Phong Thu Thủy là cô nhi, theo như trí nhớ của hắn ta những năm lăn lộn giang hồ, chuyện gì cũng đã trải qua, lại không có sư phụ, không ai biết hắn ta đã luyện được một thân nội lực như thế nào.
Trong chốn giang hồ, hắn ta quen rất nhiều người nhưng không có bằng hữu chân chính, từng được Liễm Chi cứu một mạng, còn có ân tình chưa trả.
Đã lâu hắn ta không gϊếŧ người nhưng không tính là hoàn toàn lui khỏi giang hồ, hắn ta cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu người ta không trả nhiều bạc thì sẽ không gϊếŧ người.
Cho nên đồng ý giúp Xu Xu giải quyết Tống Ngưng Quân.
Qua bốn năm ngày, Phong Thu Thủy biết được con đường quan binh áp giài Tống Ngưng Quân nên hắn ta đã đuổi theo suốt đêm.
Núi hoang rừng rậm nước sông chảy xiết, núi đá đen, con đường này khó đi, hai binh lính đánh xe ngựa, một xe phía sau dùng để kéo Tống Ngưng Quân.
Nàng ta đã không còn tỉnh táo lắm, dọc đường đi cũng đã nếm trải đủ thứ, hai tay bị dây thừng trói, một cánh tay đã đau đến chết lặng, nàng ta còn nằm trong l*иg gỗ, đôi mắt mở to nhìn không trung, bầu trời âm u, chỉ có mây mênh mông, nàng ta đột nhiên cảm giác xe ngựa ngừng lại, hai binh lính nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Mặt Tống Ngưng Quân không chút thay đổi nhìn bọn họ tới gần.
Trong đó có một gã đã lớn tuổi bình tĩnh nói: “Chúng ta nhận được lệnh không thể để cho ngươi còn sống đi đến biên cương, chúng ta phải tiễn ngươi ra đi ngay ở đây.”
Tống Ngưng Quân kéo kéo khóe môi, không nói gì hết, môi nàng ta tái nhợt khô nứt, nàng ta quay đầu tiếp tục ngửa đầu khoảng trời mênh mông.
“Xuống dưới!” Binh lính kia mở l*иg gỗ, kéo Tống Ngưng Quân ra ngoài, nàng ta miễn cưỡng đứng lên.
“Ngươi làm nhiều chuyện ác, người trên không tính cho ngươi sống sót, kiếp sau đầu thai làm người tốt đi.” Hai người nhìn vực sâu vạn trượng bên cạnh, đại khái là đang nghĩ người bị đẩy xuống đó kiểu gì cũng tan xương nát thịt, một binh lính khác nhỏ giọng nói: “Đầu Nhi, nàng ta làm chuyện ác như vậy, kiếp sau làm sao có thể đầu thai thành người, không chừng chỉ là một súc sinh.”
“Đúng.”
Bọn họ không biết rõ là ai muốn mạng Tống Ngưng Quân, có thể là phủ Định Quốc Công, cũng có thể là Hoàng đế trong cung, quan trên đã ra mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể làm theo.
Lúc đang định đẩy người xuống, bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạo, “Các ngươi tính toán cứ đẩy người xuống như vậy là xong chuyện?”
Hai binh lính nhìn lại nơi phát ra âm thanh thì thấy một nam tử áo trắng ôm kiếm trong ngực, chung quanh còn có sương mù lượn lờ giống như đạp mây mà đến, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, người đứng bên cạnh vách đá đen rừng rậm như vậy nhìn giống như là một yêu vật, vô cùng tà mị.
Tống Ngưng Quân cũng chậm chậm quay đầu nhìn về phía người này.
Mặt nàng ta không chút thay đổi, hai tròng mắt chết lặng.
Phong Thu Thủy nhíu mày, “Quá xấu.” Xấu đến mức làm hắn mất tâm tình gϊếŧ người.
Quả nhiên cũng là tới gϊếŧ nàng ta a, Tống Ngưng Quân cười nhẹ.
“Ai, thật là náo nhiệt a.” Cách đó không xa có một nam tử mặc xiêm y màu đen khuôn mặt bình thường, nhìn qua là một gương mặt tươi cười.
“Phong đại hiệp cũng ở đây sao.” Liên Thành cười tủm tỉm, hắn là do điện hạ phái tới gϊếŧ Tống Ngưng Quân, không nghĩ tới nhân duyên của nữ nhân này không tốt chút nào, người muốn mạng nàng ta thật nhiều.
Phong Thu Thủy cũng biết Liên Thành, hừ cười một cái.
Hai binh lính có chút mơ màng, đột nhiên lại có hai người tới đây, bọn họ muốn làm cái gì đây?
