Giấu Kín Tình Yêu

Chương 30.1: Lời cầu hôn (1)

Hành động của cô dường như khiến thế giới bị nhấn nút dừng lại, Cung Hy Nguyên bị xao động quên hỏi lời giải thích, nhìn thẳng vào cô, bên trong đôi mắt màu hổ phách ướŧ áŧ đều là không hiểu.

Cô vén những sợi tóc trên trán anh ra sau, sau đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng và triền miên.

"Trước kia em đã từng đối xử với anh rất tệ."

Cung Hy Nguyên sửng sốt một chút, động tác lắc đầu tựa hồ có chút bế tắc, bởi vì cảm xúc mãnh liệt nên chưa hoàn toàn bình tĩnh lại: "Không có ..... Em rất tốt, em, em không có làm tổn thương anh."

Từ Gia chú ý tới khóe miệng anh bị cắn, nhíu nhíu mày, đem ngón cái đặt lên trên môi xoa xoa, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nói: "Không yêu anh, chính là làm anh tổn thương nhất."

Trong một cái chớp mắt, người bên cạnh rõ ràng đã cứng đờ.

Từ Gia duỗi hai tay ôm người đàn ông vào trong ngực, đáng tiếc nói: "Không phải là vấn đề của anh, anh rất đáng được yêu. Tất cả là do em, là em quá tự cao tự đại, tự cho rằng anh là nạn nhân bị cái xã hội này bức bách đến đường cùng, cho nên căn bản em không dám cùng anh thể hiện tình cảm, em sợ nếu chúng ta làm động tác thân mật, đối với anh mà nói thì là hai lần tổn thương."

"Anh có biết em nghĩ thế nào không? Em là tội phạm hϊếp da^ʍ đáng chết, mà anh lại là một cậu bé 16 tuổi tội nghiệp, buộc phải hạ mình vì em trong thế giới hỗn độn này."

"Làm sao một tội phạm hϊếp da^ʍ có thể dành tình cảm cho nạn nhân sau khi sự việc đã xảy ra? Làm bất cứ điều gì đều là sai, không quấy rầy anh chính là điều duy nhất em có thể làm."

Những lời của Từ Gia khiến trái tim của Cung Hy Nguyên có phần bị rung động.

Anh suy nghĩ đến vô số loại khả năng, liên quan đến ba tháng bị coi thường trước đó. Anh cũng đã không ngừng tự hạ thấp mình vì những lý do mình tự phán đoán này không biết bao nhiêu lần, anh ngày càng trở nên thiếu tự tin hơn khi đối mặt với người phụ nữ mình yêu, có một vòng nghi ngờ và soi xét bản thân vô tận.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến sự thật lại là như thế.

Từ Gia cảm thấy có lỗi với anh.

Cô là người luôn tôn trọng, trung lập và thiện lương, cũng một mực coi đây là truy cầu người. Cô sẽ không có cách nào tha thứ cho việc mình gây tổn hại cho người khác, đặc biệt là loại hành vi vi phạm đạo đức cơ bản này. Trước khi pháp luật trừng phạt cô, cảm giác áy náy cùng tội lỗi trong lòng cô đã ngàn vạn lần đánh gục cô.

Sự đồng cảm của cô tốt đến mức cô luôn nghĩ đến người khác và đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Tuy nhiên, cô đã quên hỏi cảm xúc thực sự của đối phương, cuối cùng chỉ đặt kết quả tồi tệ nhất lên đầu cô, nhận được câu trả lời tàn nhẫn nhất dành cho cô.

Kết hôn với anh là giải pháp tốt nhất cho anh trong điều kiện xã hội này. Nhưng cô không thể là một cặp vợ chồng chân chính với anh theo đúng nghĩa, bởi vì điều này là sai trái, là vô đạo đức, và là một "tội ác" sẽ gây hại cho anh.

Sau khi biết suy nghĩ thực sự của cô, Cung Hy Nguyên hoảng hốt.

Không phải như vậy, làm sao cô có thể là tội phạm được? Cô tốt như vậy, cho dù tai nạn ngoài ý muốn kia không phải do ý muốn của anh, mà là do anh chủ động hiến dâng bản thân mình.

Không cần phải nói, anh mới là tội nhân.

Anh không biết phải giải thích như thế nào, đây không phải lỗi của cô, từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm, nhưng một khi đã bày bài ra, liệu cô có cho rằng anh là người tư lợi không? Sẽ chán ghét anh mà vứt bỏ anh, tránh xa anh, kết cục vẫn như cũ không có gì thay đổi?

Từ Gia nghĩ về Cung Hy Nguyên đó.

Xa xăm, dường như người đàn ông ấy chỉ tồn tại trong những giấc mơ của cô.

Trời sinh không may mắn nên anh phải chịu cảnh khốn cùng. Cuối cùng, anh mất tất cả mọi thứ theo cách xấu hổ nhất, nhưng khi chết lại bật cười.

Cô choáng váng đến mức không thể không hoài nghi rằng một đời kia đến tột cùng có tồn tại thật hay không, hay đó chỉ là một cơn ác mộng mà cô tưởng tượng ra.

Bây giờ cô mới có cơ hội giải thích, lúc này Cung Hy Nguyên chỉ đợi cô chưa đến ba tháng liền trông song hướng lao tới, nhưng một đời kia của anh, cho đến khi chết cũng không chịu mở lòng.

Đau khổ đợi cả một đời, chờ không được sự thương hại của người mình yêu.