Suối Tiên Của Xu Nữ - Trọng Sinh Ta Đem Bàn Tay Vàng Cướp Về

Chương 85

Nhìn bộ dáng này của Vệ Sở Tuyền, hiển nhiên là nàng ấy không biết rõ tình hình chuyện này, hẳn là không có nghe qua khẩu dụ của Vệ trắc phi truyền đến phủ Định Quốc Công, hẳn là người hầu ở trong cung của Vệ trắc phi đi mời Xu Xu cũng không có nói nàng ấy.

Xu Xu đi đến giường vừa nói: “Không phải Vệ trắc phi sai người hầu chạy đến chỗ thần nữ truyền khẩu dụ cho thần nữ tiến cung sao, người hầu nói là ngài bị bệnh, nên để thần nữ tiến cung giúp người xem xét bệnh tình phải không ?”

Bởi vì Xu Xu vẫn luôn là người giúp đỡ Vệ trắc phi điều trị thân thể, chuẩn bị phương thuốc cùng với dược thiện, cho nên dù là Vệ trắc phi có chút gì không ổn cũng đều cho người mời Xu Xu tiến cung giúp cho nàng ấy bắt mạch.

Vệ Sở Tuyền hơi nhíu mày, đáy lòng có chút lo lắng.

Xu Xu nhấp môi, môi mím lại định nói nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời, nàng đi đến bên giường Vệ trắc phi, ngồi trên ghế thấp, đưa tay xem mạch tượng của Vệ trắc phi một lượt kĩ càng.

Một lát sau, Xu Xu nhíu mày, có chút lạ lùng “Trắc phi nương nương gần đây có bị nhiễm phong hàn ư? Xem xét tình hình này có chút nghiêm trọng.”

Vệ Sở Tuyền cười khổ nói, “Mấy ngày trước đây trong cung có mở yến tiệc, vào thời điểm đó có lẽ là gió thổi tới hơi mạnh, lại thêm chút mưa phùn, sau khi t trở về liền có chút không dễ chịu, chỉ là không có quá coi chuyện này nên không mời thái y chẩn mạch, hẳn nên hiểu được chuyện đó có hơi nghiêm trọng mới đúng.” Nàng ấy còn ráng chống đỡ lấy mà không muốn tìm Xu Xu tiến cung, thực sự là Vệ trắc phi không muốn nhìn thấy Nhị hoàng tử đạt được những âm mưu quỷ kế kia.

Nàng ấy thật sự rất yêu quý Xu Xu, càng không hi vọng Xu Xu giống như nàng ấy, vì nguyên nhân này mà không được ân sủng, có khả năng sẽ suốt đời bị nhốt trong lãnh cung lạnh lẽo này

“Ta đi giúp ngài sắc thuốc.” Xu Xu thở dài, xem ra bệnh tình của Vệ trắc phi có chút nghiêm trọng.

“Đa tạ Xu Xu”, Vệ trắc phi nhìn nàng cảm kích.

Trong cung điện của Vệ trắc phi có phòng bếp nhỏ, nàng nhanh chóng bắt tay vào sắc thuốc cho Vệ trắc phi, tay nàng thoăn thoắt quạt than cho hừng lên, lại tỉ mỉ dùng chén lường thuốc, sắc hai chén nước thuốc lần đầu còn lại một chén, lại thêm một chén thuốc thứ hai chỉ còn nửa chén. Cuối cùng hai lần thuốc còn lại một chén rưỡi. Xu Xu sắc thuốc xong đem chén để vào trong khay tự mình bưng trở vào cung đút từng muỗng cho Vệ trắc phi. Xong việc, nàng quay ra nghỉ ngơi.

Hai canh giờ sau, nàng quay lại bắt mạch cho Vệ trắc phi, tiếp tục kiểm tra mạch tượng Vệ trắc phi một lần nữa thật kĩ lưỡng. Xu Xu lại nhíu mày, mạch tượng Vệ trắc phi không tiến triển mấy, theo lý thuyết, lúc trước nàng cho Vệ trắc phi dùng thuốc, loại thuốc này do chính tay nàng phối ra, không những có thể điều trị triệu chứng nhiễm phong hàn của Vệ trắc phi, mà còn có thể để tăng cường thể chất khỏe mạnh cho Vệ trắc phi hơn, sau này sẽ không còn bị động một chút lại sinh bệnh như thế nữa. Hiện tại bắt mạch cho Vệ trắc phi, nàng nhíu mày ngạc nhiên, triệu chứng nhiễm phong hàn của Vệ trắc phi cũng không có dấu hiệu giảm bớt, giống như ngài ấy chưa hề sử dụng qua những thuốc kia.

Xu Xu có thể cam đoan, nếu như Vệ trắc phi đã sử dụng thuốc này thật tốt rồi, chắc chắn triệu chứng nhiễm phong hàn kia đến bây giờ hẳn phải có chút giảm xuống không sai biệt lắm rồi chứ.

Xu Xu lại nhíu mày, đang muốn hỏi Vệ trắc phi hai câu nhưng bên ngoài bỗng nhiên có một nô tỳ trong cung vội vàng vào thông báo tin tức “Nhị hoàng tử hồi cung.”

