Đã hơn 10 ngày về thăm nhà. Sau khi biết những gì A Tử đã làm để cứu mình. Tiêu Dao chính là áy náy hơn cả chữ áy náy.
Tiêu Dao tới gặp mẫu thân xin phép 1 chuyện. Bà đang ở trong bếp, chế biến món ăn mới.
Tiêu Dao ngồi xuống bàn, nhặt rau cùng mẫu thân, tiện thể nói:
" Mẫu thân, con định tới Dạ quốc lần nữa. Con có giao ước với một người bạn ở đó.
Nguyệt Ảnh vẫn nhặt rau tiếp, bình thản đáp:" Được, con đi đi."
Tiêu Dao thoáng ngạc nhiên.
" Người đồng ý sao?"
Nguyệt Ảnh thở dài:" Ta có bao giờ cản được con nổi đâu, lần này... đừng nói là con lại đi tới mấy chỗ nguy hiểm đấy nhé!"
Tiêu Dao ngập ngừng:" Quả...quả thực có chút nguy hiểm, nên con muốn xin phép mẫu thân trước."
" Ta không đồng ý thì con tính sao?"
" Vậy thì con sẽ thuyết phục cho tới khi người đồng ý!"
Nguyệt Ảnh cười nhẹ:" Con càng lớn thì càng phải gánh vác nhiều thứ, rồi có một ngày con phát hiện, sao cả thế giới này đều nằm trên vai mình. Khi đó, không phải người khác quyết định thay con, mà con phải tự quyết định."
Tiêu Dao hiểu rằng mẫu thân lo lắng cho nàng đến cỡ nào. Nhưng bà biết nàng đã trưởng thành, tự có suy nghĩ riêng của mình rồi. Bà không quản nhiều như trước nữa, cũng không nói nhiều nữa.
Tiêu Dao bỗng đứng dậy ôm chầm lấy mẫu thân:" Con nhất
định sẽ trở về lành lặn, người đừng lo!"
Nguyệt Ảnh than thở:" Nếu gả con đi sớm thì tốt rồi, đỡ phải nhọc lòng."
Tiêu Dao vội buông mẫu thân ra, nhướng mày:" Mẫu thân, người lại nói về chuyện đó rồi!"
Nguyệt Ảnh cười khúc khích rồi đột nhiên nói nghiêm túc:" Về chuyện đó, ta rất chấm A Tử nha. Ta tin nhân phẩm của thằng bé đó. Nếu tương lai hai đứa định cưới nhau thật thì ta nhất định sẽ làm chủ cho, mặc kệ phụ thân và ca ca con có phản đối thế nào."
Tiêu Dao đột nhiên thấy cảm động.
" Cảm ơn người đã không bài xích huynh ấy."
--------
Tiêu Dao dịch chuyển tới Dạ quốc, cảm thấy linh lực vẫn vô cùng dồi dào. Dường như từ lúc hồi phục tới giờ, sức mạnh khi bộc phát của Tiêu Dao vẫn không giảm sút chút nào.
Cái năng lực điên rồ có thể đánh bại cả ma vương đó, vẫn còn tuôn chảy trong người nàng. Nhưng cái giá để có được sức mạnh đó cũng quá đáng sợ rồi.
Tiêu Dao đi bộ qua con đường ngập tràn hoa anh đào để tới nhà Thanh Ly. Đi được một đoạn bỗng có người vỗ vào vai Tiêu Dao một cái, nàng quay lại nhìn thì không thấy ai, quay ra phía trước thì bỗng thấy A Tử đứng trước mặt.
Tiêu Dao hơi giật mình. A Tử nhìn cô cười híp mắt.
" Lâu rồi không gặp. Ta nhớ muội lắm đó!"
Tiêu Dao đơ người nhìn cậu, tự dưng thấy mắt hơi cay cay.
Thấy mắt nàng đã mọng nước, A Tử bối rối.
" Muội sao vậy? Sao lại khóc?"
Tiêu Dao vỗ vào vai A Tử 1 cái, trịnh trọng tuyên bố:" Sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với huynh!"
A Tử ngẩn người ra một chút, chợt đoán ra gì đó lại nói:" Chẳng lẽ...người nhà muội đã kể hết rồi, chuyện 1 năm trước?"
Tiêu Dao sụt sịt, nhẹ gật.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, đeo một chiếc nhẫn hoa lên ngón áp út của nàng. Chiếc nhẫn được đan lại bởi hai bông hoa trắng nhỏ nhỏ, trông rất xinh.
