Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 31: Trăng và rượu

Tiêu Dao không biết nên nói bắt đầu từ đâu, liền lúng túng:" Huynh biết đó, Thanh Ly đã đi khắp thế gian để thu thập đủ nguyên thần của long vương... sau đó không may bị thuộc hạ của 1 ma vương lấy đi, không biết đó là ma vương nào nhưng mục đích của hắn là biến long vương thành con rối."

A Tử suy nghĩ một hồi, nói:" Biến người có sức mạnh lớn như long vương thành con rối, chỉ có 1 khả năng là muốn lợi dụng sức mạnh của hắn thôi..."

Tiêu Dao:" Ma tộc đã thua sau trận chiến giữa hai ma vương và Tần quốc, vậy mà chưa tới hai năm họ lại muốn khơi mào chiến tranh sao? Vấn đề là, rốt cuộc tên lấy chiếc bình là thuộc hạ của ma vương Roal hay là Hắc Ám Vương?"

A Tử:" Có lẽ là ma vương Roal, Hắc Ám Vương không có thuộc hạ. Hắn thích chiến đấu đơn độc hơn."

" Huynh hiểu hắn nhỉ? Là vì huynh là Huyết Cổ Vương?"

A Tử có hơi ngạc nhiên:" Sao muội biết?"

" Louis nói hắn là người tộc Erit, nên đã nhìn thấu kí ức kiếp trước của huynh. Người này có thể tin tưởng được không?"

A Tử:" Ban đầu ta vì muốn lấy lại chiếc vòng mẫu thân để lại nên đã thực hiện giao kèo với hắn, nhưng hắn rất biết thân phận, cũng không phản bội ta."

Hình như cảm nhận được chiếc vòng trên người mất, A Tử thoáng sững sờ.

Tiêu Dao dơ chiếc vòng lên, nói:" Huynh tìm thứ này?"

Thấy hắn rất ngạc nhiên, Tiêu Dao liền nói tiếp:" Huynh không được sử dụng nó nữa, sức mạnh bị phong ấn trong người huynh quá lớn, thân thể con người không chịu nổi được đâu. Có phải huynh đã cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố tình dùng không?"

A Tử không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Đây là thứ duy nhất mẫu thân ta để lại, hơn nữa ta cũng muốn trở thành con người, vì tuổi thọ của ma tộc rất dài mà ta chỉ muốn sống chọn đời chọn kiếp bên muội."

Tiêu Dao mắng:" Huynh bị ngốc sao? Muốn trở thành con người mà liều mạng vậy sao! Tóm lại từ giờ ta sẽ giữ thứ này thay huynh!"

A Tử nhìn chiếc vòng, thoáng do dự:" Được, khi nào ma khí trong người ta ổn định, ta sẽ lấy lại nó."

Bỗng nhiên trong phòng có 1 bóng đen khổng lồ đi tới. Cả 2 vội đứng dậy đề phòng cảnh giác.

Tiêu Dao hỏi:" Thứ gì vậy?"

A Tử nhìn bóng đen, cảm giác tàn ảnh này có chút quen thuộc. Không biết nó tới từ khi nào, vậy mà hắn lại không cảm nhận được bất kì khí tức nào.

" Là phân thân." Hắn chợt nhận ra. " Đây là chiêu thức của Hắc Ám Vương! Bóng đen tách ra từ người hắn, hầu như sao chép sức mạnh của hắn lên tới 7 phần, đó là lý do vì sao hắn không cần thủ hạ, mà có thể tự tạo ra đội quân riêng cho mình."

Tiêu Dao:" Kì lạ, hắn không tấn công?"

" A Tử, sắp tới trận chiến cuối cùng giữa ma tộc và con người sẽ bắt đầu, ta cho ngươi 1 cơ hội, gia nhập với bọn ta, ngươi chỉ có lợi!" Gịong nói của hắn vang lên.