Phong Thu Thủy không nói lời vô nghĩa, rút kiếm, bóng người rút kiếm loáng một cái, hai binh lính thậm chí còn không nhìn rõ, bất chợt nghe thấy tiếng kêu của Tống Ngưng Quân.
Liên Thành tấm tắc lắc đầu, “Quả nhiên kiếm của Phong đại hiệp rất nhanh, không biết là vị nào đã mua Phong đại hiệp.”
Đầy là sát thủ nổi danh trong võ lâm, điện hạ có ân với hắn ta, cho nên hắn ta vô cùng không thích điện hạ.
“Không phải chuyện của ngươi.” Phong Thu Thủy rút kiếm khỏi ngực Tống Ngưng Quân, mặt không chút thay đổi nói, kiếm đâm giữa trái tim nhưng qua mắt của người khác nhìn thì chỉ như chạm đầu mũi kiếm, ánh mắt của hắn ta dừng trên cổ Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân không thể thở được, sắc mặt trắng bệch.
Nàng ta cảm thấy sát ý lãnh liệt trên thân nam nhân tuấn mỹ này, nàng ta ôm ngực, chân lảo đảo lui ra sau hai bước.
Nàng ta đã thở không thông, trong đầu Tống Ngưng Quân hiện lên rất nhiều nhiều hình ảnh, từng màn chuyện trước đây xảy ra hiện lên.
Nàng ta sẽ chết sao? Không, nàng ta thật sự không cam lòng, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng ta cũng không muốn buông bỏ, đột nhiên Tống Ngưng Quân thanh tỉnh một lát, nàng ta ra sức chạy tới vực sâu vạn trượng phía sau, nàng ta tình nguyện bị rơi đến tan nát cũng không muốn chết dưới kiếm mấy người này.
Phong Thu Thủy nhíu mày nhìn nữ nhân ngã xuống vách núi đen, vừa rồi hắn ta thật sự do dự, hắn ta sợ chém đứt đầu nữ nhân này thì máu của nàng ta sẽ bắn ra làm bẩn quần áo trên người hắn thì làm sao.
Rất xấu, ngay cả máu của nàng ta dính vào người cũng không thể chịu được.
Liên Thành đi tới nhìn vách núi sương mù mênh mông trước mặt, hỏi: “Đã chết rồi sao?”
Phong Thu Thủy ghét bỏ nói: “Đã chết.”
“Thật sao?” Liên Thành hỏi.
Phong Thu Thủy vuốt cằm cân nhắc nói: “Đâm trúng tim chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu mà trái tim nàng ta mọc ở chỗ khác, phía dưới vừa vặn là nguồn nước, nhỡ đâu lại gặp được thần y cứu chữa. . . . . .”
Liên Thành cả kinh, “Nói như vậy chẳng phải là không chết sao?”
Phong Thu Thủy vô tội nói: “Làm sao ta biết được, chắc là vận khí không tốt đến như vậy đâu.”
Liên Thành có chút nói không nên lời, “Quên đi, ta về báo cáo điện hạ đã.” Nghĩ rằng người đã bị thương như vậy rồi còn rơi xuống vực sâu vạn trượng chắc là sẽ chết .
Liên Thành dứt lời, xoay người bước đi, Phong Thu Thủy phía sau bỗng nhiên nói: “Từ từ.”
Liên Thành quay đầu, hắn ta ném một cái hộp gấm tới, Liên Thành đưa tay tiếp nhận nhưng không hiểu rõ.
Phong Thu Thủy ôm kiếm chọn mi nói: “Tiểu mỹ nhân này không muốn nhờ đến Phó Liễm Chi, nhưng lão tử rất thích tiểu mỹ nhân kia, giúp nàng gϊếŧ người miễn phí cũng vui rồi, bạc này trả lại cho Phó Liễm Chi để hắn ta một ngày nào đó đưa lại cho tiểu mỹ nhân.”
Cái gì lằng nhằng vớ vẩn vậy, Liên Thành nhíu mày.
Phong Thu Thủy cũng không trông cậy với chỉ số thông minh của Liên Thành có thể hiểu, quơ quơ kiếm trong l*иg ngực, áo trắng nhanh nhẹn biến mất trong rừng rậm.
Liên Thành suy nghĩ một đường, đại khái đoán được chút, trở lại biên thành thì đưa hộp gấm cho điện hạ rồi nói qua một lượt chuyện ở bên vách núi cho điện hạ, cuối cùng vẫn truyền lại mấy lời của Phong Thu Thủy.
Phó Liễm Chi đưa tay nhận hộp gấm, hơi nhíu mày, cũng không nhiều lời, để cho Liên Thành quay về kinh.
. . . . . . . . . . . .
