Thật vất vả thoát khỏi biệt thự, Hứa Đình Chương cũng không đi thẳng về nhà. Hắn lái xe tới căn cứ của riêng mình, nói cho Đường Tiểu Đường biết hắn cùng ông nội tuyên chiến. Đường Tiểu Đường kinh ngạc đến ngây người, vừa sợ hãi lại nóng lòng muốn giúp đỡ. Lão gia tử muốn đối phó Hứa Đình Chương, trước tiên chắc chắn sẽ tấn công tài sản sự nghiệp của hắn. Hai người bọn họ làm ăn không được sự bảo vệ của chính phủ, sẽ là điểm yếu đầu tiên bị nhắm tới. Tuy rằng bình thường có cái miệng tiện tiện, đối với chuyện này, Đường Tiểu Đường cũng biểu thị lý giải, sắp xếp người tăng cường mạnh an ninh. Hứa Đình Chương cảm kích vỗ vỗ bờ vai của cậu, trên đường về nhà hắn lại gọi điện cho Nhâm Tử Diệu, muốn hắn phái vài vệ sỹ được đào tạo đầy đủ, ít nhất cũng có thể đỡ được vài đấm của mình.
Nhâm Tử Diệu có chuyên môn cung cấp nghiệp vụ, làm việc dưới trướng hắn là người có đủ năng lực, có thể khiến Hứa Đình Chương đủ tin tưởng thế lực của lão gia tử sẽ không thẩm thấu. Hắn hẹn sáng sớm ngày thứ hai sẽ cho người tới nhà Hứa Đình Chương. Hứa Đình Chương thoả mãn cúp điện thoại, phóng ga trở về nhà. Hắn cầm tay lái, rơi vào trầm tư. Sự tình tối hôm nay tái diễn trước mặt, từng lời nói của ông nội đọng lại trong tâm trí, hại nỗi lòng khó tránh khỏi lo lắng. Loại lo lắng này kéo dài đến tận khi hắn bước vào nhà. Hắn đứng trước cửa, nỗi lòng lúc này mới vững vàng một cách kỳ dị, như một con thuyền cô độc giữa phong ba bão táp tìm được bến cảng an toàn, như trong bóng tối nhìn thấy một ngọn đèn hải đăng, để hắn an tâm.
Có bao nhiêu khó khăn lớn hơn nữa, trở về nhà, đều không có gì phải sợ, chỉ cần có Hứa Càng ở đó, chỉ cần Lục Kiến Huy vẫn ở đó. Hứa Đình Chương lấy ra túi trà được nhét ở túi quần, cẩn thận thu thập, thả bước nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Dưới ánh đèn dìu dịu, Lục Kiến Huy yên ngủ, tay ôm chặt Hứa Càng. Hắn ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn hai người trong chốc lát, đáy lòng chầm chậm dâng lên một cảm giác mềm mại, không nhịn được mà hôn lên trán mỗi người một cái.
Kết quả là lúc hắn đứng dậy thì không cẩn thận làm Lục Kiến Huy tỉnh giấc. Long mi anh rung động mấy lần, mở ra đôi mắt mê man, đầu tiên là nhìn bốn phía như tìm kiếm gì đó. Vừa nhìn thấy Hứa Đình Chương, anh liền chăm chú nhìn hắn, mang theo ý cười, áy náy mà nói, "Vốn là muốn chờ cậu về, không may lại ngủ quên mất rồi." Anh ngồi dậy. "Tôi đi chuẩn bị nước tắm."
Hứa Đình Chương ấn cơ thể tất tả của anh trở lại giường. "Không cần, tự tôi làm là được rồi, anh cứ ngủ tiếp đi." Hắn không phải là Đại lão gia, không ích kỷ đến mức độ này.
Lục Kiến Huy không yên tâm mà nằm xuống, kéo chăn đắp cho Hứa Càng. "Đêm nay để Tiểu Càng ngủ lại đây nhé?" anh dò hỏi.
Hứa Đình Chương quay lưng với hai người, tháo cà vạt, nghe vậy liền quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn suy nghĩ một chút xong thì liền đồng ý. Hắn mang theo quần áo tiến vào phòng tắm, không đóng cửa, một chốc sau tiếng xả nước liền chuyền tới. Lục Kiến Huy xoa xoa bả vai có chút đau nhức, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Khoảng 20 phút sau, Hứa Đình Chương tắm xong. Hắn nhấc chăn nằm xuống, để Hứa Càng nằm giữa hai người.