" Muội đừng tự trách bản thân, là ta nguyện ý."
Tiêu Dao nhìn chiếc nhẫn trên tay, trái tim lại lần nữa rung động.
A Tử khẽ mỉm cười nói:" Nếu muội thật sự muốn báo đáp ta thì hôn ta 1 cái!"
Rõ ràng nói không tính toán vậy mà bây giờ lại đòi hôn. Đúng là biểu hiện của sự lươn lẹo mà!
Tiêu Dao nhón chân lên hôn vào má hắn 1 cái. A Tử không hài lòng, kéo nàng lại gần khẽ thì thầm:" Muội ngốc sao?"
Nói rồi, hắn không do dự áp môi lên môi nàng, không ngừng gặm nhấm.
Hắn vừa buông ra, mặt nàng đã đỏ chót như trái cà chua.
Tiêu Dao ngại ngùng loay hoay rời đi.
A Tử bật cười:" Hướng kia mới là hướng tới nhà Thanh Ly."
Tiêu Dao cúi gằm mặt xuống đi lướt qua A Tử, tim nàng lúc này như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực vậy!
A Tử cứ mải ngắm Tiêu Dao. Dáng vẻ của nàng lúc này thật sự quá mắc cười a!
Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới. A Tử nhăn mặt, một tay ôm đầu. Dạo gần đây không hiểu sao hắn rất hay bị đau đầu, những lúc đó luôn có vài đoạn hình ảnh vỡ vụn chạy qua đầu hắn như kí ức của một người khác vậy.
Lần này cũng vậy, trong đầu hắn loáng thoáng xuất hiện hình ảnh một cô gái, không rõ là ai.
A Tử khó khăn về hoàng cung. Cơn đau khiến hắn phải nằm lên giường ngay lập tức. Trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn nhắm mắt ngủ....
Trong mơ lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh một nam nhân, lần này gương mặt đó đã hiện lên rõ ràng. Nhưng sao dáng vẻ người đó lại cậu hệt hắn vậy?
Người đó một mình cầm thần kiếm xông pha trên chiến trường. Hắn chỉ mang theo nửa số quân thường ngày, binh lính của hắn đã chết hết, đằng sau hắn chỉ còn long vương hỗ trợ.
Binh sĩ nhân tộc giăng kết giới dày đặc, sợi xích có ánh sáng vàng kim chói lấy hắn. Hắn buông tay rồi.
Thần kiếm bị hắn cắm xuống đất. Thanh kiếm này là hàng tuyệt phẩm trong tất cả thanh kiếm trên thế giới, vì nó bị nguyền rủa nên không có tên, lưỡi kiếm màu đen đầy lệ khí, dường như trên đời chỉ có ma vương là hắn mới điều khiển nổi. Vì thế mà nó tự khắc một chữ " Dạ" trên mình theo họ của chủ nhân để thể hiện lòng trung thành.
Người đó chịu ngàn thiên xích giằng xé cơ thể, nhưng không hiểu sao A Tử có thể cảm nhận được hắn không chỉ đau ở thân xác, mà trong tim hắn cũng có một nỗi tuyệt vọng nào đó. Hắn nói:" Con người ai cũng xấu xa, chỉ có mình nàng là khác biệt..."
Thần kiếm bên cạnh hắn khẽ rung chuyển, nó thôi thúc hắn cầm lấy nó một lần nữa, nó muốn bảo vệ chủ nhân lần cuối.
Huyết Cổ Vương cầm nó lên, chặt đứt mọi xiềng xích, vung kiếm một lần cuối cùng. Nhát chém đó như mở ra một cánh cửa địa ngục vậy. Hàng nghìn binh sĩ nhân tộc bị uy lực của nó gϊếŧ chết.
Một đáy vực tràn đầy ma khí được mở ra trên mặt đất, nó như miệng hổ thiêu chết những thứ rơi vào trong đó.
Toàn quân nhân tộc hoảng loạn, cứ tưởng rằng mình đã thua thì đột nhiên Huyết Cổ Vương cắm thanh kiếm xuống đất, miệng không ngừng ho ra máu, ngã xuống.
Hắn nằm ngửa người lên nhìn bầu trời, đôi mắt đỏ như máu dần trở lên vô hồn, còn chút hơi thở cuối cùng hắn cười nhẹ một cái nói:" Đợi nàng lâu quá....liệu kiếp sau ta có thể gặp lại nàng được không?"
......