Tết Trùng Cửu đã qua nửa tháng, Xu Xu không biết rốt cuộc vị Phong đại hiệp kia có giải quyết xong Tống Ngưng Quân không.
Qua hai ngày, có người gửi một mật thư cho Xu Xu.
Xu Xu mở ra, bên trong có chữ viết ngoáy nhìn hơi xấu, mặt trên viết tin Tống Ngưng Quân trúng một kiếm, rơi xuống vách núi, hắn ta tính toán tới dưới vách núi xem một chút, để cho Xu Xu đừng lo lắng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, kí tên là Phong Thu Thủy.
Xu Xu ngồi ở bên song cửa sổ, nắm phong thư mà khẽ nhíu mày.
Đến mức này rồi, không phải Tống Ngưng Quân vẫn còn sống chứ, nếu như vậy mà có thể sống thì vận khí quả nhiên là nghịch thiên.
Đảo mắt đã tới đầu tháng mười, thời tiết lạnh hơn, ra ngoài đã phải mặc áo choàng.
Mấy ngày này của Xu Xu cũng không có gì thay đổi, sáng sớm vẫn rèn luyện, sau đó qua thỉnh an Thịnh thị giải trừ nốt độc trong thân thể bà, đến cuối tháng thì có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố, nhưng thân mình Thịnh thị khẳng định là cần phải điều dưỡng cho thật tốt.
Buổi chiều Xu Xu vẫn tiếp tục đi theo sư phụ học y, hoặc là tới Đức Thiện Đường xem chẩn cho người bệnh.
Tháng này còn có một chuyện lớn, lễ thành hôn của Đại tỷ Tống Ngưng Gia.
Phu gia là trưởng nhi tử Mạnh Nhuận Trạch nhà thứ sử Thanh Châu, vừa mới mười tám, ba năm trước đã là tiến sĩ hạng ba sống ở Thanh Châu, cho nên sau khi xuất giá Đại tỷ cũng sẽ theo tỷ phu định cư ở Thanh Châu.
Đại bá Mạnh thứ sử đã quen Tống Kim Phong từ nhỏ, đứa nhỏ hai nhà đã được định thân từ bé.
Hơn nữa Xu Xu biết Đại tỷ sống tốt lắm, đời trước phủ Định Quốc Công nghèo túng, người nhà Mạnh gia vẫn đối xử với Đại tỷ như trước.
Cho nên việc hôn nhân này thật sự là vô cùng tốt.
Tống Ngưng Gia sẽ xuất giá vào giữa tháng mười, cả phủ Quốc Công đều bận rộn không thôi, giăng đèn kết hoa.
Đại phòng phủ Quốc Công bận rộn chuẩn bị việc nữ nhân xuất giá, các phòng cũng đều tặng thiêm trang*.
(*) Y phục, trang sức, đồ đạc làm của hồi môn cho cô nương xuất giá
Đó là chuyện đại sự của phủ Quốc Công, ngay cả Thuận Hoà đế trong cung cũng tặng kiện thiêm trang, đế vương cũng tặng nên các vị quý phi, phi tử trong cung cũng đều sai người tặng thiêm trang đến phủ Quốc Công.
Về phần vì sao Thuận Hoà đế tặng thiêm trang cho đại cô nương phủ Quốc Công.
Các thế gia đại tộc trong kinh thành đều hiểu rất rõ, tất cả vì Bảo Phúc huyền quân.
Trong lòng loáng thoáng biết rõ dự định tứ hôn của Thục Vương và Bảo Phúc huyền quân.
Nếu nói trước kia Xu Xu không biết, nhưng từ lúc Thuận Hoà đế tặng Đại tỷ thiêm trang, trong lòng Xu Xu cũng hiểu chút.
Nghe nói phi tử trong cung cũng đều tặng thiêm trang cho phủ Quốc Công.
Xu Xu ngồi ở tháp quý phi bên song cửa, cúi đầu suy nghĩ lui lại sóng mắt dập dờn.
Rất nhanh đã tới ngày Đại tỷ xuất giá, sáng sớm Xu Xu rời giường đi cùng mẫu thân và thẩm, mấy muội muội Tam phòng cùng đi qua Đại phòng.
Tống Ngưng Gia đang ngồi trước gương đồng đợi đeo trang sức, trên người mặc y phục đỏ thâm, y phục đã chuẩn bị từ một năm trước, là tú nương trong Trân Bảo Các tỉ mỉ may.
Tống Ngưng Gia đoan trang tú lệ, trên mặt đỏ hồng tự nhiên, đó cũng là người mà nàng thích.
Xu Xu im lặng ngồi bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ phúc nhân bắt đầu trang điểm cho Đại tỷ, nàng đột nhiên có chút hâm mộ Đại tỷ có thể gả cho người mình thích, khẳng định là rất hạnh phúc.
