Trong khung cảnh xa lạ đó, Tiêu Dao vẫn còn là một cô bé. Gương mặt khá giống với Tiêu Dao bây giờ chỉ khác một điều là mái tóc và đôi mắt đều là màu nâu. Lúc đó Tiêu Dao tên là Tiêu Tịch.
Từ nhỏ Tiêu Tịch đã ở trong cô nhi viện. Cô bé một mình cặm cụi chơi trong công viên một mình, học hành một mình. Mỗi khi bị bọn trẻ trong trường chế giễu không có cha mẹ đều hùng hổ nhảy ra đấm chúng một trận.
......
A Tử nhìn hình ảnh đó của Tiêu Dao lại bất giác cười, hóa ra cái tính hung dữ của Tiêu Dao đã có từ rất lâu rồi.
......
Tiếp đến thời gian lại thay đổi. Tiêu Tịch đã 17 tuổi, cô mặc bộ đồng phục cấp 3. Lúc đó đã thi đại học xong, mọi người trong lớp lúc này đều sán lại chụp hình lưu niệm.
Tiêu Tịch ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thấy thầy cô cho nghỉ sớm, một mình Tiêu Tịch xách cặp đi về, vội vàng muốn đi mua đồ ăn tối cho mấy đứa nhỏ ở nhà.
Từ sau khi cô nhi viện đóng cửa, bà sơ đã nuôi mấy đứa nhỏ còn lại và Tiêu Tịch. Vì là đứa lớn nhất nên lúc nào cô cũng bận rộn giúp đỡ bà công việc nhà.
Vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng bọn trẻ khóc. Tiêu Tịch vội chạy vào xem, bà cô đang nằm bất động trên mặt đất. Cô vội vã hỏi:" Bà làm sao vậy!?"
Đứa lớn nhất vừa khóc vừa nói:" Em cũng không biết, bà đột nhiên thấy đau đầu rồi ngất, em đã gọi bệnh viện rồi."
Tiêu Tịch xoa xoa đầu:" Em làm tốt lắm, đừng hoảng, bà sẽ không sao đâu!"
Xe cứu thương tới rồi, đến bệnh viện bà cô được chuẩn đoán là do tuổi đã cao, lại làm nhiều việc nặng nên phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất xảy ra.
Tiêu Tịch đứng trước cửa phòng bệnh như chết lặng. Cô cảm thấy bên tai ù ù, ngồi xuống trước cửa, không kiềm được nước mắt khóc nức nở.
......
Khung cảnh tiếp theo, Tiêu Tịch đã tốt nghiệp rồi. Cô cầm tấm bằng trong tay cười thật rạng rỡ. Người bạn thân duy nhất của cô lại là đứa nói nhiều nhất lớp, nó khoác tay Tiêu Tịch kéo vào giữa đám đông. Đúng lúc đó máy ảnh liền chụp.
Tạm biệt bạn bè xong, Tiêu Tịch vui vẻ về nhà, trên người mang theo rất nhiều dự định. Khi lên đại học nhất định sẽ đi làm thêm để gánh vác đỡ kinh tế trong nhà. Bây giờ bà vẫn đang nằm viện, phải thường xuyên qua đó chăm sóc bà.
Cô ngồi trên xe buýt, mở điện thoại ra, vừa hay cuốn tiểu thuyết Vân Mộng đã có chương cuối. Vừa đọc xong liền ngủ một giấc.
Ai ngờ xe đột nhiên chấn động mạnh. Cả xe bị lật đổ, Tiêu Tịch vừa mở mắt đã thấy toàn thân bất động, máu cứ thế không ngừng chảy.....
......
Vị thần thở dài nói:" Nha đầu này thật sự rất kiên cường, nó chưa bao giờ chịu khuất phục trước số mệnh, vì thế nên mới tới được đây, đến ta còn không ngăn cản nổi...."
Ông vừa nói vừa quay sang nhìn A Tử, tự dưng thấy cậu khóc liền giật mình:" Này này, ngươi khóc đấy à0_0"
A Tử xúc động đáp:" Không ngờ những việc muội ấy trải qua lại khó khăn như vậy."
Vị thần thiết nghĩ: Nói về số mệnh thì thằng nhóc này cũng bi đát không kém đâu, hai đứa nhỏ này không biết vì sao lại như
thể hút hết vận xui trên thiên hạ vậy.
