Giấu Kín Tình Yêu

Chương 29.2: Sẽ không ly hôn (2)

Cuộc nổi loạn của người đàn ông khiến cô kinh hoảng.

Giống như cô đã trở lại hiện trường sau khi chết, không có gào thét cùng xé rách, chỉ có linh hồn tuyệt vọng. Giống như một mảnh sứ đầy vết rạn nứt, hoàn toàn vỡ vụn, khi gió nhẹ thổi qua, hoang cảnh bị tàn phá.

Hóa ra anh đã yêu cô từ lâu rồi, khả năng cao là sớm hơn bây giờ. Nhưng cô lại để cho anh đợi cả một đời, đến khi chết cũng không nói lời nào.

Nhận ra điều này, Từ Gia có thể nói là có cảm xúc lẫn lộn.

Cho đến bây giờ, cô chỉ nghĩ rằng cách anh đối xử với cô chỉ là sự nịnh hót và tôn trọng tự nhiên của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, là người chồng theo tiềm thức phụ thuộc vào vợ mình, là ngẫu nhiên một cái chớp mắt động tâm, là một phản ứng sinh lý không thể cưỡng lại.

Mà cô, vì tinh thần trách nhiệm, thương hại hoàn cảnh của anh, hoặc là vì sợ anh dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, cô đã học cách tiến đến gần anh trước, chủ động dựa sát vào anh và đã thành công phát triển theo hướng khác.

Cô yêu anh không?

Cho tới bây giờ, cô dường như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Một cuộc hôn nhân bền vững và lành mạnh cần có tình yêu duy trì, nhưng nó cũng không nhất thiết phải là tình yêu. Duy trì một mối quan hệ chưa bao giờ là một cuộc đầu tư tình cảm đơn lẻ, dung hợp phức tạp, khó mà phân biệt.

Cô là quan tâm đến anh, cũng muốn che chở cho anh. Nhưng làm thế nào để hình dung loại tình cảm này? Là vì thương hại cùng áy náy với anh kiếp trước một thân tàn tạ, phải chờ đến lúc mất bò mới lo làm chuồng mới hoàn lại, hay là bởi vì bằng lòng tham dự vào vận mệnh của anh, cảm nhận được tình cảm của anh, cho nên mới muốn chạy về phía anh?

Đến tột cùng là thương hại anh, áy náy với anh, hay là yêu anh?

Trái tim cô như bị chôn vùi trong một màn sương mù dày đặc, đôi mắt của cô bị những vướng mắc trong tình cảm che đi, cô không thể thấy những gì được cho là sự thật.

Nhưng bây giờ, anh đang khóc.

Cô không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này, trước mắt cô chỉ có một việc cần phải giải quyết.

"Thật xin lỗi, em....."

Cô vừa muốn mở miệng giải thích nhưng người đàn ông đang đắm chìm trong nỗi bi thương vô hạn không thể nghe được bất cứ chữ nào, ngược lại còn hiểu lầm ý của cô, cho rằng cô đã quyết tâm ra đi, đến một lời xin lỗi đơn bạc cũng lộ ra vẻ châm chọc.

"Tại sao chúng ta nhất định phải ly hôn? Bây giờ chúng ta như vậy không tốt sao?" Cung Hy Nguyên mở to hai mắt, trên mắt một mảnh hơi nước nóng ướt, ngón tay quật cường đếm kỹ chi tiết từng giọt từng giọt, chỉ ba ngày ở chung ngắn ngủi đã để lại cho anh những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc sống hiện tại.

Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe che giấu sự điên cuồng mà cô nhìn thấy sau khi chết.

"Chẳng lẽ em có người mình thích sao? Em đã yêu người khác sao?!"

Từ Gia không hiểu tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không phải lúc giao lưu hòa bình, thấy người đàn ông định lao về phía mình bất chấp nguy hiểm, cô quyết định tiến lên một bước, ôm lấy thân thể đang run rẩy của anh.

Một giọng nữ dịu dàng và ôn vang lên trên đỉnh đầu anh, đúng như dạng anh thích.

“Em không muốn ly hôn, cũng không yêu bất kỳ ai khác.” Cô trấn an cảm xúc mãnh liệt của anh, ôm lấy cổ anh để ngăn anh bốc đồng đứng lên, thuận theo động tác vuốt ve đỉnh đầu anh, và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh.

Đôi mắt đẫm lệ của người đàn ông khiến cô đau lòng, đây là tổn hại do cô gây ra, cô không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt.

Tay phải nắm lấy tay trái của anh, mười ngón tay nắm chặt, cho anh cảm giác an toàn. Ngón tay trống còn lại lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt của anh, khóe miệng cô mấp máy, lộ ra một nụ cười ôn nhu.

"Em chỉ là muốn nói lời xin lỗi anh thôi mà."