Vệ trắc phi uống thuốc lúc đầu có chút mơ màng buồn ngủ, nghe tin Nhị hoàng tử hồi cung liền cố gắng tỉnh táo, gượng dậy, cung nữ đó lập tức quỳ xuống đưa tay dìu nàng ấy xuống giường, mang theo Xu Xu cùng đi đến đại điện, gặp Nhị hoàng tử lúc này đang tiến vào cửa.

Vệ trắc phi mang theo Xu Xu cùng đi ra phía bên ngoài, thì gặp được Nhị hoàng tử mặc thường phục đi vào, trên mặt có chút đỏ, dáng vẻ lảo đảo không vững phải tựa vào bọn nô tỳ, hơi thở mang theo men say, có vẻ đã uống rất nhiều rượu.

Vừa nhìn thấy Xu Xu, lời Nhị Hoàng tử nói ra không khỏi líu díu “Tam cô nương là đến đây để giúp Sở Tuyền chẩn bệnh sao? Sở Tuyền bị nhiễm bệnh phong hàn, tính tình nàng ấy thích đùa nghịch lại không muốn để thái y giúp đỡ trị liệu, bản điện hạ cũng đã sai người ta đi mời Tam cô nương tới, Sở Tuyền nàng ấy không sao chứ?”

Xu Xu cúi thấp đầu cung kính nói: “Nhị hoàng tử không cần lo lắng, trắc phi nương nương đã uống qua thuốc, phương thuốc thần đã chuẩn bị sẵn, ngày mai hãy để những nô tỳ trong cung đi Thái y viện lấy thuốc theo đơn mà thần nữ đã phối cho Vệ trắc phi uống vào, bệnh tình liền có thể tiêu trừ bớt đi”

Phó Lệ Nguyên bước chân lảo đảo thoáng hai lần, hắn mới từ chỗ phụ hoàng bên kia trở về, hôm nay trong cung mở yến tiệc chiêu đãi các nước phụ thuộc, không có Đại hoàng huynh hắn ở đó nên danh tiếng của hắn không ai sánh bằng.

Cũng là hắn sai người nô tỳ đi chăm sóc cho trắc phi trong cung, nếu như trắc phi hôm nay vẫn là không thoải mái liền để cho người hầu đi kêu Tống Tam cô nương tiến cung.

Hắn đã một tháng chưa từng thấy qua Tống Tam cô nương.

Quả thật là vẻ đẹp của nàng vô cùng diễm lệ, cả hậu cung của hắn không một người có thể so sánh với vẻ đẹp với nàng.

Cho nàng hai năm nữa sợ là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi, mỹ nhân như vậy nếu không thể đạt được, coi như có đạt được thiên hạ trong tay cũng còn có nghĩa lý gì chứ?

Phó Lệ Nguyên liếʍ môi một cái, lung la lung lay hướng phía Xu Xu đi qua, thậm chí giơ cánh tay lên muốn đυ.ng vào gương mặt đỏ hồng của Xu Xu.

Xu Xu trông thấy điệu bộ không đứng đắn của hắn, nàng vội vàng nghiêng người né tránh, cúi đầu tức giận, mím chặt môi đến bật máu.

Nhóm nô tỳ trong cung ở một bên tái mặt, lo sợ cúi thấp đầu, không hề có động tĩnh gì.

Vệ Sở Tuyền sắc mặt tái nhợt, thân thể của nàng ấy lung lay sắp đổ.

Tiếng cười Phó Lệ Nguyên mang theo vẻ lạnh lùng, thực ra lúc đầu hắn cũng không có ý định ép buộc với Xu Xu, nhưng gặp bộ dạng Xu Xu trốn tránh như vậy, ngược lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho đáy lòng hắn muốn cưỡng chiếm nàng.

Hắn coi như ở chỗ này làm bậy với Tống Tam cô nương trước thanh thiên bạch nhật, hắn cũng không tin phụ hoàng thật gϊếŧ hắn, phụ hoàng cũng sẽ coi như mắt nhắm mắt mở tha cho hắn, biết đâu lại vui cho Đại hoàng huynh, cũng sẽ không để huynh đệ bọn họ hai người vì một nữ nhân mà bất hoà.

“Tất cả lui ra đi!” Phó Lệ Nguyên nhìn qua Xu Xu, tất cả nhóm nô tỳ trong cung cúi thấp đầu lui vào bên trong.

Lúc này Xu Xu coi như trấn định tâm thần, nàng nói: “Trắc phi nương nương đang sử dụng thuốc, hẳn là sẽ có chút mệt mỏi, trắc phi nương nương phải nghỉ ngơi thật tốt, thần nữ xin được cáo lui trước.”

Vệ Sở Tuyền lấy lại khí sắc vui mừng, lập tức nói: “Xu Xu hãy đi về trước đi.”

Xu Xu gật gật đầu, dự định rời đi, Phó Lệ Nguyên cười lạnh, rồi tiến tới “Nhưng ta có để nàng lui ra chưa?”

