Tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Thịnh.
Thẩm An An.
Người bạn kia nói rất nhiều, Hoắc Thừa Châu chỉ nhớ mỗi hai điểm đó.
Không, anh còn nhớ rõ gương mặt của cô, mày mắt như vẽ, nếu sinh ở thời cổ đại, nhất định sẽ hại nước hại dân.
Người bạn này cũng là giáo sư của Vân đại, tên Tần Sách, đã ở Vân đại sáu năm, nói ra thi, lúc đầu Thẩm An An còn đến nghe tiết học của anh ta nữa.
Thẩm An An xuống sân khấu, trở về ngồi ở vị trí của mình.
Ánh mắt Hoắc Thừa Châu dõi theo cô suốt đoạn đường, rơi vào vị trí chính giữa hàng thứ nhất.
Dần dần, Tần Sách phát giác điều gì đó không đúng: “Thừa Châu?”
Hoắc Thừa Châu như không nghe thấy.
“Thừa Châu!” Tần Sách vươn tay ra, huơ trước mặt anh: “Sao tôi lại cảm thấy cậu... không ổn lắm nhỉ?”
Hoắc Thừa Châu rời mắt, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ý cười: “Sao vậy?”
Rõ ràng anh cười hiền hòa vô hại, nhưng Tần Sách lại cảm thấy, đôi mắt phía sau kính gọng vàng kia như một con hồ ly gian xảo.
“Chắc không phải cậu nhìn trúng cô ấy đấy chứ?” Một câu của Tần Sách đã chọc trúng tâm sự của anh: “Tôi cho cậu biết, cậu thích ai cũng được, Vân đại chúng ta có rất nhiều người đẹp độc thân, cậu tuyệt đối đừng thích cô ấy!”
Dù sao, đường đường cũng là giáo sư của Vân đại, đâu thể làm chuyện đào góc tường nhà người ta được?
Truyền ra ngoài mất mặt biết mấy.
“Thừa Châu, chồng của Thẩm An An là ông chủ của truyền thông Bác Thông, nếu cậu thật sự muốn làm gì cô ấy, đến khi đó chồng cô ấy phá hủy thanh danh của cậu chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chúng ta tuyệt đối không thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy...”
Hoắc Thừa Châu không nói chuyện, chỉ là mỉm cười lặng lẽ.
Nụ cười biếng nhác mà ung dung, cười đến mức trong lòng Tần Sách... nổi da gà.
“Ông chủ của truyền thông Bác Thông, Giang Dật Trần?”
Tần Sách nghe vậy, có vẻ ngạc nhiên: “Cậu biết à?”
Hoắc Thừa Châu uống một hớp nước, trả lời với vẻ thong thả: “Từng nghe nói.”
Dưới trướng nhà họ Hoắc có kinh doanh một công ty truyền thông, sức mạnh tương đương với Bác Thông, hai công ty chiếm nửa giang sơn trong giới truyền thông, cho nên anh từng nghe nói đến cái tên Giang Dật Trần này.
Chẳng qua...
Anh nghe nói Giang Dật Trần phóng đãng thành tính, tin xấu ngập trời, thỉnh thoảng còn bị chụp ôm ấp đủ loại phụ nữ trong hộp đêm.
Nói một cách đơn giản, vợ chồng bọn họ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
“Cậu biết anh ta thì tốt.” Tần Sách thở phào một hơi: “Người trong giới truyền thông... không dễ chọc như vậy đâu, dư luận gϊếŧ người trong vô hình, họ chỉ cần tùy tiện làm đã có thể hủy diệt được một người.”