Dụ Cô Luân Hãm

Chương 1: Ngay cả cô ấy cậu cũng không biết?

Tháng chín ở thành phố Vân cái nóng mùa hè vẫn chưa tan hết, mặc cho đã vào thu, vẫn cảm thấy cực kì khô nóng.

Chiếc Veyron Bugatti màu trắng chậm rãi chạy vào Vân đại, tài xế dừng xe, sau đó bước xuống mở cửa ghế sau: “Tổng giám đốc Thẩm.”

Thẩm An An bước xuống xe, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện chẳng có bao nhiêu sinh viên.

Mỗi năm tập đoàn Cảnh Thịnh đều sẽ quyên góp hơn cả trăm vạn tiền vốn cho Vân đại để tu sửa hoặc xây dựng mở rộng, mấy ngày trước hiệu trưởng đích thân gửi thiệp mời cho cô, mời cô đến tham gia.

Quy mô của lễ kỷ niệm thành lập trường rất long trọng, có truyền thông bản địa đến phỏng vấn quay phim, Vân đại là trường của cô, cô không tiện làm mất mặt hiệu trưởng, chỉ đành đồng ý.

Vào hội trường, Thẩm An An tìm vị trí của mình ngồi xuống.

Hiệu trưởng cố ý sắp xếp hàng ghế đầu cho cô, là vị trí tốt nhất để xem tiết mục.

Trước khi tiết mục bắt đầu phải phát biểu, sau khi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phát biểu xong sẽ đến Thẩm An An.

Bản thảo đã chuẩn bị xong từ mấy ngày trước, cô ung dung bước lên sân khấu, đứng trước micro.

“Các vị lãnh đạo và khách mời, các thầy cô, các bạn sinh viên thân mến: Mấy mùa mưa gió, mấy độ huy hoàng, từ khi đại học Vân thành sáng lập đến nay, đã trải qua...”

Đèn sân khấu chiếu xuống, nhảy nhót trên khóe mắt đuôi mày của cô, khiến gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ dịu dàng.

Dưới sân khấu, người đàn ông ngồi ghế số sáu hàng thứ hai đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi.

Gương mặt anh điển trai, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế.

Chỉ là ánh mắt nhìn ra ngoài có chút u ám, hai mắt hẹp dài che khuất dưới mắt kính gọng vàng, thể hiện một cách hoàn hảo cái gì gọi là “văn nhã bại hoại”.

Bản thảo phát biểu không quá dài, sau khi nói xong, Thẩm An An xuống sân khấu.

Người đàn ông rời mắt, hỏi người bạn bên cạnh: “Cô ấy là...?”

Người bạn nghe vậy, không nhịn được cười thành tiếng: “Không phải chứ, giáo sư Hoắc, ngay cả cô ấy cậu cũng không biết?”

Hoắc Thừa Châu thật sự không biết.

Anh vừa chuyển đến Vân đại chưa tới một năm, cũng không nghe ai nhắc đến cô.

Người bạn uống hớp nước, giới thiệu với anh:

“Cô ấy là Thẩm An An tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Thịnh, cậu biết tập đoàn Cảnh Thịnh phải không? Công ty đứng đầu thành phố Vân, cô ấy tốt nghiệp ở Vân đại, thư viện và sân thể thao của trường chúng ta phần lớn là do Cảnh Thịnh quyên tặng, cho nên mỗi năm cô ấy đều được mời đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường.”