A Tử đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang hầm hừ nhìn ông thần. " Vậy ngài là người bắt Tiêu Dao phải đuổi ta đi vào vụ cháy năm đó?"
" Ngươi nên biết rằng, Tiêu Dao nhìn thấy tương lai đã là điều cấm kị, ta đã cố gắng để bánh xe vận mệnh mỗi người đi đúng hướng, nếu không mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn ngươi tưởng đấy."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vị thần khiến A Tử im bặt. Dẫu sao đã là quá khứ, hắn cũng sẽ không truy cứu nữa.
Vị thần nói tiếp:" Ngươi hãy mau tới núi Thanh Phương tìm vị đại phu khi xưa đã chữa bệnh cho mẫu thân ngươi đi biết đâu sẽ giúp được cho Tiêu Dao. "
A Tử:" Tại sao ông lại giúp chúng tôi?"
Hắn mỉm cười:" Ta rảnh mà, hơn nữa nếu ta không đến kịp có phải ngươi sẽ gϊếŧ Tiểu Bạch không , dẫu sao nó cũng là phân thần của ta đó."
A Tử đáp:" Ta chỉ dọa nó thôi. Ta cũng khá ngạc nhiên khi biết thần tiên lại rảnh rỗi như vậy đấy."
Vị thần đơ mặt:" Ta chính là thấy ngươi thật đặc biệt đó, một sinh mệnh nhỏ bé gặp một vị thần như ta không những không hứng thú, còn chê ta phiền. Vậy thôi ta đi đây..."
Vừa dứt lời, đã không thấy bóng dáng đâu. A Tử nhướng mày, xuất hiện thì lóa mắt còn lúc đi cũng nhanh thật đấy.
Có lẽ xảy ra rất nhiều chuyện quá sức tưởng tượng khiến A Tử ngủ quên ngay cạnh giường Tiêu Dao. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa có tiếng bước chân, A Tử nghe thấy liền giật mình tỉnh giấc chỉ kịp tìm chỗ nấp trong phòng.
Nguyệt Ảnh đem chậu nước vào phòng, như thường lệ lau mặt
cho Tiêu Dao. Bà nhìn cái ghế bên cạnh, thấy hình như đã dịch chuyển ít nhiều. Lại ngửi thấy một mùi hương lạ lạ, giống như mùi một loài hoa không biết tên vậy.
Lúc đó trực giác bà liền mách bảo, có kẻ thứ 3 trong căn phòng này. Mà kẻ lén lút như vậy, còn ai ngoài A Tử nữa? Đó là người duy nhất muốn gặp Tiêu Dao mà không được mọi người cho phép.
Bà e hèm 1 cái rồi nói:" Được rồi, không cần nấp nữa, ra đây đi!"
A Tử do dự một lát rồi mới đi ra. Hắn đối mặt với Nguyệt Ảnh, không biết nói gì.
Nguyệt Ảnh với tay lấy một cái ghế khác cho A Tử ngồi. Hắn ngạc nhiên ngồi xuống, tò mò hỏi:" Ngài không ghét ta sao?"
Nguyệt Ảnh thở dài:" Thù hận cũng đâu làm được gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa ta có thể nhìn ra Tiêu Dao rất quý ngươi."
A Tử nghe vậy liền cảm động.
Nguyệt Ảnh nói tiếp:" Nó thật sự coi ngươi như người nhà vậy, mà một đứa trẻ như ngươi từ nhỏ đã bị bán làm nô ɭệ cũng thật khiến người khác thương cảm. Năm đó ngươi còn nhớ nó từng dẫn ngươi đi thả đèn hoa đăng không?"
A Tử bất ngờ nói:" Sao người biết?"
Nguyệt Ảnh:" Nó từng hỏi ta, làm thế nào để tưởng nhớ người đã khuất."
.............
.....Năm Tiêu Dao 13 tuổi.....
A Tử làm xong công việc hằng ngày, liền về phòng định tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Ai ngờ vừa cởi bộ đồ ra, Tiêu Dao đã ngang nhiên mở cửa phòng y bước vào.
A Tử giật mình vội khoác lại bộ đồ. Vì vội quá nên có chút xộc xệch. Cậu mắng:" Sao muội lại tự tiện vậy?"
Tiêu Dao vốn chỉ coi A Tử là đứa trẻ mới 15 tuổi nên mới tùy tiện như vậy, nàng cười cười:" Xin lỗi, lần sau ta gõ cửa."