Xu Xu chậm rãi nắm chặt tay, thật lòng thích một người là như thế nào? Hình như nàng chưa từng trải qua.
Rất nhanh đã đến giờ lành, Tống Ngưng Gia đội mũ phượng và khăn voan đỏ.
Bên ngoài khua chiêng gõ trống, Mạnh Nhuận Trạch vui vẻ đi vào đình viện, đợi tân nương đi ra.
Tống Ngọc Bách ở biên thành xa xôi, Tống Ngưng Gia được Tống Ngọc Khánh nâng bước ra cánh cửa, toàn bộ đều do phúc nhân hướng dẫn, tân lang đi ở phía trước, tân nương từ đi theo đệ đệ tới cửa chính phủ Quốc Công và đưa vào trong xe ngựa.
Mười dặm hồng trang chói lọi.
Cao thị đi theo tới cửa chính phủ Quốc Công, hai mắt đẫm lệ, nữ nhi phải xuất giá, còn phải tới một nơi xa, sau này không được gặp lại mấy lần, trong lòng bà ấy cũng buồn phiền, Tống Kim Phong đứng bên cạnh thê tử, ánh mắt cũng có chút hồng, ông ấy nghĩ đến lúc nữ nhi còn nhỏ luôn nhu thuận, trong chớp mắt đã trở thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, hiện tại cũng phải lập gia đình .
Thôi thị và Tống Kim Lương, cùng với hai vị Tam phòng hốc mắt ửng đỏ.
Thôi thị nghĩ đến sau này Xu Xu xuất giá có phải cũng sẽ là cảnh như vậy hay không, Xu Xu của bà sẽ gả cho người như thế nào?
Mạnh Nhuận Trạch mặc hồng y, cưỡi con ngựa to đi ở đằng trước.
Phía sau đều là đội ngũ rước dâu, khuôn mặt tuấn lãng của hắn tràn đầy ý cười, ôn hòa có lễ.
Người nhà Tống gia cũng đi theo đội ngũ rước dâu ra đến ngoài thành, đường tới Thanh Châu sợ là rất vất vả.
Xu Xu cũng đi theo đội ngũ rước dâu, bên cạnh nàng là Nhị ca và Tứ đệ.
Quanh mình đều là đám người ầm ĩ đi theo giúp vui, đến xem Đại cô nương phủ Định Quốc Công xuất giá.
Xu Xu cảm giác bên trái bỗng nhiên có một bóng người che khuất, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Tần Yến Đường mặc một thân thanh sam, hắn đi theo đám người tới phía trước, đúng lúc Xu Xu nghiêng đầu nhìn thì hắn cũng nhìn nàng cười ôn nhu, đôi mắt cong lên, tinh thần sảng khoái.
Trong lòng Xu Xu run nhẹ.
Nàng bỗng hiểu được nguyên nhân hắn thường đến phủ Nhị ca.
Lúc hắn đến tìm Nhị ca thường gặp nàng, nói chuyện trời đất với nàng, đôi mắt cũng giống như lúc nãy vừa nhìn nàng, tâm tư sâu kín trong mắt chỉ có nàng.
Xu Xu theo người phủ Quốc Công tiễn xe ngựa của Đại tỷ ra khỏi thành.
Mạnh Nhuận Trạch cưỡi đại mã, quay đầu vẫy tay với người phủ Quốc Công, ánh mắt kiên định.
Chờ bóng dáng Mạnh Nhuận Trạch và xe ngựa khuất đi ở quan đạo, Xu Xu lại theo người phủ Quốc Công hồi phủ.
Tần Yến Đường cũng đi theo đám người Xu Xu tiễn Tống Ngưng Gia ra khỏi thành, lại cùng trở về thành.
Dọc đường đi, Thôi thị nhịn không được nhìn Tần Yến Đường vài lần.
Ngày hôm sau ngày Tống Ngưng Gia xuất giá, vừa sáng Xu Xu đã nhận được khẩu dụ từ trong cung.
Là khẩu dụ của thái hậu, để cho Xu Xu tiến cung chẩn bệnh cho trắc phi của Nhị hoàng tử.
Thái hậu đã ra khẩu dụ, chắc chắn Xu Xu phải vào cung một chuyến, nhưng thật ra trong lòng Thôi thị lo lắng, không rõ thái hậu có ý gì.
Xu Xu an ủi Thôi thị: “Mẫu thân đừng quá lo lắng, con là huyền quân Thánh Thượng thân phong, không có việc gì đâu.”
Tay nàng cầm cam lộ, mặc kệ trong cung gặp chuyện gì nàng cũng tự cứu được mình.