Hai nữ nhân trong nháy mắt trợn nhìn, Xu Xu ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, tia mắt chứa sự giận dữ nhưng vẫn cố gắng kiềm nén: “ Nhị điện hạ lưu lại thần nữ còn để làm gì? Mặc kệ điện hạ đến cùng muốn làm cái gì, thần nữ khuyên điện hạ nên nghĩ lại.”

Phó Lệ Nguyên thản nhiên nói: “Bản điện hạ ta nhìn trúng ngươi, muốn để ngươi làm phi tử cho bản điện hạ, người có nguyện ý hay không?”

“Ta không muốn.” Xu Xu nghiêm mặt nói.

Phó Lệ Nguyên cười lạnh một tiếng, dùng tia mắt thèm muốn nhìn Xu Xu gằn giọng: “Hôm nay ngươi không muốn cũng phải làm”

Vệ Sở Tuyền mặt trắng bệch, tái xanh, thân thể phát run, nàng ấy nhìn qua Xu Xu, hít một hơi dài đột nhiên không biết lấy tới dũng khí từ đâu, nghiêm nghị hô ra bên ngoài: “Nhị điện hạ say rượu rồi, mau vào phục thị điện hạ đi rửa mặt cho tỉnh ngủ lại!”

Phó Lệ Nguyên quay đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Vệ trắc phi. Hắn vô cùng tức giận.

Bên ngoài giống như không có động tĩnh, Vệ Sở Tuyền run tay hướng ra phía ngoài hô: “Bọn nô tỳ các ngươi không muốn sống có phải không! Nhị điện hạ uống say thân thể khó chịu, các ngươi còn không mau mau tiến đến hầu hạ ngài ấy”

Thanh âm này ngay cả thị vệ phía bên ngoài đều có thể nghe thấy được.

Có một đám tỳ nữ cùng với đám tiểu thái giám im ắng đi vào đại điện, Phó Lệ Nguyên dắt khóe môi tiếng cười lạnh, khoanh tay nhìn chằm chằm Vệ Sở Tuyền cùng Xu Xu.

Đợi cung tỳ đến dìu Phó Lệ Nguyên đi vào, Vệ Sở Tuyền ra vẻ trấn định nói: “Tống Tam cô nương hôm nay đã giúp ta xem bệnh qua, các ngươi đưa Tống Tam cô nương xuất cung đi.”

Hai cái cung tỳ nhỏ ứng tiếng dạ rồi nhanh chóng dẫn Xu Xu rời đi.

Xu Xu nhấc hòm thuốc lên, hướng phía ngoài điện đi thẳng, Phó Lệ Nguyên cũng không ngăn cản, chỉ là trầm mặt nhìn qua bóng lưng Xu Xu.

Đợi đến khi Xu Xu rời đi khuất, biến mất tại cửa đại điện, Phó Lệ Nguyên dùng một bàn tay tát thẳng trên gương mặt Vệ Sở Tuyền, một tay đưa lên cổ nàng ấy gằn giọng: “Ngươi, con tiện nhân này dám phá hỏng chuyện tốt của ta!”

Vệ Sở Tuyền bị đánh trực tiếp ngã sấp xuống nằm rạp trên mặt đất, trên khuôn mặt đang trắng bệch của nàng ấy hiện rõ năm dấu tay to lớn của Phó Lệ Nguyên, khóe miệng có chút rỉ máu trông thật đáng thương, nàng ấy đang bị bệnh lại bị đánh nên cảm thấy không còn chút sức lực nào, đến nửa ngày sau không cách nào đứng dậy.

Chung quanh, những đám tỳ nữ cùng đám tiểu thái giám đồng loạt quỳ xuống, sự im lặng bao trùm đại điện. Vệ Sở Tuyền nửa ngày đều không có đứng dậy, khóe miệng nàng chảy ra vết máu, nàng gắt gao nắm chặt mép váy nói: “Thϊếp thân là vì điện hạ suy nghĩ, hôm nay các sứ thần các nước, còn có vương tử công chúa bọn họ đều là đang ở trong cung, nếu như điện hạ làm ra loại chuyện thế này, nếu chuyện này tới tai của Hoàng đế, như vậy thì sẽ làm mất thể diện của ngài ấy, thậm chí là của cả đế quốc, càng sẽ truyền đến nước khác, cầu xin điện hạ nghĩ lại.”

Phó Lệ Nguyên trầm mặc xuống, có chút hối hận, biết được Vệ trắc phi nói cũng đúng sự thật.

Là do hắn hôm nay có uống chút rượu, quá mức lỗ mãng, hắn ôn tồn nhìn Vệ trắc phi nói: “Nàng hãy nghỉ cho khỏe đi.”

Dứt lời, Phó Lệ Nguyên quay người rời khỏi đại điện, còn lại Vệ trắc phi nằm rạp trong phòng, đám nô tài thị vệ quỳ trên mặt đất.

Chờ Phó Lệ Nguyên đi khuất khỏi đại điện, mới có một tiểu cung tỳ chảy nước mắt tiến lên nâng đỡ Vệ Sở Tuyền từ dưới đất đi vào trong “Trắc phi nương nương, ngài hà tất phải như vậy? Biết rõ điện hạ sẽ không bỏ qua Tống Tam cô nương, cần gì phải giúp nàng ta.”