A Tử hỏi:" Muội có việc gì gấp sao?"
Tiêu Dao nói:" Không gấp! Huynh tắm xong rồi ra cũng được. Ta đợi."
Nói rồi nàng ra ngoài gọi thêm Tiêu Dật Hiên. Cũng một năm A Tử ở đây rồi, chắc huynh ấy rất nhớ rất người thân đã khuất của huynh ấy. Năm ngoái có lần Tiêu Dao thấy A Tử lén lút đốt tiền giấy nên mới biết hôm nay là ngày dỗ của người ông đã chăm sóc cậu.
Tiêu Dao kéo hai người ra bờ sông ngoài thành. Nàng xách cái giỏ đặt xuống đất rồi nói:" Hôm nay là ngày dỗ của ông huynh đúng không?"
A Tử ngạc nhiên:" Sao muội biết?"
Tiêu Dao:" Năm ngoái ta thấy huynh lén lút đốt tiền giấy."
Tiêu Dật Hiên lấy từ trong giỏ ra chiếc đèn hoa đăng nhỏ rồi đưa cho A Tử:" Chuyện lớn như vậy sao không nói cho ta biết!"
A Tử cầm chiếc đèn hoa đăng trong tay, vô cùng cảm động. Họ sao lại quan tâm tới một người hầu như cậu tới vậy?
Hắn thả chiếc đèn xuống. Cả ba nhìn ánh sáng nhỏ xíu của nó đi theo dòng chảy. Thấy vẫn còn thừa, A Tử liền lấy thêm 2 chiếc nữa rồi thả.
Tiêu Dao hỏi:" Huynh muốn tưởng nhớ ai nữa ư?"
A Tử đáp:" Cha mẹ ta."
Tiêu Dật Hiên hỏi:" Họ cũng mất từ khi ngươi còn nhỏ sao?"
A Tử nhẹ gật đầu. Hắn nhớ rõ cha mẹ hắn là ai. Vào năm hắn 6 tuổi, cha mẹ hắn bị gϊếŧ ngay trước mặt hắn. Người ông đã nuôi hắn tới năm hắn 10 tuổi là một người thái giám lâu năm trong cung.
Về sau A Tử mới biết hắn là ma tộc, vì ngay từ khi sinh ra đã được thần khí ngàn năm che giấu nửa dòng máu kia.
Tiêu Dao lấy đống còn lại thả hết một lượt. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn, chiếu rọi cả con sông. Nàng mỉm cười dịu dàng nói:" A Tử, huynh đừng buồn, từ nay chúng ta sẽ là người thân của huynh."
A Tử nhìn hai huynh đệ họ. Nếu có thể ở bên cạnh họ suốt đời thì tốt biết mấy. Nhưng hắn cần phải báo thù....
..........
A Tử ngồi bên cạnh, lại hồi tưởng một chút về chuyện hồi nhỏ.
Bỗng Nguyệt Ảnh đứng bật dậy, đưa tay lên gần mũi Tiêu Dao, rồi hoảng loạn nói:" Nó không thở nữa!"
Nói rồi bà vội gọi đại phu tới. Đại phu bắt mạch rồi châm cứu một lúc lâu vẫn không thấy Tiêu Dao thở lại. Ông chỉ buông lời lạnh nhạt:" Tiêu tiểu thư đã mất rồi..."
Nguyệt Ảnh nghe vậy liền chết lặng. A Tử chợt nhớ ra địa điểm mà vị thần kia nói. Như thể thần đã đoán được trước sự việc này vậy.
A Tử bế Tiêu Dao lên, nói:" Phu nhân ta biết một chỗ có thể chữa cho muội ấy."
Nguyệt Ảnh ngạc nhiên nói:" Chỗ nào?"
A Tử vừa nói vừa đi ra ngoài:" Núi Thanh Phương ở Dạ quốc."
Đúng lúc đó, Tiêu Thừa và Tiêu Dật Hiên đã về nhà khi nghe
Tiêu Dao đang nguy kịch.
Thấy A Tử bế Tiêu Dao đi, Tiêu Thừa liền nổi nóng:" Con bé đã ngừng thở rồi ngươi còn không tha cho cả xác của nó nữa ư!?"
A Tử sốt ruột nói:" Tướng quân, ta biết một chỗ có thể chữa cho muội ấy!"
