Nghiệp Chướng

Chương 92

Người đàn ông trung niên khách khí chào hỏi, "Nhâm gia đã xuất ngoại, tôi không có chuyện gì quá quan trọng để làm." Dáng dấp người này dong dỏng cao như một cây gậy trúc.

Hứa Đình Chương gật đầu. "Vậy thì phiền bác chăm sóc cho con trai của tôi. Hai người còn lại hãy đi cùng tôi." Phân phó xong, hắn lại vỗ vai Lục Kiến Huy. "Đây là người tốt nhất của Nhâm Tử Diệu, đều là vệ sĩ riêng của nhà hắn."

Lục Kiến Huy nghe vậy, không được tự nhiên mà cười, ôm Hứa Càng cùng mấy người bọn họ đi vào thang máy.

Hứa Đình Chương giới thiệu Lục Kiến Huy với ba người mới tới. Người đàn ông trung niên kia họ Hoắc, lúc còn trẻ là vệ sĩ riêng của cha Nhâm Tử Diệu. Nhâm lão gia bị mấy chục người truy chém, bên cạnh ông chỉ có người này, kết quả Nhâm lão gia không có một chút sứt chỉ mẻ áo nào, chỉ có bác Hoắc nhận mấy chục nhát đao mà vẫn không gục ngã.

"Có bác Hoắc ở đây, không cần lo lắng gì cho Hứa Càng," Hứa Đình Chương tràn đầy tự tin nói.

Lục Kiến Huy nghe mà sợ mất mật. Anh lén lút liếc trộm người kia. Dáng dấp người này cao gầy, không ngờ lại dũng mãnh như vậy. Anh yên lặng nhìn Hứa Càng. Nhóc con hướng về phía anh, nhún nhún vai, quay đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Bọn họ hòa vào dòng xe cộ đông đúc. May mắn là chiếc xe này rất rộng rãi, một người cao lớn lái xe, Hứa Đình Chương ngồi ở ghế phụ, hai người còn lại ngồi hai bên ở ghế sau, để Lục Kiến Huy đang ôm chặt Hứa Càng ngồi ở chính giữa. Anh cố làm xao lãng chính mình, nhưng không thể tan đi cảm giác khó chịu vì có người lạ ở bên cạnh.

Bọn họ trước tiên là đưa Hứa Càng đến trường. Bác Hoắc cùng Hứa Càng xuống xe. Trước khi xuống xe, Lục Kiến Huy kinh ngạc mà phát hiện người này là giáo viên thể dục trong trường.

"Cha của Đường Tiểu Đường là hiệu trưởng, xếp vào một giáo viên thể dục rất đơn giản," Hứa Đình Chương liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, giải thích.

Bên trong xe, hai người vệ sĩ còn lại không mở miệng một tiếng, so với người câm còn yên tĩnh hơn. Lục Kiến Huy không tiện nói chuyện cùng Hứa Đình Chương, thế là anh cố chịu đựng không khí quái lạ này cho tới khi đến công ty. Lúc xuống xe, một vệ sĩ rất tự nhiên đi theo phía sau anh, sống lưng của anh liền lập tức tê dại, không hiểu sao lại ngứa lên, nhưng không thể tìm ra chỗ nào ngứa. Anh cố gắng kiềm chế suy nghĩ kích động muốn quay lại đấm người kia một đấm. Anh hít một hơi thật sâu, đây mới chỉ là bắt đầu.