Vệ Sở Tuyền lắc đầu, âm thanh cười khổ “Ngươi đều không hiểu chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Nhị điện hạ lúc trước cố tình để Xu Xu tiến cung giúp ta chữa bệnh, lúc đầu hẳn là ta nên từ chối, lúc đó ta không nên bởi vì sợ hãi mà đáp ứng Nhị điện hạ……”

“…………”

Xu Xu đi ra ngoài điện rồi gặp được Trân Châu và Linh Lung đang đứng đấy rồi ba người bọn họ được cung tỳ dẫn ra bên ngoài xuất cung.

Trên đường đi Xu Xu đều rất trầm mặc, Trân Châu nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, mới nghe trong đại điện không biết có xảy ra việc gì lớn mà vội đưa cô nương đi như vậy? Nô tỳ nghe giọng nói của trắc phi nương nương đều có chút run.”

Xu Xu lắc đầu, “Không có chuyện gì.” Nàng chậm rãi ôm chặt hòm thuốc trong ngực.

Xe ngựa hướng phía Đức Thiện đường trở về, đi ngang qua chợ một lúc, đột nhiên nghe thấy có âm thanh của một người phụ nữ đang khóc thét, “Van cầu hãy cứu nữ nhi của ta đi.”

Còn có đám người phát ra tiếng nghị luận, đứa bé giống như là chân bị đè ép, lúc xe ngựa đi ngang qua đứa nhỏ này đột nhiên từ bên trong ngõ hẻm vọt ra, kết quả là……

“Ghê quá, chân này đều gãy thành như vậy……’’

Xu Xu lập tức nói: “Dừng lại!’’

Xe ngựa dừng lại, Xu Xu vội ôm hòm thuốc từ trên xe ngựa nhảy xuống, thấy đám người đang đứng bàn tán sôi nổi,

Xu Xu từ đám người đó chen vào bên trong, nàng thấy được một người phụ nữ đang ôm cái một bé gái khoảng năm sáu tuổi rồi khóc lớn, bé gái cũng khóc thở không ra hơi, gương mặt nho nhỏ bên trên không có chút huyết sắc nào, trắng bệch.

Bên cạnh ngừng lại một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa là xa phu, còn có một phụ nhân dệt lụa nổi tiếng ở gần đây, bà ta có vẻ rất sốt ruột, một mực xin lỗi, “Thật xin lỗi, là do ta vội vã đi đường, không nghĩ tới đứa bé đột nhiên vọt ra……”

“Nhường đường một chút, ta là lang trung đây, để cho ta nhìn thử đứa bé.” Xu Xu ngồi xuống, tay nàng từ từ ôm đứa bé từ trong tay người phụ nữ về phía mình, sau đó để đứa bé nằm ngửa, đứa bé này chỉ bị chèn trúng chân sao?” Nàng sờ nắn đứa bé kiểm tra xương cốt trên thân, chỉ có xương chân gãy nứt, lại bắt mạch, “Hài tử này chỉ bị gãy chân, cũng không bị móng ngựa đạp trúng thân thể, cho nên lục phủ ngũ tạng bên trong đều còn tốt”

“Một đoạn xương đùi có chút nghiêm trọng, đứa bé hiện tại không thể di chuyển được”

Xu Xu quay đầu cùng Trân Châu cùng Linh Lung phân phó nói: “Giúp ta tìm hai khối gậy mỏng một chút đem tới đây.”

Dứt lời, nàng lấy ngân châm từ trong hòm thuốc, chậm rãi đâm vào những huyệt vị đứt gãy ở gần xương chân, mắt nhìn bé gái nhỏ nhắn còn đang dùng sức khóc lớn, nhẹ nhàng nói: “Không có việc gì đâu, rất nhanh liền khá hơn, chờ tốt một chút ta sẽ để nương dẫn muội đi mua bánh kẹo ăn có được hay không?”

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, nghe thấy bánh kẹo liền tội nghiệp hỏi “Nương thật sẽ mua bánh kẹo cho muội sao?”

“Đương nhiên.” Xu Xu cười nói, động tác trên tay lại không có chút nào dừng lại, chờ tiểu cô nương này buông lỏng chút, nàng chuyển động tay thoăn thoắt, trong nháy mắt liền chỉnh lại xương đùi bị gãy của tiểu cô nương ấy lại như cũ.

Tiểu cô nương kêu thảm một tiếng, lại bị đau làm cho ngất đi.

Phụ nhân giật nảy mình, sụp đổ khóc lớn, “Nữ nhi của ta thế nào?”

Xu Xu an ủi: “Đừng sợ, không có việc gì, xương đùi đứa bé đã chỉnh lại rồi, ta sẽ cố định lại xương đùi đứa bé, đứa bé tuổi còn nhỏ, xương chân sẽ từ từ phát triển lại, không ảnh hưởng đến việc đi đứng về sau.”

Phụ nhân khóc ròng nói: “Liệu sẽ bị đi khập khiễng không?”