Tiêu Dật Hiên lao tới muốn tấn công A Tử. " Phụ thân, đừng nghe hắn nói!"
A Tử vội tránh lưỡi kiếm của Tiêu Dật Hiên, không ngờ hắn đang bế Tiêu Dao mà Tiêu Dật Hiên còn tấn công được.
Hai người cùng lúc tấn công khiến A Tử không thể tránh nổi vì phải bảo vệ cả Tiêu Dao.
A Tử giữ khư khư Tiêu Dao mãi, đột nhiên lại bất ngờ thả nhẹ nàng xuống đất.
Tiêu Dật Hiên vội chạy tới đỡ lấy Tiêu Dao. " Cuối cùng cũng chịu buông rồi ư?"
A Tử nhìn Tiêu Dao nói:" Ta không thể để muội ấy dính máu của ta được..."
Tiêu Dật Hiên giật mình nhìn vết máu loang ra bên eo của A Tử, rồi lại nhìn vết máu trên kiếm Tiêu Thừa. Từ khi nào mà ông đã đâm trúng hắn rồi? Tiêu Dật Hiên vẫn muốn tránh đả thương lớn tới A Tử, còn Tiêu Thừa quả nhiên không chút do dự.
A Tử xoay người vội tránh nhát chém tiếp theo của Tiêu Thừa, sau đó tụ ma lực, một chưởng đấm Tiêu Thừa bật ra xa. Hắn cầm kiếm đi tới, ánh mắt tràn đầy sát khí. Tiêu Dật Hiên căng thẳng, chẳng lẽ A Tử thật sự đã tức giận rồi?
Tiêu Thừa ngồi trên mặt đất ôm bụng vì đau. A Tử cắm mạnh thanh kiếm xuống dất. " Người từng là sư phụ ta, nhưng bây
giờ người không đánh lại ta đâu."
Nói rồi A Tử lại xoay người tiến tới chỗ Tiêu Dật Hiên muốn đưa Tiêu Dao đi.
Tiêu Dật Hiên đột nhiên hét:" Cẩn thận!"
A Tử bị một nhát kiếm của Tiêu Thừa đâm vào chân, Tiêu Thừa tức giận nói:" Hôm nay, một là ngươi chết hai là ta chết, không thì đừng hòng đưa Tiêu Dao đi!"
A Tử không nói một lời, một tay rút thanh kiếm ra khỏi chân, máu từ đó chảy dài ra. Nhìn thấy cảnh này khiến Tiêu Dật Hiên rùng mình. Phụ thân hắn ra tay quá nặng rồi.
Một chân hắn phế rồi vậy mà vẫn bò qua chỗ Tiêu Dao. Nói là không để Tiêu Dao dính máu, nhưng người A Tử có chỗ nào nguyên vẹn đâu!
Hắn đưa bàn tay đầy máu của mình chạm vào Tiêu Dao, quyết tâm nói:" Yên tâm giao muội ấy cho ta, muội ấy nhất định sẽ sống!"
Nguyệt Ảnh thấy Tiêu Thừa quá ngoan cố liền chạy tới chắn trước A Tử, nói:" Chàng để thằng bé đi đi, chàng không nhìn thấy nó cố ý nhường chàng sao, không thì sao nó có thể bị đâm!"
Tiêu Dật Hiên bế Tiêu Dao đứng dậy, giao cho A Tử. Sức nặng của nàng vừa tới tay A Tử, chân hắn liền rỉ máu.
Tiêu Dật Hiên không dám nhìn cảnh này nữa, chỉ vội nói:" Mau đi!"
A Tử nhẹ giọng nói:" Đa tạ."
Nói rồi, A Tử định thần lại dịch chuyển tới núi Thanh Phương. Không xác định được địa điểm cụ thể chỉ có thể tới gần chân núi.
A Tử rẽ qua tiệm vải gần đó, lấy nhanh chiếc áo choàng khoác
lên cho Tiêu Dao rồi vội cõng nàng leo lên núi. Nàng còn ngừng thở khắc nào, A Tử càng cảm thấy sợ hãi.
Tuyết rơi ngày một dày, dù đã buộc tấm vải vào kiềm máu nhưng sức nặng trên vai hắn cộng thêm cái giá lạnh của mùa đông càng khiến chân hắn như sắp rách ra. Máu từ chân hắn hòa tan vào màu trắng của tuyết, dọc theo đường lên núi....