Hứa Đình Chương vì con trai mà làm ầm ĩ nên chuyện, chính là vì hắn yêu nhóc con. Hứa Càng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Lục Kiến Huy nghe xong liền giật mình, không tự chủ được mà ôm chặt Hứa Càng. Vì bé con, anh có chết cũng cam chịu. Nếu như Hứa Càng bị người mang đi, hai người không được phép gặp mặt thì anh lập tức sẽ thỏa hiệp.
Hứa Đình Chương tựa hồ ung dung như thường. Hắn vươn tay xoa xoa gò má của Lục Kiến Huy. "Không sao, tôi chơi được bọn họ. Anh cùng Hứa Càng chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Không ai có thể làm tổn thương hai người," Giọng nói của hắn cực kỳ mềm mại.
Mặt Lục Kiến Huy đỏ ửng. Anh nhẹ nhàng đáp, "Tôi biết, tôi tin cậu," vừa nói, anh vừa ôm Hứa Càng tiến gần Hứa Đình Chương, nép vào trong l*иg ngực của hắn. Anh thiếu hụt kiên cường nên có, nhưng Hứa Đình Chương lại cực kỳ si mê sự ỷ lại của Lục Kiến Huy. Lục Kiến Huy nép vào người hắn như một con mèo nhỏ khiến hắn rất cao hứng, trong lòng tràn ngập không ít đắc ý.
"Ngày mai anh đưa thẻ căn cước cho tôi, tôi chuyển một chút tài sản sang danh nghĩa của anh." Hứa Đình Chương nghiêng người, ngón tay thỉnh thoảng đùa bỡn vành tai của Lục Kiến Huy. Hắn bỗng nhiên nói ra quyết định này, trên mặt tràn ngập nghiêm túc.
Lục Kiến Huy giật mình, đột nhiên mở mắt. "Vì sao?" Hứa Đình Chương vốn đã không cho phép anh giữ tiền riêng, nay lại hùng hồn đến bất ngờ. Trong bóng tối, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của đối phương. Anh như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng lạnh toát, có không ít hoài nghi đây là thăm dò, xem xem anh có lấy tiền trốn đi không.
Hứa Đình Chương kỳ thực cũng không quá tình nguyện. Hắn khẽ cắn khóe miệng. "Nếu như lão già gạch tên tôi ra khỏi gia phả, đoán chừng người nhà tôi sẽ muốn lấy lại hết tài sản, chuyển một ít dưới danh nghĩa của anh cũng khá là thỏa đáng."
Lục Kiến Huy suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu sơ qua. Anh gật gật đầu, nhưng không nhịn được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Cậu không sợ tôi chạy trốn với số tài sản đó à?"
Anh vừa nói, Hứa Đình Chương lập tức trừng mắt nhìn anh. Hắn hung tợn tóm chặt lấy vành tai của Lục Kiến Huy, nghiến răng nói, "Anh dám làm như thế, tôi có phải đào ba thước đất cũng sẽ bắt lại anh. Sau đó sẽ lột da, luộc thịt anh, ăn hết vào trong bụng!"
Lục Kiến Huy phải cố nhịn lại tiếng kêu thảm thiết. Vành tai của anh đau đến chết đi được, nhưng anh không dám giãy dụa, chỉ cố nhịn xuống đau đớn mà khuyên nhủ, "Hứa tiên sinh... Không cần làm thế có được không. Không được ăn thịt người, tôi sợ cậu ăn vào sẽ đau bụng."
Hứa Đình Chương bị đầu óc ngốc nghếch của anh làm cho buồn bực. Ăn thịt người là trọng điểm từ khi nào? Hắn càng dùng sức mà véo vành tai của Lục Kiến Huy.
Lục Kiến Huy sắp trào nước mắt, lỗ tai nóng rát, vội vàng nhận sai, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi nói nhầm, tôi tuyệt đối không dám… Tôi, tôi, tôi đem mình nấu cho cậu ăn, thả, xin cậu… Buông tay..."
