Cô sẽ kiên nhẫn lại ân cần bao dung cho sự rách rưới và phế phẩm của anh, tìm ra lời giải thích hợp lý cho tính khí nhỏ nhen của anh, dỗ anh phục tùng lại ngoan ngoãn thuận theo, cam tâm làm một chú chó rúc vào người cô.
Anh cho rằng mình cũng là một kẻ điên, so với mẹ ruột thì tuyệt tình hơn, so với cha của mình lại bi thương hơn. Nhưng anh thấy mình cũng chỉ là một người bình thường, chỉ thiếu một chút tình yêu.
Tình yêu tương đối xa lạ với anh hóa ra không phải là xiềng xích thuần hóa và gậy giáo huấn, mà là giúp anh duỗi thẳng đầu gối, duỗi thẳng cột sống đang cong vẹo, nâng cái đầu đang chôn sâu của anh lên, sau đó nắm chặt lấy tay anh, mười ngón tay siết chặt vào nhau, mỉm cười nói cho anh biết, con đường về sau sẽ có người sánh bước cùng anh.
Từ Gia nhắm mắt lại, bị anh ôm vào lòng, giống như bị một chú chó lớn ôm vào trong vòng tay ấm áp.
Nhưng không bao lâu sau, hai gò má của cô đã lấm tấm một lớp ẩm ướt mềm mại, giống như cánh hoa hồng nhẹ dính trên mặt, yêu kiều dụi dụi vào vành tai và thái dương.
Cô hoảng hốt mở mắt ra, lúc cô nhìn lên lần nữa, anh đã ngừng cọ xát vào cô.
Hai mắt đang cười, ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt anh ấm áp và nhiệt liệt, giống như một ngọn lửa được thắp sáng trên vùng đất cằn cỗi, nhưng kèm theo đó là sương mù bốc lên, từng tia từng sợi quấn lấy cô, cô đứng trong sương mù nhìn anh, thấy anh rực rỡ và hoang vắng, cô đơn đến cháy bỏng, lặng lẽ tản đi.
Sau đó một giọt nước rơi xuống, thanh tịnh trong suốt. Hoa lửa điêu tàn, gọt rửa khói xanh, hết đợt này đến đợt khác, nước mưa hợp thành dòng sông, lặng lẽ chảy trên gương mặt bình thản của anh.
Cô không biết tại sao anh lại khóc, chân tay luống cuống muốn lau nước mắt cho anh, miệng như thắt lưng buộc chặt, ê a nói không ra lời an ủi trọn vẹn.
“Anh không sao.” Cung Hy Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, gỡ bàn tay đang bối rối của cô trên mặt mình ra, đặt lên môi hôn hai lần để cô bớt lo lắng.
"Anh khóc....." Lông mày xinh đẹp của Từ Gia nhíu lại, cô dùng ánh mắt đau lòng cùng lo lắng nhìn anh, "Đừng khóc, đừng, đừng khóc!"
Cô không chịu được khi nhìn thấy anh khóc, luôn nghĩ đến dáng vẻ sau khi cô chết, anh sẽ quỳ trước mộ khóc một mình. Một mình cô độc canh mộ không có cô, khóc than nỗi uất ức chôn vùi, than thở cuộc đời bất công, thương nhớ những ngày còn cô.
Nhưng cô không có cách nào để xuất hiện, hữu tâm vô lực của cô là vô ích, cô không thể đáp lại tiếng gào thét của anh.
Nhưng bây giờ cô ở bên cạnh anh, tình hình vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Cảm giác bất lực thường xuyên nương theo linh hồn của cô, cô có được một cơ thể mới, nhưng cô không thể có được một giải pháp hoàn hảo.
Cô không biết sau khi chết sẽ làm gì, cũng không biết phải làm gì khi còn sống.
Như nhận ra được sự hoảng hốt của cô, Cung Hy Nguyên cười toe toét với cô, cười vô cùng xán lạn, chân chân chính chính đáp lại chữ “cười trong nước mắt”.
“Anh thật sự không sao, anh chỉ nghĩ đến vài chuyện vui vẻ thôi.” Anh tiếp tục hôn lên khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng của cô, như nhuộm màu trắng tinh khôi như nắm tuyết tươi cùng màu với môi anh.
"Đây được gọi là vui đến phát khóc."
Anh thì thầm bên tai cô, nhân lúc cô không chú ý, anh cắm dươиɠ ѵậŧ đã rút ra trở lại vào trong hoa huyệt của cô, từ từ di chuyển.
Một cánh đồng hoa hồng đỏ nở trên nền tuyết trắng, người làm vườn đang cần mẫn vun xới vùng đất ngập nước thân yêu của mình.
Ấm áp yên bình, mọi thứ đều đẹp đẽ.