A Tử bàng hoàng tỉnh lại, dù không nhớ cô gái mà Huyết Cổ Vương nói đến là ai, nhưng từ bằng hữu, kẻ thù, kí ức của Huyết Cổ Vương đều hiện rõ mồn một trong đầu A Tử.
Hay nói cách khác hắn từng là ma vương mạnh nhất trong truyền thuyết - Huyết Cổ Vương.
Trước khi chết, Huyết Cổ Vương đã khiến sức mạnh, kí ức của hắn được lưu lại trong người chuyển kiếp của hắn.
Thảo nào, càng ngày ma lực của A Tử càng tăng lên nhanh chóng, càng tu luyện càng không thấy được giới hạn sức mạnh ở đâu.
Nhớ đến hình ảnh mờ nhạt của cô gái kia lại khiến tim A Tử quặn thắt. Chẳng lẽ đó là người mà kiếp trước hắn thích?
Người đó để lại sự lưu luyến quá lớn trong lòng Huyết Cổ Vương. Nhưng đã cả nghìn năm trôi qua rồi, người đó có lẽ đã chết....
------
Tiêu Dao tới được nhà Thanh Ly thì đột nhiên có một thiếu niên đi ra từ đó. Hắn không hề che giấu đôi mắt màu đỏ và răng nanh sắc nhọn của huyết quỷ.
Nhìn một lượt thấy hắn rất lạ mặt, tầm mắt Tiêu Dao dừng đột ngột ở cái lọ hắn cầm. Đó không phải lọ để nguyên thần mà Thanh Ly luôn giữ bên mình sao?
" Ngươi là ai?"
An Vũ Phong không thèm đáp, chỉ một mạch chạy đi. Hắn đâu có ngu mà đối phó với người có thể đánh bại ma vương.
Tiêu Dao thấy điều bất thường định đuổi theo nhưng nghĩ tới Thanh Ly có thể bị thương liền chạy vào nhà xem.
Nàng ta nằm trên mặt đất, cả người đầy thương tích.
Tiêu Dao hoảng hốt chạy tới đỡ nàng dậy, vội nói:" Thanh Ly! Ngươi bị sao vậy? Là người vừa nãy làm ngươi ra nông nỗi này?"
Thanh Ly bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng mệt nhọc nói:" Ngăn cản hắn lại! Hắn muốn lấy nguyên thần của Vô Âm Tần để hồi sinh huynh ấy, biến huynh ấy thành con rối!"
Hồi sinh long vương thành con rối? Như vậy chẳng khác nào muốn lợi dụng sức mạnh của hắn để gây lên chiến tranh vậy? Còn 2 ma vương còn sống trong ngũ đại ma vương. Chẳng lẽ là Hắc Ám Vương làm? Hay là người còn lại?
Nhân tộc sẽ phải đối đầu với chiến tranh lần nữa sao?
" Không được ta đưa ngươi đi chữa trị trước rồi sẽ tìm lại lọ nguyên thần!"
Tình trạng của Thanh Ly lúc này vô cùng nguy kịch, nàng ta không ngừng ho ra máu, cứ thế này sẽ chết mất!
Đột nhiên có tiếng người vọng ra. " Ta có thể chữa cho nàng ta!"
Tiêu Dao quay người lại nhìn. Trước cửa, Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên đang dần tiến vào.
" Hai người sao lại tới đây?"
Tiêu Dật Hiên:" Bọn ta lo muội lại lao đầu vào nguy hiểm nên mới đi theo..."
Phù Yên Nhiên chạy tới chữa cho Thanh Ly. Nàng căng thẳng truyền nguyên khí vào người Thanh Ly, rồi nói:
"Bị thương quá nặng, vết thương bị hở cần khâu lại ngay, nhưng lại thiếu thảo dược và thuốc sát trùng."
Tiêu Dật Hiên:" Ta sẽ đi kiếm ngay!"
Thanh Ly nằm trên giường khó nhọc mở mắt:" Tiêu Dao...mau lấy lại..."
Tiêu Dao sốt sắng nói:" Được! Ta đi ngay đây, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương."
Tiêu Dao vừa đi vừa lo lắng cho Thanh Ly. Tên khốn đó ra tay quá tàn độc. Vết thương trên người Thanh Ly đều rất chí mạng, chứng tỏ nàng ta đã chống trả rất ác liêt. Giá như Tiêu Dao tới sớm hơn thì đã....
"Nhất định ngươi phải sống trước khi ta trở lại đó, Thanh Ly!"