Thấy anh đau đớn, Hứa Đình Chương mới thả lỏng tay. Hắn khẽ vuốt vành tai đỏ ửng của Lục Kiến Huy, qua một lúc bỗng nhiên bằng phẳng ôn hòa nói, "Tôi không đùa đâu. Anh không thể rời khỏi tôi. Tôi sẽ rất tức giận." Ý hắn không phải là tiền, mà là rời khỏi hắn, phản bội hắn.
Lục Kiến Huy mặc dù biết chính mình sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng cảm nhận được lời nói lạnh lùng nghiêm nghị của Hứa Đình Chương, anh vẫn khẽ rùng mình, ấp ấp úng úng nói, "Tôi, tôi sẽ không làm như vậy, bảo đảm sẽ không." Anh cam kết hết lần này đến lần khác, thậm chí là thề với trời Hứa Đình Chương mới thoả mãn. Hắn kéo chăn, cánh tay vượt qua Hứa Càng khoác lên lưng Lục Kiến Huy, ôm chặt hai người, lĩnh hội cảm giác an tâm, từ từ ngủ thϊếp đi.
Hứa Đình Chương ngủ rồi, bất an trong lòng Lục Kiến Huy vẫn không giảm bớt. Nghe tiếng thở đều đặn của hai cha con, trái tim anh như bị một lớp băng bọc ở ngoài, dần dần bóp siết, không thể thả lỏng được.
Lão gia tử sẽ không dễ dàng mà buông tha cho bọn họ. Ông xuất thân là lục quân, xuất ngũ thì đến Thượng Hải bôn ba trên thương trường mấy chục năm. Trong gia tộc, ông như một quốc vương, Hứa Đình Chương không thể là đối thủ của ông. Hứa Đình Chương nhìn thì chuẩn bị rất tốt, nhưng trên thực tế sẽ không đỡ nổi một đòn, hơn nữa hắn ở thế bị động.
Bọn họ căng thẳng như con mồi bị săn bắt. Ông nội của Hứa Đình Chương như vờn quanh trong bóng tối, thong thả rình mồi. Lục Kiến Huy lấy hết sức ổn định chính mình, lấy sự tình xem xét trong đầu óc, muốn tìm một việc gì đó chính mình có thể làm, nhưng cuối cùng anh chẳng nghĩ nổi cái gì. Ngoài Hứa Đình Chương, anh không quen biết người nào khác. Anh càng nghĩ thì mất ngủ, còn có chút giận bản thân mình. Ngày đó nếu như không đi khu vui chơi, sẽ không phát sinh vấn đề trước mắt. Nhưng anh biết, quan hệ của bọn họ lộ ra trong ánh sáng chỉ là việc sớm hay muộn.
Sáng hôm sau, cả nhà lớn bé chuẩn bị đi làm đi học. Vừa mới mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Lục Kiến Huy là ba người đàn ông sừng sững. Anh cả đêm mất ngủ, tinh thần vốn đã rất uể oải, thấy mấy người này, phút chốc như bị điện giật, lùi về phía sau hai bước. Anh theo phản xạ kéo Hứa Càng ra sau lưng, dùng thân mình đứng chặn ở cửa, cảnh giác nhìn ba người đàn ông trước mắt. "Các anh tìm ai?" anh hoảng hốt hỏi, quên mắt đêm qua Hứa Đình Chương có nhắc đến chuyện phái vệ sĩ.
Hứa Đình Chương ló đầu từ sau vai Lục Kiến Huy. Hắn vỗ vỗ bờ vai của anh. " Không sao, họ có thể vào."
Lục Kiến Huy chần chừ lùi sang một bên. Hứa Đình Chương đánh giá ba người này, rất nhanh nhận ra một người trong đó. Hắn cười nói, "Lạ thật, lại có người này. Bác không cần bảo vệ Nhâm lão gia sao?"