Xu Xu ôn nhu an ủi: “Đừng lo lắng, sẽ không như thế, chỉ cần chăm sóc muội ấy tốt, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà bây giờ ta cần cho xương đùi đứa bé cố định lại, sau khi cố định mấy người theo ta đi đến Đức Thiện đường một chuyến, đứa bé trên đùi vẫn còn phải bó thuốc, mặt khác còn phải chuẩn bị phương thuốc, mỗi ngày đều phải bốc thuốc dùng”.

Phụ nhân khóc gật đầu, “Tốt, tốt, đều nghe theo cô nương.”

Trân Châu cùng Linh Lung đã tìm được miếng nẹp, Xu Xu gỡ xuống ngân châm trên đùi tiểu cô nương, dùng miếng nẹp gỗ cố định bàn chân đứa bé……

Giờ khắc này, Xu Xu tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, giống như mọi chuyện đều cách xa nàng, cái gì Nhị hoàng tử, cái gì hôn sự, cái gì phủ Quốc Công, chỉ có giờ khắc này, nàng mới thanh tịnh.

Xu Xu rất nhanh liền đem xương đùi đứa bé cố định lại, sau đó ôm lấy đứa bé trở về Đức Thiện đường.

Đức Thiện đường cách nơi này cũng không xa, đi đường trở về cũng không mất bao lâu.

Mẫu thân đứa bé cùng với người phụ nữ phú quý kia cũng đều đi cùng nhau trở về

Bọn người rời đi, đám người vây xem còn không có tản ra, đều đang nghị luận “Đây là cô nương nhà ai vậy?”

“Ngay cả nàng ấy cũng không nhận ra sao? Kia là Tống Tam cô nương, là người được thánh thượng tự mình phong làm Bảo Phúc huyền quân.”

“A a, là cô nương đó sao……”

Trên nửa đường đi thì đứa bé liền tỉnh lại, Xu Xu còn để Trân Châu Linh Lung đi đến cửa hàng gần bên đường mua hai cái kẹo hình hồ lô, tiểu cô nương mới không có dùng sức giãy đạp nữa, chỉ chăm chú nắm trong tay đồ chơi làm bằng đường, đến Đức Thiện đường, Phục thần y vội vàng nhận lấy đứa bé, một đám người đi vào bên trong Dược đường đặt đứa bé trên giường.

Phục thần y kiểm tra cẩn thận qua đứa bé một lượt, khích lệ nói: “Xu Xu làm rất tốt, thủ pháp xử lý cũng rất thành thạo, xương cốt cũng được chỉnh lại rất tốt.”

Phục thần y với Xu Xu cùng nhau thương lượng qua phương thuốc, viết xong phương thuốc cho đứa bé dùng, Xu Xu đi về phía hậu viện chính tay nấu chín thuốc thoa chân cho đứa bé.

Cái phương thuốc này bên trong có bỏ thêm cam lộ, Xu Xu dùng cam lộ nấu xong thuốc, chứa ở trong bình thuốc rồi giao cho mẫu thân đứa bé, nói cho bà ấy lọ thuốc này có thể dùng nửa tháng, mỗi ngày đều phải bôi lên chỗ chân gãy cho đứa bé, nửa tháng sau nàng sẽ lại phối tiếp cho một bình thuốc khác.

Mẫu thân đứa bé cao hứng tiếp nhận bình thuốc, bên kia người gây ra họa đã mang tiền đến trả dược phí, lại đưa thêm cho mẫu thân đứa bé ít ngân lượng bồi bổ, Phục thần y cũng giúp đỡ viết xong phương thuốc cần sử dụng mỗi ngày.

Người gây ra họa lại cùng mẫu thân đứa bé thương lượng việc bồi thường.

Chuyện còn lại không phải chuyện Xu Xu có thể can thiệp, chờ bên kia thương lượng xong, mẫu thân đứa bé thuê xe ngựa để đưa đứa bé trở về nhà.

Xu Xu tiếp tục lưu lại Đức Thiện đường giúp người dân xem bệnh, chẩn mạch, bốc thuốc.

Hôm nay mùng tám tết, bệnh nhân không coi là nhiều, Dược quán cũng không quá ồn ào như mọi ngày, điều đó khiến trong lòng Xu Xu bình tĩnh nhiều.

Đợi buổi tối trở lại phủ Quốc Công, không nghĩ tới Tần Yến Đường cũng ở đó, hắn mới vừa cùng dùng qua bữa tối với Nhị ca ở bên kia, bàn bạc với Nhị ca nói là đưa Xu Xu đi dạo đêm ở Dong Hà.

Dong Hà chính là kênh đào ở gần kinh thành, vừa qua năm mới, các công tử các cô nương trong kinh thành đều rất thích đi dạo trên sông trong đêm, thưởng thức phong cảnh đêm ở sau kinh thành.

Vào ban ngày kinh thành là nơi phồn hoa hưng thịnh, vui vẻ phồn vinh, trong đêm kinh thành liền thêm một số thế lực sắc thái thần bí.

Tần Yến Đường cười nói: “Hai ngày trước cùng Nhị ca nàng đi thưởng thức Dong Hà, có chút cảm thán, liền vẽ lên bức tranh này, không biết Tam muội muội có thể thích hay không.”