A Tử không để ý lời đề nghị, chỉ hỏi:" Bọn ngươi? Bọn ngươi là những ai? Ngươi và ma vương Roal đã bắt tay với nhau?"

" Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi chỉ có 1 cơ hội...."

Hắn chưa kịp nói hết câu, A Tử liền xòe cây quạt phi ám khí ra. Ám khí xuyên qua bóng đen, đâm sâu vào tường. Khi dần tan biến, giọng nói của nó vẫn vang vọng:" Đây là câu trả lời của ngươi?"

A Tử dứt khoát:" Đúng, ta và ngươi, mãi mãi ở phe đối địch, dù là nghìn năm trước hay bây giờ."

Bóng đen biến mất, ở phía bên kia đại lục. Hắc Ám Vương thông qua phân thân của mình đã nghe được câu trả lời đó.

" Dạ Thiên, ngươi nói nghìn năm trước, lẽ nào ngươi đã nhớ lại rồi sao? Không ngờ sức mạnh và kí ức của ngươi thật sự có thể chuyển vào chuyển kiếp của ngươi."

Ma vương Roal ngồi cạnh, lên tiếng:" Hoàng đế Dạ quốc vậy mà lại là chuyển kiếp của Huyết Cổ Vương? Sức mạnh của người đó thật sự vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, ngươi có chắc trận này thắng được không?"

" Yên tâm, chỉ cần có long vương, chúng ta nắm chắc phần thắng."

Roal nhướng mày:" Tốt nhất là vậy, ma tộc đã thua rất nhiều rồi, cô gái tên Tiêu Dao quả thực là biến số mà ta không ngờ tới, có thể đạt đến cảnh giới của ma vương ở độ tuổi đó với thân thể con người quả thực là thiên tài của thiên tài."

" Cô ta quả thực không đơn giản, nếu A Tử hoàn toàn thích nghi với sức mạnh kiếp trước rồi cùng liên thủ với cô ta, chúng ta có thể không phải là đối thủ, nhưng lần này ta đã lên kế hoạch rất kĩ rồi!"

--------

Tiên hoàng dù đã nhượng chức cho A Tử nhưng vẫn nắm giữ nửa số binh lực của hoàng gia.

A Tử định đến bẩm báo cho ông ta việc mượn binh lực, thì thấy Dạ Nhược Vũ từ trong bước ra. Hắn cao cao tại thượng dơ quân lệnh ra. " Bệ hạ mau nghe thánh chỉ của tiên hoàng."

" Thánh chỉ gì, sao tiên hoàng không gặp trực tiếp ta?"

" Vì ngài ấy biết ngươi sẽ phản đối chuyện này."

Dạ Nhược Vũ ấn cuộn giấy phủ vàng vào người A Tử. Cậu mở ra vừa đọc vừa ngạc nhiên.

Dạ Nhược Vũ nói tiếp:" Hắc Ám Vương và tiên hoàng đã có giao kèo từ trước, lần này tấn công nhân tộc, sẽ chia nửa số binh lực của nước ta sang giúp mà ta sẽ là người chỉ huy."

A Tử không quan tâm tới những lời hắn nói trực tiếp đi ngang qua hắn.

Dạ Nhược Vũ cố tình chặn lại nói tiếp:" Tiên hoàng nói rồi, nếu ngươi cứ ngu muội vì nữ nhân loài người kia mà làm trái điều này, thì cái giá phải trả là mạng của cô ta."

A Tử trừng mắt nhìn hắn:" Đừng tưởng ngươi được tiên hoàng chống lưng mà ta không dám làm gì ngươi, ta không vào đó chỉ là vì không muốn động thủ với phụ thân của mẫu thân ta."

Nói rồi A Tử xoay lưng rời đi. Dạ Nhược Vũ đứng sau vẫn cố tình nói to: " Ngày nào tiên hoàng còn sống, thì ngươi sẽ chỉ là một con rối do ông ta điều khiển mà thôi!"

