Giấu Kín Tình Yêu

Chương 34.1: Vui đến phát khóc! (1)

"Đừng cắn..." Cung Hy Nguyên quan sát động tác của cô, phát hiện cô đang run rẩy cắn ngón trỏ trong miệng, liền lấy ra xem xét, trên đó quả thật có một vết răng đỏ đậm, lâu một chút nữa sẽ gãy mất.

Anh đem cô từ trên giường ôm lên, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực, sau đó đem bả vai rộng lớn đưa tới bên miệng cô, để cho cô cắn mình.

Dù vậy, anh cũng không có ý định buông cô ra, eo dùng sức thọc mạnh vào bụng, lúc rút ra, mật dịch ướŧ áŧ từ nơi giao hợp tràn ra, thấy cô dường như bị choáng váng, không động đậy, anh cố ý làm động tác xấu xa, chọc ngoáy, đẩy về phía điểm nhạy cảm của cô, mạnh mẽ mà mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho cô không thể không cắn chặt vai anh.

Vết cắn này ngược lại không thể ngăn được bước chân của anh, ngược lại khiến anh trở nên hung mãnh hơn. Không để ý đến huyệt thịt mềm mại đang co rút co vào, đại lực cường thế ngang ngược gạt mở, cô thu móng tay, dùng đầu ngón tay mềm mại cào vào lưng anh, giống như răng nanh mèo con cắm vào da thịt anh, khiến anh ngứa ngáy khó chịu, chọc cho anh thoải mái.

Cô thật sự rất ngoan, vừa ngoan lại ôn nhu. Không thoải mái cũng sẽ không kêu ra, bị đau cũng không phát cáu, là một con mèo con chỉ biết lấy bộ nanh vuốt sắc bén của mình cẩn thận cầu xin sự thương xót. Cô rêи ɾỉ nép vào thành một quả bóng mềm, run rẩy co lại bảo vệ cái bụng mềm mại của mình, lại không biết điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý đồ xấu xa của người khác, muốn trắng trợn chà đạp.

Cung Hy Nguyên chưa bao giờ cảm ơn ông trời nhiều như vậy. Trước mười bảy tuổi, anh sống trong oán hận vô vọng, ngoại trừ đùa ác, cuộc sống bức hại anh phải cong lưng, trong hơi thở hiếm hoi phát tiết vô số oán hận.

Từ Gia xuất hiện đã vặn vẹo hướng đi của vận mệnh, vận mệnh xoay chuyển, anh có thể thấy rõ ràng đằng sau tai họa là quang cảnh gì, trong vực sâu tuyệt vọng đổ nát cuối cùng cũng thoáng thấy một tia sáng.

Cô tiến lại gần anh, càng đi càng gần, nắm lấy tay anh, dẫn anh đi về phía trước. Đom đóm yếu ớt biến thành mặt trời nắng gắt, oanh oanh liệt liệt thiêu đốt, nuốt chửng và tiêu diệt tất cả quá khứ không thể chịu đựng được, anh chỉ nhớ khoảng thời gian ở bên cô, hiếm khi gặp ác mộng năm đó.

Cô dệt cho anh những giấc mơ đẹp, nhào mây đen trên đỉnh tối tăm mờ mịt thành kẹo bông ngọt ngào, biến gánh nặng sau lưng thành con đường hoa Mạn Lệ hướng về phía mình. Anh không phải gian nan phủ phục cô như tên ăn mày cô đơn, mà là một người có gia thất và có người anh yêu thương, và là nửa còn lại trong sinh mệnh của cô.

Chỉ cần nghĩ đến cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Anh nghĩ đời này anh vô duyên trong tình yêu.

Anh có dung mạo đẹp, thế nhưng chỉ là đẹp mà thôi. Không có thành thạo một nghề, liên quan đến cái tên của anh chính là chọc người ta ghét, từ nhỏ đến lớn, anh cũng không phải là một tồn tại được hoan nghênh.

Bị bỏ rơi và bị lợi dụng là số phận đã định sẵn, nếu dấn thân vào cái gọi là con đường đúng đắn cũng không tốt hơn là bao, làm việc liên tục từ sáng đến tối không ngừng nghỉ không chỉ đổi lấy việc không được săn đón mà còn là sự ngược đãi không có tận cùng, mọi người đều chê anh xúi quẩy, một khi có anh xuất hiện, anh sẽ ở trong khu vực bình luận, họ hùng hùng hổ hổ chửi rủa và tặng cho anh những trận tức giận không thể giải thích được, nói rằng anh đã phá hỏng tâm trạng của họ.

Nhưng bọn họ cũng không quen biết nhau, anh cũng không phải là người xấu. Anh không cố ý làm họ tức giận, cũng không biết ở nơi cách xa hàng ngàn dặm lại có người xa lạ cay độc chán ghét mình như vậy.

Tính cách của anh không tốt lắm, bản thân cũng không phải là đứa con được cưng chiều, lớn lên đến tuổi này cũng không dễ dàng gì, cuộc sống khá thăng trầm, không được nuôi dạy như một khuê tú nhã nhặn đoan trang.

Sẽ không ai yêu anh, cũng không ai có thể yêu anh.

Từ Gia là một tai nạn trong số các tai nạn.

Cô ôn nhu như vậy, tốt bụng như vậy. Anh thậm chí không nguyện ý so sánh cô với những người phụ nữ khác, bởi vì Từ Gia là độc nhất vô nhị của Từ gia, Từ Gia mà không ai khác có thể so sánh được. Đó là nước ôn hoà, là gió thanh lãng, là sơn hà nhật nguyệt, là ánh sáng của nhân gian, là Từ Gia của một mình anh.