Xu Xu dịu dàng nói: “Rất thích, đa tạ Tần đại ca.’’

Tống Ngọc Cẩn cũng nói: “Ta cảm thấy trong đêm du lịch Dong Hà cũng không tệ lắm, Xu Xu tắm rửa xong có thể cùng các bằng hữu cùng nhau đi nhìn một cái.”

“Nhị ca, ta biết rồi, Châu Châu với Khang Bình hẹn ta mấy ngày nữa đi thưởng ngoạn Dong Hà, mấy ngày nữa ta sẽ đi cùng các nàng ấy.”

Giọng nói của Xu Xu vẫn mềm mại, lại rất ôn hòa,mấy ngày này nàng cũng chưa đi ra ngoài lần nào, nên dự định trời tối ngày mai đi với các nàng ấy cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

Tết năm ngoái phát sinh hoả hoạn, cho nên đêm giao thừa năm nay , hội đèn l*иg cũng quạnh quẽ không ít, năm nay tất cả mọi người đều đi tới sông Dong hà để ngắm cảnh, thưởng ngoạn không khí mát dịu trên sông, nam thanh nữ tú đều tụ tập đi chơi nơi này.

Tần Yến Đường thỉnh thoảng sẽ tìm Xu Xu nói chuyện phiếm, cũng coi như khách quen của Thấm Hoa viện, bọn nha hoàn xuống dưới bưng nước trà và điểm tâm tới, trong đại sảnh còn có Trân Châu và Linh Lung làm bạn, còn có Nhị ca tự mình tiếp khách, bên ngoài truyền đến không ít lời bàn tán .

Thấy Xu Xu không yên lòng, Tống Ngọc Cẩn nói: “Xu Xu có tâm sự gì sao?’’

Xu Xu lắc đầu, có mấy lời nàng cũng không biết nên nói cho người nhà như thế nào, kỳ thật trong lòng chính nàng cũng có chút u sầu.

Tần Yến Đường nhìn qua Xu Xu, ôn nhu nói: “Kỳ thật ta có mấy lời muốn nói với Tam muội muội.’’

Xu Xu ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt ôn hòa của Tần Yến Đường, nàng cũng dự liệu được hắn muốn nói cái gì.

Tống Ngọc Cẩn đại khái trong lòng cũng minh bạch, cũng muốn nhường chỗ chỗ hai người, đứng lên nói: “Ta ra ngoài đi dạo trong đình viện một chút, Yến Đường nói xong cũng ra chung nha.”

“Được thôi”, Tần Yến Đường nhỏ giọng có ám chỉ cảm ơn

Đợi đến lúc Tống Ngọc Cẩn rời đi, Trân Châu với Linh Lung cũng lui ra, cửa đại sảnh vẫn mở ra, Xu Xu và Tần Yến Đường ngồi xuống ghế đối diện nhau.

Xu Xu nắm chặt chén trà trong tay, nàng nghe thấy giọng nói ôn tồn của Tần Yến Đường vang lên “Xu Xu, ta thực lòng rất cảm kích muội’’

“Ta biết lời này đáng lẽ không nên nói với Xu Xu thế này, nhưng thực tình rất thích muội, ta muốn tự mình tới cửa cầu hôn muội, chỉ là ta nghĩ trong nội tâm ta có chút áy náy, nên mới thông báo trước cho Xu Xu.” Cặp mắt phượng của Tần Yến Đường chăm chú nhìn qua thiếu nữ đứng ở đối diện, “ Gia thế nhà ta cũng không cho là tốt, nhưng ta vẫn hi vọng có thể cầu hôn được Xu Xu, Xu Xu nếu như không nguyện ý gả cho ta, ta cũng có thể chấp nhận điều đó, nhưng nếu Xu Xu là chấp nhận, cả đời này ta sẽ không để cho Xu Xu chịu thiệt thòi làm một phu nhân nhỏ bé.”

Hắn biết rõ ràng nàng muốn nhất là cái gì.

Xu Xu nhẹ nhàng cầm chén trà nhưng ngón tay run một cái.

Kỳ thật nàng lúc hôm nay giúp đỡ đứa bé kia chữa trị chân cũng có nghĩ qua, nếu như về sau không thể tiếp tục làm nghề y, nàng tình nguyện xuống tóc làm ni cô, cả một đời không thành gia lập thất.

Hiện tại Tần Yến Đường ngồi ở trước mặt nàng, nói cho nàng, nếu như gả cho hắn, về sau hắn sẽ ủng hộ nàng tiếp tục làm nghề y.

“Tình cảm có thể bồi dưỡng, nàng có phải cần nên suy nghĩ một chút không?” Dù là nàng biết đời trước hắn có một gia đình rất tốt trong việc hôn nhân……

Trái tim Xu Xu cũng nhẹ nhàng run rẩy, nàng do dự rất nhiều, bóp lấy lòng bàn tay rồi khó nhọc nói: “Tần đại ca, huynh để cho muội suy nghĩ thêm mấy ngày đi.’’

“Tốt.” Tần Yến Đường dịu dàng nói: “Xu Xu, ban đêm muội cũng nên sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Xu Xu gật đầu, đứng dậy đưa tiễn Tần Yến Đường rời đi, trong đình viện, Tống Ngọc Cẩn ngồi trên băng ghế đá, quay đầu lại liền thấy hảo hữu đang cười ôn hòa với mình.