Lúc Hứa Đình Chương đồng ý cho Hứa Càng ngủ lại, Lục Kiến Huy liền biết đêm nay hắn không muốn. Anh tắt đèn ngủ, cảm giác được Hứa Đình Chương vẫn còn tỉnh thì nhẹ giọng hỏi, "Cậu về nhà thế nào?" Gần như tối nào hai người đều làm. Hứa Đình Chương có nhu cầu mãnh liệt ở phương diện này. Đêm nay là đêm đầu tiên hai người chỉ tâm sự.
Hứa Đình Chương gối lên cánh tay, đôi mắt hơi lóe sáng, vẻ mặt đầy trầm tư. Hắn thuật lại chuyện xảy ra đêm nay, giọng điệu tự sự bằng phẳng.
Lục Kiến Huy nghe xong liền lặng yên, trong lòng anh bắt đầu sinh ra một tia bất an lạnh lẽo. Anh chưa bao giờ gặp ông nội của Hứa Đình Chương, nhưng trước đây đã từng nghe qua từ em gái. Cô ấy sùng kính ông một cách phi thường, khẳng định người này không phải là một người đơn giản. Anh sớm biết sự tồn tại của mình sẽ không được hoan nghênh, hiện tại cùng với việc Hứa Đình Chương làm loạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lão gia tử sẽ hành động thế nào, anh hoàn toàn không thể nhìn thấu.
Vì chuyện này mà một nỗi buồn rầu ùa tới. Lục Kiến Huy nghiêng người, nhìn ra bóng người mơ hồ của Hứa Đình Chương, do dự nói, "Nếu như thế, Hứa lão tiên sinh rất phản đối, cậu xem, chúng ta… Chuyện này, cậu cảm thấy..." anh cắn răng, không nói được điều đó. Cũng may anh chỉ lo lắng, không có ý lui bước.
Hứa Đình Chương hừ lạnh một tiếng, xoay người lại cảnh cáo, "Anh sau này cẩn thận một chút. Tôi vì anh mà có thể đối đầu với ông già, anh đừng để tôi thành chuyện cười," trong lời nói có ám chỉ Lục Kiến Huy tuyệt đối không thể đổi ý nửa chừng, bằng không hắn sẽ xé xác anh.
Lục Kiến Huy bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đúng là uy hϊếp không có căn cớ. Quan hệ của bọn họ đã rõ ràng như vậy, anh cũng đã hứa với Hứa Càng, làm sao có thể rời đi được. Từ trước đến giờ anh là người phúc hậu, bất quá nghĩ đến gia đình của Hứa Đình Chương, anh không khỏi có chút khinh bỉ. Anh với bọn họ căn bản là không liên quan.
"Ông nội tôi tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng tôi là cháu trai, ông ta sẽ không dám làm gì đến tôi. Tôi chỉ lo ông ta xuống tay với anh. Bắt đầu từ ngày mai anh phải luôn luôn ở cạnh tôi, nếu không thì đi đâu cũng phải có vệ sĩ, tuyệt đối không được đi lại một mình," Hứa Đình Chương chậm rãi dặn dò.
Trong bóng tối, Lục Kiến Huy không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Anh cảm thấy thật ấm áp, nhưng sau đó lại hơi âu sầu. Có vệ sĩ, sinh hoạt thường ngày sẽ rất bất tiện.
Hứa Đình Chương lại thấp mắt nhìn con trai đang nằm ngủ giữa hai người, nghiêm túc nói, "Tôi cũng lo rằng Hứa Càng sẽ bị ba mẹ tôi mang đi, vì thế tôi đã nói chuyện với nhà trường. Hứa Càng ở trường cũng phải có vệ sĩ đi cùng." Bọn họ sẽ không làm thương tổn Hứa Càng, chẳng qua sẽ dùng con trai làm áp lực cho anh. Đối với người nhà hắn, một khe hở nhỏ nhoi cũng có thể trở thành sai lầm trí mạng. Người nhà họ Hứa có chung một tính cách, hắn cũng như thế, đối xử với người trong nhà, có thể tận tâm yêu quý cũng có thể tận tâm trêu đùa. Chỉ có một mình cha hắn là người nhu nhược duy nhất.