Dụ Cô Luân Hãm

Chương 3: Phun đi (H)

Hoắc Thừa Châu đậy nắp lại: “Tôi nói tôi biết anh ta, nhưng không nói tôi sợ anh ta.”

Tần Sách: “... ...”

Vậy là anh ta nói nhiều như vậy cũng như không?

“Thừa Châu...”

Anh ta không muốn từ bỏ, vẫn muốn khuyên thêm.

Hoắc Thừa Châu phất tay, ra hiệu ngắt lời anh ta, không cần thiết phải nói tiếp.

Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thành lập trường, hiệu trưởng mời Thẩm An An đến phòng làm việc ngồi.

Có không ít người trong phòng làm việc, phần lớn đều là lãnh đạo, cùng vài giáo sư cao cấp cá biệt trong trường.

Trùng hợp, Hoắc Thừa Châu cũng ở trong đó.

“An An, đến đây, giới thiệu cho cô một chút.” Hiệu trưởng kéo cô giới thiệu, người đầu tiên là Hoắc Thừa Châu: “Người này là Hoắc Thừa Châu giáo sư Hoắc vừa chuyển đến trường chúng ta năm nay, tốt nghiệp đại học Havard ở Mỹ, thạc sỹ hai ngành văn học, tâm lý, bây giờ là nhân vật nổi tiếng trong trường.”

Thẩm An An vươn tay, chào hỏi với vẻ mặt bình tĩnh: “Xin chào, giáo sư Hoắc.”

Hoắc Thừa Châu bắt tay lại: “Chào cô Thẩm.”

Anh gọi cô Thẩm, không xưng cô là bà Giang.

Hiệu trưởng mỉm cười, lại giới thiệu với Hoắc Thừa Châu: “Thừa Châu à, An An là lão đại của tập đoàn Cảnh Thừa, xinh đẹp thì không nói, năng lực cũng không thể xem thường đâu.”

Thẩm An An cúi đầu cười nhạt, vô cùng lễ phép: “Đâu có ạ, hiệu trưởng quá khen.”

Khoảng cách lúc này gần hơn trong hội trường ban nãy, Hoắc Thừa Châu nhìn ngắm dung mạo của cô vô cùng rõ ràng.

Gương mặt trái xoan cỡ bàn tay, mắt hạnh quyến rũ sống động, khóe môi khẽ giương, đồng tử rất lớn, làn da trắng nõn, bờ môi được phủ lên lớp son đỏ nhạt.

Cô chỉ trang điểm nhạt, góc trán có vài sợi tóc rơi lòa xòa, nhìn qua vô cùng hút mắt.

Tiếp theo, Thẩm An An lại chào hỏi vài lãnh đạo trong trường.

Cô không để ý, cho nên không có ấn tượng sâu sắc với Hoắc Thừa Châu, chỉ nhớ anh… rất đẹp trai.

Sau khi trò chuyện xong, cô rời trường về nhà.

Sắc trời mờ tối.

Thẩm An An đi thang máy, vừa mở cửa bước vào, đã nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ.

“Ưm… tổng, tổng giám đốc Giang… nhẹ chút… a…”

“Chẳng phải em muốn anh chơi em mạnh mẽ sao? Nhẹ chút sao mà sướиɠ được?”

“Đáng ghét… a… làm người ta đến mức… sắp… bắn rồi… ư ưm… ”

Trong tiếng la hét chói tai tiếng sau cao hơn tiếng trước của người phụ nữ, Thẩm An An còn nghe thấy tiếng thở dốc của Giang Dật Trần.

“Bướm da^ʍ nhỏ, mau phun nước đi!”

“AA – A…”

Mặt cô vô cảm, thay giày ở huyền quan, sau đó đi từng bước vào trong.