Tiểu Bạch theo dấu mùi hương của tên đó để truy lùng, theo dấu tới tận biên giới giữa Dạ quốc và phương tây thì đột nhiên Tiểu Bạch dừng lại.
" Chủ nhân, tới đây là mất giấu rồi."
" Kì lạ, nếu có thể che giấu sự hiện diện ngay từ đầu vì sao không làm luôn? E rằng hắn muốn dụ chúng ta vào lãnh địa của hắn để ra tay..."
" Có lẽ phía sau hắn có một kẻ rất quyền lực, tuy phương tây chủ yếu là con người sinh sống, nhưng rất nhiều ma tộc đang ẩn láu trong giới quý tộc. Ma vương Roal là ví dụ điển hình, hắn thâm nhập vào giới quý tộc gần như quyền lực còn cao hơn cả đế vương."
" Ngươi... biết nhiều thật ha!"
Tiểu Bạch vẫy vẫy cái đuôi:" Đương nhiên rồi, ta là phân thần của vị thần tạo ra thế giới này mà!"
" Vậy ma vương Roal mạnh cỡ nào, ngươi nghĩ ta thắng được không?"
" Nếu đấu tay đôi thì... nhưng mà chắc giờ xông thẳng tới lãnh địa của hắn thì ngài không thắng nổi đâu..."
Tiêu Dao thở dài:" Quả nhiên đánh nhau cần dùng cả não, phải có kế hoạch cụ thể, hơn nữa, không thể loại trừ khả năng tên kia là thuộc hạ của Hắc Ám Vương. Vậy ta thắng nổi tên đó không?"
Tiểu Bạch ngập ngùng:" Chắc là...."
Tiêu Dao lườm nó:" Ta yếu vậy sao?"
Tiểu Bạch không thèm trả lời tự chui vào không gian của nó trốn. Thôi thì cầu cứu A Tử vậy, thời gian cấp bách phải mau lấy lại chiếc bình đó.
Đến hoàng cung, người hầu, binh lính ai nấy đều nhớ mặt Tiêu Dao, để nàng tự do ra vào bất cứ đâu.
Tới thư phòng, không hiểu sao khắp nơi đều rất bừa bộn, giấy tờ đều bay ngổn ngang. Còn A Tử đang ngồi trên mặt đất, mắt nhắm nghiền lại, 2 bên lông mày dán chặt vào nhau.
Tiêu Dao hốt hoảng chạy tới lay người A Tử dậy.
" A Tử, huynh sao vậy? Huynh đau ở đâu sao?"
Ma khí tỏa ra từ người hắn ngày càng nhiều. Không lẽ là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma?
" Tiểu Bạch, phải làm sao đây!!"
Tiểu Bạch hiện nguyên hình, xem xét tình hình, cùng lúc truyền nguyên khí để ổn định huyết mạch cho A Tử.
" Chủ nhân, trên người hắn có 1 nguồn ma lực khổng lồ bị
phong ấn mà chiếc vòng thiên cổ hắn đeo lại đang kiềm sự bùng nổ của sức mạnh kia, hai đặc tính tương khắc khiến người hắn bị bài xích."
Tiêu Dao lấy chiếc vòng cổ hình nanh sói kia xuống. " Đây chẳng phải là chiếc vòng A Tử đeo trên người từ nhỏ sao? Nó có tác dụng gì?"
" Chiếc vòng này có thể biến bán nhân như ngài ấy trở thành con người, dùng nó trong khoảng thời gian nhất định sẽ thành công loại bỏ 1 nửa dòng máu ma tộc, nhưng hiện giờ thân thể của loài người không thể chịu được sức mạnh khổng lồ kia!"
Đột nhiên bên ngoài có người xông vào, là Cổ Phong và Louis.
Cổ Phong thấy cảnh này thì hốt hoảng lo lắng, còn Louis thì hiếu kì xem xét.
" Có chuyện gì vậy!?"
Tiêu Dao đáp:" Không hiểu sao trong người A Tử có 1 loại sức mạnh bị phong ấn khiến người huynh ấy bị bài xích... "
Louis đột nhiên mỉm cười:" Không ngờ có ngày ta lại được chứng kiến sức mạnh của Huyết Cổ Vương trong truyền thuyết!"
Cổ Phong ngạc nhiên nhìn hắn:" Huyết Cổ Vương cái gì cơ?"
" Ta là người duy nhất biết sao? Đế vương là chuyển kiếp của Huyết Cổ Vương mà."
Tiêu Dao và Cổ Phong trố mắt nhìn Louis.
