ mẫu..
Mỗi ngày Xu Xu đều đi theo Thôi thị học tập, lại tới Đức Thiện Đường, gần đây trong cung nhiều việc, Nhị hoàng tử và Vệ trắc phi cũng không triệu nàng vào cung.
Mãi đến tất niên, rồi tới tám ngày đầu năm, đột nhiên Vệ trắc phi trong cung truyền khẩu dụ Xu Xu, nói là bệnh nặng để cho Xu Xu tiến cung một chuyến.
Tám ngày đầu năm đã qua, kỳ thật đã gần như tan hội, các gia các hộ đều xuất môn du ngoạn, không cần câu nệ như trước.
Xu Xu cũng thoải mái hơn, nàng được khẩu dụ nên đã ôm hòm thuốc dẫn Trân Châu và Linh Lung tới chỗ Vệ trắc phi trong cung.
Xu Xu tới tẩm cung, bên trong truyền đến tiếng ho của Vệ trắc phi, hình như bệnh có chút nghiêm trọng, đi vào trong phòng, Vệ trắc phi nằm ở đầu giường, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy một vòng, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, vẫn tiếp tục ho khan.
Hai người đã một tháng không gặp, mỗi ngày Vệ trắc phi đều uống theo thuốc của Xu Xu, hiện tại thân thể hẳn là đã được điều dưỡng tốt rồi.
Nhưng Xu Xu không nghĩ tới Vệ trắc phi đột nhiên bệnh nặng.
Xu Xu bước lên phía trước nói: “Trắc phi nương nương làm sao vậy?”
Kỳ thật tiếp xúc với Vệ trắc phi đã lâu, Xu Xu cũng thấy nàng ấy không tồi, tính tình rất ôn hòa, có chút cùng thế vô tranh*.
*không tranh với đời
Bên người Nhị hoàng tử còn có thϊếp, tẩm cung Nhị hoàng tử lại không có chính phi, trước mắt tất cả công việc vặt đều là do Vệ sườn phi quản, nàng ấy đối với thϊếp thị cũng vô cùng tốt.
Có lúc Xu Xu thấy nhóm thị thϊếp tới thỉnh an Vệ trắc phi, nàng thấy mấy thị thϊếp ngang tàn hoàn toàn không sợ Vệ trắc phi.
Xu Xu cảm thấy được Vệ trắc phi là sườn phi của hoàng tử, tính tình mềm mỏng, nếu muốn sinh tồn trong hậu cung này thì nên cứng rắn hơn chút, nếu không chỉ có bị người khi dễ.
Vệ Sở Tuyền nhìn thấy Xu Xu đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên run sợ, ” Sao Xu Xu lại tới đây?”