Xu Xu đứng dưới mái hiên nhà nhìn xem Nhị ca và Tần Yến Đường rời đi.

Nàng khe khẽ thở dài, bỗng nhiên sờ lấy ngọc bài trên tay, cứng lại, lại nhấp môi.

Nếu như nàng thật sự đồng ý huynh ấy, vậy cái ngọc bài này nên làm cái gì đây?

…………

Hai ngày sau, Xu Xu cũng có chút lơ đãng đi, bọn nha hoàn hầu hạ bên người nàng đều phát hiện cô nương nhà mình luôn luôn lôi kéo ngọc bài trên cổ tay.

Đợi đến mười hai giờ ngày hôm đó, Xu Xu vẫn không có biện pháp gì với ngọc bài trên cổ tay, hôm nay lại là ngày hẹn Châu Châu và Khang Bình đi thưởng ngoạn Dong hà

Xu Xu cũng không có quên, nàng dự định tối nay sẽ cùng hai người bạn thân cùng nhau ra ngoài ngắm cảnh sông.

Thôi thị cũng biết Xu Xu hôm nay sẽ đi chơi bên ngoài

Nên bữa tối liền chuẩn bị từ sớm, giờ Thân đã chuẩn bị tốt bữa tối, sau khi ăn xong, Xu Xu thay y phục rồi đi ra ngoài.

Bên trong là chiếc áo thêu thêm hoa vải bồi, cùng màu với váy dài, khoác lên áo choàng gấm làm bằng lông thỏ và cũng thêu với lông chim màu đỏ, làn da của nàng như ngọc, bên dưới là chiếc giày màu trắng vải bồi, áo choàng màu đỏ chót bọc bên ngoài, làm cho nàng càng thêm phần kiều diễm, choàng lên áo choàng mũ lông thỏ khiến cho khuôn mặt của nàng nhìn mềm mềm nhỏ nhỏ.

Xu Xu cũng chưa trang điểm son phấn, đêm hôm khuya khoắt, cùng hai người bạn thân nhất đi ngắm cảnh sông với nhau, tự nhiên cũng không cần trang phục lộng lẫy, làm sao dễ chịu thoải mái là được.

Trước đó Thôi thị có căn dặn nàng một phen, kêu bọn nha hoàn chiếu cố tốt cho Xu Xu, còn nói là trên thuyền rất lạnh, kêu Xu Xu ôm một cái lò sưởi nhỏ theo để làm ấm

Như vậy mới yên tâm cho Xu Xu dẫn nha hoàn và phủ vệ đi ra ngoài.

Mọi người hẹn gặp nhau ở bến tàu.

Xu Xu đến bến tàu, sắc trời cũng không tính là rất tối, lộ ra ánh sáng mông lung.

Bên cạnh bến tàu thả neo rất nhiều thuyền lớn hoa lệ xinh đẹp, trên bến tàu người đến người đi, đều là nhóm các thế gia cô nương và công tử, hẹn nhau đi chơi.

Xu Xu đợi khoảng nửa khắc đồng hồ, sau đó thấy Châu Châu và Khang Bình mang theo nha hoàn đi tới bên bến thuyền.

Xu Xu vẫy vẫy tay với hai người, hai cô nương ấy liền nắm lên mép váy vui vẻ chạy chậm đến phía Xu Xu .

Trước đó đã chọn thuyền xong rồi, lúc này người đều đã đến đông đủ, ba cô nương liền trực tiếp leo lên thuyền.

Thuyền để ngắm cảnh sông rất lớn, có mấy cái buồng nhỏ nối với nhau trên tàu, màn cửa rủ xuống, bên ngoài treo thêm đèn l*иg, trong khoang thuyền còn có bàn ghế và một chiếc giường trúc để cho người khác nghỉ ngơi, và thêm một cái lò nhỏ để nấu nước.

Bên trong cũng coi như là ấm áp, Xu Xu tiến vào bên trong buồng nhỏ của thuyền, mắt nhìn xa xăm, thật ra đây là lần đầu tiên nàng đi ngắm cảnh sông, đối với mấy cái này đều cảm thấy rất mới lạ

Châu Châu và Khang Bình đứng ở bên ngoài nhìn cảnh đêm, giọng nói của Châu Châu rất hưng phấn, “Xu Xu, mau ra đây, xem cảnh đêm này hôm nay rất đẹp nha.”

Xu Xu tạm thời quên hết mọi thứ sầu lo, đem bình sưởi đang trong ngực ôm lặng lẽ bỏ xuống, ra ngoài bên ngoài nhìn cảnh đêm với hai người bạn thân cùng nhau.

Đứng ở bên ngoài khoang thuyền, Xu Xu có chút ngây người, nhìn cảnh đêm của kinh thành từ bên trên thuyền trông thật là lộng lẫy.

