Từ Gia xác thực có cân nhắc qua việc có nên ly hôn hay không.
Nhưng giữa vướng mắc của hai người bọn họ cùng với sự kỳ thị của xã hội đối với những người đàn ông đã ly hôn khiến cô không thể giải quyết vấn đề bằng một câu ly hôn nhẹ nhàng mà không có chút tinh thần trách nhiệm nào.
Cô chỉ không muốn mang đến tổn hại cho người khác, chỉ riêng ly hôn thôi cũng có thể không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ mang đến cho cuộc sống của anh rất nhiều trở ngại và rắc rối khác. Sau khi ly hôn, cô sẽ không thể bởi vì cô đã lấy đi vị trí của anh mà can thiệp vào cuộc sống của anh, giúp anh giải quyết một loạt tai họa và vấn đề do cuộc hôn nhân để lại.
Cô không biết tình cảm của anh dành cho cô đến từ đâu, ở chung trong cuộc sống hàng ngày như người xa lạ, hay có thể nói là mỗi người một ngả, tại sao sau khi cô mất lại anh đột nhiên bộc phát tình cảm mãnh liệt như vậy?
Anh thậm chí sẽ phàn nàn trước mộ cô, vì cái gì cô cứ không nhìn anh, không để ý đến anh, không nói chuyện cùng anh hay ôm anh một cái. Nếu như chán ghét anh, không hài lòng về anh, có thể lớn tiếng cãi cọ, nhìn không thuận mắt thì đánh anh, coi anh như phế vật ném lên giường để phát tiết, trên người đầy vết bầm tím cũng không sao. Anh sẽ không kiện cô vì tội bạo lực gia đình, bởi với anh mà nói, sự quan tâm cũng là một điều xa xỉ.
Đối với Từ Gia, người đã trở thành một linh hồn, những lời này chắc chắn là gây sốc. Cô xưa nay không biết Cung Hy Nguyên yêu cô, yêu cô đến mức cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình. Ở trước mặt cô, cái gì đạo đức và pháp quyền đều không quan trọng. Cho dù bị tổn thương cũng là một loại xa xỉ, bởi vì như vậy, ít nhất cô có thể nhìn anh một cái.
Cô không có tình cảm với anh mà chỉ có tinh thần trách nhiệm vợ chồng.
Mặc dù Từ Gia không phải là một người vợ tốt, nhưng cô không bị tính là người xấu.
Cô bỏ bê chồng về mặt tình cảm, nhưng cô không bao giờ đối xử tệ bạc với chồng về mặt vật chất.
Cô cũng không tiêu hết của cải gia đình để chu cấp cho người tình nhỏ bên ngoài, ở bên trong cô cũng không dành cho chồng mình sự tôn trọng mà anh xứng đáng được có.
Nhưng điều Cung Hy Nguyên muốn cho tới bây giờ là đều không phải là những món quà mà trợ lý mua ngẫu nhiên và chất đống trong góc, anh muốn sự yêu thương và chăm sóc của vợ mình, một gia đình hòa thuận và tốt đẹp, và một tình yêu được đáp lại.
Nhưng những thứ này, Từ Gia đều không cho được. Đơn giản là vì cô không yêu anh.
Ở kiếp trước, cô luôn nói với anh, nếu cảm thấy không vượt qua nổi, chán ghét cuộc hôn nhân này, có người mình thích thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể yêu cầu cô ly hôn.
Cô sẽ hoàn thành nó càng sớm càng tốt mà không làm anh chậm trễ.
Nói ra là ra, ngoài ý tốt, bởi vì từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ cảm thấy anh yêu cô, ngược lại cô vẫn luôn cho rằng gả cho cô, trong lòng anh chính là biệt khuất, nhưng lại sợ da mặt anh lại mỏng, không có ý tứ nói ra, vì vậy thỉnh thoảng đều muốn xách miệng hai lần, mọi lúc, mọi nơi để cho anh có bậc thang đi xuống.
Nhưng Cung Hy Nguyên không nghĩ vậy.
Từ Gia mỗi thời mỗi khắc đều đang thúc giục anh ly hôn gấp rút, cấp bách như thể cô hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ cuộc hôn nhân này. Những lời thiện ý nhắc nhở không ngừng của cô như hồi chuông báo động rung lên trong lòng anh, đánh anh lúc nào không hay, buộc tội anh là tiểu tiện nhân tu hú chiếm tổ chim chích chòe.
Trái tim anh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng anh vẫn không đành lòng rời đi.
Cô đang thuyết phục anh rời đi, anh vốn đã có lòng tự trọng thấp, đang cắn răng kiên trì bám lấy ranh giới đỏ cuối cùng, sao có thể không biết xấu hổ mà nói yêu cô?
Anh ngại địa vị của mình thấp, thân phận dơ bẩn. Câu tại vẩn đυ.c trong không gian hạn hẹp, lấy mình lấy làm hổ thẹn, cho rằng anh là một sự vũ nhục đối với cô.
Muốn yêu cô, yêu cô thật nhiều, hy vọng cô cũng có thể quay đầu nhìn lại anh, nhưng anh không dám nói ra.
Dù chỉ là một lời về suy nghĩ của mình anh cũng chưa từng lộ ra, anh muốn cô biết nhưng lại không dám để cô biết.
Hết thảy đều rẻ tiền và vụng về như vậy.