Hai người cẩn trọng phòng bị, thoáng một cái một tuần đã trôi qua, sóng yên gió lặng, một đám bọt biển cũng không có. Hứa Đình Chương không dám thư giãn một chút nào. Hắn hiểu ông nội của mình nhất, đối phó với người này thì luôn luôn phải giữ cao cảnh giác. Bởi vậy hắn tăng tốc, đem đa số tài sản chuyển nhượng dưới tên Lục Kiến Huy. Đương nhiên, những thứ này đều là bí mật làm ở sau lưng, chỉ có Cao Lâm là người duy nhất hay biết. Cậu đờ ra hồi lâu rồi phục sát đất người này. Có thể lấy hết đại đa số tài sản của mình giao cho bạn đời, trên thế gian này hiếm có người như thế. Huống hồ còn từ bỏ danh nghĩa là người họ Hứa, số người như vậy trên đời chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian trôi qua, Lục Kiến Huy lao lực thích ứng với sự hiện diện của vệ sĩ. Anh đi vệ sinh, chỉ cần nghĩ đến việc vệ sĩ đứng ngoài cửa liền không tiểu được, thống khổ vô cùng, ngồi ở một góc kéo tóc không biết làm sao, cố gắng đè xuống cáu kỉnh cùng căm hận. Vệ sĩ bên ngoài cũng cảm thấy kỳ quái. Y ở ngoài nhà vệ sinh thường xuyên nghe thấy tiếng người huýt sáo, không phải là rảnh rỗi mà thổi, mà là như đang xi tiểu cho trẻ con.

Lục Kiến Huy không dám nói mấy chuyện này với Hứa Đình Chương. Anh chỉ biết nhẫn nhịn, về đến nhà như là tiến vào thiên đường. Bọn họ cứ như vậy sinh hoạt, đi làm cùng đến trường, một điểm đều không thay đổi, chỉ là đặc biệt cẩn thận, đặc biệt là với đồ ăn. Hứa Đình Chương luôn luôn ăn cùng Lục Kiến Huy, chỉ sợ không cẩn thận sẽ có người hạ độc anh.

Đến giữa tháng mười, vào một ngày chủ nhật, Cao Lâm báo tin cha Hứa Đình Chương phải nhập viện, Hứa Đình Chương nhất định phải vào thăm. Hắn không thể mang Lục Kiến Huy vào hang cọp nên đành phải để anh ở nhà, để Cao Lâm lưu lại với anh.

Hứa Đình Chương vừa đi xong, Lục Kiến Huy cùng Cao Lâm nhàn nhã ngồi ở phòng khách. Anh lúc ẩn lúc hiện nhìn ra dáng vẻ bất thường của Cao Lâm, trong lòng nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Qua gần mười phút, Cao Lâm đột nhiên đứng dậy mở cửa, dẫn vào một người. Người kia chưa xuất hiện, anh đã đứng phắt dậy, trong lòng né qua hai chữ “quả nhiên”.

Bước vào cửa là một người đàn bà phúc hậu, cử chỉ ung dung, tướng mạo nhu hòa, gợi lên cho người ta cảm giác an tâm. Nhưng khóe mắt bà hơi nhíu lại, lộ một tia ác liệt. Hứa Đình Chương được thường hưởng đôi lông mày tinh tế từ bà. Lục Kiến Huy nhìn bà, rồi lại thấy vẻ mặt xấu hổ của Cao Lâm, tâm trạng anh đông cứng lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, anh lại hướng về phía tiếng động, là hai vệ sĩ được Hứa Đình Chương lưu lại đang động thủ với vài người được bà mang tới. Anh quan sát chốc lát, phỏng chừng hai bên chắc sẽ đánh nhau một hồi lâu.

Vị phu nhân kia cũng không lộ ra dáng vẻ cấp bách, chỉ thấy bà hơi nhếch môi, chậm rãi bước xuống bên sô pha mà an tọa, một bên nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía căn hộ, một bên khinh nhu dò hỏi, "Cậu là Lục Kiến Huy?"

Lục Kiến Huy hiện ra mấy phần khép nép. Anh do dự ngồi, thấp giọng đáp, "Ừm, vâng ạ, chào bà, Hứa phu nhân." Cái mông của anh vừa mới dính vào ghế sô pha thì lại lập tức đứng phắt dậy, vội vã muốn hướng về phía nhà bếp. "Con đi rót cho bà cốc nước.”

Hứa phu nhân ưu nhã giơ tay, ngăn anh lại. Bà lạnh nhạt nói, "Không cần khách sáo. Thời gian không nhiều, chúng ta hãy nói chuyện ngắn gọn.”