Nếu ngày mai không xuất phát luôn tới Huyết Cấm Vực hoặc tới địa phận bên địch, chỉ sợ bọn chúng sẽ thành công biến long vương thành con rối. Nhưng đi bên nào cũng có phần nguy hiểm. Long vương bị phong ấn ở Huyết Cấm Vực, bọn chúng nhất định sẽ phải tới đó để phá giải phong ấn. Tuy nhiên nơi đó nhiều chướng khí và ma vật vô kể.

Còn bên địch, lại là 2 ma vương cùng lúc hợp tác, vào lãnh địa của họ đã khó bảo toàn cái mạng, tìm chiếc lọ đựng

nguyên thần lại như mò kim đáy bể.

Không biết tình hình của Thanh Ly ra sao rồi, Tiêu Dao dùng phép thuật viết 1 lá thư cho ca ca và Phùng Yên Nhiên báo cáo tình hình của mình rồi hỏi luôn.

Tiêu Dao ra ngoài đưa thư thì bất chợt thấy A Tử đang ngồi trên mái nhà. Trời đêm nay quang mây, mặt trăng như càng gần với mặt đất hơn, soi sáng bóng lưng tịch mịch của cậu.

Đúng lúc vừa nãy người hầu mang tới 2 bình rượu Hoa Tử. Bình rượu không quá nhiều nhưng uống hết 1 bình chắc chắn sẽ say, nghe nói là rượu thương hạng chỉ có ở Dạ quốc, khi ngửi có mùi hoa đào nhẹ, khi uống thì vừa ngọt vừa cay.

Nàng trèo lên mái nhà, ngồi cạnh cậu. Tiện thể ném cho hắn một bình rượu.

" Lại rảnh rỗi ngồi đây ngắm trăng, có tâm sự gì sao?"

A Tử uống 1 hụm rồi nói:" Không có gì, chỉ là ông ngoại ta có hơi phiền phức rồi."

Tiêu Dao nhìn vẻ mặt phiền muộn của cậu nghiêng đầu hỏi:" Vừa nãy huynh đi gặp ông ấy, có phải xảy ra chuyện gì không?"

" Một nửa binh lực trong tay ông ấy bị điều qua giúp bên Hắc Ám Vương rồi."

Tiêu Dao:" Cũng không trách huynh được, Dạ quốc vẫn luôn căm thù nhân tộc mà."

A Tử ngẩng đầu lên trời nhìn:" Ta thật sự rất ghét ngắm trăng, vì nó tượng trưng cho sự đoàn viên, mà ta trước giờ chưa từng có một gia đình thật sự..."

Nàng thấy dáng vẻ sầu não của hắn, cũng buồn lòng theo:" Có phải huynh nhớ cha mẹ rồi?"

A Tử lại uống tiếp ngụm rượu, nói:" Ta lúc nào cũng nhớ tới họ, chỉ là cuộc sống này với ta tàn khốc quá, nhiều khi để sinh tồn, ta chẳng còn thời gian để nhớ họ nữa...bây giờ hình như ta đã chẳng còn nhớ được dáng vẻ của họ nữa rồi."

" Cái này thì dễ rồi!" Tiêu Dao nâng má hắn lên, khẽ cười. " Huynh trông đẹp như vậy, khi cười lại dịu dàng ôn hòa, chắc điểm này giống mẫu thân huynh, đôi mắt sâu thẳm, lông mày rậm, lại khiến huynh giống 1 trang tử hán, chắc điểm này giống phụ thân huynh....huynh quên là chúng ta đều được thừa hưởng một chút vẻ ngoài của cha mẹ rồi sao?"

A Tử đưa tay lên mặt, khóe miệng hơi nhếch lên cười. " Vậy sau này khi nhớ họ, ta sẽ soi gương!"