Mặt hồ chung quanh đã hoàn toàn tối xuống, trên mặt hồ thả neo rất nhiều thuyền, phía trên đều treo đèn l*иg, khắp nơi đều tràn đầy ánh đèn lung linh, ánh đèn nơi xa trong kinh thành cũng là nối thành một dãy dài, trên bầu trời còn có đầy sao lấp lóe.

Rất đẹp.

Xu Xu bình tĩnh lại, bờ sông còn có gió thổi, vẫn còn có chút lạnh.

Nhưng mà như vậy cảnh đẹp đủ để cho người ta coi nhẹ những cơn gió lạnh này.

Châu Châu nói với hai người: “Chờ một lúc chúng ta du ngoạn sông, còn có thể đi qua chợ đêm đi một vòng, bên trong rất có rất nhiều quà vặt.”

Châu Châu từ khi sau khi gầy lại thì cơ bản cũng rất ít ăn bữa khuya, nhưng mà hôm nay cùng bạn thân đi ngắm cảnh sông với nhau, nàng thực sự rất vui vẻ nên khá là thèm ăn.

Khang Bình nhỏ giọng nói: “Cũng tốt.”

Nàng ấy cũng muốn nếm thử quà vặt bên ngoài ăn thế nào.

Ba người đứng ở bên trên boong tàu vui vẻ tán gẫu cùng nhau, bên cạnh đột nhiên có một chiếc thuyền lớn đi tới, so với chiếc thuyền này của các nàng còn cao lớn hơn rất nhiều, phía trên không có đèn l*иg, mà là những miếng vải đen.

Chiếc thuyền kia đi qua sát bên chỗ thuyền của Xu Xu, boong tàu cũng rất cao.

Ba người có chút ngây người, thuyền lớn này cách thuyền của các nàng quá gần rồi, lỡ như hai thuyền chạm vào nhau thì làm sao bây giờ?

Châu Châu rất lo lắng, nhìn lên phía trên thuyền lớn rồi lớn giọng nói, “Các ngươi chèo thuyền kiểu gì vậy, có thể cách xa một chút không, nếu lỡ va chạm thì làm sao?”.

Bên trên khoang thuyền lớn có một nam tử thân hình cao lớn đi tới, đứng trên thuyền, nhìn về phía các nàng

Châu Châu im lặng, Khang Bình chậm rãi trừng lớn mắt, nàng ấy sao có cảm giác người đứng đối diện mình có chút giống như là Đại đường huynh?

Xu Xu có thị lực rất tốt, ngay khi người ở trên khoang thuyền lộ mặt, nàng lập tức nhận ra kia là Thục Vương điện hạ, hắn mặc một lớp áo bào màu đen, tóc tùy ý buộc ở sau lưng.

Xu Xu liền giật mình, hắn làm sao lại về kinh thành vào lúc này? Theo ký ức kiếp trước của nàng thì đáng lẽ ngài ấy phải hai tháng sau mới trở về cơ mà?

Bên trên thuyền lớn bỗng có một thị vệ thắp đèn lên, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ của Thục Vương, hắn nhếch môi, biểu lộ rất lãnh đạm.

Chỉ như vậy thôi cũng làm cho họ cho nhận ra được khuôn mặt của hắn, bờ môi mọi người nín lại không dám lên tiếng.

Phó Liễm Chi nhìn xuống phía dưới thuyền nhỏ, nhìn vào sắc mặt của tiểu cô nương đang mặc áo lông thỏ, thấy vậy, hắn thầm nghĩ thì ra nàng còn biết chột dạ a.

“Tới đây.” Hắn nói.

Xu Xu lặng lẽ lùi về sau nửa bước.

Lông mày của Phó Liễm Chi hơi nhíu lại, hắn vận khởi nội công, cả người trực tiếp đạp lên tấm ván thuyền, nhảy lên xuôi theo hướng gió mà hạ cánh xuống phía chiếc thuyền nhỏ ở bên dưới.

Không đợi ba vị cô nương kịp phản ứng, hắn liền đã ôm eo của Xu Xu, ôm chặt vào trong ngực, mũi chân nhẹ nhàng bật lên, bay lên như là cánh chim vỗ nhẹ rồi về tới bên trên khoang thuyền lớn kia.

Hai vị cô nương trên thuyền nhỏ cùng với mấy người nha hoàn đều có chút ngây người, sau đó Phương Châu Châu kịp phản ứng, ghé vào bên cạnh lan can thuyền rồi lên tiếng nói: “Điện hạ, ngài, ngài muốn làm cái gì!”

Xu Xu kỳ thật ngay từ đầu liền đã cố né tránh, nhưng căn bản cũng trốn không thoát được.

Cho đến khi đυ.ng vào l*иg ngực cứng rắn của Thục Vương, nàng mới giật mình là đã bị hắn ôm thân eo đi lên phía trên chiếc thuyền lớn

Phó Liễm Chi buông Xu Xu ra, quay đầu lại nói với Phương Châu Châu: “Bản vương tìm Xu Xu có một số việc.”

Xu Xu thấy hai người bạn thân trên khoang thuyền phía dưới có vẻ lo lắng, nàng lắc đầu ra hiệu với các nàng

Sắc mặt nàng bây giờ bỗng có chút trắng đi, không hiểu sao còn cảm thấy hơi chột dạ.