Cổ Phong:" Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy?"
Đôi mắt có ấn kí của Louis khẽ híp lại cười. " Ngươi quên ta là người tộc Erit rồi sao? Ta có thể nhìn thấy quá khứ của bất kì người nào nếu ta muốn... Đế vương và Huyết Cổ Vương về căn bản đều là cùng 1 người, bởi vì Huyết Cổ Vương sau khi chết đã tự truyền lại toàn bộ kí ức, sức mạnh cho chuyển kiếp của mình. Kịch tính lắm đúng chứ?"
Cổ Phong:" Ma vương mạnh nhất trong lịch sử là bệ hạ!? Không thể nào!"
Thảo nào, ông thần nói thân phận của A Tử không hề đơn giản. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Ban đầu A Tử từ một gia nhân bình thường trong nhà Tiêu Dao, trở thành nhân vật phản diện, rồi từ đó trở thành quân chủ Dạ quốc, bây giờ lại là Huyết Cổ Vương trong truyền thuyết.
Thế giới này loạn thật rồi. Tiêu Dao thật sự không thể tin nổi nữa. Rốt cuộc A Tử có bao nhiêu thân phận chứ?
Nàng lo lắng nắm chặt tay A Tử, tình trạng của hắn đỡ đi phần nào rồi nhưng gương mặt vẫn cau lại, nàng cố gọi hắn dậy:" A Tử!"
" A Tử...!"
Phải rồi, dù cậu có bao nhiêu thân phận, dù cậu là ma tộc hay nhân tộc, cậu cũng chỉ là A Tử mà thôi! Là người mà nàng trân trọng, là người mà nàng yêu. Chỉ cần vậy là đủ rồi...
A Tử lại gặp ác mộng, trong mơ tay hắn nhuốm máu của rất nhiều, rất nhiều người, trong đó có cả nhân tộc, ma tộc.
Hắn sợ, sợ 1 ngày không khống chế được sức mạnh, bản thân sẽ mất kiểm soát...
Bỗng giọng nói quen thuộc vang vọng trong giấc mơ của hắn. Là giọng của Tiêu Dao.
A Tử khó khăn mở mắt, thở dồn dập, ma khí trong người đã thông suốt. Trước mắt hắn, Tiêu Dao đang lo lắng hỏi han tình hình:" Huynh không sao chứ! Có thấy khó chịu ở đâu không?"
A Tử vẫn chưa kịp định thần lại, chỉ ngơ ngác lắc lắc đầu.
Tiêu Dao nắm tay A Tử truyền một chút nguyên khí vào người cậu. A Tử nhìn chằm chằm Tiêu Dao, vẫn cảm thấy sợ hãi về con người trước đây của mình, hắn sợ bóng hình của cô gái kia là người mà hắn từng thích.
Bỗng nhiên A Tử chồm dậy ôm chầm lấy Tiêu Dao. Hắn vùi đầu vào tóc nàng, cảm nhận mùi hương, hơi ấm từ cơ thể nàng.
Cổ Phong trố mắt nhìn, là cẩu lương gì đây? Hắn xách cổ Louis lặng lẽ kéo theo ra ngoài như bản thân chưa từng tồn tại.
Tiêu Dao xoa nhẹ lưng A Tử an ủi.
" Huynh gặp ác mộng sao?"
Thấy A Tử im lặng không nói gì, Tiêu Dao cũng im re. Bỗng huynh ấy lên tiếng:" Đừng im lặng, ta muốn nghe giọng nói của muội."
" Vậy, ta hát cho huynh nghe nhé?"
Thế là Tiêu Dao hát linh ta linh tinh. Đến khi nàng mỏi hết cả mồm mới dừng lại. A Tử vẫn ngồi ngắm nàng, môi hơi nhếch lên, ánh mắt chăm chú vô cùng.
Nàng bị nhìn như vậy cũng ngại, liền nói:" Ta...ta hát không hay, nhưng ta không có chuyện gì để kể nên mới hát đó!"
Cậu cười mỉm:" Muội làm gì ta cũng thích."
Tiêu Dao nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu, bị hút hồn vài giây
" Thật ra ta đến tìm huynh có 1 việc nữa rất quan trọng, nhưng sức khỏe của huynh không ổn lắm...."
" Không sao, sau này có bất cứ chuyện gì thì cứ nói thẳng với ta!"
" Sắp tới có thể sẽ có cuộc chiến tranh lớn giữa ma tộc và nhân tộc."