Tiêu Dao trêu chọc:" Mà huynh đừng ngày nào cũng soi gương, đàn ông con trai suốt ngày soi gương, người ta lời ra tiếng vào không hay.

Hắn lại bật cười, rồi nói:" Cảm ơn muội, nếu không có muội,

có lẽ cuộc đời ta sẽ vô cùng vô vị và tăm tối."

Nàng cụng bình rượu của mình vào bình của y, nói xong rồi uống:" Có gì phải cảm ơn, sau này huynh nhớ cha mẹ, cứ tâm sự với ta, dù sao ta cũng coi huynh như người nhà mà!"

Hắn nhìn nàng một lúc lâu không nói gì, rồi bỗng nhiên gục đầu bên vai nàng, nũng nịu nói:" Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu mà là người nhà được, trừ khi muội lấy ta!"

Tiêu Dao nghe vậy không biết đáp sao, cậu đúng là có cơ hội liền tiến tới. Không thấy câu trả lời từ nàng, hắn liền tỏ vẻ giận hờn:" Được lắm, muội coi ta như người nhà chỉ là vì thương hại ta bơ vơ một thân một mình không có người thân?"

Nàng nghe vậy liền hoảng loạn: " Không không phải là thương hại, đợi khi chiến tranh qua đi, ta sẽ lấy huynh!"

Hắn nghe được câu trả lời, liền mỉm cười mê hoặc:" Ta đùa thôi, nếu muội chưa muốn, ta sẽ đợi. Nếu muội lấy người khác ta sẽ đợi muội ly thân với hắn rồi bắt cóc muội, cả đời này người ta yêu chỉ có mình muội mà thôi, cho nên mọi quyết định của muội, ta đều tôn trọng."

Nàng nhìn cậu chằm chằm. Sao cậu có thể hoàn hảo như vậy chứ? Được người như hắn yêu chắc do kiếp trước nàng vất vả lắm mới may mắn được như vậy.

Sương đêm đã ngấm lạnh, hai người đứng dậy chuẩn bị về phòng, thì bỗng nhiên có người phi ám khí về phía Tiêu Dao,

nàng phát giác được, tránh mũi tên nhỏ đó, nhưng vẫn bị trượt chân khỏi mái nhà. Nàng ngã lăn một vòng xuống mái nhà nghiêng nghiêng.

" Tiêu Dao!" A Tử đáp xuống đất trước, liền hốt hoảng, chạy tới đỡ lấy nàng.

Hắn bế nàng trong lòng, thấy vết thương nhỏ ở chân nàng, liền tức giận. " Có vẻ là người của tiên hoàng làm. Làm gì có ai dám phái sát thủ tới nơi ta ở mà không bị phát hiện cơ chứ!"

Tiêu Dao nắm lấy vạt áo của A Tử, hơi lay lay, nói:" Huynh thả ta xuống đi, chỉ là vết thương nhỏ, ta tự đi được!"

A Tử thả nàng xuống lo lắng hỏi:" Muội không sao thật chứ? Ở đây không an toàn cho muội, xin lỗi...."

Vừa mới dứt khỏi buồn phiền này A Tử lại bị chuyện khác làm cho buồn phiền. Rốt cuộc tại sao cậu lại thích gánh trên mình nhiều gánh nặng như vậy? Tiêu Dao nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:" Chỉ cần ở bên cạnh huynh, dù nguy hiểm ta cũng không để tâm!"

Nàng có thể thoáng thấy nét bối rối trong ánh mắt của cậu.

Bỗng Cổ Phong từ sau đi tới báo cáo:" Bệ hạ, người không sao chứ? Ban nãy..."

A Tử lạnh giọng:" Lại là người của tiên hoàng?"

Cổ Phong khẽ gật đầu. Hắn có thể thấy sự tức giận kèm theo

giọng nói của A Tử.

" Xem ra, giữa ta với ông ta, không thể không có 1 trận chiến."